Chương 37
Dương Hiểu An chậm chạp thoa lên môi một lớp son đỏ, kết thúc trang điểm. Nàng nhìn nữ nhân xinh đẹp trong gương vừa lòng cười cười.
Khẽ vuốt lại làn váy, nàng tiến tới bên giường.
Nam nhân trên giường vừa mới tỉnh dậy, mắt mang theo mơ màng nhìn nàng hoang mang vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ trước mặt, một đầu tóc ngắn rối tung áp sát bụng nàng cọ cọ làm nũng vô cùng đáng yêu.
Không ai có thể tưởng tượng được nam nhân mềm mại không có sức phòng ngự này lại là Tống Diệu hoặc phải nói là Tống Minh.
Bỏ đi lớp ngụy trang, làn da hắn không quá trắng nhưng khít khao co dãn, vệt sẹo kéo dài đến mũi cũng biến mất, gương mặt ba phần giống Tống Hi nhưng không lộ vẻ âm nhu xinh đẹp như hắn, ngược lại vô cùng dương cương, đôi mắt nhỏ dài lúc bình thường tràn đầy lắng đọng sâu sắc, cả người tràn đầy khí chất bá đạo tổng tài không chỗ nào không khiến các nữ nhân ôm mặt hét chói tai.
Không may, vị bá đạo tổng tài bị nữ nhân xấu xa trước mắt ăn gắt gao, mãnh hổ cũng biến thành mèo nhà nhu thuận vô cùng.
" Đi đâu? "
Giọng Tống Minh có chút khàn khàn, hiển nhiên tối qua kêu rất lãng mà tạo thành. Dương Hiểu An kéo cằm hắn, ấn lên má hắn một dấu son.
" Có việc "
Đôi mắt hắn nháy mắt thanh tỉnh, nhìn nàng có chút thâm trầm, vòng tay siết eo nàng thêm chặt.
" Ngươi tìm Tống Hi? "
Dương Hiểu An không nhanh không chậm bẻ tay hắn ra, đạp lên giày cao gót bước đi, giọng nói lạnh lùng.
" Ta tìm ai không phải ngươi có thể quản "
Tống Minh ngồi nhìn bóng lưng nàng, ghen tị trong lòng không ngừng sôi trào lên bật nắp phun ra, hắn vươn tay đấm mạnh vào trên giường.
" Tống Hi ... Tống Hi! Sao ngươi không chết đi! "
----------
Đúng như Tống Minh nói, nàng đi tìm Tống Hi, nhưng mà không phải ở nhà, bởi vì lần đó chơi hơi quá, Tống Hi liền phát sốt không thể không đưa đến bệnh viện.
Nhưng thiếu niên ở nơi xa lạ khiến hắn khuyết thiếu an toàn, sợ hãi nàng đi mất bỏ mặc hắn, thế nào cũng không chịu, ôm chặt nàng nỉ non không muốn xa rời, nàng chờ hắn ngủ nhân lúc bỏ đi, không biết hắn tỉnh dậy phải nháo như thế nào.
Dương Hiểu An phiền chán xoa trán, tùy tiện ghé vào bên đường mua một hộp cháo nóng hổi mang theo.
Quả nhiên vừa tiến đến cửa phòng bệnh liền nghe bên trong ồn áo náo nhiệt không thôi.
Nàng đẩy cửa bước vào, thiếu niên vừa vặn xông tới ôm chặt lấy nàng ủy khuất khóc nhỏ, theo sau là hộ sĩ y tá cầm kim tiêm không biết làm sao cả nhìn nàng.
Dương Hiểu An thở dài, một tay đặt hộp cháo xuống góc bàn gần đó, một tay vỗ vỗ mông hắn.
" Sao lại không ngoan? "
Tống Hi hiển nhiên vừa kinh hách xong, gào khóc không ngừng.
" Ngươi đi đâu ... ngươi đi đâu.... Ngươi có phải không cần ta nữa ... ta thật ngoan ... ta thật ngoan ... không cần đi được không, không cần ... An, không cần phải rời xa ta ... Ta thật hoảng sợ ... không có ngươi... đau muốn chết ... An, không cần đi "
Dương Hiểu An nâng mặt hắn lên, thiếu niên khóc đến hai mắt sưng húp lên, nàng ôn nhu lau chùi, lại ôm hắn vào lòng, tiến về phía giường. Thiếu niên vùi đầu ở trong lòng nàng run run không ngừng, dường như rất ủy khuất.
Y tá vừa thấy hắn bình tĩnh liền chần chừ tiến lên.
" Cần phải tiêm vào ... mông "
Dương Hiểu An vừa nghe gật gật đầu ý bảo nàng tự tiện, y tá nhìn nàng lại nhìn thiếu niên hầu như nửa người đều vùi vào lòng nàng vừa định kéo quần hắn, thiếu niên phảng phất như dã thú quay phắt nhìn nàng gầm gừ.
" Cút ngay! "
Y tá bị dọa sợ, đang không biết làm sao liền nghe nữ nhân xinh đẹp vô cùng kia tức giận nói.
" Tống Hi "
Thiếu niên vừa xù lông lập tức mềm nhũn, hắn không cam tâm nhìn nhìn y tá, cuối cùng cũng không nói gì, ủy uỷ khuất khuất vùi đầu vào lòng nữ nhân run rẩy đôi vai nhỏ giọng.
" An, không cần tức giận ... ta nghe lời ... nghe lời "
Có kinh nghiệm lần trước, Dương Hiểu An tự tay kéo quần hắn, mông nhỏ trọn vẹn bại lộ trước mắt người khác ngoài Dương Hiểu An làm Tống Hi bài xích chán ghét không thôi.
Y tá không dám nói nhiều, nhanh tay nhanh chân tiêm xong liền lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tống Hi lúc này mới bò lên, hai tay đặt lên vai nàng, si mê khờ dại nhìn nàng chốc lát liền cúi đầu dán môi lên môi nàng nhẹ nhàng hôn, hắn " ha ... ha " thở dốc, nàng vừa hé môi liền vươn lưỡi cùng nàng liếm láp lẫn nhau, hai bờ môi dính chặt đôi lúc có khe hở lộ ra hai lưỡi quấn quýt không rời, mật dịch đôi lúc không kịp nuốt tràn ra khóe môi nàng đều bị hắn tham lam vô cùng vươn lưỡi liếm sạch lại luồn vào khoang miệng nàng dây dưa, vừa có cơ hội liền ngậm lưỡi nàng nặng nề mút mát, trong căn phòng rộng rãi âm thanh môi lưỡi dính dáng giao truyền vô cùng rõ ràng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thở dốc cùng " chậc chậc " nuốt vào âm thanh.
Chờ cảm thấy có chút khó thở Dương Hiểu An liền đẩy thiếu niên như bạch tuộc trên thân ra, hắn vẫn còn mơ màng vươn lưỡi hiển nhiên chưa hôn đủ, một sợi nước bọt trong suốt dính dính kéo dài từ môi nàng đến lưỡi hắn. Thiếu niên vươn lưỡi dọc theo sợi chỉ đem nó nuốt sạch lại ghé vào má nàng cọ cọ, đầu lười triền miên liếm láp môi nàng.
Dương Hiểu An vân vê mông hắn, phía trên vì bị chích mà có một lỗ máu nhỏ.
" Đau không? "
Thiếu niên ủn ủn mông, nỉ non.
" Đau ... A ~ "
Vừa trả lời xong, mông liền bị nàng hung hăng đánh mạnh, hắn nhẹ nhàng kêu rên.
Nam căn hồng nhạt vốn cương cứng nay càng căn tràn khó nhịn, quy đầu chảy ra dịch thể trong suốt, Tống Hi khó chịu ôm lấy cổ nàng cọ cọ nam căn vào đùi nàng, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng rực rỡ như hoa đào, đôi mắt đã hoàn toàn đẫm đầy mê ly lẫn khát vọng, hắn như dây leo kí sinh bám vào người nàng, cầu xin nàng yêu thương, rời xa nàng liền khô héo mà chết mất.
" An ... An ... An ~ "
Vong tình rên rỉ lẫn quấn quýt, bám chặt không tha lẫn dây dưa, không tiếc tất cả đại giới đem nàng lưu lại. Dưới thân nàng không ngừng thở dốc cầu xin nàng cho hắn âu yếm.
Dùng hèn mọn cơ khát tình yêu bám trụ nàng..... Vọng tưởng đả động nàng ....
-----
Tác giả : Thịt vụn nhấm rượu. Dạo này thận hư (╯3╰)
Về Tống Minh mấy nàng có thể hiểu là dùng thuật nguy trang, makeup, dịch dung các thứ để giả làm Tống Diệu, nhưng không phải overtime Chỉ đôi lúc cần còn lại sẽ có người giống như đúc Tống Diệu làm thế thân, bởi vì Tống Diệu chết, người thừa kế là Tống Hi nhưng Tống Minh muốn cướp quyền nên giả làm Tống Diệu chờ thời cơ hất cẳng Tống Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip