Chap 16(H)
Ánh nắng buổi sớm le lói qua khung cửa sổ cao vút của biệt thự – một lâu đài giữa lòng Berlin – nhưng người bên trong chẳng thể cảm nhận được tự do. Elian ngồi bên chiếc giường khung gỗ nặng trĩu, đôi chân trần vướng nhẹ sợi xích bạc móc từ cổ chân đến đầu giường. Một chuỗi chuông nhỏ treo theo, khẽ ngân mỗi khi cậu dịch chuyển.
Chiếc váy ren trắng tinh Damian ép Elian mặc từ tối qua vẫn còn trên người, phần cổ áo bị kéo lệch, để lộ dấu răng đỏ sậm. Đùi trong còn vương vệt trừng phạt từ chiếc roi da Ý tối qua.
"Người của anh không dám nhìn em."
"Vì họ biết — em là của tôi, và chỉ tôi mới được phép nhìn, chạm, dạy dỗ."
Damian đã nói vậy trước mặt toàn bộ khách mời trong buổi dạ tiệc kín. Sau đó, hắn cõng Elian lên lầu như bế búp bê sứ về phòng, và... khóa cửa.
Bây giờ, hắn lại bước vào. Damian mặc áo sơ mi đen không cài hết nút, tay cầm bữa sáng – và remote.
"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ," hắn nói, cười nhạt khi nhìn thấy Elian rụt chân vào như một con thú nhỏ.
Elian mím môi: "Tôi không phải công chúa của anh."
Click.
Một rung động sâu thẳm bắt đầu giữa hai chân Elian, khiến cậu nắm chặt ga giường.
"Sai rồi," Damian ngồi xuống, cúi người thì thầm. "Em chính là công chúa của tôi. Và vương quốc này... là cái lồng em không thể rời."
Elian rên khẽ, đôi má đỏ ửng. Cậu van: "Tắt nó đi... tôi sẽ nghe lời."
Damian chạm ngón tay vào môi cậu.
"Em vẫn chưa học cách cầu xin cho đúng."
Cảnh tiếp theo – "Bữa sáng trong trói buộc"
Damian đặt khay xuống. Một miếng bánh croissant, một ly sữa hạnh nhân – và một... cái vòng cổ mới bằng da thật, đính đá.
Hắn tháo vòng cũ ra, thay cái mới vào cổ Elian. Cảm giác da chạm da, mát lạnh và ngột ngạt.
"Mỗi lần em chống đối, tôi sẽ thay vòng. Tới khi em có một bộ sưu tập đầy đủ."
Elian rùng mình. Bụng cậu quặn lên vì rotor vẫn rung đều bên trong. Damian cầm thìa lên, đút từng miếng bánh cho cậu ăn.
"Ngoan lắm," hắn khen, rồi... cầm roi đặt lên đùi Elian.
"Lát nữa tôi đi làm. Em sẽ quỳ cạnh bàn làm việc như thường lệ. Và... nếu em trượt ra khỏi vị trí, camera sẽ gửi báo động về điện thoại tôi."
Elian nuốt khó khăn, đôi mắt mở to.
"Damian... đủ rồi."
"Chưa. Chừng nào tôi còn thở, tôi sẽ khiến em không thể rời khỏi tôi."
*sai cách yêu =Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip