Chương 30

Một bàn tay nắm lấy dao chặn hắn lại, bàn tay rất xinh đẹp, mỗi ngón tay như được tạo hình tỉ mỉ thon gọn hoàn hảo, móng tay hồng nhạt đáng yêu, đôi bàn tay xinh đẹp này từng rất nhiều lần lướt trên thân thể hắn từng góc một, từng dùng nó ôm lấy hắn, cũng dùng nó đem hắn đẩy ra xa.

Nàng thành công chặn lại hắn, hắn làm bị thương nàng, nàng lại bị thương vì bảo vệ Tống Hi, nực cười làm sao, đáng buồn làm sao.

Máu từ lòng bàn tay nàng chảy ra, hắn hoảng loạn thả dao ra, hắn thà bị thương chính mình cũng không nguyện làm nàng một chút thương tổn, nàng vẫn nắm lấy dao, hắn vừa gấp gáp lại hoảng sợ tiến lên nói năng lộn xộn.

" Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau thả ra, sẽ rất đau, mau thả, đau, sẽ đau, ngươi mau thả ra ... "

Thấy nàng không từ chối hắn run rẩy tiến lên đem tay nàng vặn ra đem con dao hất văng ra xa, trên bàn tay non mịn xinh đẹp cắt ngang một vết thương dài máu vẫn đang chảy, hắn sợ hãi đến trái tim dường như cũng bay ra khỏi lồng ngực.

Dương Hiểu Bảo một bên khóc một bên móc trong túi ra băng bông nước sát trùng, hắn thường xuyên tinh thần bất ổn tự làm bị thương mình nên thứ này vẫn luôn mang theo. Chờ vết thương băng bó tốt hắn ghé vào trên tay nàng cọ sát làm nũng, nước mắt lăn lộn chảy xuống.

Giờ đây hắn mới nhớ đến Tống Hi, trong lòng đã đem Tống Hi hận vô cùng, hận không thể đem hắn xé da róc thịt dẫm nát, vì Tống Hi nàng mới bị thương, đáng chết, đáng chết.

Tống Hi từ lâu đã bị Dương Hiểu An đánh bất tỉnh nằm gục trên đất.

" Tỷ tỷ, ngươi thích hắn như vậy sao? Hắn có thể, ta cũng có thể, hắn xinh đẹp, ta sẽ đi sửa cho đến khi còn xinh đẹp hơn hắn, tỷ tỷ, đừng thích hắn được không? "

Ta giết hắn được không?

Rõ ràng một giây trước là sát nhân máu lạnh, một giây sau lại như con mèo nhỏ ngoan hiền vô cùng.

Dương Hiểu An dịu dàng nhìn hắn bất đắc dĩ như nhìn một đứa trẻ đang quấy phá, nàng vuốt ve gương mặt hắn.

" Ngoan, ai ngươi cũng có thể động chỉ trừ hắn ra, biết không? "

Dương Hiểu Bảo trên môi đã cứng đờ, ánh mắt đỏ bừng lên, hắn nắm tay có chút điên cuồng nàng gầm lên.

" Vì sao? Vì sao? Hắn có gì tốt? Có gì hơn ta? Vì vậy nên ta giết Harris ngươi một chút cũng không thèm để ý đến phiên hắn ngươi liền ra mặt? Không cần, không cần, cầu xin ngươi ... tỷ tỷ ... "

Hắn ôm đầu lùi lại, tinh thần hốt hoảng khóc lóc biểu cảm đáng sợ, nàng lại như cũ đứng thẳng ôn nhu đến quỷ dị nhìn hắn, nhìn hắn từng chút phát điên vì nàng.

" Vì sao không cần ta? Tỷ tỷ vì sao không thích ta? Ta thực ngoan, thực nghe lời... Ngươi thích hắn? Ta giết hắn, ta giết hắn,  ta giết hắn!!! "

Nói xong hắn cầm dao lại muốn xông lên. Nàng bỗng ôm lấy hắn điên cuồng hôn, cả người hắn nháy mắt theo thói quen mềm nhũn ngoan ngoãn mặc kệ nàng muốn gì đều vô điều kiện đáp ứng, lý trí rõ ràng gấp gáp muốn giết chết Tống Hi, thân thể lại dâm đãng động tình thuận theo lại cơ khát đáp lại nàng, rất lâu, rất lâu rồi nàng không hề chạm vào hắn.

Bảo Bảo nhớ ngươi quá, tỷ tỷ, Bảo Bảo thật sự rất nhớ ngươi, cầu ngươi, tinh thần lẫn thân xác ta đều đã vì ngươi mà sa ngã tàn tạ, ngươi vì sao vẫn không cam tâm nhìn ta một cái ...

Môi hắn bị nàng cắn bật máu, đầu lưỡi thịt non cũng bị răng nàng gặm xé, khoang miệng toàn mùi máu tươi tanh ngọt, hắn khóc, khóc đến thảm thương, hắn kéo tay nàng đặt lên ngực, nỉ non lặp lại.

" Tỷ tỷ, đau quá, nơi này đau quá, ta đau quá ... "

Tay nàng lại lạnh lùng theo ý muốn của chủ nhân luồn vào chơi đùa nhũ hoa hắn, một chút cũng không có ý muốn cảm nhận nhịp tim hắn đang vì nàng đau khổ nhảy lên.

Hiểu Bảo cười ngây dại, gục đầu ghé vào cổ nàng vươn lưỡi liếm mút, khàn giọng thầm thì.

" Ta phải làm sao đây, ta phải làm sao đây ... Ta yêu ngươi muốn điên rồi ... Ta thua rồi ... Ta yêu ngươi ... Tỷ tỷ ... Ta yêu ngươi ... Yêu đến ... đau lòng muốn chết đi được ... Tỷ tỷ, ta không giết hắn, không làm hại ai nữa, chúng ta kết hôn được không? "

Kết hôn mới giữ được chân nàng, hắn cho là vậy, hắn mỗi ngày đều lo được lo mất sợ sệt tương lai, ghen tị, tuyệt vọng, phát cuồng, hắn cần nàng cho hắn một thứ gì đó xác định, mà không phải mờ mịt quan hệ, một cái quan hệ bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ không còn một mảnh.

Cổ nàng bị hắn tham lam liếm láp đến tràn đầy nước bọt trong suốt, hắn thở dốc lại tiếp tục vùi đầu vươn lưỡi liếm lên, nhưng nàng đẩy ra hắn, trào phúng.

" Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi xứng? Ngươi dựa vào cái gì mà cùng ta nói điều kiện? Dựa vào đôi bàn tay sát nhân đẫm máu này. Ngươi nghĩ ngươi bẩn như vậy ta sẽ muốn sao? Ngươi yêu ta thì sao? Yêu của ngươi chỉ làm ta thấy ghê tởm muốn chết. "

Hiểu Bảo bị đẩy lùi ra sau hai ba bước hắn bị nàng nói đến thân mình lung lay sắp đổ, ngơ ngác nhìn nàng, dường như không biết nàng đang nói gì, ngực đau đến chết lặng, hắn sờ sờ ngực, miệng bỗng phun ra một búng máu.

Hắn phá lên cười, nhìn đôi tay mình lại nhìn nàng, run lẩy bẩy, lắc đầu, cười ngây ngô lại khóc lóc.

" Không có, tỷ tỷ, ta không có, ta chỉ bị thương mỗi Harris, ta chưa giết ai, ta không bẩn, không bẩn ... Không cần ghét bỏ ta, không cần. A a a. Không cần, ta phải làm sao, ta phải làm sao ... "

Dương Hiểu An không nhìn hắn nữa, cúi người thõa mái nhấc Tống Hi lên bỏ đi, giọng nàng như cũ khàn khàn mê người.

" Ta nhắc lại lần nữa, không được đụng vào hắn. "

Hiểu Bảo thẩn thờ nhìn nàng đi xa chậm rãi co người cuộn tròn trên đất, hắn cười cười khóc khóc, bóng đêm đè nặng lên người hắn, gầy yếu cô đơn, chờ đợi một người vĩnh viễn cũng không quay lại ôm lấy hắn mang về nhà.

Thực ra nàng chỉ cần dỗ dỗ hắn một chút, hắn sẽ ngoan ngoãn chui vào cái lồng xa hoa của nàng, tự bẻ gãy cánh, mài dũa hết móng nhọn, làm người câm người điếc mỗi ngày chờ đợi nàng thỉnh thoảng tới xem hắn, nhưng không có, nàng ngay cả một câu cũng không, mở lời toàn là cảnh cáo hắn ...

Tỷ tỷ, không cần Bảo Bảo nữa sao?

Tỷ tỷ đã từng hứa rất nhiều lần không vứt bỏ Bảo Bảo mà.

Tỷ tỷ ôm ta một cái được không, Bảo Bảo lạnh quá.

Tỷ tỷ ngươi ở đâu...

Tỷ tỷ đừng đi...

Ta ... điên mất rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip