Chương 42
Dương Hiểu An đầy mặt thâm trầm ngồi chờ trong một căn phòng kín đầy mùi thuốc sát trùng, sung quanh là từng kệ hàng chai chai lọ lọ.
Một nữ nhân tinh xảo như bức tượng bảo thạch mặc áo trắng mở cửa bước vào, nữ nhân cả người đều màu trắng bạch chỉ đôi mắt lộ ra màu hồng, nàng là người bị bệnh bạch tạng bẩm sinh cũng là thiên tài trong giới nghiêng cứu khoa học.
Nữ nhân này là Mộ Yêu Nhiên giới thiệu cho nàng, dù sao tình trạng của Huấn Vũ, không phải ai cũng có thể giải thích được.
Bạch Tuyền lững thững đi tới trước mặt nàng nhẹ nhàng đặt xuống một tấm ảnh siêu âm, giọng nói của nàng cũng nhè nhẹ.
" Trong bụng hắn thực sự có một đứa bé. "
Dương Hiểu An cầm tấm ảnh, phía trên là một đứa bé với hình hài đã đầy đủ khoảng 6 - 7 tháng tuổi, đôi tay nàng run run. Dương Hiểu An thở dài.
" Đứa bé không sao chứ? "
Bạch Tuyền nhìn nàng, nhẹ lắc đầu, lại nói tiếp.
" Không sao, nhưng người cha, nội tạng hắn bị tổn thương "
Dương Hiểu An gấp gáp lên, hỏi.
" Vậy không ảnh hưởng đến đứa bé chứ? "
Bạch Tuyền rũ mắt lắc đầu, hiển nhiên cũng không có cảm xúc gì về việc Dương Hiểu An từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đứa bé, căn bản không có một câu nhắc tới Huấn Vũ. Ngoài nghiên cứu ra, không gì có thể dao động được nàng.
" Nhưng mà, hắn không thể sinh được. "
" Cái gì? "
" Bộ phận sinh dục của hắn, không dành để sinh sản. Bên trong cơ thể hắn bị tàn phá cưỡng chế tạo thành một tử cung. Một tử cung không có trứng. "
" Lúc giao phối, có lẽ trứng ngươi bằng cách nào đó bị hắn đưa vào trong tử cung giả kia, kết hợp với tinh dịch tạo thành phôi thai. "
" Tử cung có ống dẫn nối với ống dẫn tinh, quá nhỏ, đứa bé không thể đi qua đó, đứa bé có khả năng bị nghẹn chết trong bụng "
Dương Hiểu An nhíu mày cười có chút vi diệu.
" Ta tưởng hắn sẽ sinh bằng hậu môn chứ "
Bạch Tuyền lắc đầu.
" Không thể. Chỉ có bộ phận sinh dục mới có thể sinh sản, hậu môn không dùng để giao phối, nó dùng để bài tiết. Nếu như dùng nó để sinh sản, đứa bé nên nằm trong dạ dày? Hoặc ruột già? Nhưng có lẽ không chờ đứa bé lớn lên, đã bị dịch dạ dày tiêu hóa nhưng thế này cũng không đúng, tử cung không thể nằm trong dạ dày được.... "
Dương Hiểu An nghe một đống lí luận đến nhức đầu, nàng cắt ngang Bạch Tuyền.
" Như vậy không có cách nào cứu? "
Bạch Tuyền bị cắt ngang cũng không giận, nhẹ nhàng lắc đầu.
" Khi đủ tháng, đưa hắn đến đây, ta sẽ phẩu thuật lấy đứa bé ra. Trước đó, cần chăm sóc cho sản phu khỏe mạnh, hắn quá yếu ớt, thiếu dinh dưỡng. "
" Hiện tại, ngươi đưa hắn về đi, hắn ở phòng XX. Đây là số điện thoại trợ lý của ta, khi nào hắn thấy đau bụng, dương vật trướng lên, thì gọi. "
Bạch Tuyền không đợi nàng đáp lời đã đặt lên bàn một tấm card sau đó như u linh rời đi.
Dương Hiểu An cầm tấm card, tâm trạng có chút không xong hướng tới phòng bệnh tạm thời của Huấn Vũ.
Nàng vốn không tính toán vì một nam nhân nào chịu đựng đau đớn sinh đẻ, cũng không muốn một đứa bé. Nhưng nam nhân này ...
Dù sao nó cũng là của nàng, chờ Huấn Vũ sinh ra liền đem đi đi.
Trong phòng bệnh Huấn Vũ nằm trên giường ngủ say, hơi thở mỏng manh, gương mặt tái nhợt, chăn trên bụng hắn phình lên một độ cong.
Dương Hiểu An tiến tới, sốc lên chăn vươn tay sờ bụng hắn.
Trên tay bị đạp một chút, là đứa bé, Dương Hiểu An ngẩng ra nhìn chằm chằm bụng Huấn Vũ.
Đôi tay nàng lạnh ngắt làm Huấn Vũ cảnh giác bừng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy Dương Hiểu An, phản ứng đầu tiên của hắn là đang mơ.
Dương Hiểu An nhấc hàng mi dài lên liếc mắt nhìn hắn, Huấn Vũ bị nàng nhìn người đều mềm nhũn lại phát hiện tay nàng đang đặt lên bụng hắn, thâm trầm nhìn hắn, cho rằng nàng đang suy nghĩ làm sao để vứt bỏ ' quái vật ' này, không khỏi chua xót cúi đầu, nặng ra một nụ cười khó coi.
" Hiểu An ... "
Dương Hiểu An thấy hắn né tránh nàng, cũng không dây dưa liền rút tay lại muốn xoay người đi, nàng tính toán cho người đem hắn đón đi, nàng có một vài căn hộ trống không, trong đó có một cái ở khu biệt thự của Mộ Yêu Nhiên, nơi đó hẳn rất an toàn, liền đem hắn đến đó thuê người chăm nuôi đi.
Huấn Vũ thấy nàng không rõ cảm xúc nhìn hắn sau đó bỏ đi, trong lòng đau không thở nổi, cũng mặc kệ vừa bị động thai xong yếu ớt, hắn vội nhảy xuống giường đuổi theo ôm lấy nàng, thất thanh kêu khóc.
" Hiểu An, đừng đi, đừng đi ... Cầu xin ngươi, đừng đi ... Ngươi không thích đứa bé ... ta ... ta sẽ bỏ nó ... đừng đi... Hiểu An, cầu xin ngươi ... "
Dương Hiểu An nghe hắn nói, bỗng xoay người ôm lấy hắn, nhu hòa nói.
" Làm sao có thể, ngươi mang thai con ta, thay ta chịu đau, ta làm sao có thể để ngươi một mình. "
Huấn Vũ ngơ ngác nhìn gương mặt xinh đẹp ôn nhu đa tình trước mặt cảm giác như mình nằm mơ. Trong mơ Hiểu An cũng chưa bao giờ đối xử với mình thương yêu như vậy.
" Thật ... thật sao? "
Dương Hiểu An hôn hôn đôi môi trắng bệch của hắn, nếm được mùi nước mắt mặn chát, giọng nàng khàn khàn dịu dàng dường như lúc trước ghê tởm đến nôn mửa cũng chỉ là ảo giác.
" Thật. Ta có khi nào lừa ngươi sao? "
Huấn Vũ lắc đầu, yên lặng vùi đầu vào lòng nàng như trút hết uỷ khuất khóc rống lên, nếu là mơ, thì xin cho hắn cứ tiếp tục mơ như vậy đi, bởi vì nếu một ngày tỉnh giấc, không có nàng, hắn sẽ chết mất.
Đứa bé trong bụng như cảm nhận được bi thương của hắn, không ngừng đạp nhẹ lên bụng.
-----
Hiểu An : Huấn Vũ, ta có khi nào lừa ngươi sao?
Huấn Vũ : ...
Ngươi không lừa ta nhưng ta cảm giác ngươi luôn lừa ta a a a * cắn khăn tay nhỏ *
Tác giả : Đứa nhỏ đáng thương, đây là phúc hắc trong truyền thuyết, biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip