Chương 40 - Cái hôn khẽ
Đầu Vân Lang ong lên, cuống họng cuộn trào vị máu, lại bị cậu nuốt xuống.
Cậu chống lấy mép giường, cố gắng kìm nén từng cơn rét lạnh thấu xương khiến cậu run rẩy, nhưng cậu không thở nổi, tầm mắt tối sầm đi.
Vân thiếu tướng quân không chịu mất mặt, ghét nhất cái dáng vẻ uỷ mị yếu đuối này. Cậu cắn chặt răng muốn làm khí huyết ứ trệ trong lồng ngực tan đi, lại bị một vòng tay rắn chắc ấm áp giữ chặt.
Vân Lang kẹt trong lòng Tiêu tiểu vương gia, đau đến cực điểm, ngấu nghiến cắn lấy bả vai hắn.
"Mạnh lên."
Tiêu Sóc ôm cậu không buông, mặc cậu sống chết cắn da thịt mình: "Cắn rớt xuống cũng là của đệ cả."
Vân Lang dựa trên bờ vai hắn hồi lâu, gắng hết sức gom góp sức lực toàn thân, cậu thử mấy lần, mãi mới nhả miệng ra được, giơ tay vuốt mặt thật mạnh.
Tiêu Sóc đỡ cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Vân Lang, cổ tay lạnh cóng vẫn còn run rẩy: "Phạt nhẹ quá."
Vân Lang đang rét vô cùng, bỗng lòng bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào làm cậu khẽ rụt lại. Cậu rũ mắt hồi lâu, cười một tiếng: "Đệ nào có phải thỏ hoang."
"Ta biết lỗi sai bực này, có cho đệ cắn xé tan tành đệ cũng chưa hả giận."
Tiêu Sóc để cậu nằm trên người mình, lấy khăn nhúng vào nước ấm, tỉ mỉ giúp Vân Lang lau đi hai hàng nước mắt trên mặt: "Ta đã là của đệ rồi, bao giờ đệ muốn cắn, cứ việc há miệng là được."
Vân Lang vốn cũng đâu ham nhai cắn gì đâu, lỡ nhanh miệng tí thôi. Thấy hắn tỏ vẻ trịnh trọng đến vậy, cậu không khỏi bật cười: "Sao huynh-"
Vân Lang im lặng một lát, không hiểu sao không nói ra nửa câu sau được.
Cậu lúc này mỏi mệt rã rời, không có tinh thần đấu võ mồm với Tiêu Sóc, có điều cậu được Tiêu tiểu vương gia hầu hạ rất vừa lòng, nghiêng mặt sang: "Lau cả bên này nữa."
Tiêu Sóc cầm khăn, nhìn Vân Lang thản nhiên được đằng chân lân đằng đầu: "..."
Vân Lang thoả thuê nằm dựa lên hắn, nhắm hờ mắt, cầm tay áo hắn sang đắp lên người mình.
Tiêu Sóc nhìn cậu cả buổi, đưa tay kéo cậu vào lòng.
Vân Lang lúc này tay chân rệu rã cả rồi, cũng không gắng gượng nữa, mặc cho Tiêu Sóc làm gì thì làm. Cậu dụi dụi vào lớp áo trên vai Tiêu Sóc.
Hô hấp Tiêu Sóc khựng lại một nhịp, vững vàng ôm lấy cậu: "Còn muốn gì nữa không?"
Vân Lang vẫn thấy hơi lạnh, vùi đầu vào vạt áo ấm áp của Tiêu tiểu vương gia, làu bàu: "Muốn uống Hoa điêu."
"Đệ hiện giờ không uống được." Tiêu Sóc ngừng một lát, thong thả nói: "Ta sai người nói với Lương thái y rồi, số rượu đấy cho lão làm thuốc, ủ thành rượu thuốc bổ sức. Có loại nào đệ uống được thì cho đệ vài ngụm."
"Sao đưa ông ấy hết rồi?!" Vân Lang sửng sốt, mở to mắt: "Chỗ đấy là cho huynh uống mà!"
"..." Tiêu Sóc nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, chậm rãi lau theo sườn mặt Vân tiểu hầu gia: "Cả mười mấy vò luôn à?"
Lúc mua Vân Lang cũng đâu ngờ nó nhiều đến vậy, ho khan một cái, trơ mặt mo ra: "Đúng rồi."
Tiêu Sóc đang yên đang lành, thật sự không hiểu nổi sao Vân Lang bỗng dưng lại muốn rót rượu chết mình: "Hiện tại trong triều đúng lúc mấu chốt, ta từng bước tiến lùi đều phải cân nhắc cẩn thận, uống rượu làm gì?"
Vân Lang hôm nay đã uỷ mị một lần rồi, cậu ngại lắm, chỉ làu bàu: "Thì tại lão thái phó ấy, bảo huynh muốn uống say một trận, lại tìm không thấy ai..."
"Ta chẳng qua là tìm không thấy đệ, nên đi uống một chầu rượu với thái phó thôi."
Tiêu Sóc cau mày: "Vậy mà cũng đến mức khiến đệ phải trăm phương nghìn kế tìm cách trả thù, bắt ta một hơi nốc hết mười mấy vò à?"
Vân Lang giờ có mọc thêm mười cái miệng cũng không thanh minh nổi, hậm hực một hồi chỉ đành xìu xuống: "Thôi thôi, Lương thái y hời rồi! Dù gì cũng là bạc lấy trong phủ huynh ra..."
Tiêu Sóc: "..."
Vân Lang: "..."
Vân Lang bây giờ không xu dính túi, cậu nằm trong lòng Tiêu tiểu vương gia, hùng hồn nói: "... Ghi sổ đi, sau này trả lại cho huynh là được chứ gì!"
"Ghi sổ gì." Tiêu Sóc từ tốn đáp: "Vân tiểu hầu gia cầm rồi là của Vân tiểu hầu gia tất."
Tiêu Sóc cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Lang, thấy cậu đã khôi phục khí sắc, mới lặng lẽ rút bàn tay đang ấn mạch cho Vân Lang về: "Dù gì những món đệ mượn danh tiên đế ban cho ta vẫn chưa tiêu hết."
Vân Lang bất ngờ: "Sao đến việc này huynh cũng biết vậy? Tiên đế đã hứa với đệ không nói huynh biết-"
"Tiên đế quả thực chưa từng nói với ta."
Tiêu Sóc nhìn cậu: "Nhưng có lẽ đệ chưa từng lưu ý đến, trong phủ Diễm Vương này có quá nửa kèo cột ngói điện, chi dùng cấp phát, thực chất đều dựa theo quy chế của quân hầu nhất phẩm."
Vân Lang đúng là chưa lưu ý, tâm tình phức tạp, xoa xoa ngực mình.
...
Vọng nghị tiên đế, dù gì cũng là chuyện không nên.
Vân Lang hít một hơi thật sâu, thở ra chầm chậm, nghiến răng nghiến lợi: "Sau này chúng ta đừng vội chôn xuống phần mộ huynh mới tìm kia. Về đế lăng đi tìm ông cụ tiên đế chúng mình hàn huyên trước đã."
Tiêu Sóc nghe vậy cũng tưởng tượng thử, phớt lờ những điểm không hợp tình hợp lý đi, gật đầu: "Được."
"Nếu chưa tiêu hết, vậy huynh cho đệ ứng thêm chút bạc đi."
Vân Lang quạu quọ: "Đệ cần dùng."
Tiêu Sóc chẳng hỏi cậu dùng làm gì, gật đầu: "Được."
"Đệ đói rồi, muốn ăn chút gì." Vân Lang nhìn quanh một vòng, rắp tâm vạch lá tìm sâu: "Chẳng hơi hám gì hết, sao tí mùi hương cũng không có vậy? Có chút đỉnh hương liệu mà cũng keo, mấy thứ này có mang xuống dưới được đâu..."
Tiêu Sóc chồng mấy cái gối mềm, đỡ cho Vân Lang dựa lên, rồi rút một nén hương chiết mai cắm vào: "Muốn ăn gì?"
"Nhục hàm thị, bạo nhục, song hạ giác tử, liên hoa nhục du bính."
Vân Lang nghiến răng: "Quần tiên chích, thái bình tất la, giả viên ngư giả sa ngư, nại hoa tác phấn..."
Tiêu Sóc mở cửa, gọi hạ nhân đang đứng hầu ở tít đằng xa: "Nấu một bát hoành thánh duẩn quyết, ủ trà thanh khẩu búp cúc non, tiểu hầu gia đói rồi."
(*笋蕨馄饨: Hoành thánh nấu cùng măng và dương xỉ. 清口茶: Là một loại trà có thể khử mùi miệng.)
Vân Lang: "..."
"Đệ có đọc thực đơn ngự thiện thêm lần nữa, tiên đế cũng không hiện về xử lý đệ đâu."
Tiêu Sóc đóng cửa lại: "Lát nữa ngủ rồi, không nên ăn đồ khó tiêu."
"Ai thèm ngủ." Vân Lang làm mình làm mẩy: "Đệ còn muốn nói chuyện thêm hai lượng bạc nữa."
Tiêu Sóc nhìn cậu, khoé môi khẽ cong lên, bước sang ngồi xuống: "Đệ nói đi."
Vân Lang không ngờ hắn phối hợp đến thế, ngớ ra một lúc rồi ỉu xìu: "Thôi... Không muốn nói chuyện này."
Tiêu Sóc ngạc nhiên: "Gì cơ?"
"Chuyện triều đình." Vân Lang làu bàu: "Đêm nay không muốn bàn chuyện đấy."
"Vậy không bàn, ta tự lo toan được." Tiêu Sóc đáp: "Đệ yên tâm, mấy hôm nữa ta sẽ đi bái phỏng Thái lão thái phó."
Vân Lang nghịch tay áo hắn, trừng mắt gật đầu lia lịa.
Hạ nhân tác phong nhanh nhẹn, nháy mắt đã dâng bát hoành thánh nghi ngút khói lên. Tiêu Sóc cho hạ nhân lui ra, múc một muỗng, thổi nhẹ vài cái: "Há miệng."
"Không cần." Vân Lang không được tự nhiên: "Đệ tự ăn... Huynh không đói à?"
Tiêu Sóc cũng không ép uổng gì cậu, hắn lắc đầu, đưa muỗng sang: "Ban chiều ta đã dùng bữa rồi, đệ cứ ăn đi."
Vân Lang thật sự có hơi đói, cầm lấy chầm chậm ăn vài miếng. Cậu ngước lên nhìn Tiêu Sóc, rồi lại rề rà lấy trà sang hớp một ngụm.
Tiêu Sóc dòm cậu cả buổi trời, cuối cùng không nhịn được: "Có gì thì nói, ta và đệ đến tận bây giờ vẫn che che giấu giấu để làm gì?"
"Không phải." Vân Lang ho một tiếng, vội lắc đầu: "Đệ ngại."
Lần trước Tiêu Sóc bị Vân thiếu tướng quân ngại ngùng bắt múa một khúc nghê thường vũ y, hắn biết giờ phút này trong lòng Vân Lang khó chịu lắm, không muốn tính toán việc này với cậu, bèn cố kiềm chế: "Nói đi! Nếu quá quắt thì cùng lắm ta không chiều ý đệ."
"Cũng không quá quắt lắm." Tai Vân Lang nóng rực, rũ mắt cầm muỗng khuấy khuấy bát hoành thánh: "Đêm nay huynh... vào buồng trong ngủ được không?"
Con ngươi Tiêu Sóc run lên, phắt cái dời mắt lên người Vân Lang.
"Noãn tháp trong đấy rộng lắm, đệ thử rồi, đủ chỗ."
Vân Lang ho khan: "Giống hồi nhỏ ấy, gác chân ngủ cùng* là được..."
(抵足而眠: Xuất phát từ "Tam quốc diễn nghĩa" trong câu "瑜曰:'久不与子翼同榻,今宵抵足而眠". Tạm dịch: "Du rằng: 'Đã lâu không cùng Tử Dực chung giường, đêm nay ta phải gác chân ngủ cùng.'", mô tả hai người nằm ngủ rất thân mật, thường là bạn thân, tri kỷ hoặc huynh đệ thân thiết đến mức có thể cùng gác chân, cùng ngủ một giường mà không có khoảng cách hay ngượng ngùng.)
Cậu chỉ là bị Tiêu Sóc nhắc lại ngày xưa nên trong lòng khó chịu. Nếu một mình vào buồng trong ngủ, cậu sẽ lại cầm lòng không đặng đi quỳ trước linh vị vương phi, nói không chừng còn phải yếu đuối khóc thút thít một phen nữa.
Vân Lang từ nhỏ không thích ở một mình, phòng hơi trống tí thôi đã thấy bứt rứt khó chịu rồi. Cậu dính lấy Tiêu Sóc lấy làm quen, nhưng lúc này cũng tự biết không ổn thoả, tai mặt đỏ lựng cả lên: "Không được thì thôi."
"Vân Lang." Tiêu Sóc đăm đăm nhìn cậu thật lâu, hắn nhắm mắt lại nói khẽ: "Thỉnh thoảng ta lại mong... thà rằng đệ chuyện gì cũng tỏ, cố ý muốn chòng ghẹo ta."
Vân Lang nhíu mày: "Khi không đệ chòng ghẹo huynh làm gì? Huynh-"
Lồng ngực Tiêu Sóc phập phồng mấy cái, hắn xoay mặt đi: "Nhưng đệ và ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, đệ liếc mắt một cái là ta biết ngay đệ muốn nhảy lên nóc phòng nào rồi."
Tiêu Sóc lật hai lớp đệm trên giường lên, lấy quyển Thị hiến nhi giấu bên dưới ra, vứt trước mặt cậu: "Vân thiếu tướng quân, xin hỏi rủ rê người khác ngủ cùng là đạo dạy con của nhà nào hả?!"
(Dạo trước tui để là Kỳ hiến nhi nhưng mà xem lại âm Hán việt thì Thị hiến nhi đúng nghĩa hơn)
Vân Lang bị nắm thóp, sửng sốt ngước lên: "Sao huynh biết đệ giấu ở đây?"
"Đệ có biết vì sao ta không để đệ nằm noãn tháp ngoài này không?"
Tiêu Sóc nghiến răng: "Sách của đệ dày hai tấc... Tận hai tấc!"
Tiêu tiểu vương gia một lòng săn sóc chí hữu của mình, muốn lén lấy ra rồi hôm sau cất vào lại, nhưng sợ đặt không đúng chỗ bị Vân thiếu tướng quân hoả nhãn kim tinh phát giác.
Tiêu Sóc nhịn nhục mấy ngày liền, vờ như không hay biết, nằm cộm cả đêm không sao ngon giấc được. Hắn càng nghĩ càng tức: "Sao đệ không giấu dưới đệm của đệ ấy!?"
Vân Lang chột dạ hé miệng: "..."
"Những năm qua đệ phải gánh vác quá nhiều, lại chịu lời giao phó của phụ vương và mẫu phi, cho nên đã quen đối xử với ta như vậy. Tạm thời đệ không sửa được... Ta không trách đệ."
Tiêu Sóc vứt sách sang một bên, vuốt phẳng đệm lại: "Nhưng nếu đệ có thời gian thì đệ nghĩ kỹ xem, ngày sau ta và đệ hợp táng, trên bia rốt cuộc phải đề thế nào."
Vân Lang chỉ muốn có người ngủ cùng mình thôi, không hề lường trước được sẽ bị mắng một trận không kịp vuốt mặt. Vốn tinh thần cậu cũng đã mỏi mệt, phản ứng trì trệ hẳn. Cậu vừa khuấy bát hoành thánh vừa nghệt mặt ra nghe, thấy Tiêu tiểu vương gia nghiến răng nghiến lợi nộ hoả xung thiên như vậy, vô thức múc hoành thánh đưa tới.
Tiêu Sóc đã lười nổi đoá với cậu rồi, cầm muỗng sang nhai nhồm nhoàm. Hắn đặt bát xuống, đứng dậy bước vào phòng trong lấy một món đồ ra.
"Lấy nó ra làm chi?"
Vân Lang vẫn còn khắc cốt ghi tâm, liếc mắt một cái là nhận ra ngay: "Đây không phải là ngọc bội song ngư quý báu không thể động vào của huynh à... Không đúng, đệ nhớ lúc trước nào có vân Câu vân?"
Vân Lang giấu hai tay ra sau lưng, tự giác không chạm vào, chỉ chồm đầu sang ngắm nghĩa: "Khắc thêm từ bao giờ đấy?"
"Không có." Tiêu Sóc lại cau có, trầm giọng nói: "Vốn đã có vân Câu vân, đệ nhớ nhầm rồi."
"Không thể nào, lúc đấy đệ đã giật sang xem mà."
Vân Lang lắc đầu: "Huynh quên rồi à? Lúc đấy huynh bảo thứ này không thể tuỳ tiện cho người khác, bắt đệ trả lại..."
"Không có." Tiêu Sóc nghiến răng: "Lúc đấy ta bảo nó có vân Câu vân, hợp với chữ Vân tên đệ, vốn nên thuộc về đệ."
Vân Lang: "..."
Vân Lang nhìn Tiêu tiểu vương gia nói dối không chớp mắt, nhất thời không biết nên đáp lại gì mới phải: "Ò."
Vân Lang không hiểu nổi: "Nó là miếng ngọc mà... lúc đấy đệ nằng nặc đòi đổi với huynh, hai bên giằng co rồi còn bất cẩn đánh vỡ-"
Tiêu Sóc nhíu mày: "Ngã gì?"
(Trong tiếng Trung, đánh vỡ và ngã đều là 摔 shuai1.)
Vân Lang chưa kể Tiêu Sóc nghe con kì lân ngọc của mình bị vỡ, lập tức sửa miệng: "Ngã một phát mông nở hoa?"
Tiêu Sóc siết lấy miếng ngọc bội, lòng bàn tay đã sưởi ấm lớp ngọc lạnh mát, khẽ gồng bờ vai, cắn răng trầm giọng đáp: "Phải."
Vân Lang gật đầu, nhủ thầm thế nết đệ khó ưa đúng là thật: "Vậy à..."
"Chung quy là..." Tiêu Sóc không nhìn Vân Lang, xoay mặt đi nói liền một mạch: "Hôm nay lần nữa cho đệ, nếu... nếu đệ đeo miếng ngọc bội này, đệ có thể chung giường với ta. Còn nếu đệ thật sự không muốn, cầm đi vứt đi đập, đưa cho người khác tuỳ ý đệ."
Tiêu Sóc cứng nhắc nói: "Sao, Vân thiếu tướng quân không dám cầm à, sợ miếng ngọc bội này có gì mờ ám-"
Vân Lang đến Tiêu tiểu vương gia còn dám đòi về, đương nhiên không sợ gì một miếng ngọc bội. Cậu bèn giơ tay ra lấy, đeo thẳng thớm lên eo.
Cánh tay rũ bên người của Tiêu Sóc khẽ siết lại, tầm mắt hắn dừng lại nơi Vân Lang, không dời đi nữa.
"Gác chân ngủ cùng với tiểu vương gia..." Vân Lang cúi đầu, chỉnh chỉnh lại lưu tô: "Có cần thủ tục gì nữa không?"
Tiêu Sóc nhìn cậu thật sâu: ".... Không có."
"Vậy nhanh lên."
Vân Lang mí mắt trĩu nặng, lấy trà thanh khẩu sang súc miệng, quen cửa quen nẻo nhảy lên người Tiêu tiểu vương gia: "Buồn ngủ chết đi được."
Tiêu Sóc im lặng một lát, giơ tay bế cậu lên, kéo cậu vào lòng.
Hắn bế Vân Lang rồi, bất kể thế nào cũng không thể buông tay, siết lấy cậu vào lòng. Hắn vội vàng thổi tắt đèn, cầm lư hương dời vào buồng trong.
Vân Lang im lặng rất lâu, lâu đến mức Tiêu Sóc tưởng cậu đã say giấc, bỗng cậu lên tiếng: "Tiểu vương gia."
Tiêu Sóc cúi đầu: "Sao?"
Vân Lang vùi đầu lên vai hắn, khẽ mím môi: "Huynh muốn đệ hiểu gì, cứ việc dạy đệ."
Bước chân Tiêu Sóc khựng lại, đứng yên một lát rồi nhỏ giọng đáp: "Đệ hiểu hay không... đều không sao cả."
"Có sao." Vân Lang chầm chậm siết chặt tay, lí nhí: "Lúc trước Đoan Vương thúc muốn đoạt đích, đã thử đệ mấy lần, thúc thấy đệ không hiểu, bèn không cho đệ về vương phủ nữa."
Vân Lang ấm ức lắm, lén nhảy tường vào mấy lần, lần nào cũng bị mấy tên phụ tá khách khí đuổi ra ngoài.
Sau đấy nữa, đến yêu bài ra vào vương phủ cũng bị lấy đi.
Lồng ngực Tiêu Sóc nhói lên, hắn đặt cậu lên noãn tháp trong buồng trong, bản thân cũng ngồi xuống, duỗi tay kéo cậu vào lòng.
"Mọi người muốn đệ hiểu gì, cứ bảo đệ, đệ học."
Thường ngày Vân Lang thà chết chứ chẳng chịu nói ra những lời này, hôm nay không biết tại sao lại không cầm lòng được: "Đừng đuổi đệ đi nữa."
"Gian nhã gian ở Tuý Tiên Lâu ấy, cửa sổ nó đối diện với vương phủ."
Vân Lang cười cười: "Đêm về đệ uống rượu, thấy đèn vương phủ sáng rồi lại tắt, đệ liền biết huynh đọc sách xong đi ngủ rồi, lòng đệ khó chịu lắm."
"Ta không ngủ." Cánh tay Tiêu Sóc run rẩy, hắn khẽ nói: "Đệ đến lúc nào, ta đón đệ lúc đấy."
"Lúc đệ vừa về kinh, đệ biết hôm ấy là sinh nhật huynh, rất muốn đến thăm huynh. Nhưng đệ lại nghĩ chắc huynh không muốn gặp đệ."
Vân Lang cúi đầu, chạm nhẹ miếng ngọc bội song ngư, môi cong lên: "Trong ngục Ngự sử đài, đệ nghĩ giá mà huynh không bệnh không tai, không giận đệ... thì tốt biết bao."
Cậu cầm lấy đai lưng của Tiêu Sóc, nghịch một lúc rồi thắt rút với đai của mình: "Nhưng sau khi được gặp huynh rồi, thấy huynh bình an như vậy, đệ lại không biết đủ. Muốn huynh có chuyện thì nói với đệ, đừng lúc nào cũng thốt ra những lời mỉa mai châm chọc làm người ta đau lòng nữa."
"Huynh nói chuyện với đệ rồi, đệ lại không biết đủ, mong sao huynh có thể cười với đệ."
Vân Lang: "Đợi huynh cười rồi, đệ lại lòng tham không đáy, muốn ở cạnh huynh lâu thêm chút nữa, muốn ngủ cùng huynh như thuở nhỏ..."
Tiêu Sóc yên lặng lắng nghe cậu, chậm rãi vỗ lưng Vân Lang: "Nếu đệ biết được lòng ta chất chứa vọng niệm gì, đệ sẽ biết đây không hề là lòng tham không đáy."
"Huynh thì có vọng niệm gì được chứ? Chẳng qua đồng sinh cộng tử mà thôi, đệ đáp ứng huynh."
Vân Lang tiêu sái nói: "Còn gì nữa không? Đệ chịu hết."
Tiêu Sách để Vân Lang tựa vào người mình, giúp cậu cởi bỏ ngoại bào, ôm lấy cậu nhẹ nhàng nằm xuống: "Chuyện gì cũng chịu sao?"
Động tác Tiêu tiểu vương gia hết sức nhẹ nhàng, trong phòng lại yên ắng, hương chiết mai phảng phất hoà cùng ánh trăng, chầm chậm dìu người vào cõi mộng nồng sâu thẳm.
Vân Lang bị cơn buồn ngủ vây lấy, mơ màng đáp lại một tiếng mang theo chút âm mũi.
Tiêu Sách xoa nhẹ trán cậu, không quấy rầy cậu nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, trông Vân Lang yên giấc dưới ánh trăng dịu dàng.
Nến chập chờn lay động, bấc cháy bung ra một đoá hoa lửa nhỏ.
Tiêu Sách ôm Vân Lang, yên tĩnh ngắm một hồi, rồi cúi mình bao bọc lấy cậu, trao người trong lòng một cái hôn khẽ lên mi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip