Chương 27

Dương Hiểu An cùng Mộ Yêu Nhiên vừa kết thúc mười ngày ' công tác ', hai người vừa xuống máy bay Mộ Yêu Nhiên liền nhận được một cuộc gọi, nàng nghe thoáng qua hình như là ' Dung Khanh ' ' có chuyện ' gì đấy. Mộ Yêu Nhiên nhăn mày vẻ mặt phiền chán chửi thề một câu rồi quay sang nhìn nàng.

" Hiểu An ta có việc bận, ta đi trước. Ta sẽ gọi xe riêng đến đón ngươi "

Dương Hiểu An gật đầu nhìn bóng lưng yểu điệu kia đi xa, vừa định tìm một chỗ ngồi chờ xe liền thấy một chiếc BMW dừng lại trước mặt nàng.

Tống Hi đạp cửa bước ra, vẻ mặt tối tăm không nói một câu lôi nàng vào xe phóng đi.

Dương Hiểu An ngay từ đầu ngạc nhiên sau đó bình tĩnh, Tống Hi ngược lại vô cùng nóng nảy, không ngừng tăng gas phóng nhanh như tia chớp trên đường, xung quanh toàn tiếng phanh xe, bọp còi, la hét của xe khác, hắn như muốn chết lao đi.

Dương Hiểu An thật thấy quá đủ rồi, nàng chạm tay hắn, giọng dịu dàng.

" Tống Hi "

Như một sợi dây căng đứt, Tống Hi mạnh phanh lại.

Hai người đang ở trên cánh đồng hoang vắng. Ân, rất thích hợp giết người diệt khẩu gì gì đó, Dương Hiểu An mỉm cười.

Tống Hi hất tay nàng ra vùi đầu vào tay lái nhẹ giọng gào thét như thú non bị thương, đầu tóc hắn rối bời, quần áo cũng nhếch nhác, thậm chí chân đi bên giày bên dép tông, vừa nhìn liền biết hắn vội vàng như thế nào để đến gặp nàng.

Dương Hiểu An rất không thích bộ dáng này của hắn, quá xấu xí.

" Nếu không có chuyện gì, ta đi trước "

Nàng vừa định mở cửa bước ra liền bị hắn kéo lại, hắn nắm chặt cổ tay nàng ấn mạnh nàng lên ghế dựa cả người nhanh chóng áp lên, đôi mắt hắn đỏ bừng đáng sợ, gương mặt gầy đi rất nhiều, yếu ớt tiều tụy.

" Ngươi mẹ nó muốn như thế nào!! "

Dương Hiểu An nhấc mắt nhìn hắn.

" Câu này phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi muốn như thế nào? "

Hắn bỗng bật cười, mắt lại rơi nước mắt. Tống Hi ghé sát mặt nàng lưu luyến cọ má, thần sắc hắn dại ra, cười cười khóc khóc, nước mắt hắn rơi trên má nàng, lướt xuống.

" Hiểu An, Hiểu An, chúng ta không chia tay được không? "

Ta yêu ngươi đến điên dại, vậy nên đừng bỏ rơi ta được không...

" Hiểu An, ta biết sai rồi, ngươi không thích chỗ nào ta sẽ sửa, không cần chia tay được không? "

Ta đã hèn mọn như vậy cầu xin ngươi, đem tôn nghiêm đặt dưới chân ngươi muốn dày vó như thế nào đều được, ngươi vui rồi, chúng ta không cần chia tay được không?

" Hiểu An, đừng trốn ta nữa, đừng rời đi, đừng bỏ rơi ta được không? Ngươi muốn cái gì đều cho ngươi, đều nghe lời ngươi được không? "

Rời đi ngươi ta sống không bằng chết, mỗi ngày đều nhớ ngươi đều sợ hãi ngươi không trở lại nữa...

" Hiểu An, Hiểu An, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, chúng ta không chia tay được không? "

Đến cuối cùng hắn như phát điên ôm nàng gào khóc, đau khổ, đau nát tâm nát phổi gào khóc.

" Không chia tay, không chia tay, không cần chia tay. Ta không cần chia tay, ta không muốn, không cần, Hiểu An, cầu ngươi, chúng ta không chia tay, chúng ta không chia tay, được không? Được không? "

Dương Hiểu An nhìn hắn kỳ lạ, Tống Diệu chưa nói cho hắn chuyện đó? Vậy thì ... càng thú vị hơn rồi...

Không gian trong xe chật hẹp nhưng nàng vẫn rất dễ dàng lật ngược người đem hắn ấn trên ghế như hắn từng đối với nàng, hắn áp nàng đầy sợ hãi lẫn cuồng nhiệt chiếm hữu, nàng áp hắn ngả ngớn đầy trêu cợt.

" Tống Hi để ta nói cho ngươi ... "

Tư thế quen thuộc, quen thuộc đến cơ thể hắn cũng đi theo mềm nhũn, ngoan ngoãn, một chút phản kháng cũng không, tinh thần hắn hỏng mất, la hét muốn lật người làm chủ đạo, muốn giữ chặt nàng như thế nàng mới không thể bỏ qua hắn, nhưng thân thể không nghe theo, mỗi tế bào đều đang lớn tiếng gào lên ' nghe lời, thuần phục nàng '. Hắn động tình lại bất lực khóc, mềm mại yếu ớt, dường như nàng chỉ cần lớn tiếng mắng thì hắn cũng theo đó vỡ thanh từng mảnh.

Hắn thua, thua triệt để, đánh mất tâm, đánh mất thân, đánh mất linh hồn lại như cũ chưa đổi lại được tình yêu của nàng, nhưng vẫn cố chấp không buông tay, mặt dày dán lên.

Tống Hi khóc ngất đi, hắn lắp bắp nỉ non.

" Hiểu An, không cần chia tay, không cần... Ngươi không yêu ta cũng không sao cả, ta yêu ngươi là đủ rồi. Người ... Người ta thường hay nói ... cái gì mà ... đúng rồi... thà chọn người yêu mình còn hơn chọn người mình yêu ... đúng vậy ... Ngươi ... chọn ta đi ... Ta yêu ngươi ... Ta sẽ ngoan, không phát giận, không ăn chơi, không cần bạn, ta sẽ rất ngoan, sẽ không làm phiền, Hiểu An, được không? "

Dương Hiểu An nhìn hắn lẩm bẩm một lúc lâu, nàng cười càng thêm khó hiểu, cuối cùng phá lên cười lớn.

" Cười chết ta ... Ha ha ha ... Đại thiếu gia cũng có ngày hôm nay a " nàng nhìn gương mặt dại ra của Tống Hi, cười đến gập người, ngón tay trêu ghẹo cằm hắn " Tống Hi, ngươi nghĩ xem một người như ngươi, ân, coi như dễ nhìn, lại vẫn còn ăn bám vào phụ huynh, thì ta xem trọng ngươi ở điểm nào? "

Hắn luống cuống lên, sợ hãi nhìn nàng, hắn không hiểu nàng đang nói gì..

" Đương nhiên là tiền a! Dễ hiểu mà, sau ta lại phải hiện ngoài cái thân thể tạm ổn này ngươi chẳng có cái gì cả, tiền cũng là của cha ngươi, sự nghiệp cũng là của cha ngươi, mà ngươi chẳng có gì cả ... Ha ha ha ... Ngươi lại xem đây thành tình yêu? Cười chết ta ... Ngươi yêu ta? Ngoài kia đầy người như ngươi để ta chọn, tình yêu của ngươi rất hiếm a? Không hề. "

Nàng từ trên cao nhìn xuống, khinh thường, hắn trắng bệch mặt, vô thố không biết làm sao không ngừng lắc đầu tay chân run rẩy.

" Hiểu An ... ta cũng yêu ngươi, không kém bọn họ, nhiều ... Nhiều hơn bọn họ... "

" Hơn nữa, cha ngươi cho ta tiền, bảo ta cùng ngươi chia tay, ta vốn muốn bình tĩnh mà chia tay ngươi lại không chịu, một hai làm loạn như một con bò nhảy nhót. Ngươi xem lại mình, không học thức, không nghề nghiệp, tính tình không tốt, chỉ biết dựa hơi cha, một đống cặn bã không hơn không kém thì lấy gì muốn yêu ta? "

Tống Hi ôm ngực thở dốc, hắn lắc mạnh đầu kéo tay nàng không ngừng nói " không ... Không phải ... "

Đến cuối cùng giọng nàng cao lên hắn cũng hét lớn.

" Ta có tiền, ta có tiền, ta có tiền, Hiểu An ta có tiền, ta có, không vô dụng, ta không vô dụng, không cần nói nữa, Hiểu An cầu xin ngươi không cần nói nữa được không ... Ngươi muốn gì ta đều cho ... Đều cho ngươi, không cần đi, không cần vứt bỏ ta. Cha cho ngươi bao nhiêu ta cho gấp đôi ... Không, gấp ba ... Không, của ta đều cho ngươi được không? Được không? "

Tống Hi hoảng hốt ôm lấy nàng siết chặt, hắn lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ lại vặn vẹo cười, không ngừng lặp lại " ta có tiền ... Ngươi muốn tiền ... Đều cho ngươi ... "

Nàng khinh bỉ.

" Lấy tiền của cha ngươi? "

Hắn càng thêm hoảng loạn, ôm chặt nàng, nước mắt như mưa, nghẹn ngào cầu xin.

" Không phải, là của ta, là của ta, hắn không biết, hắn không có.  Ta có rất nhiều, rất nhiều tiền, chúng ta không cần chia tay nó liền là của ngươi hết được không? Được không? "

Dương Hiểu An mím môi cười đến xinh đẹp, đẹp đến hai mắt của hắn tràn đầy si mê, hắn tìm môi nàng hôn lên, sa vào địa ngục của chính hắn.

Bước thứ hai thành công, Tống Diệu, ngươi sẵn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip