Chương 2 - Mang thai con của Diễm Vương
Tội thần đền tội, vấn trảm bên đường.
Lúc xe chở tù rẽ vào cổng chợ đã là giờ Ngọ hai khắc.
Chợ rau đông nghịt người, từ sáng đã huyên náo, vừa qua giờ Ngọ, chẳng biết từ đâu mọc ra mấy quán trà.
Trung thừa Ngự sử bước vội mấy bước, chắn trước mặt đám binh sĩ, đỡ lấy càng xe.
Vân Lang quét mắt nhìn mấy cây gậy giảm uy trong tay đám lính, cúi đầu cười cười, thong thả mang theo gông xiềng bước xuống xe.
Quân Sóc Phương đóng giữ Bắc Cương là thiết kỵ dũng mãnh đã phụng sự cho nhiều triều đại. Nổi tiếng kỷ luật thép, quân lệnh nặng như núi, không kẻ nào dám bất tuân.
Thiếu tướng quân đã ra lệnh đanh thép cấm tất cả đến pháp trường. Vì thế dù có cho mấy tên coi trời bằng vung, dám bôn ba nghìn dặm vào kinh thành cướp tù kia thêm mười lá gan, bọn họ cũng không dám đến gần pháp trường dù chỉ nửa bước.
Vân Lang nhìn lướt qua đám đông, định bước lên đài thì bị Trung thừa Ngự sử ngăn lại: "Tiểu hầu gia--"
Vân Lang chắp tay với ông: "Rượu thật sự không ngon."
Trung thừa Ngự sử nhìn cậu chằm chằm, mở miệng nhưng lại không nói nên lời.
Vân Lang tự thấy mình không phải là người thích gây sự, cậu nghĩ một lát rồi thành khẩn nói: "E rằng rượu Đại lý tự đưa là rượu giả."
Trung thừa Ngự sử: "..."
Pháp trường lâm thời chỉ được dựng qua loa, nền đá bên dưới vẫn còn cỏ dại mọc len qua khe gạch, quét qua bộ áo tù đơn bạc phong phanh.
Vân Lang giũ rơi sợi cỏ vương trên áo, nhấc chân bước lên thềm đá.
Người ngồi trên đài cao không buồn nhấc mắt: "Phạm thần là ai? Phạm phải tội gì?"
Trung thừa Ngự sử chưa kịp cất tiếng, Cao Kế Huân đã tiến lên phía trước, chắp tay cúi người: "Bẩm lão thái sư, phạm thần là dư nghiệt Vân phủ Vân Lang, phạm tội tày trời khám nhà diệt tộc."
Trung thừa Ngự sử bị giành lời, giận dữ trợn to mắt: "Ngươi--"
"Sao? Trung thừa nhận vụ án Vân phủ này ắt hẳn đã thuộc lòng công văn rồi, chẳng lẽ..."
Cao Kế Huân nghiêng đầu nhìn ông, cười lạnh: "Ông thấy ta nói sai ở đâu à?"
Ngực Trung thừa Ngự sử phập phồng, nhìn xuống đám đông đến xem trảm đang chỉ trỏ, ông không nói tiếp, chỉ đành lùi về sau nửa bước.
Giờ Ngọ hai khắc, mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu. Vân Lang híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên đài cao.
Người đến xem trảm là quốc trượng đương triều, thái sư Bàng Cam.
Lão thần ba triều, râu tóc bạc phơ, chống gậy đầu rồng ngự tứ, bước chân run rẩy không vững. Lão đã già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, nâng chiếu thư trên tay, giọng lão đọc trầm bổng: "Trời sinh muôn dân, chọn người làm vua. Kẻ làm vua, phải thờ dân như thờ trời..."
Từ trước đến nay, hễ nghe đến mấy thứ chi, hồ, giả, dã này là Vân Lang lại thấy đau đầu. Cậu quỳ xuống ngồi lên gót, dựa lưng vào một cây cột gỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặt trời đã lên cao. Hôm nay lại không mây không gió. Cho dù đã vào đông nhưng phải quỳ nghe thánh chỉ thế này không dễ chịu chút nào.
Trong đám đông đang quỳ cực khổ kia cũng có không ít người len lén đổi chân.
Bàng Cam từ tốn đọc, rốt cuộc hết một nén nhang lão mới đọc xong: "Thánh thượng kế vị, phụng thiên thừa vận, nghe theo di chiếu của tiên đế, đại xá thiên hạ... Nhưng hạng mưu phản đại nghịch phạm tội tày trời không xứng!"
Đám đông nghe mà hoảng hồn, bất giác ngẩng đầu lên.
"Tội của Vân phủ là tội lớn không thể tha!" Bàng Cam hạ thánh chỉ xuống, trầm giọng nói: "Vân Lang, mi biết tội của mình chưa?"
Vân Lang đứng dậy: "Biết."
Chuyện Vân phủ phạm tội, bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc đã là chuyện của năm năm trước.
Năm Hữu Hòa thứ hai mươi bảy, tiên đế còn tại vị. Đêm Tết Nguyên Tiêu năm đó, túc vệ cấm quân làm phản, giết giáo đoạt binh, xông thẳng vào tẩm cung.
Đây là trận cung biến khốc liệt nhất. Chính tay tiên đế cầm kiếm trấn thủ cửa cung, tiên hậu liều mình hộ giá, cung nhân cạo đầu quyết tử chiến một trận. Lúc Sở Điện tiền chạy đến, máu đã nhuộm đỏ bậc thang bằng bạch ngọc.
Trận cung biến ấy lung lay triều đình. Lục hoàng tử vâng theo hoàng mệnh, tra xét tám vạn cấm quân, chỉ cần có chút khả nghi, kẻ ấy sẽ bị bắt bỏ vào tù chờ điều tra.
Người bị bắt nhiều đến mức ngục trong Ngự sử đài và Đại lý tự đều chật ních, đao trên pháp trường chém mòn cả lưỡi.
Chuyện ấy vừa xảy ra không lâu, mọi người vẫn còn nhớ như in. Người hơi lớn tuổi trong kinh đều không thể quên cảnh tượng máu me nhuộm đỏ cả thành khi ấy.
Thống lĩnh cấm quân năm đó là Đoan Vương.
Cấm quân bất ngờ làm phản, Đoan Vương khó trốn được tội, cũng bị bắt vào tù.
Nhưng không ai ngờ được rằng chỉ ba ngày sau khi bị bắt, Đoan Vương đã chết bất đắc kỳ tử trong thiên lao, không đợi được đến khi vụ án có kết quả rõ ràng.
Việc ấy truyền đến tai Đoan Vương phi, bà cầm kiếm một mình xông vào kinh thành, tự sát ở giữa cung.
Thánh thượng nổi trận lôi đình, lệnh cho lục hoàng tử khẩn trương điều tra chân tướng. Kết quả tra ra Trấn Viễn Hầu âm mưu làm phản, muốn vu oan giá họa Đoan Vương nên đã nhân cơ hội giết người diệt khẩu.
Phạm tội tày trời như thế, phủ Trấn Viễn Hầu lụn bại ngay tức khắc, bị phán chém đầu cả nhà không hề oan uổng.
"Trừng phạt đúng tội, ấy vậy mà mi lại dám trốn tội loạn pháp, tội thêm một bậc!"
Bàng Cam từ trên cao nhìn xuống, nghiêm giọng: "Mi có nhận tội không?"
Vân Lang gật đầu: "Nhận."
Cậu đáp lời một cách quá nhẹ nhàng, làm Bàng Cam không có chỗ xả cục tức trong lòng. Lão khựng lại một lát, tầm mắt dời lên người Vân Lang.
Xung quanh không ai dám hó hé.
Giọng Bàng Cam càng trầm hơn nữa: "Sau khi chạy đi, mi trốn đến nơi nào?"
Vân Lang không nghĩ ngợi nhiều: "Trời đất bao la, bốn bể là nhà."
Bàng Cam hỏi tiếp: "Ngươi trốn đi để làm gì?"
Vân Lang cười cười: "Ta là tử tù, trốn đi đương nhiên là để tìm đường sống."
Bàng Cam vẫn không tha: "Ai giúp ngươi thoát ra ngoài?"
"Chúng bạn xa lánh." Vân Lang thở dài: "Đơn côi chiếc bóng."
Cứ tiếp tục thế này cũng không hỏi được gì.
Bàng Cam không cam tâm, chống gậy tiến lên mấy bước, trầm trọng lên tiếng: "Vân Lang, bây giờ mạng sống mi như chỉ mành treo chuông, mi phải tự biết nên nói cái gì..."
Vân Lang cười một cái, khoanh chân ngồi xuống .
Bàng Cam nhìn cậu.
Biến cố năm năm trước khiến mọi ngóc ngách trong kinh thành đều bị lục soát.
Toàn thành bị giới nghiêm, trong ngoài đều có cấm quân canh giữ nghiêm ngặt. Vân Lang muốn chạy thoát, chắc chắn phải có người giúp đỡ.
Bàng Cam kiên quyết muốn tra ra được đồng phạm, bắt kẻ ấy phải cùng bị xét xử với Vân Lang. Nhưng lão không ngờ, ở thời khắc sinh tử này, lão lại không cạy được miệng của thiếu niên vốn luôn sống trong nhung lụa chốn cung đình này.
Bàng Cam vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng quan xem trảm đứng bên cạnh nói: "Đại nhân, canh giờ..."
Bàng Cam trầm mặt, phất tay xoay người trở về đài cao.
Trung thừa Ngự sử không nhịn được nữa, ông vội lên tiếng: "Tiểu hầu gia!"
Ông đứng cách chỗ hành quyết không xa, tuy đã cố nhỏ giọng nhưng Vân Lang vẫn nghe thấy, cậu quay mặt nhìn về phía ông.
Trung thừa Ngự sử đỏ mặt, nhìn cậu chằm chằm.
Vân Lang bị ông nhìn chằm chằm nửa tháng, gặp cảnh này lại thấy đau đầu, cậu vô thức cam đoan lần nữa: "Ta không vượt ngục đâu..."
"Ban nãy tiểu hầu gia nói thế nào?!" Trung thừa Ngự sử có cấp bậc cao, không bị cấm quân ngăn lại, ông khàn giọng thẳng thừng nói: "Gì mà kế sách vẹn toàn--"
Vân Lang bật cười.
Nụ cười này của cậu làm Trung thừa Ngự sử lạnh sống lưng, ông sững người ngay tại chỗ.
Vân Lang bị ám vệ Sở Thị vệ bắt, áp giải về Ngự sử đài. Cậu không còn đường trốn nữa.
Thánh thượng và Đoan Vương huynh đệ tình thâm, chưa từng buông tha cho dư nghiệt phủ Trấn Viễn Hầu. Trong triều đã dấy lên lời đồn Vân Lang trốn về Bắc Cương. Nếu cứ tiếp tục lẩn trốn, thánh thượng sẽ bắt đầu nghi ngờ thực hư tin đồn ấy.
Bắc Cương giá rét. Đối với tướng sĩ nằm gai nếm mật tử thủ Yên Vân Sóc Phương, lương thảo là mạng sống.
Vậy nên họ không chống đỡ được chút biến chuyển nào.
Lúc nhóm người áo đen đến cướp tù, Trung thừa Ngự sử nghe Vân Lang nói như vậy, ông đã nghĩ cậu thật sự có kế hoạch rút lui an toàn, phần nào thấy nhẹ nhõm trong lòng. Giờ phút này, Trung thừa Ngự sử bỗng hiểu ra tất cả.
Vân Lang chẳng có kế sách vẹn toàn gì cả.
Vân Lang khoanh tay chịu trói, chẳng qua là cậu bằng lòng chịu chết mà thôi.
"Lão thái sư." Quan xem trảm nhỏ giọng thưa: "Canh giờ đã điểm, trong số đại thầm đến giám sát chỉ còn thiếu Diễm Vương cáo bệnh chưa đến."
Bàng Cam lạnh lùng: "Bắt đầu hành quyết đi."
"Làm vậy có ổn không ạ?" Quan xem trảm do dự: "Dù sao Diễm Vương cũng phụng mệnh xem trảm, có cần sai người đi mời ngài ấy đến đây không ạ?"
"Không phải hắn cáo bệnh rồi à?"
Bàng Cam tức giận vì không thể khiến Vân Lang khai ra tên đồng phạm, lão lạnh lùng cười khẩy: "Hắn nghĩ hoàng thượng sẽ bao che cho mình mãi hay sao? Bảo thằng nhóc con đoản mệnh sống nay chết mai ấy đến xem trảm, không khéo lại khiến khí huyết hắn xung đột, không chừng sẽ hồn về Tây Thiên, tội đấy ai gánh được đây?"
Quan xem trảm vẫn bối rối, nhắm mắt nói tiếp: "Nhưng mà hoàng thượng-"
"Hoàng thượng bây giờ còn đang đau đầu với chuyện ở Bắc Cương kìa!" Bàng Cam nghiêm nghị: "Chẳng phải thần tử chúng ta nên phân ưu giúp thánh thượng hay sao?!"
Trán quan xem trảm vã đầy mồ hôi, gã không dám nói gì nữa, chỉ biết cúi đầu xưng vâng rồi lui xuống.
Vân Lang vốn đang nhắm mắt tĩnh tọa giữa pháp trường, không biết nghe thấy gì lại mở to mắt.
"Diễm Vương Tiêu Sóc?" Hầu Ngự sử ở dưới đài thì thầm hỏi lão văn lại: "Là con của Đoan Vương à..."
Lão văn lại trầm giọng: "Im lặng đi."
Mặt hầu Ngự sử tái mét, cúi đầu mím chặt môi.
Đám đông đang ồn ào thảo luận, bỗng nghe trên đài nhắc đến một người, trong nháy mắt tất cả đều im lặng.
Có người tò mò hỏi nhỏ: "Diễm Vương này là ai thế..."
"Đừng hỏi!" Một người khác vội vàng xen ngang: "Người trong phủ Diễm Vương nọ mà nghe thấy kẻo sẽ phái người cắt lưỡi anh đấy."
Người kia ngạc nhiên: "Dưới chân thiên tử, sao có kẻ dám tác loạn như vậy chứ?"
"Anh mới đến kinh thành à?"
Có một ông lão đứng cách cấm vệ hơi xa, lão thầm thở dài: "Năm đó rất loạn, tiên đế chỉ nói muốn giam Đoan Vương vào ngục. Không ngờ lại bị kẻ gian nhúng tay vào, làm hại cả nhà Đoan Vương chết oan uổng."
"Tiên đế hối hận vô cùng, sau khi tra rõ mọi chuyện, ngay lập tức phong tước cho con trai của Đoan Vương."
"Nghe nói vì năm đó con trai Đoan Vương còn nhỏ, Tiên đế không muốn làm hắn đau lòng, nên đã hạ chỉ sửa lại phong hào."
"Phong hào mới được ban cho chính là chữ Diễm này."
"Chính vì vậy nên tiên đế và vị trên cao kia hiện tại đều rất dung túng hắn ."
Ông lão vỗ vỗ người kia, nói nhỏ: "Diễm Vương máu lạnh tàn bạo, không có gì mà hắn không dám làm, bá tính chúng ta đều len lén gọi hắn là Diêm Vương sống."
"Đúng đấy." Một người khác gật đầu phụ họa: "Hắn cắt đầu lưỡi của anh, cùng lắm cũng chỉ bị phạt đóng cửa hối lỗi mấy ngày thôi."
Người kia vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không nói gì nữa.
"Tuy rằng tàn ác, nhưng cửa phủ Diêm Vương quanh năm không mở, nói là không tiếp khách, muốn đóng cửa dưỡng bệnh."
Có người thì thầm: "Hai năm nay cũng ít thấy người của phủ ấy xuất hiện, thế nên trong thành cũng thoải mái hơn nhiều."
"Không phải hắn cáo bệnh rồi sao?" Người khác nói tiếp: "Nghe nói là vì năm ấy hai tộc cha mẹ hắn chết quá thảm, chỉ còn sót lại một mình hắn. Hắn thương nhớ quá độ, nói không chừng hai năm nay hắn thật sự bệnh nặng liệt giường..."
"Dư nghiệt họ Vân." Bàng Cam nhìn về phía pháp đài: "Mưu phản làm loạn, giết hại trung lương, tru di cửu tộc, cộng thêm tội đào tẩu, nay phạm nhân nhận tội-"
Vân Lang cất lời: "Đợi đã."
Bàng Cam âm trầm, lão nghĩ rốt cuộc cậu cũng biết sợ mà suy nghĩ lại, muốn khai ra tên đồng phạm, lão kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
Vân Lang tò mò: "Các ông nói là vị Diễm Vương kia không đến sao?"
"Láo xược!" Bàng Cam nộ khí xung thiên, đanh giọng quát: "Có đến hay không thì liên quan gì đến nhà mi!"
Lão rốt cuộc nhận ra Vân Lang nhất quyết không hợp tác với lão. Bàng Cam không cho Vân Lang nói tiếp, lão lạnh giọng: "Xử trảm-"
Vân Lang: "Có liên quan chứ."
Giọng cậu trong trẻo, lấn đi tiếng nói khản đặc già nua của Bàng Cam. Từng chữ cậu nói vang lên lanh lảnh.
Bàng Cam tức đến độ mặt lão đỏ au, trừng trừng nhìn cậu.
Vân Lang bị kéo đến đè lên bệ xử trảm, thành khẩn nói: "Việc này nói ra rất dài dòng, ta chỉ có thể từ từ giải thích thôi. Nếu lão thái sư rảnh rỗi muốn nghe, không bằng ông uống một chén trà hạ hỏa, chúng ta tìm nơi yên tĩnh, cho những người không có phận sự lui xuống..."
"Vân công tử." Quan xem trảm xen ngang: "Canh giờ đã điểm, đừng dong dài."
Vân Lang: "Ta mang thai con của Diễm Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip