Chap 5(H)

Berlin - trời sáng mờ sương, lạnh và ẩm, như chính sự nguy hiểm đang âm ỉ lan ra từ biệt thự nhà Damian ở phía Tây thành phố.

Elian không ngờ mình lại có thể thoát ra. Mặc dù bị khóa GPS ở vòng cổ, bị gắn chip pheromone theo dõi, hắn vẫn tìm cách gây nhiễu tạm thời, nhờ vào trí nhớ và vài thiết bị lén lút giấu trong căn phòng khi Damian ngủ quên vì cạn kiệt pheromone.

Chạy.

Không ngoái đầu. Mùi hương figema vẫn còn ám trên cổ áo.

Elian cố không nhớ đến ánh mắt ấy — ánh mắt như con thú hoang vừa yêu, vừa điên, vừa sợ mất mồi.

Nhưng Elian quên mất một điều: Damian không chỉ là một figema, mà là figema cấp đặc biệt, người kế thừa Tập đoàn Enke — một trong những dòng máu quyền lực nhất châu Âu. Và đặc biệt... là kẻ si mê Elian đến cuồng loạn.

Chỉ sau 27 phút, Damian đã lần theo được pheromone của hắn.

Xe dừng lại trước nhà ga bỏ hoang.

Damian bước xuống. Gió rít lạnh cắt mặt. Từng bước chân vang vọng giữa khoảng sân trống, như tiếng đồng hồ đếm ngược đến địa ngục.

"Em thực sự nghĩ... mình có thể chạy đi đâu?"

Elian quay đầu, đôi mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Mùi pheromone trong không khí đột ngột dày lên, đặc quánh, khiến Elian lập tức phát nhiệt nhẹ, tuyến cổ bắt đầu nhói đau.

"Đừng thả pheromone ở đây... người khác sẽ—"

"Người khác? Ai cơ? Những thằng đực beta vô dụng không ngửi nổi mùi của em? Hay là một alpha hạ cấp nào đó em muốn nó đánh dấu em thay tôi?"

Giọng Damian trượt xuống, nguy hiểm, mượt mà, sục sôi hờn ghen, vừa nói, hắn vừa tiết pheromone cấp cao tràn ra, khiến Elian không đứng vững, phải tựa vào tường, mồ hôi rịn ra vì tuyến mùi bắt đầu phản ứng với mức độ xâm nhập.

"Thứ pheromone non nớt này... chỉ nên bị tôi lấp đầy thôi, Elian."
"Em phản bội tôi. Phản bội một figema. Em nghĩ tôi sẽ để em đi à?"

Damian bước tới, tóm lấy Elian, ghì chặt hắn vào tường trong tiếng nấc nhẹ không kịp kiềm chế. Một tay hắn tháo vòng cổ ra, nhìn chằm chằm vào vết đánh dấu đã nhạt đi một chút.

"Ta sẽ đánh dấu lại... sâu đến mức, em vĩnh viễn không thể ngửi thấy mùi bất kỳ ai khác nữa.
Chỉ còn lại ta trong tuyến pheromone ngốc nghếch của em."

Phòng kính biệt thự – đêm

Elian bị kéo về, tay bị khóa bằng còng lụa gắn vào khung ghế. Damian ngồi bên ngoài phòng kính như phòng tra khảo, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Chúng ta sẽ bắt đầu trừng phạt bằng cách cô lập pheromone. Em sẽ ở trong đó một mình, bị rotor gắn suốt 12 tiếng.
Nhưng pheromone của anh thì... sẽ được phát qua ống dẫn khí, nhỏ giọt — khiến em không phát tình đủ mức để thỏa mãn, chỉ... quằn quại như một omega rối loạn nhiệt."

Một ống dẫn khí nhỏ giọt hương pheromone được mở ra, mỗi 15 phút nhỏ một giọt vào không gian kín. Elian run lên từng hồi — mạch phát tình dồn nén nhưng không đạt ngưỡng, khiến hắn không phát tiết được.

Damian nói qua loa:

"Mỗi giọt pheromone, là một lần anh tha thứ."

Camera vẫn ghi hình. Damian đứng ngoài, mắt không rời Elian.

"Chỉ cần em khóc vì tôi... tôi tha thứ tất cả.
Chỉ cần em nhận ra — trên đời này, không ai yêu em hơn tôi. Không ai... phát điên vì em hơn tôi."

*simp hơn đi a em thích 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip