Chương 37 - Trận thứ ba trăm sáu mươi bảy trong năm
Sáng ngày hôm sau, Tiêu Sóc đúng giờ tiến cung.
Lúc Vân Lang tỉnh dậy, gian ngoài thư phòng chỉ có lão chủ bộ đang dọn dẹp.
Lão chủ bộ đang sắp xếp lại công văn, nghe trong buồng có tiếng động, bèn gõ nhẹ cửa: "Tiểu hầu gia?"
"Huynh ấy đi gặp hoàng thượng rồi à?"
Vân Lang khoác ngoại bào, tới lui đi tìm mấy vòng: "Đi từ mấy giờ đấy?"
"Dạ lúc vừa qua giờ Dần (3h-5h)." Lão chủ bộ đáp: "Nghe nói là theo tông thất cúng tổ cuối năm, phải đi liền mấy ngày."
Cái này thì Vân Lang có biết, theo lệ bổn triều, cuối năm phải làm lễ tế cảm tạ trời đất, trong cung cũng phải lập đàn cúng tổ tiên. Chỉ là ngày cử hành lễ cúng mỗi năm phải do bộ Lễ tính, chọn ngày hoàng đạo, thế nên không cố định ngày nào.
Tiêu Sóc tuy không ở trong cung lâu bằng cậu, nhưng lúc trước cũng đã từng được thái phó tận tình dạy dỗ. Chuyện đối đáp xử sự thế nào cho ổn thoả không cần phải lo.
Vân Lang đã bàn bạc với hắn vài lần, trong lòng cũng đã có tính toán. Cậu gật đầu, giở mấy quyển sách trên bàn lên nhìn nhìn.
"Cậu làm lạc gì rồi hả cậu?"
Lão chủ bộ đứng bên cạnh, nhìn cậu xới tung phòng lên cả buổi: "Có cần sai hạ nhân tìm giúp không ạ?"
"Không cần." Vân Lang nhìn một vòng: "Miếng ngọc bội ta đeo ấy, sáng nay dậy bỗng không thấy tăm hơi. Chắc đánh rơi ở đâu mất rồi."
Lão chủ bộ nghe vậy có hơi sốt sắng: "Không tìm sao được cậu?"
Đồ Vân tiểu hầu gia đeo trên người chắc chắn không hề rẻ. Có khi còn là cổ ngọc tiền triều, hay phỉ thuý thượng phẩm Đại Lý tiến cống.
"Nó trông thế nào ạ?"
Lão chủ bộ không an tâm, muốn lập tức sai người đi tìm: "Chuyện gì thế này? Gần đây trong phủ cứ mất ngọc bội mãi, nói không chừng-"
"Miếng Tiêu Sóc thường đeo ấy." Vân Lang ho khan một tiếng: "Ta thấy đẹp, nên lấy đeo mấy hôm."
"..." Lão chủ bộ đã dẫn người đi tìm ngọc bội của vương gia suốt mấy hôm, nghe vậy tâm tình bỗng trở nên phức tạp, đứng như trời trồng: "Thế hả cậu."
"Đêm qua vờn nhau quá, không chừng rơi mất lúc đấy."
Vân Lang không tìm nữa, chỉnh đốn lại y phục đâu vào đấy: "Ta tranh thủ về y quán đây, kẻo Lương thái y xách kim châm đến vương phủ đâm ta mất."
"Cậu đợi một chút." Lão chủ bộ hoàn hồn, vội cản cậu lại: "Vương gia có dặn không cho cậu trèo nóc nhà, trong phủ sẽ chuẩn bị xe đưa cậu về."
Vân Lang ngày trước luôn thấy xe ngựa vừa chậm vừa lắc, ngồi cứ như bị tra tấn. Gần đây cậu thường xuyên đi xe của phủ Diễm Vương, thế mà lại thoải mái đến lạ, nghe vậy cũng thấy không có gì không hay: "Cũng được."
Cậu vẫn còn nhớ đến Tiêu Sóc, đăm chiêu một lát, rốt cuộc vẫn không an tâm: "Huynh ấy về thì sai người báo ta một tiếng."
Lão chủ bộ chưa quên được chuyện đêm qua, nhìn nhìn Vân Lang mà không dám hỏi kỹ: "Dạ."
"Với cả, bảo huynh ấy đừng phải sống chết giữ mặt mũi mà tự chuốc khổ."
Vân Lang cười nói: "Ta không còn sức để lăn lộn như ngày xưa đâu. Vào đêm huynh ấy ngủ không được, muốn đến y quán tìm ta thì cứ đến."
Lão chủ bộ: "... Dạ."
Vân Lang ngẫm nghĩ một lát, chuyện gì cần cũng đã dặn dò xong hết rồi, bây giờ cậu mới an tâm: "Vậy thôi, ta đi đây."
Cậu phải về y quán ăn kim, không thể lần lữa được nữa, bèn đứng dậy định bước ra ngoài.
Vừa bước đến cửa, ngoài cửa sổ bỗng trở nên xôn xao.
Phủ Diễm Vương trước nay luôn yên tĩnh, hạ nhân rất có phép tắc, tuyệt đối không gây rối. Vân Lang nhíu mày, cõi lòng chùng xuống: "Chuyện gì đấy?"
Mặt lão chủ bộ cũng biến sắc, định bước ra hỏi thì đã chạm mặt một anh Huyền Thiết Vệ mặt mày xám ngoét vội vã chạy đến.
"Hớt ha hớt hả không quy củ gì cả!"
Lão chủ bộ kéo anh lại: "Từ từ nói!"
"Thái thái phó đến rồi, một hai phải vào vương phủ, môn tướng không cản được." Huyền Thiết Vệ chỉ đành đứng lại, từ từ nói: "Ai cản là mắng người đó, mắng suốt cả quãng đường, bây giờ đã xông đến bên ngoài thư phòng rồi..."
Lão chủ bộ: "..."
Vân Lang nhanh tay lẹ mắt, kéo tọt hai người vào trong, đóng cửa thư phòng lại kín mít.
Huyền Thiết Vệ không hiểu gì cả, đứng chết trân ở đấy. Vân Lang đẩy anh sang chặn cửa, kéo lão chủ bộ một cái: "Bịt tai lại."
Lão chủ bộ ngây người: "Chi vậy cậu?"
"Đừng quan tâm." Vân Lang ngồi thụp xuống bên cửa sổ, bịt chặt hai tai: "Cứ bịt là được-"
Vừa nói dứt câu, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng quát như sấm rền: "Tiêu Sóc, ra đây cho lão phu!"
Lão chủ bộ không kịp phản ứng, bị thét một phen hú vía, loạng choạng ngồi xổm xuống.
Vân Lang nhân cơ hội nhanh chóng lấy một tờ giấy Tuyên Thành, vo thành hai cục nhét kín lỗ tai.
Thái thái phó tên Thái Bổ Chi, là bậc đại nho thanh liêm, tính đến bổn triều đã làm thái phó ba đời thái tử.
Cụ ông đã qua độ thất tuần (70 tuổi) từ lâu, nhưng thân thể vẫn khoẻ mạnh vô cùng. Khi kim thượng đăng cơ, cụ vốn muốn cáo lão dưỡng già, nhưng hoàng thượng nhiều lần thịnh tình giữ lại, ban cho cái chức hão đại học sĩ, tiếp tục ở lại Thiên Chương Các.
Ngày xưa Vân Lang ở trong cung đi học cùng Tiêu Sóc, chính là được vị thái phó này dạy dỗ. Khi đấy học cung hiếm khi nào được yên ổn. Một đám hoàng tử hoàng tôn lóc chóc loi choi, tụ lại một chỗ quậy long trời. Cụ ông chưa từng nể nang gì huyết mạch thiên gia, cất giọng thét một tiếng là cả đám ngớ ra ngay.
"Chặn chặt cửa." Vân Lang từ bé đã giao đấu với Thái thái phó, quen chiêu lắm: "Có nói gì đi nữa cũng không được mở cửa, lão thái phó luyện Đường lang quyền đấy, bảo không đánh người chứ vung thước là chỉ thấy được bóng mờ..."
"Mở cửa!" Thái thái phó quát: "Lão phu không đánh bây đâu!"
Huyền Thiết Vệ: "..."
Huyền Thiết Vệ không dám hó hé, dùng hết sức bình sinh chặn cửa.
"Mấy năm nay thương bây cha mẹ mất sớm, lão phu không dạy dỗ bây lấy một câu... mặc cho bây xằng bậy!" Thái thái phó đứng trước cửa, đanh giọng giận dữ: "Bây hô hào hận nhà họ Vân, lão phu tưởng bây chỉ nói cho người ngoài nghe. Bây hành xử hoang đường vô độ, lão phu tưởng bây giấu tài. Bây lùng bắt thằng oắt họ Vân khắp nơi, lão phu tưởng bây lấy danh trả thù, nhưng thực chất vẫn niệm tình xưa, bí mật tìm cách bảo vệ tính mạng cho nó!"
"Lão phu cứ ngỡ mình hiểu bây, nên mới mặc cho bây làm."
Thái thái phó nộ hoả xung thiên: "Không ngờ được thế mà đã đánh giá cao bây!"
Vân Lang chỉ chậm một bước, mà bây giờ đã bị mắc kẹt trong thư phòng, ngồi xổm bên cửa sổ, tâm tình phức tạp: "Mấy năm nay, thái phó... không có đi đâu thét như này nữa nhỉ?"
"Dạ không dạ không." Lão chủ bộ lắc đầu nguầy nguậy: "Mấy năm nay, thái phó chỉ ở trong Thiên Chương Các, không hỏi sự đời. Kim thượng đã hạ chỉ mấy lần, muốn mời thái phó chỉ dạy hai người hoàng tử, đều bị cụ lấy lí do 'Thân tàn già yếu, lực bất tòng tâm' từ chối."
"Thế thì tốt..."
Vân Lang thở phào: "Nếu đã vào cung thét đoạn vừa rồi, hai bọn ta không cần phải làm xằng bậy nữa, lập tức mai danh ẩn tính để mà còn giữ mạng."
"Không được." Lão chủ bộ hoảng hồn: "Trời đất bao la, trốn được đi đâu hả cậu?"
"Trời đất bao la, nơi nào không đi được."
Vân Lang lén lút đứng dậy, ngó ra ngoài qua khe cửa, lí nhí nói với lão chủ bộ: "Ông câu giờ một lát, ta nhảy qua cửa sổ trốn..."
"Chớ hòng nhảy cửa sổ, lão phu biết bây đang ở trong đấy!"
Thái thái phó giận mà dựng cả râu tóc: "Trước khi bây ngồi xổm trốn, lão phu thấy bóng bây hắt lên cửa sổ rồi!"
Vân Lang: "..."
Lão chủ bộ: "..."
"Lão phu vốn cho rằng, tuy bây nói những lời cay độc như vậy, nhưng trong lòng lại nhớ thương thằng oắt họ Vân hơn ai hết!"
Thái thái phó nổi giận đùng đùng, canh ngay trước cửa: "Vậy mà bây thật sự nhẫn tâm ra tay, đánh cho nó không ra hình hài!"
Cụ ông tức mà tay phát run: "Lão phu chưa từng ngờ được bây lại là hạng tàn nhẫn cay độc, u mê ngu dốt đến vậy! Biến cố ngày xưa đã khiến bây bị thù hận che mắt, hồ đồ thế này..."
Vân Lang trơ mắt nhìn mình từ nhừ xương nát thịt thành ra bộ dạng còn thê thảm hơn, đột nhiên giác ngộ được thế nào là tam nhân thành hổ, tâm tình càng lúc càng rối bời: "Lần sau có khi nào ta biến thành đống thịt băm luôn không?"
"Cậu đừng nói vậy." Lão chủ bộ vội xua tay: "Cậu sống lâu trăm tuổi, sao mà thành thịt băm gì đó được?"
Vân Lăng thở dài, cúi đầu nhìn lại y phục trên người, chỉnh trang cho ngay ngắn, vận khí đả thông kinh mạch, làm sắc mặt trông có phần hồng hào hơn.
Lão chủ bộ nhìn nhìn cậu, có hơi thấp thỏm: "Cậu muốn gặp thái phó ạ? Ra mặt lúc này, có ổn không cậu..."
"Không có gì không ổn cả." Vân Lang mím môi: "Để cụ ông mắng Tiêu Sóc không kịp vuốt mặt như vậy, tiểu vương gia nghe được sẽ cảm thấy thế nào tạm không bàn, nhưng ta nghe khó chịu chết đi được."
Lão chủ bộ ngây người nhìn cậu, cõi lòng bỗng trở nên chua xót: "Cảm ơn... cảm ơn cậu."
"Ơn nghĩa gì." Vân Lang thở ra một hơi, ra hiệu cho Huyền Thiết Vệ mở cửa, cúi người hành lễ: "Thái phó-"
Thái thái phó đang mắng hăng, thấy có người bước ra cũng chẳng buồn nhìn, kéo phắt tay trái của người ta sang, khẻ cho một thước vang dội lên lòng bàn tay.
Vân Lang: "..."
Thái thái phó mặt mày hầm hầm, ngước lên định mắng tiếp: "..."
Lão chủ bộ vẫn còn nhét giấy trong tai, dè dặt rót trà: "Mời cụ ngồi..."
Vân Lang không chỉ nghe mắng thay Tiêu tiểu vương gia, còn ăn thước thay cho hắn. Cậu nhìn nhìn lòng bàn tay lấy làm hoài niệm: "Xa cách lâu năm, cụ mình công lực vẫn như xưa..."
"Chuyện gì- Chuyện gì thế này?" Thái thái phó tóm chặt lấy cậu, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần: "Bây cải tử hoàn sinh thế nào đấy?"
"Sau này Cảnh vương gia có nói gì với thầy, thầy đừng nghe."
Vân Lang đỡ cụ ngồi xuống, ngoan ngoãn giải thích: "Con khoẻ mạnh lắm, không có bị Diễm Vương tra tấn. Mấy hôm trước Tiêu Sóc giành con từ pháp trường về, cho con trốn trong phủ, hai đứa con-"
Thái thái phó không buồn nghe, cứ kiểm tra cậu tới lui mãi, giơ bàn tay run rẩy lên xoa đầu Vân Lang.
Vân Lang há hốc, hốc mắt ngay lập tức đỏ au. Cậu cúi đầu cười một cái, quỳ xuống trước gối cụ.
Thái thái phó thử mấy lần mà không kéo cậu lên được, cụ túm chặt Vân Lang nhìn chằm chằm, nước mắt lăn dài trên gương mặt phủ đầy gió sương.
Thư phòng lặng im phăng phắt, lão chủ bộ rót trà xong, liền khẽ kéo Huyền Thiết Vệ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
"Thầy nhìn này, con còn sống nhăn đây."
Vân Lang vẫn cười, quỳ trên đất duỗi tay lau nước mắt cho ông cụ: "Thầy đừng mắng Tiêu Sóc, huynh ấy không chịu được nữa đâu."
"Sao lão phu không hề hay biết..."
Thái thái phó không nói tiếp được, nghiến răng kéo cậu: "Quỳ làm gì? Đứng lên."
"Thầy cứ dạy dỗ, con nghe thay huynh ấy." Vân Lang dịu giọng: "Mấy năm nay con khiến thầy phải nặng lòng rồi."
"Dạy thì dạy, bây học được trò quỳ nghe mắng từ bao giờ đấy!" Thái thái phó trừng cậu: "Dưới đất lạnh, sức khoẻ con bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Đừng tuỳ tiện-"
"Hai đứa con... không còn trưởng bối để quỳ nữa rồi."
Vân Lang khẽ nói: "Thầy cho con quỳ một lát, lòng con mới nhẹ nhàng hơn."
Tay Thái thái phó run lên, hai mắt đỏ au nhìn cậu một hồi, nặng nề thở dài.
Vân Lang nhìn chòm râu bạc trắng của cụ, khẽ cong môi. Cậu nhích gối tới, dâng trà cho cụ ông.
"Sao con biết là Cảnh vương nói?"
Thái thái phó nhận lấy ly trà, uống một ngụm: "Thằng nhãi Tiêu Thác hừng hực chạy đến báo cho lão phu, bảo con bị đánh cho không ra hình hài rồi bị đưa đi y quán bên thành Tây rồi, lão phu vốn dĩ không tin..."
"Hôm nay lại gặp Diễm Vương theo tông thất cúng tổ, trông rất được ân sủng."
Vân Lang hỏi: "Nên thầy sinh lòng hoài nghi, rồi đi dò hỏi khắp nơi trong cung một phen đúng không?"
"Chuyện này xem ra... cũng nằm trong kế hoạch của hai đứa."
Thái thái phó rốt cuộc cũng tỏ tường, hậm hực hỏi: "Hai đứa bày mưu tính kế, sao không đến tìm lão phu giúp đỡ?"
"Bày mưu tính kế đương nhiên phải làm những chuyện không thể để người khác biết." Vân Lang cười khổ: "Thầy là bậc danh sĩ đương thời, dòng dõi thanh liêm, cớ gì phải-"
Thái thái phó giơ thước lên: "Tiếp, nói thêm một câu vớ vẩn nữa đi."
"..." Vân Lang thở dài, thành thật khai báo: "Con sợ bị thầy mắng."
"Mắng tên kia trước hả giận bớt rồi, nếu không nhất định cũng sẽ mắng bây một trận thậm tệ."
Thái thái phó hung hăng chọc lên đầu Vân Lang: "Sao mà nghĩ quẩn thế? Hả? Bây mới có mấy tuổi đầu, chuyện gia quốc thiên hạ cứ phải liều mạng ra gánh, đấy là chuyện bây gánh được hả?"
Vân Lang ngoan ngoãn nghe cụ răn, cúi đầu cười không nói.
"Nếu tiên đế tiên hậu vẫn còn sống, nhất định-"
Thái thái phó thở dài: "Thôi, bây quỳ chưa đã, nhưng lão phu nhìn hết nổi rồi."
Thái thái phó gắng sức kéo cậu lên: "Ngồi dậy, khai chuyện bây định làm đi. Còn giấu giếm nữa là mỗi đứa năm mươi thước."
Lòng bàn tay Vân Lang vẫn còn đau rát, cậu rụt tay vào ống tay áo giấu: "Dạ không dám."
"Trên đời còn có chuyện bây không dám làm à?" Thái thái phó quở: "Sợ mấy năm nay lão phu đổi tánh, đi giúp kim thượng đối phó hai đứa à?"
Tình nghĩa thầy trò bao năm nay, Vân Lang không táng tận lương tâm đến thế, lắc đầu đáp: "Đương nhiên không phải ạ, chỉ là-"
Vân Lang: "..."
Vân Lang nhìn Thái thái phó giơ thước lên thật cao, nuốt những lời định nói về: "Thế cục triều định hiện giờ tăm tối, kim thượng kiêng dè đủ đường, chỉ có lui không có tiến, chúng con không tìm ra được đường sống."
Hiện tại, căn cơ của hai người trong cung chưa vững, luôn cố gắng cố thủ để không làm liên luỵ đến ai. Nhưng nếu đoạn tuyệt hết với những người xung quanh, chỉ e là khó mà bước tiếp được.
Thái thái phó tiếng tăm vang lừng, tính mạng của cụ không phải là thứ hoàng thượng có thể dễ dàng động vào. Nếu thật sự bị liên luỵ, cùng lắm thì từ quan quy ẩn, đối với cụ ông cũng không phải chuyện gì xấu.
Vân Lang im lặng ngồi một hồi, cậu lên tinh thần, lược ra trọng điểm của những việc Thượng thư bộ Công nói, thuật lại một lần.
"Chuyện này không thể làm lơ, cũng không thể bắt Thượng thư bộ Công ra mặt."
Vân Lang chậm rãi nói: "Nếu làm lơ, thứ nhất, đất kinh đô dưới chân thiên tử mà lại năm lần bảy lượt để xảy ra chuyện hành thích, triều đình thì bất lực không thể xử lý. Suy yếu thế này, nhất định sẽ bị ngoại bang rình rập, cảnh Nhung Địch gây rối kinh thành năm xưa e là sẽ lại tái diễn."
"Thứ hai... hiện tại, hoàng thượng không thể xảy ra chuyện."
Vân Lang lấy bình trà sang rót đầy ly cho thái phó: "Hoàng thượng chỉ vừa đăng cơ một năm. Một khi xảy ra chuyện, triều cục nhất định sẽ rúng động. Triều cục rúng động, biên cảnh tất loạn."
"Bắc Cương hiện giờ không ổn định, ngoại trừ con có thể lãnh binh nghênh định, triều đình không còn ai khác nữa..."
Vân Lang im lặng một lát, cúi đầu cười cười: "Chuyện này, chung quy con vẫn có tư tâm. Quốc nạn sắp ập đến, mà lại vì tư dục mà do dự... nên mới cảm thấy hổ thẹn không dám nói ra. Thầy muốn phạt thì xin thầy đánh tay khác."
Thái thái phó ngồi đấy không nói gì, một lúc lâu sau thở dài: "Đời này con vốn nên là lương tương chinh chiến sa trường. Hiện giờ lại bị ép phải biết những chuyện triều đình tranh đấu này, đây mới là ô nhục của quốc gia."
Vân Lang cười cười: "Đời này con sẽ luôn là lương tướng chinh chiến sa trường."
Thái thái phó nghe thế đôi ngươi bỗng run lên, nhìn cậu một lúc, không nói tiếp nữa: "Thôi, không được nhắc chuyện này nữa."
Vân Lang cúi đầu, dịu giọng đáp dạ.
"Hai con bây giờ phải giành được lòng tin của hoàng thượng, làm hoàng thượng thấy rằng triều cục hiện giờ, trong tông thất chỉ có Tiêu Sóc hữu dụng."
Thái thái phó nói: "Chuyện này lão phu có giúp được gì không?"
Vân Lang cũng đang đau đầu chuyện này, nghe xong cậu trầm ngâm một lát mới đáp: "Thái phó có bằng lòng xuất sơn lần nữa, dạy dỗ hoàng tử tông thân hiện giờ không ạ?"
"Rặt một đám đầu đất." Thái thái phó rúm mặt: "Lão phu lười dạy."
"Chính bởi vì là một đám đầu đất."
Vân Lang cười cười: "Hoàng thượng bây giờ chỉ có hai người hoàng tử, tư chất đều tầm thường. Hoàng thượng đang độ sung mãn, cũng chỉ vừa đăng cơ, hai tên đây vẫn chưa nảy ý định tranh trữ, cũng chưa bắt đầu chiêu mộ phụ tá."
"Thế không phải vừa hay à?" Thái thái phó khỏ hiểu: "Trong cung từ trên xuống dưới, ai mà không biết chúng tư chất tầm thường-"
"Hoàng thượng vẫn chưa biết."
Vân Lang im lặng rồi chậm rãi nói: "Cho dù biết, gã cũng sẽ chỉ nghĩ là con của mình chưa biết chuyện mà thôi."
Vân Lang siết nhẹ nắm tay: "Trừ khi, câu tư chất tầm thường này là do thầy nói..."
Thái thái phó ngẫm một lát, bỗng hiểu ra, cụ vỗ tay: "Đúng thế."
"Không day dưa chỗ này với bây nữa, lão phu về nói muốn dạy dỗ tông thân hoàng tử ngay."
Thái thái phó vội vàng đứng dậy: "Dạy được vài hôm rồi mắng chúng đều là đầu đất, không ra trò trống... Để cho hoàng thượng biết, trong đám tông thân, chỉ có Tiêu Sóc có đầu óc."
Vân Lang khẽ cong môi, cậu vẫn rũ mắt, im lặng ngồi bên bàn.
"Còn nghĩ ngợi gì nữa?" Thái thái phó nhìn cậu: "Ý tưởng của bây mà chính bây lưỡng lự à?"
"Triều đình hiện giờ không yên ổn, chịu mang tiếng tầm thường, tạm không ra mặt, cũng không hẳn là chuyện xấu."
Vân Lang lắc lắc đầu, cười nói: "Con chỉ-"
Vân Lang lén xoa ngực, hít khẽ vào một hơi, từ từ thở ra: "Thái phó, con rất muốn được quay về sảng khoái đánh một trận."
Thái thái phó đứng bên bàn nhìn cậu, đầu mày dần nhíu lại.
"Con làm nũng thôi." Vân Lang cười: "Phủ sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa thầy về."
"Đi theo lão phu, lão phu muốn sang chỗ y quán kia của Lương thái y một chuyến trước, hỏi thăm xem rốt cuộc sức khoẻ của con bây giờ ra sao."
Thái thái phó đanh mặt nhìn cậu: "Chuyện gì cũng ôm vào lòng, chẳng thèm nghĩ thử nếu bây buồn rầu đổ bệnh, thằng nhóc Tiêu Sóc kia sẽ sống tiếp một mình thế nào."
Vân Lang ho khan một cái: "Không phải ban nãy thầy vừa bảo tưởng Tiêu Sóc đánh con không ra hình hài sao..."
Thái thái phó thẹn quá hoá giận, giơ cây thước trong tay lên.
"..." Vân Lang co được duỗi được: "Thầy dạy phải ạ."
"Bây bị nhốt ở đây suốt ngày phải mưu tính những thứ này, nên trong lòng khó chịu, muốn tìm người cãi nhau chứ gì?"
Thái thái phó không hiểu chuyện này có gì khó: "Lấy giấy bút ra đây."
Vân Lang loáng thoáng có một dự cảm không lành: "Làm gì ạ?"
"Lão phu muốn dẫn bây đi, không đợi nó về được."
Thái thái phó trầm giọng: "Viết vài dòng tin để lại cho nó."
Vân Lang nuốt khan một cái, bấu víu lấy cái bàn lắc đầu: "Ứ chịu."
"Khẩn trương lên." Thái thái phó quắc mắt: "Chớ có lề mề!"
Vân Lang biết chắc đây không phải chuyện gì tốt lành, thà chết không buông: "Ứ."
Thái thái phó là bậc tôn sư, rất am tường đạo lý giáo dục là không có phân biệt, hiền hoà từ tốn giơ thước lên.
Vân Lang: "..."
Vân Lang cụp đuôi, đứng dậy đi lấy giấy bút, Thái thái phó đọc từng chữ từng chữ cho cậu viết, viết xong đặt tờ giấy ở nơi lộ liễu nhất trên bàn.
Thái thái phó vội đi y quán, không bảo vương phủ làm cơm, cứ thế lôi cậu lên xe ngựa rồi vội vàng rời đi.
-
Tiêu Sóc từ trong cung trở về đã là lúc quá trưa.
Tông thất cúng tổ phải đi qua điện Đại Khánh. Lúc đi qua Thừa Bình lâu, Tiêu Sóc lén giở trò, khiến đại hoàng tử Tiêu Hoằng hụt chân, lăn lông lóc cả chục vòng, vô ý đụng trúng cánh cửa ngầm.
Tiêu Hoằng ngã mặt mày máu me be bét, giận điên lên, tức khắc quát mắng đám Sở Điện tiền phụ trách canh gác. Ầm ĩ cả nửa ngày, kinh động đến cả Kim Ngô Vệ.
Tiêu Sóc đứng bàng quan, im lặng chờ đợi chuyện lớn thêm. Hắn làm theo lời Vân Lang, tìm đến Hữu tướng quân của Kim Ngô Vệ, Thường Kỷ, nói vài câu, xử lý xong việc mà không ai hay biết.
Trong cung vẫn không có động tĩnh, nhưng chắc cũng không lâu, chừng một hai ngày nữa sẽ có hồi âm.
Chuyện đến đây, tiếp theo phải ứng đối thế nào, hai người cần phải thương lượng thêm.
Tiêu Sóc ngồi kiệu về phủ, đi thẳng đến thư phòng: "Tiểu hầu gia về y quán rồi à?"
"Dạ về rồi." Lão chủ bộ vội vàng đáp: "Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?"
Tiêu Sóc gật đầu.
Hắn đêm qua ngủ ngon, lúc tỉnh dậy còn đươc thấy Vân Lang say giấc nồng. Phải vào cung cả nửa ngày, vậy mà chẳng thấy khó khăn là bao.
Tiêu Sóc sờ sờ miếng ngọc bội trong tay áo, lấy ly trà sang uống một ngụm: "Chuẩn bị xe."
"Hết xe rồi ạ." Lão chủ bộ dè dặt: "Xe bị Thái thái phó lấy đi mất rồi, cụ bảo là lấy ngựa Đại Uyên kéo xe quá phung phí của trời."
Tiêu Sóc nhíu mày: "Thái thái phó đến à? Thầy nói gì rồi?"
Lão chủ bộ cúi đầu, không dám hó hé.
"Không nói cũng được, đại khái là đến mắng ta."
Tiêu Sóc hờ hững nói: "Có nhắn lại gì không?"
"Dạ Thái thái phó không có... nhưng tiểu hầu gia có nhắn."
Lão chủ bộ lấy tờ giấy trên bàn, run lẩy bẩy dâng lên cho hắn: "Ngài xem thử ạ?"
Tiêu Sóc không chăm sóc tốt được cho Vân Lang, không có lòng dạ gặp thái phó, trong lòng bỗng phiền muộn: "Đọc đi."
Lão chủ bộ khuyên thật lòng: "Ngài tự xem tốt hơn..."
"Phủ ta bây giờ đến đọc một tờ giấy cũng sợ tai vách mạch rừng à?" Tiêu Sóc bực bội: "Đọc! Lớn tiếng lên."
Lão chủ bộ vẫn muốn khuyên: "Ngài..."
Tiêu Sóc mất kiên nhẫn, đen mặt ngẩng đầu.
"Tiểu hầu gia nói."
Lão chủ bộ khẩn trương giơ tờ giấy lên, đọc rõ từng chữ một: "Cậu ấy chẳng qua chỉ đến phủ mình ngủ vài hôm, vậy mà thứ quý giá nhất đã bị lấy mất rồi."
Tiêu Sóc: "..."
"Thứ gì?!" Tiêu Sóc nhíu chặt mày: "Đệ ta đã bao giờ-"
Lão chủ bộ kết hợp với tình hình lúc đấy, cảm giác "thứ quý giá nhất" mà Thái thái phó bắt Vân Lang viết, có lẽ chỉ thuần tuý là việc được làm tướng quân tiêu sái, khảng khái lãnh binh nghênh địch.
Nhưng Vân tiểu hầu gia không viết rõ, lão chủ bộ cũng không dám tự ý giải thích, lấy can đảm đọc tiếp: "Canh cánh trong lòng, uất ức khó nguôi."
Tiêu Sóc: "..."
"Quyết định... phải đánh nhau một trận với ngài."
Lão chủ bộ tâm sự nặng nề: "Hẹn đêm nay lúc tối trời mờ trăng."
Tiêu Sóc day mi tâm thật mạnh, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra: "Hẹn ở đâu."
Lão chủ bộ ngắc ngứ: "Vương gia, ngài-"
Tiêu Sóc tự dưng lại bị người ta nghi ngờ "Nhân lúc Vân tiểu hầu gia ngủ say, cướp đi thứ quý giá nhất của Vân tiểu hầu gia", lạnh lùng ngước mắt.
Lão chủ bộ run rẩy nhắm mắt lại: "Trên..."
Tiêu Sóc đanh giọng: "Đọc hết!"
Lão chủ bộ: "Trên giường y quán."
Tiêu Sóc ngồi bên giường không động đậy, lát sau bỗng đứng dậy đi xồng xộc vào buồng trong.
Lão chủ bộ không dám lên tiếng, nơm nớp ôm lấy mép cửa, trơ mắt nhìn Tiêu tiểu vương gia hung hăng đè cái gối có thêu tên Vân Lang, do chính tay vương phi may năm ấy lên giường.
Hắn không nói một lời, nghiến răng nghiến lợi tẩn cho trận thứ ba trăm sáu mươi bảy trong năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip