Hồi 8: Học Trường Diễn Xuất!
[Một Tuần Sau]
Từ ngày hôm đó, tôi ít thấy Hạ Vân online trên WeChat hơn hẳn. Nếu có, cô ấy cũng chỉ nhắn một vài câu rồi nhanh chóng lặng im, không còn mấy cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, không còn những lần spam cả đống icon meme để trêu chọc nhau. Cảm giác như cô ấy đang cố tình tạo ra khoảng cách, giúp tôi dần quen với việc không có cô ấy bên cạnh. Nhưng tôi không quen được.
°
°
°
Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh đến mức tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Hôm nay là ngày cô ấy ra sân bay. Trời rất trong, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, không khí se lạnh như một buổi sáng yên bình đầu thu. Gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, hất tung rèm trắng, nhưng tôi hoàn toàn chẳng để tâm đến điều đó. Vì tôi vẫn còn đang ngủ.
Không, chính xác hơn là tôi ngủ rất sâu.
"Renggggg!!!"
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, như thể muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Tôi rên lên một tiếng, chôn đầu sâu hơn vào chăn, định phớt lờ nó như bao lần khác. Nhưng không hiểu sao hôm nay, tiếng chuông lại có vẻ dai dẳng hơn bình thường.
Vẫn còn đang mơ màng, tôi chậm rãi với tay mò điện thoại, mắt lờ đờ nhìn vào màn hình.
7:20 sáng. Chớp mắt một cái. Chớp mắt thêm cái nữa. Có gì đó… không đúng lắm. Một cảm giác bất an chợt trỗi dậy trong tôi. Giống như có điều gì đó rất quan trọng mà tôi đã quên mất. Một thứ cực kỳ quan trọng.
Tôi chậm chạp cuộn người dậy, đôi mắt mơ màng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt tôi lướt qua quyển sổ ghi chú trên bàn học.
Dòng chữ viết vội bằng bút đỏ đập ngay vào mắt tôi
9:00— Hạ Vân ra sân bay!!! Não tôi nổ “Bùm” một cái.
-“TRỜI ƠI!!!”
Tôi bật dậy như bị giật điện, quăng chăn sang một bên rồi lao xuống giường trong tình trạng đầu tóc bù xù, mắt còn chưa mở hẳn. MÌNH SẮP TRỄ GIỜ TIỄN HẠ VÂN RỒI!!! Một tuần qua, tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt. Nghĩ rằng hôm nay, tôi sẽ dậy sớm, sửa soạn chỉn chu rồi ra sân bay tiễn cô ấy.
Nhưng thực tế chứng minh— Tôi còn chưa kịp tỉnh ngủ nữa là!
Tôi vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa đánh răng như một con quỷ tốc độ. Tay run run mở WeChat, cuống cuồng tìm đoạn tin nhắn với Hạ Vân. Cô ấy đã nhắn cho tôi từ tối qua—
> "Mai tớ bay chuyến 9h sáng nha. Nhớ tới đó."
Chín giờ sáng. Bây giờ là 7:20. Tôi còn chưa thay đồ.
Còn chưa bắt xe. Còn chưa kịp… Cảm giác hoảng loạn ập đến như một cơn sóng thần. Tôi đứng sững lại đúng một giây, rồi lập tức phi như tên bắn ra ngoài.
Tôi lao vào tủ quần áo, lật tung cả đống đồ lên rồi nhanh chóng lôi ra một bộ trang phục quen thuộc chiếc áo len màu kem và quần jean xanh nhạt. Đây là bộ đồ năm trước Hạ Vân tặng tôi, cô ấy bảo màu này hợp với tôi, mặc vào trông “bánh bèo có gu” hơn.
Mặc nhanh đến mức suýt chui nhầm cả vào tay áo, tôi vội vàng chạy tới bàn trang điểm, vơ lấy hộp cushion đập bôm bốp lên mặt. Một lớp thật mỏng, chỉ để nhìn không quá bơ phờ, rồi chuốt thêm tí mascara cho mắt đỡ lờ đờ như zombie mới ngủ dậy. Vừa tô chút son màu đỏ đất mà Hạ Vân từng khen “Cái này mới hợp tông da cậu, đừng có xài mấy màu hường phấn nữa, tớ nhìn muốn xỉu”, tôi vừa mở điện thoại đặt xe.
Mở app Didi.
Nhập điểm đến: Sân bay quốc tế thủ đô.
Tài xế gần nhất: 1.2 km.
Thời gian đến nơi: 5 phút.
Tôi nhấn đặt xe, đồng hồ hiển thị:
“Tài xế Vương sắp đến đón bạn. Xe: Toyota Camry màu đen. Biển số: 京A12345.”
Tốt rồi!
Tôi gập hộp trang điểm lại, vừa chạy ra cửa vừa với tay lấy chiếc túi quà nhỏ bên trong là album ảnh handmade tôi đã làm suốt mấy ngày nay. Mỗi trang là kỷ niệm của tôi và Hạ Vân: từ những lần trốn tiết đi ăn vặt, ngủ gục trong thư viện, đến cả những tấm hình dìm hàng cô ấy bị tôi chụp lén. Đây là món quà cuối cùng tôi có thể tặng cô ấy trước khi cô ấy đi. Tôi lao xuống nhà, ông bà ngoại đang ngồi uống trà trước hiên, thấy tôi hớt hải chạy ra cửa thì gọi với theo:
-“Tiểu Đào! Con đi đâu mà gấp vậy?”
Tôi vừa xỏ giày vừa trả lời vội:
-“Con đi tiễn Hạ Vân ra sân bay! Không kịp rồi ngoại ơi!”
-“Đã ăn sáng chưa?”
-“Dạ chưa, lát con ăn sau!! Con đi nhé?”
Không kịp để ông bà hỏi thêm, tôi cầm túi quà, đẩy cửa lao thẳng ra ngoài. Chiếc Toyota Camry màu đen đã đỗ ngay trước con hẻm. Tôi chạy tới, vừa mở cửa xe vừa nhắn tin cho Hạ Vân..
>:Tớ đang trên đường! Đợi tớ!
Vừa đóng cửa xe, tôi thở dốc, cúi người về phía trước, giọng gấp gáp:
-“Bác tài, làm ơn chạy nhanh giúp cháu, cháu sắp trễ giờ rồi ạ!”
Tài xế Vương quay đầu nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu một cái, bật tín hiệu xi-nhan, nhập làn đường chính. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từng vòng bánh lăn trên mặt đường như cuốn theo từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực tôi. Tôi nghiêng người về phía trước, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay lướt nhanh mở WeChat kiểm tra tin nhắn.
>[Hạ Vân]: Không cần vội đâu, tớ vẫn còn ở cổng check-in, còn lâu mới lên máy bay~
Tôi thở phào, cảm giác căng thẳng như sợi dây đàn căng cứng trong lòng được nới lỏng đi một chút. Ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, rồi tôi giơ lên, bật camera trước.
Tấm ảnh phản chiếu lại trên màn hình là một gương mặt có phần bơ phờ, đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ, mái tóc dù đã vội vàng chải sơ nhưng vẫn có vài lọn con cứng đầu chỉa tứ phía. Tôi nhăn mặt, nhưng vẫn cố kéo khóe môi lên, nặn ra một nụ cười méo xệch, chụp một tấm ảnh rồi gửi đi.
>[Tiểu Đào]: Nhìn mặt tớ đi! Đúng kiểu sắp trễ giờ còn gấp muốn khóc luôn đây!!
Không đầy vài giây sau, màn hình rung nhẹ một cái. Tin nhắn phản hồi đến ngay tức khắc.
>[Hạ Vân]: LOL nhìn khờ quá =)))
Tôi bật cười khẽ, tưởng tượng ra dáng vẻ của Hạ Vân lúc nhắn tin. Chắc chắn cô ấy đang đứng đó, tay cầm điện thoại, khóe môi nhếch lên như mỗi lần cô ấy trêu tôi. Cảm giác căng thẳng ban nãy lại dịu xuống thêm một chút. Ngón tay tôi gõ nhanh trên màn hình.
>[Tiểu Đào]: Đừng có xàm, lo mà đứng yên đó đợi tớ đến đấy!!
Dưới tin nhắn, một biểu tượng trái tim đỏ chót hiện lên. Hạ Vân react tim vào tin nhắn của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi vô thức mím môi, cố ngăn cảm giác nhói nhẹ nơi lồng ngực. Sau đó, tôi đặt điện thoại xuống, hai tay ôm chặt lấy túi quà nhỏ đang đặt trên đùi.
Bên trong là một album ảnh, từng trang giấy được tôi tự tay dán từng tấm hình, viết từng dòng chữ. Từ những bức ảnh trốn tiết đi ăn vặt, những lần ngồi cắn hạt dưa trong quán trà sữa, đến cả những khoảnh khắc cô ấy ngủ gục trên bàn học, bị tôi chụp lén với cái miệng hơi hé ra đầy bất lực.
Tôi đặt hết mọi kỷ niệm của chúng tôi vào đây. Chỉ nghĩ đến cảnh Hạ Vân mở nó ra xem, ở một nơi xa lạ, cách tôi hàng ngàn cây số, tôi lại cảm thấy một cơn sóng ngầm âm ỉ dâng lên trong lòng.
Tựa đầu vào ghế xe, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp thở của mình đang dần ổn định. Nhưng trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác nôn nao khó tả. Bên ngoài cửa kính, phố xá lướt qua như một cuộn phim tua nhanh. Những con đường quen thuộc, những góc phố mà tôi và Hạ Vân đã từng đi qua, giờ đây lại như đang dần lùi xa.
Tôi siết chặt túi quà trong tay, tưởng tượng ra khoảnh khắc cô ấy mở nó ra, nhìn từng tấm ảnh, đọc từng dòng chữ tôi viết, rồi bật cười vì những kỷ niệm ngốc nghếch của chúng tôi. Bốn năm… nghe thì dài nhưng rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, đúng không? Sẽ có một ngày, tôi đứng ở sân bay, không còn là người tiễn cô ấy đi nữa.
Mà là người đón cô ấy về. Và lúc đó, chúng tôi sẽ lại cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau la cà, cùng nhau cười đùa như trước như chưa từng có khoảng cách nào chia cắt. Nghĩ đến đây, tôi khẽ siết chặt bàn tay, rồi mở mắt, ánh nhìn kiên định hơn một chút. Tớ sẽ đợi cậu về, Hạ Vân.
•
•
•
[Sân Bay Quốc Tế]
Chiếc xe vừa dừng lại ở cổng sân bay, tôi nhìn đồng hồ—8:40 sáng. Tôi nhanh chóng mở điện thoại, vào ứng dụng thanh toán, chọn phương thức quét mã QR rồi chuyển khoản tiền xe. Tài xế Vương gật đầu, cười bảo:
-“Chạy vội thế chắc tiễn người quan trọng lắm hả cháu?”
Tôi gật mạnh, không buồn giải thích, chỉ chớp mắt một cái đã vội vàng mở WeChat nhắn tin cho Hạ Vân.
[Tiểu Đào]: Cậu đang ở cổng soát vé nào đấy?! Tớ đến rồi nè!!
Câu trả lời đến ngay tức khắc.
>[Hạ Vân]: Cổng D3! Chạy nhanh lên, sắp phải vào rồi!!
Tôi siết chặt túi quà trong tay, hít sâu một hơi rồi cắm đầu chạy.
[BÊN TRONG SÂN BAY QUỐC TẾ THỦ ĐÔ BẮC KINH]
Người đông khủng khiếp. Mới sáng sớm mà sảnh lớn đã chật kín khách du lịch, hành khách xếp hàng dài, tiếng loa thông báo vang lên liên tục. Tôi len qua dòng người, mắt dáo dác tìm bảng hướng dẫn. Cổng D3… ở phía bên trái! Tôi bước vội, nhưng vì quá nôn nóng, lại không để ý xung quanh, bất ngờ va mạnh vào một người ngay khúc rẽ.
-“Ối! Xin lỗi—”
Tôi giật mình lùi lại, ngước lên nhìn.
Đó là một người đàn ông mặc nguyên một bộ đồ đen, áo hoodie trùm kín đầu, đeo khẩu trang che kín mặt. Dáng người cao, vai rộng, có vẻ như là một người đàn ông trẻ. Người đó khựng lại một chút, rồi cất giọng trầm khàn:
-“Không sao.”
Chỉ một câu ngắn gọn, không chút cảm xúc. Tôi vội vàng cúi đầu thêm lần nữa rồi chạy đi, trong lòng chỉ mong nhanh chóng đến chỗ Hạ Vân.
Thế nhưng, sau lưng tôi, người đàn ông ấy vẫn đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng tôi đang khuất dần trong đám đông. Một lát sau, anh ta khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến mức như tự nói với chính mình...
-“Tiểu Đào…?”
Nhưng tôi đã không nghe thấy.
Người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng yên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng tôi giữa dòng người đông đúc. Anh ta không bước tiếp, cũng không quay đi ngay, cứ như đang cố xác nhận điều gì đó. Vừa lúc đó, một người phụ nữ đứng bên cạnh anh mới hoàn hồn, khẽ giật tay áo rồi gọi nhỏ:
-"Thụy ca! Anh đi nhanh lên, không là trễ giờ bây giờ!"
Tên ấy vang lên, khiến một số người xung quanh vô thức quay lại nhìn. Điền Gia Thụy khẽ giật mình.
Bàn tay đang đặt hờ trên dây đeo balo siết lại một chút, ánh mắt vẫn còn vương lại nơi tôi vừa rời đi. Anh mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.
-“Ừ.”
Giọng anh trầm thấp, có chút khàn nhẹ, như thể vừa bước ra từ một buổi quay dài mệt mỏi. Người trợ lý nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ nhanh chóng kéo vali đi trước. Điền Gia Thụy chậm rãi cúi đầu, kéo lại mũ hoodie rồi bước theo sau. Nhưng trước khi rời đi, anh vẫn không kìm được mà quay đầu lại một lần nữa. Bóng lưng cô gái nhỏ nhắn ấy đã khuất hẳn giữa đám đông. Bàn tay anh thoáng siết chặt hơn, nhưng rồi vẫn buông ra.
[Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh – Cổng D3]
Tôi chạy vội đến cổng D3, lòng nóng như lửa đốt. Đám đông xung quanh quá đông, từng dòng người kéo va-li hối hả lướt qua, ai cũng vội vàng với chuyến đi của riêng mình. Tôi lách qua từng kẽ hở giữa họ, liên tục đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
>“Hạ Vân! Cậu ở đâu?”
Tôi vừa thở dốc vừa mở WeChat ra, định nhắn tin hỏi cô ấy đang đứng chỗ nào. Nhưng chưa kịp gõ chữ, tôi đã thấy một bóng người phía trước giơ tay thật cao, vẫy vẫy về phía tôi.
Là Hạ Vân.
Cô ấy đứng cạnh cột biển báo điện tử, đeo balo nhỏ trên lưng, vali đặt ngay bên chân. Gương mặt quen thuộc ấy đang nhìn tôi, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi, như thể đã chờ tôi lâu lắm rồi. Tôi dừng lại một chút, rồi cũng không kìm được mà lao đến.
Hạ Vân cũng chạy về phía tôi. Hai chúng tôi như hai đứa trẻ, chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Chỉ biết rằng nếu không chạy nhanh, nếu không nắm lấy khoảnh khắc này, thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau giữa sân bay đông nghịt người như thể thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại nữa. Không có nước mắt, chỉ có tiếng tim đập dồn dập và niềm vui trọn vẹn khi cuối cùng cũng kịp gặp nhau.
"May quá..." — tôi thở ra, đầu dụi nhẹ vào vai cô ấy. Hạ Vân không nói gì, chỉ xiết chặt tay hơn. Cái ôm ấy, ấm và vững như cả một vùng trời tuổi trẻ. Một lúc sau, chúng tôi mới từ từ buông nhau ra. Tôi vội lau những giọt nước mắt vừa lăn trên má mình, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên rồi lấy món quà nhỏ trong túi đeo chéo ra, đặt nó vào tay Hạ Vân.
-"Là tớ tự làm đó. Qua bên kia rồi hãy mở nha... không được mở sớm, nghe không?" — tôi giả nghiêm giọng, nhưng mắt vẫn hoe đỏ.
Hạ Vân nhìn món quà, ôm vào lòng như báu vật, rồi gật đầu liên tục.
-"Tớ biết rồi. Tớ hứa."
Tôi dặn thêm vài câu:.
-"Qua đó đừng quên ăn sáng mỗi ngày, nhớ đừng thức khuya quá. Nếu có mệt thì nói với tớ, không được gồng một mình đâu đó. Dù tớ ở xa, tớ vẫn luôn là người đầu tiên lắng nghe cậu, hiểu không?"
Cô ấy mỉm cười dịu dàng, giọng nhẹ như gió:
- "Ừ... tớ nhớ rồi. Cậu cũng vậy, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm chỉ học hành. Tớ không muốn ngày tớ về mà cậu còn nghèo rớt mồng tơi đâu đó nha!"
Chúng tôi cùng bật cười, nhưng chưa cười trọn thì tiếng chuông báo chuyến bay vang lên từ loa sân bay. Giọng nữ lạnh lùng thông báo bằng ba thứ tiếng, trong đó có một câu khiến lòng tôi siết lại:
-"Hành khách của chuyến bay CZ673 tới Lyon, Pháp, vui lòng đến khu vực kiểm tra an ninh tại cổng D3."
Hạ Vân quay sang tôi, ánh mắt như khựng lại trong giây lát.
-"...Tới giờ rồi."
Tôi gật đầu, cắn nhẹ môi dưới..
- "Đi đi. Không là trễ chuyến mất."
Cô ấy đặt vali sang một bên, bất ngờ kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, thật lâu. Tôi cảm nhận rõ cả nhịp tim của cô ấy, nhanh như thể cô cũng đang cố kìm nén điều gì đó.
-"Nhớ tớ nha."
-"Nhớ, chắc chắn."
Hạ Vân rời khỏi vòng tay tôi, kéo vali bước vào khu vực kiểm tra. Nhưng cô không đi liền. Cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần nhìn là một lần ánh mắt chạm vào nhau, chẳng nói gì nhưng như hiểu hết tất cả. Tôi đứng nguyên một chỗ, không rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Cô ấy quay lại lần cuối, giơ tay vẫy nhẹ. Tôi cũng vẫy lại, môi mím chặt để không bật khóc. Và rồi… cô bước qua cổng an ninh. Tôi vẫn đứng đó, dõi theo như thể chỉ cần nhìn thật lâu, thật kỹ, thì khoảng cách 8.785 km giữa hai người cũng chẳng còn là gì nữa..
Sau khi tiễn Hạ Vân xong, tôi vẫn đứng yên ở cổng D3 thêm vài phút, ánh mắt dán vào khoảng không nơi cô ấy đã khuất bóng. Cảm xúc như bị rút sạch, để lại một khoảng trống lặng ngắt nơi ngực trái. Không còn cô ấy bên cạnh nữa... tự dưng thế giới trở nên rộng lớn quá mức cần thiết.
Tôi lặng lẽ quay lưng, cúi đầu bước ra khỏi sảnh sân bay. Gió sáng sớm ở Bắc Kinh lạnh hơn tôi tưởng. Tôi quấn lại khăn quàng cổ, rút điện thoại ra mở ứng dụng DiDi như mọi lần, đặt một chuyến xe về nhà.
Tuyến: Sân bay Thủ đô Bắc Kinh - Về Đông Thành, ngõ số 4
Xe: Volkswagen Lavida - BKS: 京B·28Q7X
Giá dự kiến: 97.00 CNy
Ghi chú: “Cháu ngồi ghế sau ạ, cảm ơn bác tài!”
Tôi nhấn Xác nhận đặt xe, sau đó đứng nép sang một bên cạnh trạm taxi, nhìn dòng người tấp nập kéo vali mà lòng trống rỗng. Tầm 10 phút sau, một chiếc Lavida màu xám bạc dừng lại trước mặt tôi, đèn hazard nháy nhẹ. Tôi xác nhận lại biển số, rồi mở cửa xe bước vào ghế sau. Vừa đóng cửa xe lại, điện thoại tôi rung một cái “ting!” thông báo từ Weibo.
Tôi mở máy ra thì thấy ngay dòng chữ hiện lên phía trên:
[@ĐiềnGiaThụy-Studio]: #ĐiềnGiaThụy x thương hiệu YSL Beauty# | Hình ảnh hậu trường buổi chụp mới nhất tại Bắc Kinh. Ánh mắt như ánh đèn thành phố, dịu dàng mà vẫn có sức mạnh xuyên thấu. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé!
Bên dưới là loạt ảnh mới vừa đăng 2 phút trước. Tôi nhấn vào, ảnh mở rộng ra chiếm trọn màn hình.
Một tấm là góc nghiêng của anh ấy trong ánh nắng vàng nhẹ, mặc áo khoác len màu kem và sơ mi trắng bên trong, tóc vuốt gọn, ánh mắt như đang nhìn về phía xa xăm.
Một tấm khác là cận cảnh khuôn mặt sống mũi cao, đôi mắt sâu, khóe môi cong lên rất nhẹ, như đang cười, như không. Nhìn kỹ còn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi không kiềm được, bấm thả tim và kéo xuống xem bình luận.
> @bébưtưng: Mẹ ơi sao hôm nay đẹp dữ vậy trời ơi anh mặc áo len sao giống bạn trai người ta ghê…
@gaconcuame: Chụp ở Bắc Kinh đúng không… ai gặp được ngoài đời hôm nay chắc xỉu lên xỉu xuống luôn á
@tiktokfanacc_9394: Lạy chúa làm sao tôi sống nổi qua mùa đông mà không có ánh mắt này…
@user193874: Studio làm việc chăm quá, cảm ơn nhiều lắm luôn…
Tôi cười khẽ, tựa đầu vào cửa kính, kéo khăn lên che nửa mặt. Tôi thở ra một hơi, ôm chặt túi xách vào lòng. Hạ Vân rời đi... nhưng chí ít, thế giới này vẫn còn một Điền Gia Thụy vẫn nhẹ nhàng, vẫn đẹp đẽ, vẫn là chốn để tôi gửi gắm một chút mộng mơ trong những ngày cô đơn.
•
•
•
[3 THÁNG SAU]
Cuối cùng, khoảng thời gian nghỉ ngơi kéo dài như vô tận ấy cũng đi đến hồi kết. Những ngày tháng lười biếng cuộn tròn trong chăn đến tận trưa, rồi thức khuya cày phim, lướt Weibo cho đến khi điện thoại nóng ran, đã chính thức… kết thúc.
Tôi nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại kéo đến tập cuối của “Vĩnh Dạ Tinh Hà”, bộ phim mà suốt ba tháng nay tôi vẫn chưa thể cày xong.
“Trời ơi!!!” – Tôi hét lên như thể vừa trượt mất cơ hội vào cung tuyển phi. “Còn hai tập nữa mà giờ phải nhập học rồi!! Định mệnh!!”
Tôi lăn qua lăn lại như con sâu, tiếc nuối muốn rớt nước mắt. Bao nhiêu ngày tháng rảnh rỗi mà không chịu xem nốt, giờ thì đành ngậm ngùi chia tay nam chính, nữ chính và… cả ông phản diện đẹp trai đang định quay xe làm người tốt kia nữa.
Nhưng mà không sao. Vì hôm nay… là một ngày trọng đại! Tôi bật dậy khỏi giường, ngồi nghiêm chỉnh như thể tự truyền năng lượng cho bản thân, miệng lẩm nhẩm như đọc khẩu hiệu:
“Trường Hí Kịch Trung Ương – Tôi – Đã – Đậu – Rồi!!!”
Ngay lúc đó, thông báo trong điện thoại “ting!” một cái. Là mail xác nhận từ trường.
> 【Trung Ương Hí Kịch Học Viện】
Chúc mừng bạn đã chính thức trở thành tân sinh viên niên khóa mới. Ngày nhập học: 10/9, tại khu ký túc xá số 3 – Lầu 4, phòng 401. Vui lòng có mặt từ 7:30 để làm thủ tục và nhận phòng.
Tôi tròn mắt nhìn dòng chữ đó một lúc, rồi bật ra một nụ cười tươi rói đến mức muốn xé cả cái chăn đang ôm. Cảm giác này không giống với lúc được thả tim từ idol hay khi săn được vé concert… nó khác, rất khác. Đây là… giấc mơ của tôi. Là con đường tôi đã chọn.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, như thể đang nắm lấy tương lai. Trong lòng có một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ nhưng mạnh mẽ.
Từ giờ… không còn chỉ là những ngày mộng mơ trước màn hình nữa. Tôi sẽ bước vào ánh đèn sân khấu thật sự, từng chút một, từng vai diễn một… trở thành một phần của thế giới đó. Và biết đâu… một ngày nào đó, tôi sẽ đứng cùng sân khấu với anh ấy Điền Gia Thụy. Không còn là một fan hâm mộ đứng dưới khán đài, mà là một diễn viên thật sự, sánh vai với thần tượng.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Tương lai ơi, tôi tới đây.
Hết Hồi 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip