Chương 39

" Ta có việc phải đi. Ngươi phải ngủ ngoan đi, biết không? "

Dương Hiểu An giúp Tống Hi đắp kín chăn, thiếu niên lưu luyến si mê nắm tay nàng hôn hôn mãi không chịu bỏ ra.

" Kia ... Mai ngươi có đến không? "

Nàng khẽ ừ, rút lại tay muốn đi lại bị hắn một lần nữa níu kéo, thiếu niên ôm thắt lưng nàng có chút hoảng hốt siết chặt.

" An, hôn một cái ... "

Dương Hiểu An kiên nhẫn xoay người, ở trong ánh mắt chờ mong của hắn nhẹ đặt lên đôi môi trắng hồng của thiếu niên một nụ hôn.

Người dưới thân như đứa nhỏ được đến kẹo ngọt mím môi ngượng ngùng cười, vô cùng đáng yêu. Hắn không lại quấn lấy nàng, ngoan ngoãn nằm xuống giường đôi mắt long lanh chờ nàng một lần nữa vì hắn đắp chăn lại đi.

Cánh cửa vừa đóng, gương mặt hắn chìm trong bóng đêm, nước mắt như từng chuỗi ngọc chảy xuống.

" An ... "

Nỉ non khẽ gọi, như sủng vật nhỏ kêu gọi chủ nhân, chỉ tiếc chủ nhân chẳng hề quan tâm, lung tung vuốt ve liền đi rồi, để nó trong bóng đêm cô đơn ngóng chờ, đau đớn khó nhịn ...

Tống Hi nằm không bao lâu liền đứng dậy, chân trần bước ra khỏi phòng tiến tới căn phòng với nam nhân thực vật kia.

Bước chân nhẹ nhàng như u linh, gương mặt trầm tĩnh đến lạ thường.

Hắn sắp đi giết người.

Trong đầu hắn không ngừng tràn ra lời thiếu niên che mặt kia nói.
-----

" Đêm khuya nàng sẽ đi. "

" Chỉ cần lúc đó, ngươi đến phòng hắn ... Rút ra ống thở "

Thiếu niên nói đến đây có chút điên cuồng, đôi mắt đỏ bừng hưng phấn dường như chính hắn bây giờ đang rút đi ống thở chứng kiến trên màn hình máy tính nhịp tim dần thẳng thành một đường, nam nhân dù bất tỉnh vẫn chiếm lấy nàng kia, đã chết.

Tống Hi cũng hưng phấn. Hắn muốn người kia chết.

" Nhưng vì sao không phải ngươi mà là ta ra tay? " Tống Hi vẫn còn tỉnh táo, tuy rằng bị nàng chơi một lần, tinh thần hắn có chút không ổn, nhưng mà chỉ với nàng, chỉ duy nhất nàng.

Thiếu niên cúi đầu đau xót cười.

" Ta là hacker, ta có thể giúp ngươi che chắn camera, tạo chứng cớ ngoại phạm, ngươi có cha là hắc đạo, tỷ ... Hiểu An lại ... yêu thích ngươi... Tính cách của nàng ... Ngươi hiểu ... "

Tống Hi nghe thiếu niên nói Dương Hiểu An thích hắn thoả mãn vô cùng, tâm ngọt ngào mềm nhũn hận không thể lập tức bay về tìm nàng.

Thiếu niên hít thở sâu lại nói tiếp.

" Trước khi nàng chán ngươi, nàng sẽ không bỏ rơi ngươi
Dù ... ngươi giết hắn đi nữa ... Hắn chết, ngươi sống, nàng sẽ chọn ngươi ... Tóm lại, ngươi sẽ không có chuyện ... "

" Ta khác, ta đã bị nàng ruồng bỏ "

Tống Hi nghe đến đây có chút mèo khóc chuột chết cảm xúc, tuy rằng hắn không ưa gì các nam nhân có quan hệ mờ ám với nàng, nhưng cũng không phủ nhận An thực sự rất đa tình, cũng không biết khi nào ngươi đau khổ bất chấp tất cả trả thù trước mặt này sẽ biến thành hắn.

Tống Hi nắm chặt tay thành một nắm đấm.

Không, không thể ... Không đời nào.

Dù chết ... cũng không để nàng rời đi ...

-----

Đêm đã khuya, khu phòng vip trừ vài vị y tá thỉnh thoảng đi ngang qua không còn ai khác.

Tống Hi dễ dàng né tránh vào được căn phòng kia. Hắn đứng trước giường nghiêng đầu quan sát.

Thiếu niên trên giường gương mặt tái nhợt trầm tĩnh, hơi thở đều đều, gương mặt hỗn huyết vừa mang nét nhu hòa của phương Đông lại có nét sâu sắc của phương Tây, lập thể xinh đẹp như vương tử thời Trung Cổ Tây Âu.

Tống Hi đặt tay chậm rãi xoa nhẹ gương mặt mình lẩm bẩm.

" Ta cũng xinh đẹp không kém a ... Vì cái gì là ngươi đâu? Ngươi đã gần như chết, tại sao không chịu buông tha nàng? "

Gương mặt hắn vặn vẹo ghen tị nở nụ cười.

" Nhưng không sao a, chỉ cần ngươi chết, chỉ cần ngươi chết. An An sẽ quên ngươi, bên người nàng, cũng sẽ chỉ có ta a. "

Thiếu niên hôn mê trên giường như nghe hiểu hơi thở chậm rãi gấp gáp, mày như có như không nhíu lại.

Tống Hi nhìn thấy, thú vị cười cười, như dã thú chậm rãi trêu chọc con mồi.

" Như thế nào? Không cam tâm? Đừng lo lắng a, sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi yêu nàng. Không, là đem dấu vết của ngươi hoàn toàn xóa đi, nàng sẽ chỉ muốn ta, nhìn ta, yêu ta, nghĩ ta "

Hắn phá lên cười, kinh khủng. Người trên giường cảm xúc không xong, tiếng tít tít điện tử theo hắn cũng trở nên dồn dập.

Tống Hi cũng quyết định không nhiều lời nữa, đã đến bước này, hắn phải giết chết Harris.

Đã không thể quay lại, không thể hối hận thì buông ra tội lỗi một lần ...

Tống Hi không cười nữa, gương mặt hắn lạnh như băng, tinh xảo xinh đẹp tái nhợt như búp bê thuỷ tinh được trưng bày cẩn thận trong tủ kính.

Đôi tay thon dài trắng bệch vươn đến đem ống thở kéo xuống.

Âm thanh điện tử réo rắt ầm ĩ, người trên giường nhíu mày dồn dập hơi thở, gương mặt vặn vẹo đau đớn, nước mắt không ngừng tuông ra như bày tỏ sự oán hận, không cam lòng của chủ nhân sau đó không động đậy nữa, âm thanh điện tử cũng dừng, trên màn hình là đường thẳng kéo dài lạnh lẽo.

Tống Hi bình tĩnh nhìn xong hồi lâu mới quay đi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bước chân dường như mềm nhũn, run rẩy đánh vào nhau.

Hắn một đường trở về phòng nằm lên giường cuộn tròn ôm lấy bản thân chậm rãi run lẩy bẩy. Hắn quá nhớ nàng. Hắn thật sự rất nhớ nàng. Hắn không muốn ở lại đây, không muốn, hắn chỉ muốn về nhà...

" An ... trở về a ... An ... Ta sợ hãi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip