Hồi 6: Đăng Ký-Đêm Kì Lạ!
Ánh sáng lấp ló qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Tôi trở mình, đôi mắt nặng trĩu dần hé mở, nhưng ngay lập tức lại nheo lại vì ánh nắng chói chang.
- "Ưm…"
Một cơn đau nhức ập đến ngay sau đó. Đầu tôi ong ong như có hàng trăm cái búa nhỏ đang gõ cùng lúc, cả cơ thể rã rời, cổ họng thì khô khốc như sa mạc cháy nắng. Tôi khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức đặt lên trán, cố nhớ lại xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng càng cố nhớ, đầu tôi càng đau hơn. Khoan đã… tôi về nhà từ lúc nào thế. Tôi lờ đờ nhìn quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc, chăn gối có hơi xộc xệch nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì khác thường. Chỉ có một điểm đáng ngờ bộ quần áo tôi mặc hôm qua đã được thay bằng đồ ngủ từ bao giờ.
Tôi cau mày. Không lẽ nào tôi tự thay khi đang say bí tỉ à? Không thể nào. Với cái tình trạng tối qua của tôi, đứng còn không vững, sao có thể tỉnh táo để tự làm mấy chuyện này?
- "Rốt cuộc ai đưa mình về vậy trời?"
Tôi bật ngồi dậy, nhưng ngay lập tức lại ôm đầu rên rỉ.
- "Trời ơi, đau quá…"
Cơn đau nhức truyền từ thái dương xuống tận gáy, mỗi nhịp đập của tim như đang dội búa vào hộp sọ. Tôi khốn khổ bước xuống giường, chân hơi loạng choạng vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Dưới sàn, một chai nước khoáng được đặt ngay ngắn cùng một vỉ thuốc giải rượu. Tôi ngẩn người nhìn chúng trong vài giây, rồi cúi xuống cầm lên. Chai nước vẫn còn mát, chứng tỏ có người đã đặt nó đây không lâu trước đó.
Tôi uống một ngụm nước, nuốt vội viên thuốc, sau đó lê từng bước ra khỏi phòng.
-"Ngoại oiii…"
Giọng tôi khàn đặc vì khô cổ, vừa gọi vừa tựa vào khung cửa. Bên ngoài, không khí buổi sáng mát mẻ dễ chịu, nhưng tôi chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Ông bà ngoại tôi đang ngồi ở phòng khách, thấy tôi lò dò đi ra thì bà liền cười nhẹ.
- "Cuối cùng cũng dậy rồi à?"
-"Sao con về được nhà vậy?" – Tôi bấu lấy thành cửa, nhăn nhó hỏi.
Bà ngoại bật cười, giọng có chút trêu chọc.
- " Con bay về!"
Tôi ú ớ...
-"Bà con hỏi thật.. đấy!" Tôi nũng nịu với bà. Bà mỉm cười nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi nài bà không được thì chuyển sang ông, ông mới lườm tôi rồi nói
- "Là thằng nhóc cao cao đi cùng con hôm thứ 6 đó. Nó dìu con vào tận nhà"
Tôi sững người.
-"Thằng nhóc cao cao?"
-"Ừ, nó nói tên là gì ấy nhỉ… à, Trần Kha."
- "HẢ??"
Tôi trố mắt nhìn bà, suýt chút nữa thì làm rớt chai nước trong tay. Trần Kha? Cậu ấy á??
Tôi nhớ mang máng cậu ấy có uống, nhưng ai mà ngờ cuối cùng lại là cậu ấy đưa tôi về?! Tôi có làm trò gì mất mặt không nhỉ? Lỡ đâu tôi nói mấy câu linh tinh thì sao?! Suy nghĩ đó khiến tôi ôm đầu, mặt nhăn nhó như bánh bao nhúng nước. Bà ngoại thấy tôi phản ứng quá khích thì chỉ cười, xua tay.
- "Thôi thôi, đừng lo, nó đưa con về xong thì đi ngay, cũng không làm gì hết đâu."
- "Nhưng sao cậu ấy biết nhà con?"
- " bà không biết, chắc là hỏi Người ta."
Tôi đơ người. Càng nghĩ càng muốn độn thổ. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống sự bối rối trong lòng.
- "Không sao… không sao… chỉ là được đưa về thôi mà…"
Tôi tự lẩm bẩm, rồi quay người lết vào bếp, quyết định tìm gì đó để ăn cho tỉnh táo. Còn chuyện Trần Kha… tôi sẽ hỏi sau.
°
°
°
Tôi vội vàng lục lọi trong bếp, lấy đại một lát bánh mì rồi cắn một miếng, vừa nhai vừa lơ đãng suy nghĩ. Mọi chuyện tối qua cứ như một mớ hỗn độn trong đầu tôi, càng cố nhớ lại, đầu lại càng đau.
Trần Kha…
Tôi vẫn không tin nổi cậu ấy lại là người đưa tôi về. Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là kiểu người trầm tĩnh, ít để tâm đến chuyện xung quanh, ai dè lại nhớ rõ cả địa chỉ nhà tôi. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà mặt tôi đã nóng lên một chút. Nhanh chóng uống thêm một ngụm nước, tôi lết về phòng, vớ lấy điện thoại rồi mở khung chat với Trần Kha. Ngón tay lưỡng lự một lúc rồi gõ tin nhắn:
[WeChat]
⏰ 08:12 AM
[Tiểu Đào]: Trần Khaaaa, cậu đang làm gì đó???
[Trần Kha]: Mới ăn sáng xong. Còn cậu?
[Tiểu Đào]: Mới dậy… đau đầu quá trời nè, còn khát nước nữa… 😭
[Trần Kha]: Tối qua uống như muốn quên đời vậy, không đau đầu mới lạ.
[Tiểu Đào]: … Mà khoan, tui hỏi nè. Sao cậu biết nhà tui mà đưa tui về??
[Trần Kha]: Lúc nộp hồ sơ học sinh á, tui vô tình thấy địa chỉ của cậu. Không cố ý nhớ đâu, mà kiểu… nhìn một lần là nhớ luôn á.
[Tiểu Đào]: Hả??? Cái trí nhớ gì mà đáng sợ vậy trời… Cậu stalk tui hả? 👀
[Trần Kha]: Nói bậy. Tui chỉ tình cờ nhớ thôi. Mà sao? Cậu đang lo tui làm gì mờ ám với cậu hả?
[Tiểu Đào]: Khônggg!!! Nhưng mà… 😭 Tối qua tui có làm gì kì quặc không?
[Trần Kha]: Cậu đoán thử xem?
[Tiểu Đào]: Đừng có chơi trò này mà! Nói lẹ đi!! Tui hoang mang lắm nè huhu.
[Trần Kha]: Hừm, để xem… Cậu quậy banh nóc quán nhậu.
[Tiểu Đào]: …Cụ thể là sao????
[Trần Kha]: Ban đầu thì còn bình thường, chỉ nói hơi nhiều. Sau đó thì… Cậu bật dậy tuyên bố:
“MỌI NGƯỜI!!! HÔM NAY TUI SẼ BIỂU DIỄN CHO QUÝ VỊ MỘT TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT!!”
[Tiểu Đào]: … Tui… biểu diễn gì???
[Trần Kha]: Hát karaoke chay. Không có nhạc đệm, cậu đứng lên ghế, vung tay chỉ trỏ, nhập tâm vô cùng.
[Tiểu Đào]: 😨😨😨 BÀI GÌ????
[Trần Kha]: "Đưa cơm cho mẹ đi cày."
[Tiểu Đào]: …………………….
[Trần Kha]: Nhưng mà… chất lượng hơi đáng sợ. Ban đầu còn đúng lời, về sau thì thành:
“Đưa cơm… đưa cơm… đi đâu cũng được á á á á á~~”
[Tiểu Đào]: 😭😭😭 Trời ơi… Còn gì nữa không???
[Trần Kha]: Còn. Cậu còn đòi solo nhảy hip-hop.
[Tiểu Đào]: HẢ??????????????????????
[Trần Kha]: Nhảy xong còn chốt câu:
“Tui thấy mình có thể đi thi Street Dance Trung Quốc.”
[Tiểu Đào]: 😭😭😭 XÓA TRÍ NHỚ NGAY ĐI!!!
[Trần Kha]: Chưa hết, highlight là lúc tính về, cậu chui xuống gầm bàn rồi thủ thỉ:
“Tui là mèo, ai đón tui về nhà với…”
[Tiểu Đào]: TUI KHÔNG SỐNG NỔI NỮA!!!!
[Trần Kha]: Hahaha, hôm qua vui lắm á. Lần sau uống nữa nha?
[Tiểu Đào]: KHÔNG BAO GIỜ!!!!!
Tôi ném điện thoại xuống giường, ôm đầu gào thét trong im lặng. Trời ơi, có ai có thuốc xóa ký ức không? Tôi muốn xóa luôn ngày hôm qua đi!!!
NGÀY TỐT NGHIỆP
Mấy tháng trôi qua nhanh như một cơn gió. Từ cái đêm kinh hoàng đó, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa. Không uống, không động, không chạm! Tôi đã tuyên thệ: Nếu còn uống nữa, tôi làm chó!!! …Nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại bộ đồ cử nhân màu xanh đậm với viền vàng trên vai, mái tóc dài được buộc cao gọn gàng. Nhìn mình trong gương, tôi vừa có chút bồi hồi vừa có chút chờ mong. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày quan trọng, đánh dấu một chặng đường dài đã qua. Trước khi ra khỏi nhà, tôi cầm điện thoại, mở WeChat và nhắn tin cho Hạ Vân.
⏰ 07:45 AM
[Tiểu Đào]: Hạ Vân ơi, nay tớ tốt nghiệp nè! Qua chung vui với tớ đi!
Vài phút sau, cô ấy trả lời.
[Hạ Vân]: Bận rồi. Không đến được.
Tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng. Không có thêm một dấu chấm câu, không có biểu tượng cảm xúc nào cả. Tôi hơi sững lại. Cô ấy lúc nào cũng ríu rít, thích đùa giỡn, còn hay nhắn dài ngoằng, thêm cả tràng icon linh tinh vào. Nhưng hôm nay, giọng điệu lại nghiêm túc đến lạ. Cảm giác này… cứ có gì đó sai sai. Tôi muốn hỏi tiếp, nhưng rồi lại thôi.
Có thể cô ấy thật sự bận. Không phải chuyện gì cũng xoay quanh tôi được. Hít sâu một hơi, tôi nhét điện thoại vào túi, nhắc nhở bản thân dẹp chuyện đó sang một bên. Dù sao, hôm nay cũng là ngày quan trọng.
[TRƯỜNG]
Trường tôi hôm nay đông đúc hơn bao giờ hết. Sinh viên mặc áo cử nhân đứng thành từng nhóm, cười nói rôm rả. Các thầy cô cũng bận rộn hướng dẫn mọi người vào hội trường. Tôi bước vào lớp mình, tìm đến nhóm bạn thân.
-“Ê ê, hôm nay đẹp quá ha!” Một đứa trong nhóm huých nhẹ vào tôi, cười tinh nghịch.
-“Tất nhiên! Hôm nay là ngày chúng ta thành người lớn rồi đó!” Tôi cười đáp.
Cả lớp xôn xao, ai nấy đều háo hức. Mấy đứa còn bày trò chụp hình tự sướng với mũ cử nhân, có đứa cầm bút ký bậy lên áo bạn bên cạnh. Tôi cũng cười theo, hòa vào không khí náo nhiệt. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn lơ đãng nhìn điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Hạ Vân nữa.
Lạ thật…
Tôi lắc đầu, tự nhủ không nghĩ nhiều nữa. Dù gì thì buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi.
Hội trường rộng lớn, ánh đèn sáng rực, từng dãy ghế được sắp xếp ngay ngắn. Sinh viên lần lượt ngồi vào vị trí, tiếng nói chuyện râm ran khắp nơi. Trên sân khấu, các thầy cô đang kiểm tra lại danh sách, chuẩn bị phát bằng. Ngồi giữa biển người, tôi bỗng cảm thấy hơi trống trải. Lẽ ra, Hạ Vân phải có mặt ở đây. Cô ấy nói bận, nhưng không nói rõ bận gì. Bình thường, dù có việc gì quan trọng, cô ấy vẫn sẽ nhắn lại dài dòng, an ủi tôi bằng vài câu trêu chọc.
Mà hôm nay… Tôi khẽ thở dài, ép bản thân tập trung vào buổi lễ. Bên trên, Hiệu trưởng bắt đầu phát biểu. Từng sinh viên lần lượt được gọi tên, bước lên nhận bằng trong tiếng vỗ tay. Không khí trang trọng nhưng cũng đầy cảm xúc. Đến lượt tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu, cúi chào thầy hiệu trưởng rồi nhận tấm bằng cử nhân. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên nhận ra tôi thật sự đã trưởng thành. Một chặng đường khép lại, một cánh cửa mới mở ra. Mỉm cười, tôi quay trở về chỗ ngồi, lòng vẫn có chút gì đó không yên. Không biết có phải do thói quen không, nhưng tôi vẫn vô thức mở điện thoại lên.
Ngay khoảnh khắc đó, một tin nhắn từ Hạ Vân vừa đến. Tôi chớp mắt, trái tim hơi rung lên. Nhưng khi mở ra xem, tôi càng thêm khó hiểu.
[Hạ Vân]: Ra cổng trường ngay.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ. Không thêm gì khác. Tôi nhíu mày. Gì đây? Một dự cảm lạ lùng len lỏi trong lòng.
Không chần chừ nữa, tôi đứng dậy, rời khỏi hội trường giữa buổi lễ, bước nhanh ra cổng trường.
Và khi cánh cổng rộng lớn hiện ra trước mắt, tôi bỗng chết lặng.
Hạ Vân đang đứng đó. Nhưng điều làm tôi sững sờ không phải là vẻ ngoài của cô ấy. Mà là… Trên tay cô ấy, là một bó hoa hướng dương rực rỡ. Và sau lưng cô ấy, một băng rôn lớn được treo ngang trên cổng trường:
-"TIỂU ĐÀO, CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP!!!"
Tôi tròn mắt, miệng há ra nhưng không nói được lời nào. Hạ Vân nhìn tôi, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
-"Giờ thì tớ bận thật rồi. Bận chuẩn bị bất ngờ cho cậu."
Tôi bật cười, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Vậy mà tôi còn nghĩ ngợi lung tung. Ngốc thật!
Hạ Vân bước lại gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Trên tay cô ấy là bó hoa hướng dương rực rỡ, cánh hoa vàng tươi nổi bật dưới ánh nắng, như chính con người cô ấy vậy luôn ấm áp và rạng rỡ. Tôi vẫn còn sững sờ, nhìn chằm chằm vào cô ấy, chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một sải tay, cô ấy mới nhẹ nhàng đưa bó hoa ra trước mặt tôi.
-"Chúc mừng tốt nghiệp, nhóc con." Giọng cô ấy trầm ấm, mang theo chút cưng chiều.
Tôi chớp mắt, nhìn bó hoa rồi lại nhìn gương mặt dịu dàng của Hạ Vân. Đôi mắt cô ấy sáng lên đầy ý cười, như thể đang rất hài lòng với bất ngờ này.
Tôi đưa tay nhận lấy bó hoa, cảm nhận được độ mềm mại của những cánh hoa dưới đầu ngón tay. Nhưng vừa cầm lấy, tôi liền bĩu môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
-"Hừm, lúc nãy còn bảo bận, lạnh lùng với tớ, làm tớ thất vọng gần chết!" Tôi nghiêng đầu, giọng điệu đầy vẻ trách móc. "Hóa ra là lừa tớ!"
Hạ Vân cười khẽ, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
-"Xin lỗi nha, tại muốn cho cậu bất ngờ mà." Cô ấy đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu tôi.
Lòng bàn tay cô ấy rất ấm, động tác cũng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi bĩu môi thêm một chút, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Bực thì bực thật, nhưng mà... cũng vui lắm. Không nhịn được nữa, tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu hít nhẹ mùi thơm dịu của hoa.
-"Tha cho cậu lần này đó..." Tôi lẩm bẩm. "Nhưng lần sau mà còn vậy nữa, tớ sẽ giận thật đấy!"
Hạ Vân bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má tôi một cái.
-"Rồi rồi, lần sau không vậy nữa. Bây giờ thì đi ăn mừng được chưa, nhóc?"
Tôi giả vờ lườm cô ấy một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
-"Được rồi, đại ca! Đi ăn thôi!"
Tôi khoác tay Hạ Vân, miệng vẫn líu lo về mấy món ngon định ăn sau lễ tốt nghiệp. Cô ấy cười cười, không cắt ngang tôi mà chỉ nhẹ nhàng lắng nghe. Hai đứa đang đi đến bãi đỗ xe thì...
"TÔ TIỂU ĐÀO!!"
Giọng gọi lớn từ phía sau khiến tôi và Hạ Vân đồng loạt khựng lại. Quay đầu lại, tôi thấy một bóng dáng cao lớn đang hớt hải chạy đến, áo tốt nghiệp tung bay theo từng bước chân. Là Trần Kha. Hạ Vân nhướn mày, còn tôi thì chớp mắt đầy ngạc nhiên. Bình thường Trần Kha trầm tĩnh lắm, ai dè hôm nay lại chạy hụt hơi như vậy.
Cậu ta vừa đến nơi đã chống tay lên đầu gối thở dốc, miệng há ra như cá vàng. Tôi không nhịn được phì cười.
"Gì vậy trời? Bộ cháy nhà hả?" Tôi trêu.
"Hộc... hộc... Không... mà..." Trần Kha cố gắng lấy hơi, sau đó lườm tôi. "Cậu đi nhanh quá, làm tôi chạy muốn xỉu."
Tôi bật cười, vỗ vỗ vai cậu ta như vỗ vai chiến hữu. "Rồi rồi, có chuyện gì?"
Trần Kha đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng thở bình thường lại.
"Lâm Tử Hoành với Dương Lệ muốn chụp hình kỷ niệm, bảo thiếu cậu thì không được. Tôi đi tìm cậu suốt từ nãy đến giờ đó."
Tôi ngớ người. "Trời đất, tưởng chuyện gì to tát lắm! Thế sao không nhắn tin?"
"Nhắn rồi, mà cậu có thèm đọc đâu!" Trần Kha búng nhẹ lên trán tôi. Tôi đơ mất ba giây rồi ôm trán lườm lại.
-"Hứ! Nhưng thôi, được rồi! Đi chụp luôn!"
Vừa nói xong, tôi kéo luôn Hạ Vân đứng cạnh. "Cả cậu nữa, đi chung luôn!"
Hạ Vân nhướng mày. "Ủa? Tớ đâu có học chung với mấy cậu?"
-"Không sao! Bạn thân tớ cũng tính là một phần trong nhóm rồi!" Tôi cười hì hì.
Trần Kha đứng bên cạnh nhìn tôi một lát, ánh mắt lấp ló chút gì đó kỳ lạ, nhưng tôi không để ý lắm.
Vậy là cả ba đứa tôi kéo nhau đi đến chỗ chụp hình. Sân trường lúc này nhộn nhịp hẳn, đâu đâu cũng là sinh viên mặc áo tốt nghiệp, tay cầm bó hoa, đầu đội mũ cử nhân. Một số nhóm thì cười đùa rôm rả, một số thì đứng ôm nhau xúc động. Khung cảnh đầy ắp cảm giác của một ngày chia ly, nhưng lại không quá bi thương chỉ toàn là những nụ cười. Lâm Tử Hoành và Dương Lệ đã đứng sẵn ở một góc có ánh sáng đẹp, sau lưng là mảng tường đỏ gạch cổ điển của trường.
-"Ê ê, tới rồi kìa!" Lâm Tử Hoành vẫy tay.
Dương Lệ cầm điện thoại, nháy mắt. "Tới đây nào, tranh thủ chụp xịn xò!"
Tôi hớn hở kéo Hạ Vân và Trần Kha vào.
-"Rồi rồi, chụp kiểu gì đây?" Tôi hỏi.
Lâm Tử Hoành chống cằm suy nghĩ. "Ờm... hay là mỗi đứa tạo một kiểu riêng?"
-"Ok luôn!" Tôi gật đầu.
Dương Lệ nhanh chóng điều chỉnh góc máy. "3...2...1! Làm dáng đi mấy đứa!"
Tôi lập tức giơ hai tay làm dấu "V" thật to, mặt cười tươi như trẻ lên ba. Lâm Tử Hoành thì búng tay cool ngầu.
Dương Lệ nghiêng đầu cười nhẹ, tay chống hông. Hạ Vân đứng ngay sau lưng tôi, khoanh tay, mắt nhìn xuống tôi đầy vẻ cưng chiều, nhưng mặt thì tỏ vẻ 'tớ có chút bất lực với cậu'.
Còn Trần Kha…
Tôi không nhận ra, nhưng cậu ta đã lén giơ tay lên, đặt hờ hờ trên đầu tôi tạo hình tai thỏ. Khoảnh khắc ấy, trông cậu ta vô cùng tự nhiên, như thể đây chỉ là một trò đùa vu vơ. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe môi cậu ta khẽ cong lên, còn ánh mắt thì dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Tôi cứ ngây thơ làm dáng, chẳng hay biết gì.
"Rồi nha!! 3…2…1…"
Click!
Ảnh chụp xong, ai nấy cũng đều phấn khích. Tôi hí hửng nhào qua xem hình.
-"Trời ơi, dễ thương quá nè!" Tôi cười rạng rỡ.
Lâm Tử Hoành nhìn hình, khẽ cười gian. "Ừ, dễ thương thiệt… nhất là cái tai thỏ của ai kia."
-"Hả?" Tôi chớp mắt. "Tai thỏ nào?"
Dương Lệ chỉ cười cười, quăng điện thoại cho tôi xem. Tôi nhìn vào màn hình… Và thế là… tôi đơ luôn.
-"TRẦN KHA!!! CẬU CHƠI KÌ QUÁ À!!!!"
Tôi la lên, quay sang đập vào tay Trần Kha. Cậu ta chỉ cười nhàn nhạt, làm bộ vô tội.
-"Ơ? Tôi có làm gì đâu?"
-"RÕ RÀNG CẬU ĐỂ TAY LÊN ĐẦU TÔI!!!"
"Đâu có, chắc là ảo giác thôi?"
-"ẢO CÁI ĐẦU CẬU!!!"
Nhóm bạn xung quanh cười phá lên. Hạ Vân đứng bên cạnh chỉ thở dài, xoa đầu tôi như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông. Vậy là kỷ niệm tốt nghiệp của tôi đã được ghi lại bằng một tấm hình đáng yêu…
.
Sau buổi chụp hình, ai cũng về nhà nấy. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Lâm Tử Hoành và Dương Lệ, còn Trần Kha thì vẫn cười nhàn nhạt, chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi vì trò tai thỏ lúc nãy. Tôi lườm cậu ta một cái rồi khoác tay Hạ Vân rời đi.
Bọn tôi quyết định đi ăn trưa với nhau trước khi về. Hạ Vân chở tôi đến một quán ăn nhỏ mà hai đứa vẫn hay ghé. Tôi gọi ngay một tô bún bò siêu cay, còn Hạ Vân thì chỉ nhàn nhã gọi cơm sườn. Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện, cười đùa rôm rả, như thể không có gì có thể làm mất đi niềm vui của buổi sáng hôm nay.
Tôi kể lại vụ Trần Kha lén đặt tay lên đầu tôi tạo tai thỏ trong ảnh, mặt vẫn còn tức tối nhưng giọng lại đầy vẻ thích thú. Hạ Vân nghe xong chỉ cười khẽ, không bình luận gì nhiều, chỉ đưa tay xoa đầu tôi như thể đang dỗ một con mèo đang xù lông.
-"Thôi, chuyện qua rồi mà. Cậu cũng thích có một tấm hình kỷ niệm đáng nhớ chứ?"
Tôi bĩu môi, nhưng cũng không thể phủ nhận. Phải rồi, có lẽ vài năm sau nhìn lại, tôi sẽ cười vì khoảnh khắc này.
Tầm gần một giờ chiều, tôi mới về đến nhà.
Bước vào phòng, tôi đứng giữa căn phòng quen thuộc của mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Những món đồ lặt vặt nằm rải rác trên bàn học, vài bộ quần áo chưa gấp gọn trên giường, kệ sách đầy ắp những cuốn truyện tôi thích.
Căn phòng này đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc trong suốt những năm tháng đại học của tôi những đêm thức trắng làm bài, những buổi chiều ôm điện thoại tám chuyện với Hạ Vân, những lúc stress đến mức chỉ muốn chui vào chăn trốn cả thế giới. Vậy mà bây giờ, khi đã chính thức tốt nghiệp, tôi bỗng cảm thấy nó... nhỏ bé hơn trước. Có lẽ vì tôi sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Tôi thở dài một hơi rồi xắn tay áo lên.
-"Được rồi! Phải dọn dẹp thôi!"
Tôi bật một playlist nhạc vui tươi, bắt đầu xếp gọn lại quần áo, lau dọn bàn học, sắp xếp lại kệ sách. Mỗi món đồ tôi chạm vào đều mang theo một chút ký ức tấm vé xem phim với Hạ Vân, quyển sổ ghi chép đầy nét chữ nguệch ngoạc của tôi, chiếc bút mà Trần Kha từng mượn rồi quên trả lại…
Tôi vừa dọn vừa cười một mình. Đúng là ba năm đại học đã trôi qua theo cách thật đặc biệt. Khi căn phòng dần trở nên gọn gàng hơn, tôi ngồi phịch xuống giường, tay vươn ra bấm dừng nhạc. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Tôi nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, để mặc cho dòng suy nghĩ trôi dạt.
Tôi đã tốt nghiệp.
Từ giờ, tôi sẽ bước vào một hành trình mới. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất... tôi biết rằng mình sẽ không cô đơn. Vì tôi có Hạ Vân, có Trần Kha, có những người bạn tuyệt vời đã cùng tôi đi qua quãng đời sinh viên này. Và hơn hết tôi có chính mình, sẵn sàng cho những điều sắp tới.
[TỐI ĐẾN]
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ rộng rãi, tóc vẫn còn hơi ẩm. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra từ phòng bếp, kéo chân tôi chạy nhanh về phía bàn ăn.
Ông bà đã dọn sẵn một bàn đầy ắp món ngon, nào là cá kho tộ, thịt kho trứng, rau luộc chấm mắm kho quẹt, thêm cả một nồi canh củ hầm thơm phức. Tôi vừa nhìn thấy mà hai mắt sáng rỡ, cười tít mắt chạy đến bàn ăn.
-"Chà chà, hôm nay ăn sang dữ vậy ông bà!" Tôi trêu chọc, kéo ghế ngồi xuống.
Ông nội bật cười, gắp miếng cá để vào chén tôi. -"Thì cháu gái ông tốt nghiệp rồi mà, phải ăn mừng chứ!"
Bà nội thì hiền hậu nhìn tôi, mắt đầy yêu thương. -"Mau ăn đi con, bà nấu cả buổi chiều đó."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cầm đũa lên gắp thức ăn. Mọi thứ đều quen thuộc, đều là những món tôi đã ăn từ bé đến lớn, nhưng hôm nay lại có một hương vị đặc biệt hơn hẳn. Có lẽ vì không khí sum vầy, có lẽ vì sự tự hào trong ánh mắt ông bà.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, ông kể chuyện ngày xưa lúc ông còn trẻ, bà thì gật gù tiếp lời. Tôi vừa ăn vừa nghe, vừa cười vừa gật gù đáp lại, cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp.
Sau khi ăn xong, tôi chủ động giúp bà rửa chén. Bà nội ban đầu còn từ chối, bảo tôi lên nghỉ ngơi, nhưng tôi cười hì hì kéo tay áo lên, vừa rửa vừa luyên thuyên kể về buổi lễ tốt nghiệp sáng nay. Bà chỉ cười hiền, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Dọn dẹp xong, tôi vươn vai một cái, rồi chào ông bà đi lên phòng.
Vừa vào phòng, tôi bật đèn ngủ rồi thả người xuống giường, lười biếng lướt điện thoại. Ban đầu định tìm lại cái link mà Hạ Vân đã gửi mấy hôm trước, nhưng khi vừa mở Weibo lên—
Ding!
Một thông báo màu đỏ hiện lên:
> Điền Gia Thụy đã đăng một bài viết mới.
Trái tim tôi nhảy dựng lên một cái. Tôi vội vàng bấm vào xem.
@ĐiềnGiaThụy V:
"Mỗi người đều có giấc mộng của riêng mình. Đại Mộng Quy Ly Á – Trác Dực Thần. Hẹn gặp lại các bạn."
#ĐạiMộngQuyLyÁ #TrácDựcThần #TạoHìnhMới #PhimCổTrang
Bài viết đi kèm một tấm ảnh chụp tạo hình của anh trong phim mới—
Và trời ơi. TRỜI ƠI. TRỜI ƠI!!! Tôi suýt chút nữa té khỏi giường.
Điền Gia Thụy mặc một bộ trường bào màu xanh lam thẫm, thêu hoa văn tuyết bạc lấp lánh. Mái tóc dài buộc cao, một vài lọn tóc buông lơi trước trán. Kiếm Vân Quang vắt ngang hông, đôi mắt sắc bén như thể có thể xuyên thấu tâm can người khác. Cả người toát lên một vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng cũng đầy phong trần mị hoặc.
NHÌN MÀ MUỐN ĐẺ CON ONLINE!!!
Tôi dụi mắt, zoom in zoom out mấy lần, không dám tin vào mắt mình. Một loạt bình luận phía dưới cũng đang bùng nổ:
Fan1: "Ai đó cứu tôi với, tôi vừa hét làm mẹ tôi tưởng nhà có trộm."
Fan2: "TẠO HÌNH ĐẸP QUÁ ĐI ANH ƠI!!!"
Fan3: "Trác Dực Thần! Chàng chính là Trác Dực Thần bước ra từ trong mộng!"
Fan4: "Huhu ai cho phép anh đẹp vậy chứ! Mắt tôi rửa sạch rồi!"
Tôi cũng cuống quýt bấm bình luận:
"Anh ơi anh đừng đẹp nữa, đẹp vầy em không chịu nổi đâu!!!"
Nhấn gửi xong, tôi ôm mặt lăn lộn trên giường, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—
ĐÚNG LÀ NAM THẦN CỦA TÔI!!!
Tôi nằm đó, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Điền Gia Thụy.
Ngón tay vô thức giơ lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo màn hình, như thể có thể chạm vào đường nét tinh tế của anh. Đôi mắt ấy, sống mũi cao ấy, đôi môi mím nhẹ mang theo nét lạnh lùng nhưng cũng đầy cuốn hút… Tôi khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Tôi từng là một fan hâm mộ đứng từ xa, chỉ có thể ngắm anh qua màn ảnh, qua những tấm poster, những bộ phim. Nhưng bây giờ, trong tôi bỗng trào dâng một suy nghĩ—
Một ngày nào đó, tôi sẽ được như anh. Tôi sẽ đứng trên sân khấu, trước ống kính, với ánh đèn chiếu sáng, cùng bước trên con đường ấy. Tôi muốn đến gần anh hơn.
Ý nghĩ đó như một tia lửa nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bùng lên thành một ngọn lửa mãnh liệt.
Không do dự thêm nữa, tôi nhanh chóng thoát khỏi Weibo, mở ngay WeChat, tìm lại khung tin nhắn của Hạ Vân.
Tôi lướt nhanh qua mấy dòng tin nhắn cũ, mắt dán chặt vào cái link mà cậu ấy gửi mấy hôm trước—
"Học viện Hý kịch Trung ương - Tuyển sinh năm nay."
Ngón tay tôi run nhẹ khi nhấn vào đường link đó. Một trang web hiện ra, giao diện trang trọng với logo của trường, kèm theo hàng chữ lớn:
"HỌC VIỆN HÝ KỊCH TRUNG ƯƠNG - THÔNG BÁO TUYỂN SINH 202X"
Học viện Hý kịch Trung ương.
Là nơi đã đào tạo ra biết bao diễn viên danh tiếng, nơi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào… nhưng ngay lúc này đây, tôi biết mình muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì. Không suy nghĩ thêm, tôi kéo xuống phần "Đăng ký dự tuyển", nhấn vào ngay! Tim tôi đập thình thịch. Không biết là do căng thẳng hay phấn khích, nhưng tôi cảm giác như máu trong người mình đang sôi sục.
Tôi mở YouTube, tìm ngay mấy video "Tips diễn xuất cho người mới", "Những điều cần biết khi thi vào Học viện Hý kịch", "Cách luyện giọng, biểu cảm trong diễn xuất"…
Cả đêm hôm đó, tôi đắm chìm trong từng video, ghi chép lại những gì quan trọng, học cách điều khiển cảm xúc, cách sử dụng ánh mắt, ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể… Không biết đã xem bao nhiêu video, chỉ biết khi tôi lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay, đầu vẫn lẩm nhẩm câu thoại từ một đoạn phim nào đó. Bên ngoài, ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu dàng
°
°
°
Rồi vài tuần qua đi, cuộc sống của tôi vẫn trôi qua một cách bình lặng. Tôi dành phần lớn thời gian trong phòng, miệt mài xem các video hướng dẫn diễn xuất, tập luyện biểu cảm trước gương, rồi lại tự nhủ với bản thân: “Mình nhất định sẽ làm được.”
Học viện Hý Kịch Trung Ương… Giấc mơ này vẫn còn quá xa vời, nhưng tôi không cho phép mình chùn bước. Đêm hôm đó, khi đang cuộn tròn trên giường lướt Weibo, đột nhiên điện thoại rung lên. Tôi giơ tay quơ lấy, màn hình hiện lên một tin nhắn từ Hạ Vân:
Hạ Vân:"Ra ngoài đi, tí nữa tớ qua đón.”
Tôi chớp mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn vỏn vẹn một câu, không có thêm bất kỳ biểu tượng cảm xúc hay lời giải thích nào. Bình thường Hạ Vân sẽ nhắn kiểu:
“Bé yêu~ đi quẩy không nàaa!!”
Nhưng hôm nay lại ngắn gọn đến lạ. Tôi không nghĩ nhiều, nhanh tay trả lời:
Tiểu Đào: “OK! Đi đâu đóa~??”
Không thấy cô ấy trả lời. Tôi cũng không quá bận tâm, chỉ nghĩ chắc là cô ấy đang bận lái xe hoặc chuẩn bị gì đó. Cả tuần rồi tôi không đi chơi, chỉ ru rú trong phòng ôm lấy đống tài liệu, nhân cơ hội này ra ngoài một chút cũng tốt. Thế là tôi bật dậy khỏi giường, chạy ngay đến tủ quần áo. Dù không biết sẽ đi đâu, nhưng phong cách của tôi trước giờ vẫn vậy dịu dàng, nữ tính.
Tôi chọn một chiếc váy dài màu trắng, phối với áo cardigan mỏng. Tóc thả tự nhiên, chỉ kẹp một chiếc kẹp nhỏ bên tai cho gọn gàng. Trang điểm nhẹ một chút, tô chút son dưỡng hồng nhạt, rồi xịt một ít nước hoa mùi hoa nhài thoang thoảng. Chuẩn bị xong, tôi ngồi xuống giường lướt điện thoại một chút, chờ Hạ Vân đến.
Đến 19h40, bên ngoài vang lên tiếng động cơ.
“Brừm— Brừm—”
Tôi chạy ra ngoài, vừa bước khỏi cổng thì thấy một chiếc mô tô đen bóng đang đậu ngay trước nhà. Hạ Vân ngồi trên xe, nhưng hôm nay trông khác hẳn mọi khi. Cô ấy đội một chiếc mũ bảo hiểm full-face, phần kính đen che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ phần cổ và một chút tóc dài buông xuống. Áo khoác da đen, quần jeans tối màu, giày boots cao cổ nhìn trông rất cool ngầu, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô ấy.
Tôi bước đến gần, giơ tay vẫy vẫy.
-“Hạ Vân! Cậu tới rồi!”
Cô ấy không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi chớp mắt, cảm thấy hơi kỳ lạ.
-“Ê? Sao nay không nói gì hết vậy?”
Vẫn không có câu trả lời. Tôi nhíu mày, thử đùa một câu:
-“Sao nay lạnh lùng dữ vậy? Bộ cosplay soái ca hả?”
Bình thường, nếu tôi nói vậy, Hạ Vân sẽ cười phá lên, hoặc ít nhất cũng sẽ xoa đầu tôi rồi chọc lại một câu kiểu: “Không cool một chút thì sao dắt được vợ theo?”
Nhưng hôm nay— Cô ấy chỉ lặng lẽ đưa một chiếc mũ bảo hiểm khác cho tôi. Không nói một lời.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi ngập ngừng một chút, rồi cũng đưa tay nhận lấy mũ.
-“Cậu ổn không đó?” Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Hạ Vân khẽ gật đầu.
Dù cô ấy vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt ẩn sau lớp kính mũ dường như có chút nặng nề. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm lên. Hạ Vân đợi tôi cài dây xong, sau đó khẽ nhấn chân ga. Chiếc mô tô khẽ rùng lên một chút, rồi phóng đi trong màn đêm tĩnh lặng. Gió lùa qua, mang theo cảm giác se lạnh. Tôi ngồi phía sau, cảm giác được từng nhịp thở của Hạ Vân. Cô ấy vẫn giữ im lặng, cả đường đi không nói một câu nào. Tôi hơi rụt rè bám nhẹ vào eo cô ấy, cảm giác có chút bất an.
-“Đi đâu đây?” Tôi hỏi.
Cô ấy không trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua tai, và ánh đèn đường cứ trôi dài theo từng nhịp bánh xe lăn bánh. Bình thường đi chơi với Hạ Vân lúc nào cũng sẽ rôm rả cười nói, vậy mà hôm nay..
Không khí nặng nề đến mức khiến tôi không dám lên tiếng nữa. Tôi chỉ có thể ngồi im, nhìn những dãy phố lướt qua bên đường, lòng thấp thỏm một cảm giác lạ lùng. Cảm giác như… Đêm nay, sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
°
°
°
Gió đêm lùa vào áo, lạnh buốt, khiến tôi khẽ rùng mình. Chiếc xe mô tô của Hạ Vân lao vun vút trên những con đường trải dài, lướt qua những dãy phố sáng đèn, những ngõ nhỏ hun hút và cả những con đường rộng lớn chỉ còn lác đác vài bóng xe khuya.
Hạ Vân chạy rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi có cảm giác nếu buông lỏng vòng tay đang ôm eo cậu ấy, tôi sẽ bị gió cuốn bay mất. Tim tôi đập thình thịch, không biết là do tốc độ quá nhanh hay do một nỗi bất an mơ hồ nào đó đang len lỏi trong lòng.
-"Hạ Vân… cậu chạy chậm chút đi!"
Tôi hét lên, nhưng tiếng nói lập tức bị gió thổi tan, chẳng thể đến được tai người phía trước. Cậu ấy không đáp, vẫn im lặng như từ khi đến đón tôi. Chiếc mũ bảo hiểm dày che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy Hạ Vân có chút xa lạ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Hạ Vân cũng giảm tốc độ rồi dừng lại. Nhưng lần này, điểm đến của chúng tôi không phải một quán ăn ấm áp, không phải một quán trà sữa nhộn nhịp, cũng không phải một khu vui chơi náo nhiệt.
Mà là một bờ hồ.
Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sáng mơ hồ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Xa xa, vài cặp đôi đang đi dạo, tiếng cười nói khe khẽ hòa vào tiếng nước lăn tăn vỗ vào bờ.
Tôi sững người.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra đây là đâu.
Trường cấp hai của tôi và Hạ Vân cách đây không xa.
Và bờ hồ này chính là nơi tôi lần đầu quen biết cậu ấy.
Kí ức như một thước phim tua ngược, đưa tôi trở về những ngày tháng của nhiều năm về trước nơi một cô bé nhỏ nhắn lần đầu tiên gặp một cô gái cao ráo, cá tính, nhưng lại dịu dàng đến lạ thường. Hạ Vân ngồi yên trên xe, không có ý định tháo mũ bảo hiểm ra. Tôi cũng không vội xuống xe, chỉ im lặng nhìn cảnh vật quen thuộc, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.
Tại sao lại đến đây? Tại sao hôm nay Hạ Vân lại im lặng như vậy? Cậu ấy có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi quay sang nhìn Hạ Vân, nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế, tay nắm chặt tay lái, ánh mắt hướng ra mặt hồ xa xăm.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Gió đêm mang theo hơi nước lành lạnh phả vào mặt tôi, nhưng lòng tôi lại bắt đầu nóng lên vì nỗi tò mò và bất an.
-"Hạ Vân…" Tôi khẽ gọi, nhưng không biết phải tiếp tục nói gì.
Hạ Vân vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng nước vỗ bờ, len vào giữa hai chúng tôi, tạo thành một khoảng cách vô hình mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây.
Hết Hồi 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip