Chương 33 - Viễn cảnh trong mơ này của Tiêu tiểu vương gia

(Chương này có hơi nhiều kiến thức Trung y và tử vi bát tự (thật ra chương nào cũng có...) mà tui thì không có miếng kiến thức nào, quý zị giơ cao đánh khẽ cho...)

Lương thái y đến báo Thượng thư bộ Công ghé thăm xong liền quay về tiền đường khám bệnh.

Trong phòng im ắng, Vân Lang đứng bên giường, chầm chậm mặc ngoại sam vào, mấy câu Tiêu Sóc nói trước khi ra khỏi cửa cứ vang lên trong đầu cậu mãi.

"Sao cậu lại đứng dậy thế?"

Lão chủ bộ bước vào, thấy Vân Lang đã xuống giường, ông hoảng hồn: "Lương thái y dặn Bích thuỷ đan hao tổn nguyên khí, phải điều dưỡng thật kỹ mấy hôm..."

"Cũng không thể nằm lì mãi một chỗ được." Vân Lang hoàn hồn, nở nụ cười: "Không sao, ta chỉ đi gặp khách hàn huyên vài câu thôi."

Lão chủ bộ cũng vừa đưa vương gia đi gặp khách, ông đỡ lấy Vân Lang: "Cậu muốn đi gặp Thượng thư bộ Công ạ?"

Vân Lang nương theo đứng vững, giơ tay cảm ơn ông, rồi tự bước vài bước tới lui trong phòng.

Tác dụng phụ của Bích thuỷ đan lớn vô cùng, cộng thêm bát thuốc đêm qua của Lương thái y, hiện giờ cơ thể cậu vẫn thấy rệu rã, đầu óc cũng không được tỉnh táo.

Vân Lang hít một hơi thật sâu, giơ tay day day mi tâm, từ từ thở ra.

Viễn cảnh trong mơ này của Tiêu tiểu vương gia...

Cậu từ nhỏ được cẩm y ngọc thực nuôi lớn, đương nhiên không thấy cả ngày nằm trên giường có gì hay.

Lúc Vân Lang vẫn còn ở trong cung, thứ không thích nhất luôn là nằm yên. Có thể luyện võ sẽ không đọc sách, có thể leo lên nóc nhà sẽ không đi đường bình thường. Nếu hiếm hoi có một ngày được yên lành, đêm đấy chắc chắn Thái phó và sở Thiên Giám sẽ kéo nhau đi xem tinh tượng, xem xem có phải Bạch Hổ bị phạm hung sát gì không.

Sau này cậu làm trận làm thượng đòi đánh trận, đi theo quân Sóc Phương rồi, cậu càng coi trời bằng vung.

Đoan Vương rất biết tận dụng nhân tài, luôn vứt cho Vân thiếu tướng quân quân lệnh tập kích nghìn dặm, một kích bêu đầu. Chỉ cần không để cậu đợi trong lều tướng, cậu sẽ không có một khắc nhàn rỗi nhàm chán nào.

Vân Lang bỗng nhớ về chuyện ngày ấy, bất giác bật cười. Cậu lấy ly trà lên uống hai ngụm rồi đặt sang một bên.

Có lẽ ông trời cũng nhìn cậu không vừa mắt, chê cậu quá phiền, bèn cho cậu quậy trận cuối cho đã đời.

Mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi... thật sự cậu cũng có chút mỏi mệt rồi.

Năm ấy ở lộ Kinh Hồ Nam, trên vai cậu còn găm một mũi tên gãy đôi, phải chạy bạt mạng trốn truy binh, khi ngã khuỵu cậu không còn sức để đứng dậy nữa...

Vân Lang cắn chặt lấy thanh gỗ, nằm trên gạch cửa một ngôi miêu hoang tàn, tự mình rút mũi tên ra. Khoảnh khắc ấy cậu cũng từng nghĩ, nếu có thể nằm vắt vẻo trên giường đánh một giấc thì còn gì tiêu dao được bằng.

Vân Lang bừng tỉnh, ấn ấn mi tâm: "Vẫn chưa được..."

Lão chủ bộ nghe thấy nhưng không hiểu, ngớ người: "Chưa được gì ạ?"

"Không có gì." Vân Lang vực dậy tinh thần: "Cố qua mấy ngày nữa, ta muốn ngủ bao lâu là ngủ bấy lâu."

Hai người có quá nhiều việc phải làm, hiện giờ chưa phải lúc để nghỉ ngơi.

Tiêu Sóc mấy năm nay không chỉ có thể một mình chống đỡ vương phủ, thậm chí còn có thể giúp cậu cứu lấy bộ hạ cũ, phái người bí mật đi theo bảo vệ cậu. Làm được vậy, tài trí đương nhiên không thiếu.

Nhưng Tiêu tiểu vương gia hãm thân chốn triều đình, bị bốn bề theo dõi sát sao, khó tránh khỏi có những việc không tiện tiến hành, cần có người thay mặt xoay sở cho.

"Thượng thư bộ Công hiện tại là ai?"

Vân Lang dẹp suy nghĩ của mình sang một bên: "Vẫn là Khổng Trạch à? Ông ấy vẫn chưa từ quan hả?"

"Có lẽ vậy ạ... Bộ Công bây giờ chỉ còn là cái tên, chúng tôi cũng không để tâm nhiều."

Lão chủ bộ đáp: "Khi tiên đế còn tại vị, bộ Công dù gì cũng còn lo liệu một vài chuyện. Bây giờ, đồn điền giao cho viện Xu mật, muối sắt về tay Tam Ti sử, chỉ còn lại mỗi bộ Thuỷ và bộ Ngu."

(*Bộ Công có tổng cộng 4 sở. Đứng đầu là bộ Công, 3 sở con là Đồn điền, bộ Ngu, bộ Thuỷ)

Vân Lang mấy hôm nay đã học bổ túc thêm được không ít quy tắc trong triều, day day trán, cậu cố nhớ lại: "Bộ Ngu quản lý núi non sông ngòi, cầu đường thuyền xe và các loại cây trồng. Bộ Thuỷ lo việc trị thuỷ và vận tải."

"Đúng vậy ạ." Lão chủ bộ hớn hở đáp: "Vậy mà lại có người dám nói cậu không rành chính sự. Không phải cậu nắm rõ hết rồi đấy sao..."

"Đã sa sút đến bực này rồi." Vân Lang không hiểu nổi: "Ông ấy vẫn tìm ta để làm gì?"

Lão chủ bộ: "..."

Lão chủ bộ nhất thời không biết phải phản bác thế nào, ngắc ngứ nói: "Có lẽ, chắc là do ông ấy bị chèn ép nhiều năm, nên trong lòng uất ức..."

"Diễm Vương hiện giờ trong triều không có chức quyền, ta là một tên khâm phạm chờ xử chém. Mà bộ Công của ông ấy chỉ còn cầm trịch được việc sửa đường, trị thuỷ, xây cầu thôi."

Vân Lang: "Ba bên mà bắt tay hợp tác với nhau, chẳng lẽ muốn lén đào địa đạo đâm thẳng vào hoàng cung, nhân lúc đêm khuya thanh vắng lẻn vào lôi hoàng thượng ra tẩn một trận à?"

Ý tưởng của Vân Lang quá mức táo tợn, lão chủ bộ nghe xong mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cuống cuồng huơ tay: "Không được không được-"

"Chán quá nghĩ chơi cho vui thôi." Vân Lang rót một ly trà cho ông: "Cấu kết với nghịch phạm sẽ rơi đầu đấy. Ông ấy đến y quán tìm ta chắc chắn là vì có chuyện khác."

Lão chủ bộ run như cầy sấy ôm ly trà: "Cậu cứ nghĩ chuyện khác thì hơn..."

Vân Lang không để tâm, xua xua tay.

Ngày xưa cậu còn ở trong cung, chuyện triều đình tranh đấu cũng đã nghe được ít nhiều.

Quan chức cấu xé lẫn nhau, tranh lợi chia quyền. Ngôn quan Ngự sử không còn quyền can gián, văn thần đè đầu cưỡi cổ võ tướng, chức quyền của Lục bộ bị phân chia sạch sẽ.

Lục bộ hiện giờ phần lớn chỉ còn là cái tên, hữu dụng nhất chỉ có mỗi bộ Hình. Ấy vậy mà tất cả những gì có thể làm cũng chỉ là lén đưa cậu ra khỏi ngục.

"Ông ấy đến đây khá chắc là để tìm ta, ta phải đi xem xem thế nào."

Vân Lang đại khái đã có tính toán: "Bây giờ bên ngoài người ta đồn nhau ta bị Diễm Vương tra tấn tan xương nát thịt. Để một mình Tiêu Sóc gặp ông ấy, chưa chắc đã hỏi ra được gì."

Lão chủ bộ vẫn chưa tan nỗi sợ, không dám nhiều lời: "Cậu đi đi ạ."

Vân Lang vừa bước ra cửa, gió lạnh thổi tới làm cậu bật ho. Cậu bèn vòng về lấy chiếc áo choàng kia của Tiêu Sóc.

Y quán của Lương thái y liền với dược đường, chỗ cậu nằm thuộc dãy nội đường, phần lớn dùng để an trí những bệnh nhân nguy kịch. Giữa y quán và dược đường là một khu rừng mơ nhỏ, sâu trong rừng mơ chính là mấy gian tĩnh thất dành cho việc tiếp khách.

Vân Lang siết lấy áo choàng, đi theo dược đồng băng qua rừng mơ, bỗng có chút hiếu kì: "Mấy cây này có ra quả không?"

Tiểu dược đồng bảy tám tuổi, ôm y thư của sư phụ, dòm cậu lom lom đầy cảnh giác.

"..." Vân Lang ho nhẹ một cái: "Ta không hái đâu."

Tiểu dược đồng đã được Lương thái y cảnh báo từ sớm, hoàn toàn không tin tưởng cậu, lắc đầu như trống bỏi: "Không ra, xuân hạ thu đông không ra lấy một quả."

Nghe vậy Vân Lang lấy làm tiếc nuối, siết áo choàng chặt hơn, cố kiềm cơn ho lại, không nhớ thương rừng mơ xanh um nữa.

Tiểu dược đồng bước mấy bước, bỗng nhớ lời sư phụ dặn, quay mặt lại nói: "Khu rừng này không giống những nơi khác, cách ba năm mới ra hoa một lần."

"Ra quả vừa lấy ăn được vừa lấy chọi được, thế mới vui."

Vân Lang tiếc nuối: "Hoa thì có gì mà chơi."

"Khu rừng này năm nay vừa ra hoa." Tiểu dược đồng nói: "Sư phụ dặn, nếu anh có thể sống đến lần ra hoa tiếp theo, anh muốn hái gì cũng được."

Vân Lang khựng lại, trầm mặc một lát, tò mò hỏi: "Thế nếu ta sống lâu trăm tuổi, khu rừng này không phải sẽ trụi lủi mất à?"

Tiểu dược đồng è dè, lần nữa sinh lòng đề phòng, cố gắng bảo vệ mảnh rừng sau lưng.

"Yên tâm." Vân Lang vỗ nhẹ đầu nó, xoa một cái: "Ta nhất định sẽ nỗ lực hái trụi khu rừng này."

"Đừng hái trụi mà." Tiểu dược đồng được sư phụ dạy dỗ, một lòng quyết tâm trị bệnh cứu người, nhưng nhóc xót rừng mơ của nhóc, mặt mày nhăn nhó nói: "Đợi anh bình phục... Em cho anh quả mơ, anh lấy đi tặng vương gia nhà anh ấy."

"Sư phụ nhóc dạy bậy rồi." Vân Lang bật cười: "Vương gia to đùng như thế là của nhà ta bao giờ?"

"Chẳng lẽ anh không muốn chôn cùng huyệt với ngài ta à?"

Tiểu dược đồng khó hiểu, ngơ ngác hỏi: "Sư phụ em nói, không phải người một nhà không được chôn chung hố đâu."

Vân Lang: "..."

Vân Lăng chỉ nhỏ hơn Tiêu Sóc chưa đầy một tuổi, tận mắt chứng kiến tiểu hoàng tôn thanh tú ngày nào dần trưởng thành đến tận bây giờ. Lại nhìn tiểu dược đồng trước mặt vẫn còn non nớt ngây thơ, bỗng rất biết nghĩ cho người khác, có chút không đành lòng giao đứa nhỏ này cho Lương thái y dạy hư.

"Ta không thể chôn cùng huyệt với huynh ấy." Vân Lang ngồi xổm xuống, vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Huynh ấy là dòng dõi hoàng thất, có hoàng lăng, phải ở chung với cha mẹ huynh ấy cơ."

"Hơn nữa." Vân Lang nói: "Tương lai huynh ấy còn phải có vương phi, phải có con cháu. Trăm năm nữa, họ cũng sẽ vào hoàng lăng cùng..."

"Nhưng năm nay lúc nhập đông, vương gia nhà anh rõ ràng đã đến tìm sư phụ em, nhìn nghiêm túc lắm kìa, hỏi xem sư phụ em có biết chỗ lăng tẩm nào phong thuỷ tốt nhất để song nhân bồi táng không đấy."

Tiểu dược đồng như ông cụ non, kể lại vanh vách: "Sư phụ em chỉ hành y cứu người, sao biết được mấy thứ này? Ngài ta lại bảo, sư phụ trị bệnh nhiều năm như vậy, hẳn cũng có khi trị không hết, cứu không sống, những ca như vậy phải lo liệu từ đầu tới đuôi."

Vân Lang nghe xong, trong lòng bất giác chùng xuống, chau mày.

"Sư phụ em nghe vậy tức đến mức tóc cắm lên mũ, lúc đấy muốn lấy kim châm đâm cho ngài ta mấy phát." Tiểu dược đồng kể tiếp: "Ngài ta không chịu từ bỏ, lượn lờ ở đây mấy ngày, đến khi trong phủ có ai đến nói gì đó với ngài ta, ngài ta mới vội vàng rời đi."

"Câu đấy là 'nộ phát xung quan', ý chỉ..."

(*怒发冲冠 – giận tím người)

Vân Lang miễn cưỡng nở nụ cười, xoa xoa đầu nhóc: "Đừng tuỳ tiện nói câu đấy."

Tiểu dược đồng ngớ người, hơi xị mặt ra, lén nhớ lời cậu dặn: "Ò."

Lồng ngực Vân Lang lại bắt đầu khó chịu, cậu ngồi xổm một lát mới đứng dậy: "Đến đây ta biết đường rồi, cảm ơn nhóc nhé, nhóc về đi."

Tiểu dược đồng gật đầu, ôm y thư xoay người đi ra ngoài.

Mới được vài bước, lại bị Vân Lang gọi ngược về: "Đợi đã."

"Sao vậy?" Tiểu dược đồng quay lại: "Em biết rồi, tên vương gia đấy không phải của nhà anh."

"Không phải chuyện này..." Vân Lang day trán, bật cười: "Nhắn với sư phụ nhóc, đừng nói là hoa của ba năm sau, tận ba mươi năm sau, đều là của ta tất."

Tiểu dược đồng ngơ ngác, hết sức đau lòng cho mảnh rừng mơ, nhưng nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc như vậy, nhóc chỉ đành dè dặt gật đầu.

"Hoa mơ vị đắng tính ôn, chuyên dùng để bồi bổ, đáng tiếc ta dùng không được."

Vân Lang chậm rãi nói: "Ta nhớ hạnh nhân có thể thông phổi giải cơ, đặc trị hen phế quản..."

"Nhưng người bị ho phế hư thì cấm dùng." Tiểu dược đồng cảnh giác, nhanh chóng nói bồi thêm: "Anh cũng không dùng được."

Vân Lang ngơ ra, bất giác bật cười: "Đáng tiếc."

Tiểu dược đồng thuộc nằm lòng dược điển trong y thư rồi, nó ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn cậu.

Vân Lang đứng tựa bên hành lang, nhất thời cầm lòng không đặng, lại nhớ về thời điểm Tiêu Sóc vẫn còn là tiểu hoàng tôn đi đường chưa vững.

Tiểu thế tử xuất thân vương phủ, hồng hào trắng nõn, cả nhà sửa soạn cho hết sức chỉnh tề, đeo trên eo một miếng ngọc bội song ngư xinh đẹp.

Hắn làm theo lời lễ quan, nghiêm trang chắp tay thi lễ với cậu.

Hôm nay nhiều việc nặng lòng, Vân Lang không khỏi nhớ về ngày xưa. Cậu cúi đầu cười cười, khẽ vân vê mép áo.

Đấy là hôm hai người gặp nhau lần đầu, tiên đế đang hỏi thăm Đoan Vương ở trong cung, tiểu hoàng tôn một mình đứng bên ngoài chờ. Hắn hành lễ với cậu mà vai lưng luôn thẳng tắp.

Nhóc Vân Lang còn nhỏ tuổi hơn cả hắn, nhưng nẻo đường trong cung cậu đã nằm lòng từ lâu, không cần ai dẫn đường. Hai mắt cậu phát sáng chằm chằm dõi theo miếng ngọc bội: "Đẹp quá."

"Đây là ngọc Hoà Điền phụ vương đánh giặc ở Bắc Cương thu được."

Tiểu hoàng tôn bước ra khỏi đại điện, cơn hồi hộp lần đầu gặp hoàng tổ phụ cũng tản đi, nghiêm trang nói từng chữ một: "Tặng mẫu phi làm trang sức, số ngọc dư lại làm thành miếng này cho ta. Bảo là đợi sau này ta lớn, có thể tặng nó cho-"

"Đưa đệ đi." Nhóc Vân Lang hớn hở nhào đến giành: "Đệ lấy con kì lân ngọc đổi với huynh."

Tiểu hoàng tôn ôm rịt lấy, nhíu chặt mày: "Hoàng cung trọng địa, không được quậy phá."

"Con kì lân ngọc của đệ cũng là đồ tốt đấy."

Nhóc Vân Lang chưa từng thấy hoàng cung có gì mà là trọng địa cả, ôn hoà thương lượng với hắn: "Họ bảo số đệ hung, cô tổ mẫu đặc biệt sai bộ Công tìm thợ làm cho đệ, thỉnh đại hoà thượng khai quang, xỏ dây thừng đỏ, mắt còn khảm kim châu nữa đấy."

Nhóc Vân Lang thò tay vào ống tay áo lần mò, rồi giơ nắm tay ra, mặt mũi hếch lên: "Muốn xem thử không?"

Tiêu Sóc tuy còn nhỏ tuổi, nhưng được phụ vương dạy dỗ rất quy củ, mím chặt môi lắc đầu: "Đã là vật hoàng tổ mẫu ban cho, há có thể tuỳ tiện xem..."

"Không xem thật à?" Nhóc Vân Lang nắm hai tay đổi qua đổi lại, chỉ hé ra một xíu: "Không xem là đệ cất đấy. Đám Tiêu Thác đệ còn chưa cho xem bao giờ, lần đấy Túc An đòi xem, nó bị cha tẩn một trận tơi bời."

Rốt cuộc bé Tiêu Sóc vẫn không dằn nổi lòng tò mò, nghe lời dụ dỗ của cậu chồm người sang nhìn.

Nhóc Vân Lang nhanh tay lẹ mắt, dúi con kì lân ngọc vào lòng Tiêu Sóc, giật phăng miếng ngọc bội trên eo hắn, rồi phóng vèo trèo lên mái điện.

...

Bây giờ Vân Lang nhớ lại, tự thấy mình thật sự hết sức ngứa đòn, không nhịn được phải giơ tay lên day trán.

Trong số những người con của tiên đế, nhỏ tuổi nhất là Tiêu Thác, hiện đã được phong Cảnh Vương, chỉ lớn hơn cậu chừng bốn năm tuổi.

Mấy năm đấy, cả đám vẫn còn trong độ tuổi bị các thầy các thái phó nhéo tai bắt đọc sách.

Nhóc Vân Lang ở trong cung, không có ai trạc tuổi để chơi cùng. Thấy Đoan Vương thúc dẫn theo tiểu hoàng tôn vào, cậu vui quên cả trời đất. Cậu giả vờ cướp ngọc bội, chẳng qua là vì thấy Tiêu Sóc nghiêm trang quá, muốn trêu hắn cho vui.

Miếng ngọc bội đấy cậu cầm chắc trong tay, không sứt mẻ góc nào, trêu xong là trả lại nguyên vẹn.

Nhưng con kì lân ngọc lại không may mắn như thế, vừa vứt sang cho tiểu hoàng tôn thì rơi xuống gãy mất cái đuôi.

Tiên hoàng hậu dặn cậu dặn đi dặn lại, con kì lân này dùng để trấn sát khí trong mệnh số của cậu.

Sở Thiên Giám vùi đầu nghiên cứu cổ thư, mệnh phạm ải Bạch Hổ Sát, số phải gặp nhiều tai ương đổ máu. Nếu không dùng cát vật trấn mệnh, không tìm được mệnh cung cát thần tương hợp với cậu, đường đời nguy hiểm trùng trùng, quan gia trắc trở, nói nặng không chừng sẽ chết yểu.

Vân Lang từ bé đã nghe tiên hoàng hậu nói, có kì lân ngọc khắc sát, thêm Bạch Hổ đứng Quân tử vị, đây chính là mệnh Dương Kim.

Mệnh cách vốn luôn hung cát song hành, trấn được sát khí, nhất định có thể chinh chiến sát phạt. Tương lai sẽ trở thành một vị đại tướng quân khí khái hùng dũng, quang minh lỗi lạc, chiến công lẫy lừng.

Tiêu Sóc chưa thấy kì lân ngọc bao giờ, không biết nó bị mẻ ở đâu, mà cũng chẳng biết gì về những điều này. Giành được ngọc bội về xong, hắn tức đỏ cả mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng cậu không ra thể thống.

Chính mình trêu người ta trước, không thể trách người ta bất cẩn được. Nhóc Vân Lang làm hỏng con kì lân đeo từ nhỏ, lại tự dưng bị mắng một trận, cậu nhét cái đuôi gãy vào ống tay áo rồi lủi thủi đi mất.

Sau đấy tiên hoàng hậu biết chuyện, nhóc Vân Lang bị thị nữ của tiên hoàng hậu đè trên giường, để tiên hoàng hậu đích thân tét cho năm bạt tay vào mông. Bà sai người dùng vàng ròng nối cái đuôi lại, xỏ dây lụa để cậu đeo trên cổ.

Đáng tiếc... Mấy phen chìm nổi, đã không thể tìm lại được nó nữa.

Không biết tiên hoàng hậu nơi chín suối có linh, nửa đêm có nhập mộng về tẩn cậu không.

Vân Lang chìm trong ký ức, đứng tại chỗ hồi lâu, cố chịu đựng uất khí trong lồng ngực.

Đến tận bây giờ, cậu thật sự vẫn chưa hiểu nổi, chỉ là giật một miếng ngọc bội, sao lại thành không ra thể thống được.

Chỉ có điều từ đấy về sau, hai người có ầm ĩ đến độ nào đi chăng nữa, Vân Lang cũng nhớ đời rồi, không dám động vào miếng ngọc bội bảo bối đó của Tiêu Sóc.

Lớn thêm được vài tuổi, Tiêu Sóc không còn đeo nó bên người nữa. Vân Lang tò mò lắm, tìm cơ hội hỏi thăm mấy lần mà chẳng hỏi được gì.

Cuối cùng, chắc Tiêu Sóc bị cậu hỏi miết hết chịu đựng nổi. Trước khi Vân Lang lãnh binh đi Bắc Cương, nửa đêm đang ngủ cậu bỗng bị Tiêu Sóc dựng đầu dậy. Hắn dúi cho cậu một chiếc áo giáp kim ti, bảo là đợi cậu khải hoàn trở về, sẽ nói cho cậu biết miếng ngọc bội đấy đang ở đâu.

Hai người thề non hẹn bể với nhau, nếu có đánh thêm trận nữa, Vân thiếu tướng quân sẽ tìm cho Tiêu Sóc một cỗ xe ngựa dẫn hắn đi theo, cho hắn chiêm ngưỡng thế nào là chiến trường sát phạt.

Vân Lang còn trêu, nếu Tiêu Sóc đi theo, nhất định sẽ lấy ngựa Đại Uyên kéo xe cho hắn, bảo đảm Tiêu tiểu vương gia oai phong nhất đoàn người...

Ngoài phòng gió lạnh, Vân Lang ho hai cái, cúi đầu cười cười, kéo kín áo choàng.

Trận đánh đấy Nhung Địch đến sớm hơn dự kiến, hung hiểm vô cùng. Vân Lang thống lĩnh quân Sóc Phương không nhường một tấc đất, đối đầu trực diện với giặc ngoại xâm, thắng một trận hết sức uy phong.

Vân Huy tướng quân phụng chỉ hồi kinh nhận thưởng thụ phong, cố ý về đến kinh thành trước sinh nhật Tiêu tiểu vương gia.

Đường khải hoàn xa xôi, rong ruổi hơn một tháng.

Vừa đến bên ngoài thành Biện Lương, chưa kịp cắm trại, đã nghe tin Đoan Vương làm phản.

...

Vân Lang thở hắt ra, cậu ngẩng đầu, bỗng thấy tiểu dược đồng vẫn còn đứng đấy ôm sách, nhíu mày nhìn cậu.

"Sao vẫn chưa đi?"

Vân Lang tò mò: "Vẫn còn việc tìm ta à?"

"Anh ban nãy chưa nói hết." Tiểu dược đồng đáo: "Hoa mơ anh không dùng được, hạnh nhân cũng ăn không được nốt, thế phải làm sao?"

Vân Lang bật cười: "Không phải nhóc nói nhóc tặng ta một quả mơ à?"

"Một quả làm được gì?" Tiểu dược đồng làu bàu: "Sư phụ chẳng biết cây cối gì cả, quả mơ vừa chua vừa chát, khó ăn muốn chết..."

"Quả vừa chua vừa chát hợp để ủ rượu."

Vân Lang nói: "Hứa rồi nhé, sau này nhóc phải tặng ta một quả mơ, để ta còn về ủ rượu nữa."

Tiểu dược đồng ngờ vực: "Anh biết ủ rượu hả?"

"Nhất nghệ tinh, nhất thăng vinh, ta chỉ cần lo nằm đếm tiền thôi." Vân Lang vỗ vỗ đầu nó: "Về đi, ta phải đi gặp người lo việc ủ rượu rồi."

Tiểu dược đồng chưa uống rượu bao giờ, một bên đề phòng một bên trông chờ. Nó đưa cậu một bình Hộ tâm đan, lẩm bẩm quả vừa chua vừa chát hợp để ủ rượu bước đi.

Vân Lang nhìn bình Hộ tâm đan, cúi đầu cười cười. Cậu trút một viên ra, vứt vào miệng chậm rãi nhai như nhai đậu rang.

Cậu không trì hoãn thêm nữa, lên tinh thần, đi vào tĩnh thất trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip