Chương 49
" An, ngươi về nhà rồi! "
Bụng lớn nam nhân khuôn mặt vui mừng cẩn thận ôm bụng bước lại gần nàng.
Dương Hiểu An đem giày xếp đặt gọn gàng, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Huấn Vũ, trong ánh mắt khát vọng của nam nhân, nàng cúi người ôm lấy hắn đặt lên đôi môi ửng hồng một nụ hôn, tay nhẹ nhàng xoa bụng hắn.
" Hôm nay con có ngoan không? "
Huấn Vũ hân hoan cọ cọ mặt nàng sau đó nắm tay đem nàng dẫn vào trong nhà, vui vẻ kể chuyện.
" Hôm nay Bạch Tuyền đến kiểm tra cho ta, đứa bé rất tốt, nàng nói thêm một tháng nữa là có thể phẩu thuật. "
Nam nhân dịu dàng rũ mắt, tựa hồ ngượng ngùng.
Dương Hiểu An hôn nhẹ má hắn.
" Tối nay ta ở lại ... "
Huấn Vũ mừng rỡ ngẩng đầu, sau lại đỏ bừng mặt cũng hôn má nàng một cái, nỉ non.
" Ta làm món canh cua ngươi thích nhất. An, mau đi rửa tay, ta đi dọn bàn. "
Hắn ôm bụng, nóng mặt đi nhanh vào bếp.
Chờ hắn quay lưng, ấm áp trên mặt Dương Hiểu An bị lau đi, nàng lạnh mặt từ trong túi xách lấy ra điện thoại, màn hình không ngừng sáng lên bám riết không tha.
Dương Hiểu An không kiên nhẫn ấn nghe.
" Dương Hiểu Bảo? "
Bên kia truyền đến một tiếng tựa như rên rỉ tiếng cười, âm thanh toàn là mềm nhũn làm nũng.
" Tỷ tỷ ~ tỷ tỷ ~ Bảo Bảo quá nhớ ngươi a ~ hôm nay ngươi đến đây được không? Ân? Ta thật muốn ... Tỷ tỷ ~ "
Dương Hiểu An âm thanh toàn là không kiên nhẫn.
" Hôm nay bận. "
Dương Hiểu Bảo xuyên qua di động âm thanh có chút điên cuồng chói tai.
" Bận? Bận! Lần nào ngươi cũng bận? Rốt cuộc một tên chưa dứt sữa mẹ cùng một tên bụng to ghê tởm chỗ nào hơn ta? " thiếu niên âm thanh biến mềm mại lấy lòng " Tỷ tỷ, ta đều không mặc gì, ân ~ liền chờ ngươi tới chơi chơi ta ... Tựa như lúc trước vậy ~ tỷ tỷ, cầu ngươi. Ta nhớ ngươi, thật nhớ ngươi, được không tỷ tỷ? ~ "
Dương Hiểu An chưa kịp trả lời, bên kia thiếu niên đã khóc thét bén nhọn cười lớn.
" Ngươi tới! Ngươi tới a! Tới a! Ô ô ... Không cần phải đi ... Chúng ta đã nói rồi ... Ta lại ngoan, không ra tay với bọn họ ngươi liền cùng ta ... Tỷ tỷ, ta nhớ ngươi, nhớ sắp chết rồi... Ha ha ha.. Ngươi tới đây! Tới đây a ... Ngươi đã hứa, ngươi không thể dối ta ... Ta sẽ đem bọn họ toàn giết. Đem Mộ Yêu Nhiên bắt vào tù, đem tất cả hủy diệt!
"
Dương Hiểu An hít sâu, trong mắt toàn là lạnh băng tràn đầy phẫn nộ, nhưng giọng nói lại kiên nhẫn ôn nhu.
" Bảo Bảo, hôm nay thực sự không được. Ngày mai ta cùng ngươi cả ngày được không? "
Bên kia truyền đến thút thít tiếng khóc, thiếu niên nghẹn ngào làm nũng.
" Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Thật xin lỗi, ta không phải ... không phải muốn nổi nóng ... Ta chỉ là muốn gặp ngươi, quá nhớ ngươi. "
Dương Hiểu An cười lạnh, giọng nói lại mềm mại tiếp tục ôn hòa trấn an hắn vài câu. Thiếu niên hồi sau mới lưu luyến tắt máy.
Nàng vừa quay người liền thấy Huấn Vũ ôm bụng sắc mặt trắng bệch ngơ ngác nhìn nàng, phát hiện nàng nhìn lại hắn liền có chút vô thố hoảng loạn xoắn ngón tay, nam nhân cố nặng ra nụ cười lấy lòng.
" An, bận ... bận sao ... không sao ... ngươi ... ta ... "
Thấy Dương Hiểu An không nói gì lẳng lặng đánh giá hắn, nam nhân càng thêm gấp gáp, bụng ẩn ẩn đau. Hắn rõ ràng muốn nói nàng có việc cứ đi, nhưng sao khó khăn quá, hắn không nỡ để nàng đi ... Hắn cũng quá nhớ nàng a ... nhưng mà nàng muốn đi ... hắn nào có giữ lại được.
Huấn Vũ nói năng lộn xộn lên, hốc mắt đã thấm ướt.
Nhưng Dương Hiểu An bỗng nở nụ cười như anh đào mùa xuân, nàng cưng chiều hôn hôn má hắn, nhẹ giọng nói.
" Hôm nay không đi đâu hết. Ở lại với ngươi và con được không? "
Huấn Vũ tức khắc mừng như điên ôm cổ nàng nức nở gật đầu, trái tim kinh hoàng trở nên ngọt ngào vô thường.
--
Bên kia thiếu niên cầm điện thoại ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, hắn nâng tay si ngốc sờ khuôn mặt tinh xảo tuấn tú của bản thân, tay dần trượt xuống thân thể tràn đầy vết thương bởi tự ngược, hắn dại ra thì thào lẩm bẩm, nước mắt thành dòng trượt xuống gò má tái nhợt.
" Ta không đủ xinh đẹp sao, không đủ nghe lời sao, vì cái gì không phải ta? Vì sao lại đến một bước này đâu? Vì sao?! A a a a! "
Thiếu niên như phát điên không ngừng đấm tay vào gương, tấm gương rách nát vỡ tan như trái tim hắn bây giờ, trên tay đã đau đớn đến chết lặng, trái tim vẫn đang kêu gào vì khổ sở, máu cũng li ti mảnh vỡ hòa vào nhau, sa đoạ yêu diễm vô cùng.
Dương Hiểu Bảo dừng lại thống khổ ôm đầu cười lớn, máu không ngừng chảy xuống trên gương mặt hắn, ánh mắt như thú dữ phức tạp giữa hận cùng yêu.
Ngoài phòng xông vào một đám người, bọn họ thần sắc chết lặng bình tĩnh bắt lấy thiếu niên đang phát điên, thuần thục tiêm vào thuốc an thần, hiển nhiên chuyện này rất hay xảy ra.
Chỉ trừ khi nàng kia đến...
Cỡ nào vô tình ác độc nữ nhân, không cần làm gì cũng có thể khiến này thiếu niên như điên như cuồng tự ngược, như thiêu thân lao đầu, đem bản thân đâm cho thương tích đầy mình vẫn không thể dừng lại, cho đến khi, chết mới thôi.
Mà cái kia ghê tởm nữ nhân hiện tại lại thoải mái ôm ấp một cái nam nhân khác vun đắp tình ý.
Ghê tởm làm người ta muốn nôn vô tình.
---
Tác giả: Dương Hiểu An là con ruột, thiếu niên khác là con ghẻ, Dương Hiểu Bảo là lượm từ thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip