Chap 7(H)

Cỗ xe bọc thép dừng lại trước một cánh cổng đá cổ nặng nề, rêu phong phủ kín. Elian được Damian bế xuống, vẫn quấn trong áo khoác dài.

"Đây là nơi em sẽ ở lại đến khi học được cách không bao giờ rời xa anh."

Lâu đài Austerwald, nằm sâu trong Black Forest — không sóng, không mạng, không người ngoài, không lối thoát. Và không ai ngoài Damian có quyền ra vào.

Elian im lặng. Vòng cổ vẫn lấp lánh ánh bạc dưới lớp áo len mỏng. Tuy đã được tháo trói, tay cậu vẫn run rẩy mỗi lần Damian đến gần.

Phòng đặc biệt trong lâu đài:

Nằm sâu dưới tầng hầm, tường đá lạnh, cửa kính một chiều từ bên ngoài.
Elian được đưa vào, không bị trói — nhưng có camera, và một chiếc ghế sắt buộc cố định dưới sàn.

Damian đứng bên ngoài, mắt theo dõi qua lớp kính mờ.
Hắn ấn điều khiển: mùi pheromone figema tràn ra từ máy phun ẩn trong trần.

"Em nghĩ rời xa anh là giải thoát à? Để rồi thân thể em lên cơn trong tay một alpha khác?"
"Sai rồi. Em sinh ra để chỉ chịu đựng pheromone của một người duy nhất: tôi."

Elian ngã gục xuống ghế, cả người ướt mồ hôi, tuyến cổ nóng rực. Nhưng không có Damian, cơn phát tình chỉ khiến cậu điên lên mà không được giải tỏa.

Giữa đêm:

Damian bước vào, cởi găng tay da, thả áo khoác. Ánh mắt không còn lạnh mà cháy bỏng dục vọng kìm nén.

Elian ngước nhìn, môi run:

"Tôi ghét anh..."

"Nhưng cơ thể em thì đang van xin anh đấy."
Damian hôn lên đỉnh đầu Elian.
"Em không biết bản thân đã bị 'lập trình lại' đến mức nào đâu."

Hắn bắt Elian quỳ, gắn lại rotor nhưng điều khiển bằng app từ xa. Cậu đeo vòng cổ điều khiển mạch sinh học, chỉ cần pheromone Damian tăng nhẹ, tim cậu sẽ đập nhanh theo.

"Chào mừng đến trại cải huấn yêu thương, Elian."
"Ở đây, em sẽ học lại cách yêu anh – theo cách đúng nhất."

Sáng hôm sau:

Elian tỉnh dậy giữa đống chăn lụa, vẫn bị quấn nhẹ bởi xiềng mềm, nhưng được ôm trong lòng Damian — người ngủ như kẻ nghiện hơi thở cậu.

"Anh đánh dấu em. Nhưng vẫn cứ muốn đánh dấu thêm."
"Anh chiếm lấy em rồi. Nhưng vẫn cứ muốn em khóc thêm."
"Anh nghe em thở... nhưng vẫn muốn em rên rỉ đến mức quên tên mình."

Damian hôn nhẹ lên gáy Elian, pheromone lan nhẹ khiến cậu co rút.

"Bắt đầu từ hôm nay... mỗi ngày đều là buổi huấn luyện. Nhưng với phần thưởng là nụ hôn vào mỗi sáng."

Elian không biết mình đang bị trừng phạt hay được yêu thương.
Chỉ biết... trái tim đang đập loạn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip