Chap 24

Elian tỉnh lại trong căn phòng xa hoa tầng thượng. Không còn là phòng giam ngầm tối lạnh. Chăn lụa ấm, rèm trắng phấp phới theo gió. Nhưng cổ chân trái cậu vẫn bị khóa bởi xích bạc, đầu xích gắn vào chân giường.

Damian ngồi đối diện, áo sơ mi cài hờ, mắt dán vào cậu như thể Elian là bức tranh duy nhất trên đời.

"Sốt em hạ rồi."
"Tôi đã cho người đổi ga giường 3 lần... Em làm bẩn chăn tôi vì mồ hôi."

Elian ngồi dậy, cổ họng khô rát. Ánh mắt lướt xuống cổ tay vẫn còn dấu hằn của dây trói đêm trước.

"...Anh thật bệnh hoạn."

Damian không giận. Hắn tiến lại gần, đặt một ly nước lên bàn cạnh giường, tay khẽ chạm lên cằm Elian, bắt cậu ngước nhìn:

"Vì em, tôi chấp nhận là bệnh.
Vì em, tôi mới hạ lệnh xử lý tất cả camera ở biệt thự và đuổi việc 3 người giúp việc dám nhìn em quá 3 giây."

Elian ngây người.

"Anh—"

"Vì em dám bỏ trốn," – giọng hắn trầm xuống – "nên tôi sẽ giữ em bên cạnh như món đồ dễ vỡ. Mặc đẹp, ăn ngoan, nằm trong tay tôi.
Và nếu em lại bỏ trốn..."
"Tôi sẽ bẻ gãy đôi chân đó, để em không đi nổi nữa."

Damian cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Elian – không phải kiểu hôn gợi dục, mà kiểu đánh dấu con mồi, như một loài thú hoang cưng chiều con mồi bằng nanh vuốt.

Buổi tối – Phòng thay đồ.

Elian bị buộc thử từng bộ đồ một, từ sơ mi lụa trắng đến cả váy ngủ ren mỏng. Mỗi lần cậu chần chừ, Damian sẽ lặng lẽ đứng phía sau, kéo nhẹ roi da xuống đùi, không đánh – chỉ để dọa.

"Mặc bộ này, tôi sẽ cho em ăn sườn nướng em thích."
"Mặc bộ này, tôi sẽ để em mở cửa sổ 10 phút."

Elian biết rõ: quyền tự do ở đây được đổi bằng phục tùng.

"Anh nghĩ tôi là gì...? Một con búp bê bị bỏ bùa sao?"

Damian cười, xé nhẹ chiếc váy ngủ khỏi tay Elian rồi thay bằng một bộ pyjama bằng lụa mỏng sát người, tay vẫn giữ lấy eo cậu:

"Không. Em là Elian. Là thứ duy nhất tôi muốn giữ lại trong đời mục nát này."

.....

Trên giường, Damian không gấp gáp. Hắn dùng dây nhung đen buộc cổ tay Elian vào thành giường, bịt mắt cậu bằng lụa đen, rồi trêu đùa bằng đầu ngón tay.

"Elian... Em nên biết, yêu một kẻ như tôi là đau. Nhưng bị tôi yêu... còn đau hơn."

Elian cố vùng vẫy, nhưng cả người mềm nhũn vì sốt chưa dứt hẳn, cộng thêm cảm giác lạ lẫm khi bị "chăm sóc" bằng bạo lực mềm.

"A... Damian... Anh đang làm cái gì vậy...?"

Damian cười nhẹ, miệng gần tai Elian:

"Tôi đang dạy em cách tận hưởng sự lệ thuộc."
"Vì từ giờ... em sẽ được chiều chuộng đến phát điên."

 kết thúc

Elian không rõ liệu cơn rùng mình trong ngực là do sợ hãi, khoái cảm, hay vì Damian cuối cùng đã chạm tới trái tim cậu bằng sự điên cuồng dịu dàng nhất.

Cậu chỉ biết... mình không còn chắc có muốn rời khỏi người đàn ông này nữa không.

....

Tiếng gió ngoài ban công lùa vào từ khe cửa hé mở. Đêm thành phố tĩnh lặng, nhưng tâm trí Elian chưa từng yên.

Cậu ngồi co chân trên sofa, chiếc chăn mỏng phủ nửa vai, ánh đèn vàng dịu rọi lên sống mũi thẳng và làn mi cong. Từ sau trận sốt, Damian không đưa cậu trở lại phòng giam nữa. Căn phòng penthouse rộng lớn này giờ là nơi ở "chung" của cả hai.

Tuy gọi là tự do... nhưng Elian thừa biết, từng camera trong nhà vẫn quay chậm rãi như con mắt khổng lồ. Tất cả cửa đều cần vân tay Damian để mở. Mỗi bữa ăn đều được đặt dưới tên "dinh dưỡng cá nhân hóa".

Tự do? Không. Chỉ là chiếc lồng sang trọng hơn.

Damian bước ra khỏi phòng tắm, vẫn quấn khăn ngang hông, hơi nước vương trên tóc.
Hắn dừng lại trước mặt Elian, cúi xuống, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.

Elian nghiêng mặt, định tránh, nhưng bàn tay to ấy giữ nhẹ cằm cậu lại.

"Em không cần giả vờ gồng lên như vậy."

"Tôi không cần anh đối xử tốt."

"Tôi cũng không cần sự cho phép của em để đối xử tốt."

Cậu siết chặt vạt áo ngủ – là áo của hắn, sơ mi trắng rộng thùng thình, trễ hẳn vai. Không hiểu sao, Elian lại không ném nó đi như mọi món đồ Damian từng mang đến.

 Nửa đêm.

Elian không ngủ. Cậu lặng lẽ mở cửa ban công, ngồi xuống ghế ngoài trời. Gió đêm thổi lùa qua mái tóc rối.

Đột nhiên, một chiếc áo khoác choàng lên vai cậu. Là mùi hương quen thuộc ấy – thứ pheromone từng khiến cậu khốn khổ những ngày đầu.

"Sao anh luôn xuất hiện đúng lúc vậy?"

"Vì em là điều duy nhất tôi để mắt đến."

"Nếu tôi bỏ trốn lần nữa thì sao?"

Damian ngồi xuống cạnh cậu, lưng hơi nghiêng về phía Elian. Tay hắn đặt lên cổ tay cậu – nơi từng bị khóa bằng vòng da lạnh lẽo.

"Lần đầu tiên em sợ. Lần thứ hai em tức giận."

"Lần thứ ba... em đã quay lại."

"Vì tôi bắt được."

"Không. Vì em không còn muốn chạy nữa."

Elian không nói. Cậu mím môi, đôi mắt hơi đỏ, nhưng không rơi nước mắt.

"Anh luôn muốn kiểm soát tôi đến vậy à?"

Damian cười khẽ, tay luồn vào tóc cậu, nhẹ vuốt.

"Không. Tôi chỉ không chịu nổi ý nghĩ ai khác chạm vào em."

"Em sẽ không được tự do – không phải vì bị xích, mà vì tôi muốn em ở đây, từng hơi thở đều phải vì tôi."

"Một dạng ám ảnh?"

"Một dạng tình yêu. Bệnh hoạn, nhưng thật."

Sáng hôm sau

Damian đang họp trực tuyến, cửa phòng làm việc bật mở. Elian bước vào – không gõ cửa.

Cậu mặc sơ mi trắng dài gần tới gối, không mặc quần, chân trần, tóc rối nhẹ.
Elian trèo thẳng lên đùi Damian, ôm cổ hắn, chống cằm lên vai.

"Anh bận?"

Damian không quay sang, chỉ cười như thể cảnh này hoàn toàn bình thường.

"Không bận bằng việc dỗ mèo nhỏ sáng nay dậy muộn."

"Ai là mèo?"

"Thứ đang ngồi trên đùi tôi này."

Kết thúc chap:

Camera phòng làm việc vẫn quay.

Cảnh chủ tịch tập đoàn ngồi họp giữa ban ngày, còn trên đùi hắn là một omega nhỏ chỉ mặc sơ mi, tay nghịch cổ áo hắn, mắt thì thản nhiên như thể đây là điều hiển nhiên.

Không còn xích – nhưng rõ ràng, Elian chẳng cần xiềng xích để bị giam giữ.
Vì giờ, Damian không cần nhốt, cũng đủ khiến Elian chẳng thể rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip