Chap 17
Berlin bước vào cuối thu, bầu trời đục như thể nhuộm khói, nhưng bên trong tập đoàn Figema – tầng cao nhất của tòa tháp kính – lại hoàn toàn tĩnh mịch và tách biệt khỏi thế giới. Damian ngồi vào ghế chủ tịch với ly espresso trong tay, còn Elian, quỳ gối bên dưới chiếc bàn gỗ mun bóng loáng, cổ chân vẫn bị xích bằng sợi dây mảnh móc dưới ghế hắn. Vòng cổ da đen trên cổ cậu được kết nối với một đoạn xích mảnh luồn xuống sàn – như một con thú cưng được dắt đi làm việc.
"Ngẩng đầu lên," Damian nói khẽ, giọng trầm như dội qua phòng họp trống.
Elian không nhìn, chỉ nhẹ rùng mình khi cảm giác từ sâu trong cơ thể trỗi dậy – rotor vẫn ở đó, mơn trớn đều đặn. Đã gần một tiếng kể từ khi Damian nhấn nút "chế độ im lặng nhưng tăng dần".
"Tôi hỏi lại lần nữa: ngẩng đầu lên, công chúa."
Elian run tay chống vào đùi hắn, gương mặt đỏ ửng nhìn lên. Cặp mắt ngấn nước và ánh nhìn van nài khiến Damian cong khóe môi.
"Giỏi. Giữ tư thế đó. Đừng quên nhiệm vụ của em sáng nay."
🕯 Trên bàn – là một cuộc họp online nội bộ.
Damian bật màn hình lớn lên, cuộc họp với đối tác Thụy Sĩ bắt đầu. Trong khi giọng người bên kia vang vọng qua loa, Damian thản nhiên vuốt tóc Elian, nhấn nhá tay xuống gáy cậu – như vuốt ve một con thú đang run.
Elian không thể ngăn tiếng thở dốc, hơi rên khẽ khi rotor chạm đúng điểm nhạy. Đôi mắt ứa nước nhưng cậu không dám bật tiếng. Cậu hiểu: chỉ một âm thanh sai lệch, chỉ cần hắn thấy cậu "thiếu cẩn trọng"... roi tối qua sẽ được mang vào buổi tối nay.
"Xin... làm ơn... đừng tăng thêm... em chịu không nổi..." – Elian nấc trong cổ họng, giọng nhỏ đến mức chỉ Damian nghe thấy.
Damian nghiêng đầu, ra hiệu tắt micro rồi cúi xuống thì thầm:
"Chịu không nổi cũng phải chịu. Vì em là omega của tôi – của riêng tôi. Mỗi lần em rên rỉ, em càng khiến tôi phát điên thêm."
.... trong phòng họp kín sau buổi làm việc.
Elian nằm trên bàn họp, hai tay bị khóa ra sau lưng, còn Damian đứng giữa hai chân cậu. Bộ váy công chúa sớm bị xé toạc, chỉ còn dây buộc cổ lỏng lẻo, lưng trần dính mồ hôi và nước mắt.
"Anh là đồ điên...!"
Damian cười nhẹ, cúi người xuống, cắn vào cổ Elian và liếm lên dấu đánh dấu cũ.
"Tôi điên vì em, Elian. Em làm tôi mất lý trí... và tôi thích cảm giác đó."
Anh kéo chiếc roi nhỏ ra khỏi ngăn bàn – không đánh mạnh, chỉ quét nhẹ lên mông Elian khiến cậu rùng mình thon thót.
"Xin... đừng... hôm nay em..."
"Im lặng. Em không có quyền xin. Em chỉ cần học cách chịu đựng như một omega ngoan."
.. Damian bế Elian ngủ trong phòng làm việc.
Sau tất cả, khi Elian thở không ra hơi, Damian đặt cậu vào sofa da, đắp áo vest của mình lên người cậu.
"Em thật tệ... nhưng tôi yêu mọi vết xước trên cơ thể em. Em là sở hữu vĩnh viễn của tôi."
"Kể cả khi em ghét tôi đến mức muốn bỏ trốn – tôi vẫn sẽ tìm thấy em. Xiềng lại. Và dạy dỗ lại từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip