Chương 41 - Ta và đệ, sớm muộn gì cũng phải cử hành một buổi lễ

Thân người Tiêu tiểu vương gia ấm áp, Vân Lang rúc vào lòng hắn say giấc nồng, thậm chí cậu còn nằm mơ.

Trong mơ, cậu thế mà lại đến Tuý Tiên Lâu.

Nhã gian Tuý Tiên Lâu thanh tịnh, có tiếng đàn sáo réo rắt du dương, sau lớp màn sa là ngọn đèn mờ ảo.

Bình phong phỉ thúy vàng bao, khi say ngủ thiếp nhập vào hoa đưa.

(*Bồ Tát Man kỳ 4 – Vi Trang @Thiviennet, gushiwencn

如今却忆江南乐,当时年少春衫薄。骑马倚斜桥,满楼红袖招。

翠屏金屈曲,醉入花丛宿。此度见花枝,白头誓不归。

Dịch nghĩa:

Nay lại nhớ tới niềm vui ở Giang Nam,
Khi đó còn niên thiếu, áo xanh mỏng manh.
Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng,
Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.
Bình phong có hình chim phí thuý và những móc vàng,
Khi say thì ngủ trong khóm hoa.
Hôm nay lại thấy nhành hoa,
Bạc đầu thề không trở về.

Bài thơ là hồi ức thời niên thiếu của Vi Trang lúc còn ở Giang Nam, được sáng tác lúc thi nhân đã rời Giang Nam từ lâu, vào những năm tháng độ xế chiều; như một lời than tiếc về giấc mộng xưa lãng mạn, trữ tình.)

Giờ lành cảnh đẹp, rất hợp nâng chén men say.

Bổn triều có luật, quan viên trong triều phàm đã thành niên có quan chức tước vị, tuyệt đối không được qua đêm tại tửu lâu. Vân Huy tướng quân phải vài năm nữa mới đến tuổi cập quan, là ngoại lệ hiếm hoi không bị triều quy bó buộc, đã tiêu dao ở Tuý Tiên Lâu tròn trĩnh ba ngày.

Vân thiếu tướng quân ngồi tựa bên cửa sổ, rượu hoa điêu bày trước mặt, tay chầm chậm bóc vỏ hạt dẻ còn đang toả khói nghi ngút.

"Chỉ nghe khúc thôi lạnh lẽo quá, là tửu lâu chúng tôi tiếp đón không chu toàn."

Ông chủ tửu lâu cung kính lắm, đích thân đến nhận lỗi: "Tiểu hầu gia liệu có muốn đổi sang gian nhã thất khác chăng? Phía bên kia náo nhiệt hơn..."

Vân Lang đã bắt đầu gật gà, cậu ngáp một cái: "Không cần."

"Tiểu hầu gia có điều không biết, gian này hướng góc Tây Bắc, vị trí không đẹp, không thưởng được sắc trăng về đêm."

Ông chủ tửu lâu có hơi ngập ngừng, lựa lời khuyên: "Bình thường chẳng ai đến đây cả."

Vân Lang tung hạt dẻ vào miệng: "Sắc trăng chướng mắt, ta lại thấy cảnh trí ở đây rất đẹp."

Ông chủ tửu lâu nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu tối um, thật tình nhìn không ra tí xíu cảnh trí nào để ngắm cả: "Nhưng-"

"Sao." Vân Lang nhíu mày một cái, chống người dậy: "Đến cả nơi này cũng không để người ta ngủ lại một giấc được, cũng muốn đuổi ta đi à?"

"Đương nhiên ngủ được!" Ông chủ tửu lâu chỉ là người làm ăn, bị Vân Huy tướng quân liếc một cái thôi đã sợ mướt mồ hôi: "Cậu cứ tự nhiên, mỗi ngày qua đêm lại ở đây cũng không sao, nào dám đuổi cậu đi chứ?"

Vân Lang buồn bực trong lòng, cậu xoay mặt đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ông chủ tửu lâu lau mồ hôi, rón rén gọi người sang dọn bàn thức ăn đã nguội lạnh xuống, đổi thành mấy đĩa bánh ngọt ăn đêm trông hết sức tinh xảo.

Vân tiểu hầu gia hiếm có dịp ghé thăm, ông chủ tửu lâu đích thân đến mời cậu di giá, đương nhiên không phải là để đuổi khách.

Trong số tửu lâu trong kinh thành, vị trí Tuý Tiên Lâu là đẹp nhất. Chỉ cần vừa chập tối, người ra kẻ vào đã nối đuôi nhau không ngớt. Đêm càng khuya, khách đến càng tấp nập, cầm chén tựa lan can, trăng sao rơi đầu ngón, suốt đêm không lúc nào vắng tiếng người huyên náo.

Độc mỗi gian tĩnh thất này, bởi vì vị trí quá tệ, trước giờ không ai ngó ngàng tới. Cứ bỏ không như vậy, đến một cái tên thanh tao cũng không có.

Ông chủ tửu lâu sợ tiếp đón không chu toàn, chọc Vân thiếu tướng quân nổi giận. Vốn muốn mời cậu sang mấy gian có mỹ nhân ca múa, để các cô hầu hạ, không ngờ lại phản tác dụng.

Thấy Vân Lang lạnh mặt không vui, ông chủ tửu lâu cũng không dám quấy rầy nữa, rón rén lui ra cửa. Đúng lúc sắp bước ra, bỗng có người vội vàng chạy đến cản lại.

Ông chủ tửu lâu vừa định khiển trách, nghe người đó nhỏ giọng bẩm mấy câu, mặt lập tức biến sắc.

Người mới đến có chút hoảng loạn, đứng thập thò ở cửa, anh ta ngước lên nhìn Vân Lang, ấp úng không dám nói.

Vân Lang nghe ồn ào mà phát bực, vứt ly rượu đi: "Gì đấy?"

"Thế tử phủ Đoan Vương... Tiêu tiểu vương gia đến ạ, bảo là muốn gặp cậu."

Ông chủ tửu lâu nuốt khan, thấp thỏm hỏi: "Cậu có muốn gặp không?"

"Huynh ấy đến làm gì? Trong học cung mắng chưa đủ, phải đuổi đến tận đây mắng ta à?"

Vân Lang cau mày: "Không gặp."

"E là... không gặp không được ạ." Ông chủ tửu lâu ngắc ngứ: "Thế tử đã đang đi từng gian một tìm rồi ạ."

Tiêu Sóc đường đường là hoàng tôn, lại còn là con trai của đương kim thống lĩnh Cấm quân, kiểu gì ông chủ tửu lâu cũng không dám xớ rớ vào, chỉ có thể xị mặt đứng trước cửa: "Chúng tôi không cản được, thế tử bảo chúng tôi không nói ngài ấy biết thì ngài ấy tự đi hỏi, nhất định phải dẫn cậu đi bằng được."

Nghe thế mắt Vân Lang bỗng sáng rỡ, hứng thú hỏi lại: "Huynh ấy muốn dẫn ta đi đâu?"

"Chuyện này thì chúng tôi không biết." Ông chủ tửu lâu lắc đầu: "Nếu cậu đã không muốn gặp, thế cậu có muốn chúng tôi xua ngài ấy đi không?"

"Xua làm gì? Cho người đi nói huynh ấy biết ta đang ở đây đi."

Vân Lang ngước lên nhìn: "Nhã gian này tên gì? Thính Hà Hiên? Vấn Nguyệt Các..."

Gian nhã thất này hiếm khi được dùng đến, ông chủ tửu lâu cũng không biết nó tên gì, ông nuốt một cái, chột dạ nói: "Tiểu hầu gia nếu đã ưng gian này, không bằng cậu đặt tên cho nó, chúng tôi-"

Chưa dứt câu, sau lưng đã phát lên tiếng ầm ĩ.

Ông chủ tửu lâu quay đầu lại nhìn, chưa kịp phản ứng Tiêu Sóc đã bảo lui ra ngoài hầu, còn hắn bước vào nhã gian.

Vân Lang hai mắt bừng sáng, khoé môi không nhịn được cong lên nhưng cậu vẫn nỗ lực làm mặt nghiêm, ngồi thẳng lưng dậy: "Huynh đến làm gì, không phải trước giờ không vừa mắt chốn trăng hoa truỵ lạc này à?"

"Đương nhiên là đến tìm đệ." Tiêu Sóc trầm mặt không cảm xúc, nhìn cậu: "Rốt cuộc mấy ngày nay đệ đang làm trò gì đấy?"

"Đệ làm trò..."

Vân Lang tức đến độ bật cười, giơ tay chọi mạnh hạt dẻ: "Đệ muốn làm trò à? Huynh về phủ, tự đi hỏi mấy tên phụ tá của Đoan Vương thúc-"

Tiêu Sóc nhíu chặt mày: "Họ làm sao?"

Vân Lang nói giữa chừng bỗng khựng lại, im lặng cả buổi, rồi ỉu xìu tựa lại ra sau: "Không có gì, đệ thấy bọn họ ngứa mắt."

Tiêu Sóc thấy cậu quyết tâm không nói, chỉ đành ghi nhớ chuyện này, hắn bước tới kéo cậu dậy: "Không nói thì thôi, đi."

"Đi đâu..." Vân Lang không để ý, bị hắn kéo một cái lảo đảo: "Làm gì đấy?"

Tiêu Sóc trầm giọng: "Đi theo ta, chẳng lẽ đệ thích nơi này à?"

Vân Lang đứng vững lại, hết sức hậm hực: "Đệ cũng chẳng xem tiểu cô nương nhảy múa, chỉ uống vài ly rượu, nghe vài khúc nhạc thôi, sao huynh phải tức."

Tiêu Sóc từ lâu đã nghe trong tửu lâu khắp nơi đều là thanh sắc truỵ lạc, dọc đường hắn chứng kiến quả thực không sai, bán tín bán nghi nhìn cậu.

"Thật vậy ạ." Ông chủ tửu lâu vội bước lên đỡ lời: "Tiểu hầu gia ở đây ba ngày chỉ uống rượu ăn bánh, không gọi gì khác nữa ạ."

Tiêu Sóc nghe xong, trái lại càng nhíu chặt mày: "Đệ ấy ở đây ba ngày mà chỉ uống rượu ăn bánh thôi?"

Ông chủ tửu lâu cúi đầu: "Dạ dạ..."

"Suốt ngày ăn linh ta linh tinh, đến một bữa cơm chỉnh tề cũng không có."

Sắc mặt Tiêu Sóc khó coi vô cùng, lạnh giọng: "Các người cứ mặc đệ ấy càn quấy vậy à?!"

Ông chủ tửu lâu mở tửu lâu đến nay đã mấy chục năm, khách đến uống say làm càn muôn hình vạn trạng kiểu gì cũng từng gặp, lần đầu mới nghe không ăn uống đàng hoàng đã là càn quấy, sửng sốt đáp: "Dạ..."

"Nơi này sao mà ở được!" Tiêu Sóc kéo lấy Vân Lang: "Theo ta về phủ."

"Không về." Vân Lang hậm hực: "Theo huynh về thể nào Đoan Vương thúc cũng không cho đệ bước vào."

Tiêu Sóc không hề biết trong phủ lại có chuyện như thế, cau mày nhìn Vân Lang. Hắn không bận tâm gì mấy: "Đệ gây hoạ chọc phụ thân nổi giận nữa rồi à?"

Bản thân Vân Lang cũng chẳng rõ cớ vì sao, mỗi lần nhắc tới chuyện ấy liền bức bối trong lòng, lại thêm từng bị Đoan Vương răn không được nhắc đến, chỉ có thể buồn bực ngồi trở lại bên song cửa

"Đệ không về phủ thì cũng nên về cung."

Tiêu Sóc gắng nhẫn nại, bước sang nhỏ giọng: "Đệ bây giờ đã là Vân Huy tướng quân. Trong triều mấy hôm nay đang nghị, đợi đệ gặt hái thêm được chút công huân nữa, sẽ gia phong đệ quân hầu nhất phẩm. Đệ nên chú ý hành vi của mình, tránh để người ta lời ra tiếng vào. Sao vẫn hoang đàng phóng túng-"

"Tiêu Sóc." Vân Lang không nhịn nổi nữa: "Bây giờ huynh gặp đệ chỉ biết mắng đệ thôi đúng không?"

Ánh mắt cậu liếc tới, cõi lòng Tiêu Sóc liền chùng xuống, phút chốc không nói nên lời.

Vân Lang cười cười, vứt nắm hạt dẻ trong tay đi, mở cửa sổ ra.

...

Mơ đến đây, Vân Lang có chút không bằng lòng mơ tiếp nữa, nhíu mày trằn trọc trở mình.

Cậu lúc đấy ôm cục tức nhảy ra khỏi cửa sổ, khinh công của Tiêu Sóc kém xa cậu, hắn vội vàng chạy theo, có điều ra khỏi tửu lâu đã không thấy tăm hơi cậu đâu nữa.

Vân Lang ngồi trên mái tửu lâu, nhìn Tiêu tiểu vương gia dẫn người đi tìm hết vòng này đến vòng khác. Ly rượu ban nãy tiện tay cầm theo giờ đã trở lạnh, cậu ngửa đầu uống cạn, rồi cứ thế nằm trên mái nhà ngủ một đêm.

Thuở thiếu thời cứ nghĩ ôi chao ngày tháng miên man, chỉ biết bướng bỉnh hờn dỗi, không nói chuyện tử tế với nhau được mấy câu.

Vân Lang thở hắt ra một hơi, chuẩn bị bước đến thương lượng với mình trong mơ, đổi sang mơ giấc khác đẹp hơn.

Chưa chọn xong, bỗng có ai túm lấy thắt lưng cậu giật mạnh ra sau.

...

Trong mơ, Vân thiếu tướng quân vừa đạp lên bậu cửa, không kịp đề phòng bị Tiêu Sóc túm ngược trở về, ngơ ngác ngã ra giường.

Không biết Tiêu tiểu vương gia luyện đâu ra thân thủ bậc này, hắn cởi thắt lưng của mình ra, trói hai tay cậu ra sau lưng, còn thắt rút lại nữa.

Không rõ vì sao, Vân Lang lại lờ mờ thấy cảnh này quen thuộc lắm: "Tiêu Sóc, huynh dám-"

"Ta có gì mà không dám?"

Tiêu Sóc nghiêm mặt: "Ta phạt đệ tội dám đến tửu lâu."

"Đệ đến tửu lâu ăn hạt dẻ!" Vân Lang uất ức chết được: "Không nghe hát cũng chẳng xem múa, không gọi lấy một tiểu cô nương nào! Đệ trêu ai chọc ai hả!"

Tiêu Sóc trầm giọng: "Trêu ta chọc ta."

Vân Lang cứ ngỡ Tiêu Sóc sẽ nói cậu trêu phải bậc thánh nhân hiền triết nào đấy, thoáng ngây ra ngỡ ngàng.

"Đệ thà đến tửu lâu cũng không tìm ta." Tiêu Sóc đè cậu lại: "Lòng ta bức bối vô cùng, mấy hôm nay không được yên giấc."

"Cuối cùng ta nhịn không được nữa, bèn đến tửu lâu tìm đệ."

Tiêu Sóc quấn thắt lưng thêm một vòng nữa: "Đệ vậy mà lại không theo ta về."

Tiêu tiểu vương gia lúc niên thiếu tuyệt đối không hề thẳng thắn thế này, Vân Lang phát giác ra điểm kỳ lạ, thấp thỏm trong lòng, nuốt khan một cái: "Huynh... muốn làm gì?"

Tiêu Sóc mặt mày như hung thần, lật người cậu lại, tét vào mông cậu ba phát vang dội.

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc chẳng hề nể mặt cậu, vác ngay lên vai, không biết lấy đâu ra tấm áo choàng màu lông quạ trùm cậu kín mít, xông ra khỏi tửu lâu.

...

Vân Lang nằm trên vai Tiêu tiểu vương gia, thành tâm tự xét lại mình.

Cậu thấy mình quả thực có hơi không biết tốt xấu.

Tiêu tiểu vương gia vác cậu khí thế hiên ngang đi về, cả đường xốc nảy đầu váng mắt hoa vậy mà cậu lại thấy vui vui trong lòng.

Là Tiêu Sóc bắt ép cậu về, vương thúc không mắng cậu được.

Vân Lang không giấu được nụ cười, sợ Tiêu Sóc vác không nổi, giữa chừng buông tay ra, bèn dùng hai tay hai chân quấn lấy hắn: "Tiểu vương gia."

Vai Tiêu Sóc thoáng căng lên, đáp khẽ: "Gì đấy?"

"Đệ có một con kỳ lân ngọc, huynh còn nhớ không?"

Vân Lang nằm nhoài trên vai hắn: "Cho huynh đeo chơi đấy."

"Con mà trên đuôi nạm vàng ấy à?" Tiêu Sóc nhíu mày: "Thôi, hoàng hậu bảo nó là mạng của đệ."

"Đúng rồi." Vân Lang lí nha lí nhí: "Cho huynh đấy."

Bước chân Tiêu Sóc thoáng khựng lại, đôi tay đang đỡ cậu siết chặt lại, hắn không đáp lời.

"Đệ bình thường chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. Nói không chừng có ngày lại vứt đâu mất tìm không thấy."

Vành tai Vân Lang ửng đỏ, cậu nỉ non: "Cho huynh, huynh trưởng thành hơn đệ, huynh giúp đệ giữ gìn nó nhé."

Tiêu Sóc im lặng, thật lâu sau mới nhỏ nhẹ đáp lại: "Ừ."

Vân Lang mãn nguyện rồi, có điều không khỏi tò mò: "Đúng rồi... Sao huynh không muốn cho đệ xem tiểu cô nương ca múa vậy?"

"Nhiễu loạn thần trí, mê hoặc lòng người." Tiêu Sóc lạnh lùng: "Có gì hay mà xem."

"Nhưng người khác ai cũng xem được mà."

Vân Lang thật sự không hiểu xem ca múa có tí thì đã làm sao, tiếc nuối lầm bầm: "Hay là... huynh mặc y phục tiểu cô nương, múa cho đệ xem-"

"Vân Lang!" Tiêu Sóc đã nhịn hết mức có thể: "Sao đệ suốt ngày nhớ nhung chuyện này mãi thế?!"

Vân Lang nhớ không ra mình còn tâm niệm chuyện này hồi nào nữa, nằm trên vai hắn nghệt mặt ra.

"Đệ... đệ dưỡng bệnh cho tốt vào." Tiêu Sóc nghiến răng nghiến lợi: "Đến khi đệ khoẻ mạnh có thể nhảy nhót trở lại, sống lâu trăm tuổi, đệ muốn ta mặc gì, nhảy gì cũng được."

"Đệ ốm đau hồi nào?" Vân Lang ngay lập tức muốn nhảy nhót một phát thị phạm cho hắn: "Huynh xem-"

Cậu vừa cử động, liền cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, lồng ngực cũng bắt đầu nhói lên. Đúng lúc còn đang ngây ra như phỗng, huyệt vị bỗng bị đâm mạnh một phát.

Vân Lang không kịp đề phòng, đau đớn đến mức rên lên thành tiếng, vã mồ hôi như tắm mở mắt ra.

Bên giường có rất nhiều người xoay quanh, Lương thái y cầm ngân châm, quan sát sắc mặt của cậu, thở phào một hơi: "... Không sao rồi."

Tiêu Sóc quỳ bên cạnh, một tay đỡ sau lưng cậu, tay còn lại siết lấy cổ tay cậu không buông.

"Anh sau này nếu muốn giải bày khúc nhôi với cậu ta, nhớ cho lão phu biết trước một tiếng."

Lương thái y thu dọn ngân châm: "Sinh cơ của cậu ta bây giờ chẳng khác gì lục bình trôi, tâm sự trùng trùng, nỗi lòng khó nguôi, ngược lại lại giúp cậu ta miễn cưỡng sống tiếp."

"Ta cứ ngỡ..."

Giọng Tiêu Sóc khản đặc, chầm chậm buông tay Vân Lang ra, nói khẽ: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, quên mất điểm này."

"Thật ra không hành châm cũng không sao."

Lương thái y từ tốn cất lời: "Sáng nay anh gọi cậu ta không tỉnh, chẳng qua là vì những năm qua quá mỏi mệt, trong lòng lại vướng mắc nhiều chuyện. Bây giờ đột nhiên được trút bầu tâm sự, nên đánh một giấc say nồng thôi."

Lương thái y đứng dậy, liếc nhìn Vân Lang một cái: "Anh cứ mặc cậu ta ngủ thẳng cẳng chừng ba năm ngày, bao giờ đói quá tự khắc tỉnh."

Tiêu Sóc: "..."

Vân Lang nằm trên giường nghe xong cũng loáng thoáng hiểu ra đầu đuôi sự việc, tuy vậy vẫn có chỗ thắc mắc: "Nếu đã không sao, vậy ông vẫn đặc biệt đến đây một chuyến để đâm cháu là vì tấm lòng thầy thuốc ạ?"

"Là vì vương gia nhà mấy người."

Lương thái y không biết đang mang theo tâm tình gì, nhìn cậu: "Lão chẳng qua chỉ bảo vương gia nhà mấy người nói chuyện với cậu, đừng để cậu ngủ mê. Cậu nhớ lại xem cậu đã nói những gì rồi..."

Vân Lang: "..."

Vân Lang có hay biết gì đâu, chỉ nghĩ đấy chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu nào ngờ được nhân gian lại hiểm ác đến vậy, thất hồn lạc phách đâm đầu vào thành giường.

Tiêu Sóc duỗi tay đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi rút tay về, hắn trầm giọng: "Làm phiền ông rồi."

"Nếu cậu ta hoàn toàn bình phục, anh thật sự sẽ bận mấy thứ y phục đấy à?" Lương thái y từng này tuổi rồi, thật sự dằn lòng không được: "Với cái nết ông nhõi này, không chừng sẽ phải sai người vẽ y hệt lại, hằng ngày lấy ra chiêm ngưỡng đấy."

"Đấy là chuyện của hai người bọn ta." Tiêu Sóc tâm phiền ý loạn, đầu mày nhíu chặt, đứng che khuất Vân Lang: "Nếu đệ ấy nhìn một cái... liền có thể nhảy nhót như chim, ta-"

Lão chủ bộ thoáng có một dự cảm rằng, vì để xem cảnh ấy, tiểu hầu gia thật sự có thể phóng xuống giường nhảy như chim liền ngay lập tức, ông khẩn trương cất tiếng: "Vương gia!"

Tiêu Sóc rùng mình, hoàn hồn thoát khỏi những trăn trở mênh mông. Hắn nghiến răng quay ngoắt lại trừng Vân Lang.

Lão chủ bộ thở phào một hơi, giải tán hết những người không có bổn phận, lễ phép mời Lương thái y ra ngoài, cuối cùng còn đích thân đóng kín cửa lại.

Sắc mặt Tiêu Sóc trông vẫn xấu phát khiếp, hắn đứng yên đấy một hồi mới chầm chậm ngồi xuống.

Vân Lang nằm trên giường, oan như Thị Kính: "Sao mà đệ biết được đấy là mơ, lại còn có nhiều người đứng nghe như vậy?!"

"Chuyện này sau lại bàn." Tiêu Sóc cố nén lửa giận, chỉnh đốn lại ngoại bào: "Lần sau nếu vẫn ngủ không ngon, đệ cứ gọi ta dậy."

Đêm qua Vân Lang làm một giấc thẳng cẳng, chẳng hay mô tê gì. Cậu hé miệng, trông thấy trong mắt Tiêu Sóc vẫn còn nỗi sợ chưa qua, trái tim bỗng thít lại, cuối cùng không thốt ra được lấy một chữ.

Vân Lang xoay mặt đi, uất ức đáp: "Ò."

Theo như lời Lương thái y, khả năng cao là vì đêm qua cậu ngủ quá an yên rồi.

Khúc mắc bao năm được tháo gỡ, có nhà để nhớ, có chốn để về, không cần phải gồng mình gắng gượng nữa.

Nếu không gọi cậu, mặc cho cậu ngủ liền tù tì ba năm ngày rồi vẫn sẽ thức thôi.

Có điều Tiêu tiểu vương gia ngủ một giấc thức dậy, thấy cậu nằm bên cạnh nhưng lay cách mấy cũng không tỉnh, e là đã được một phen kinh hồn táng đảm.

"Thật sự không sao, thái y nói rồi mà."

Vân Lang thực sự ngủ rất ngon, giờ phút này cảm thấy trong người khoẻ hẳn, tự mình ngồi dậy: "Đệ nào phải đắp bằng giấy, huynh không cần lo lắng suốt như vậy."

Tiêu Sóc thấy cậu cựa quậy, cánh tay đang buông thõng liền giơ lên muốn đỡ cậu.

"Không cần." Vân Lang tràn đầy tự tin, tự mình lấy gối mềm sang, ôm chăn cong chân ngả ra dựa: "Huynh xem tiêu dao chưa này."

Tiêu Sóc ngước lên, trông Vân Lang đắc ý vênh váo thế kia, rốt cuộc không nổi giận nổi, chỉ liếc cậu một cái rồi thôi.

Vân Lang không nhịn được bật cười, ung dung tự tại bắt đầu gây sự: "Dâng trà, sao mà không có mắt nhìn gì cả?"

"Nhịn đấy." Tiêu Sóc hờ hững đáp: "Vừa dậy đã bận lo cho đệ, lòng dạ đâu mà pha trà."

Vân Lang không cam tâm, nhìn quanh một mới thấy quả thực trong phòng đến một ly trà cũng không có.

Chỉ cần không có cậu ở đây, phòng ngủ của Tiêu tiểu vương gia lúc nào cũng chỉnh tề ngăn nắp. Hôm nay lại bừa bộn như thể vừa có một đàn châu chấu kéo qua, trông có chút giống tác phẩm của Vân thiếu tướng quân năm xưa.

Vân thiếu tướng quân không khỏi hoài niệm: "Đệ không gạt huynh, lần cuối đệ ngủ ngon đến vậy có lẽ phải chừng bảy tám năm trước rồi."

Tiêu Sóc cẩn thận quan sắc cậu, tâm trạng dần dần thả lòng. Hắn nắm tay Vân Lang, giúp cậu chỉnh lại cái gối sau lưng.

"Lần sau nếu không có gì khẩn cấp, huynh đừng gọi đệ dậy, để đệ ngủ cho đã thèm."

Vân Lang ngáp một cái: "Đúng rồi... Mấy giờ rồi? Không phải hôm nay huynh phải vào cung à, sao vẫn còn rề rà ở đây?"

"Đệ nằm đấy kêu mãi không tỉnh." Trên mặt Tiêu Sóc không có chút xúc cảm: "Ta vào cung sợ không nhịn được cầm kiếm đâm hoàng thượng một nhát."

"..." Vân Lang chắp tay: "Lần sau huynh lại có suy nghĩ này, xin nhất định phải gọi đệ dậy."

Tiêu Sóc chỉ nhất thời phẫn nộ, chợt loé lên ý muốn đó thôi, hắn khó hiểu hỏi: "Gọi đệ làm gì?"

"Đương nhiên là để đi bắt huynh." Vân Lang suy nghĩ chu đáo lắm: "Hoàng thượng chúng mình sợ chết như vậy, huynh nhất định sẽ hành thích không thành. Đến lúc đấy Kim Ngô Vệ bao vây huynh, đệ liền đơn thương độc mã xông vào, vác huynh chạy đi."

Tiêu Sóc vốn muốn mắng cậu ăn nói bừa bãi. Nghe xong, hắn không nhịn được phải hỏi: "Chạy đi nơi nào?"

"Chạy được là được rồi." Vân Lang tiêu sái đáp: "Chạy đến đâu tính đến đấy. Chạy không nổi nữa thì cho chúng một mũi tên xiên luôn hai đứa, rớt xuống lăn vài vòng dính chút đất, coi như là chôn chung một mộ..."

Tiêu Sóc nhếch môi: "Thích thế."

"..." Vân Lang tuyệt đối không ngờ được Tiêu tiểu vương gia lại ưng cảnh đấy, ngay lập tức ngừng nói, túm lấy tay áo hắn: "Đệ nói vậy thôi, huynh đừng tin thật."

"Ta cũng chỉ nghe thôi."

Tiêu Sóc nhìn cậu một cái, điềm nhiên cất giọng: "Trong cung cho người đến giục một lần, ta mượn cớ trong phủ có việc. Lần này phải giải thích thế nào, đệ có ý gì không?"

"Giải thích gì?" Vân Lang không hiểu ra sao: "Thì bảo sáng sớm lạnh quá, nằm trên giường không muốn dậy, không muốn vào cung thôi."

Tiêu Sóc im lặng ngồi đấy, ngước lên nhìn cậu.

"Gì?" Vân Lang thoáng ngỡ ngàng: "Lúc trước đệ trốn chầu sớm toàn nói như vậy đó..."

"Ta biết."

Tiêu Sóc nén giận: "Chính vì vậy mà Ngự sử đài đã hạch tội đệ."

"Ngự sử đài giám sát trăm quan, ai mà không bị hạch." Vân Lang vẫn còn nhớ lão Ngự sử đại phu cổ lỗ sĩ năm đó: "Huynh khỏi lo, tiên đế giữa đêm ăn hai con sò cũng bị họ bảo hao tài tốn của nữa."

"..." Tiêu Sóc nghiến răng: "Ta lúc đấy không tin, cho rằng đệ nhất định không biếng nhác như thế, nên đã cãi nhau một trận thật to với Ngự sử đài."

Vân Lang nào có ngờ được, ho khan một cái.

"Ta còn đặt cược."

Tiêu Sóc nói gằn: "Buổi chầu sớm ngày hôm sau, nếu đệ đến đúng giờ, Ngự sử đài phải đứng ra nhận lỗi với đệ, còn nếu đệ lại đến muộn, ta sẽ cơm bưng nước rót cho Ngự sử đài."

Vân Lang vốn chẳng nghiêm chỉnh đi chầu được mấy hôm, rúm vai lại, ngắc ngứ hỏi: "Thế ai thắng?"

"Không ai thắng cả, đệ thì tài rồi, đến không sớm cũng không muộn."

Tiêu Sóc trừng cậu: "Buổi chầu ngày hôm sau, đệ chẳng hề đến."

Vân Lang: "..."

Những chuyện tương tự còn nhiều vô kể, Tiêu Sóc không hơi sức đâu mà tính sổ với cậu. Đúng lúc lão chủ bộ gõ cửa bưng trà vào, hắn lấy sang rót một ly, dúi vào tay cậu.

"Thì... chỉ huynh rồi đấy."

Vân Lang cảm ơn lão chủ bộ, cầm ly trà uống vài ngụm: "Chẳng qua không vào cung đúng giờ thôi, có gì mà phải giải thích."

"Tiên đế bị đệ doạ sợ, cứ nghĩ tuổi ăn tuổi lớn phải ngủ đủ giấc, nên mới mặc đệ. Còn bây giờ vị hoàng thượng kia quyết tâm phải nuôi hư huynh, huynh không biết phấn đấu, sáng trời không dậy nổi, há chẳng hợp ý gã sao."

Giờ phút này Vân Lang mới phát hiện đai lưng hai người còn thắt vào nhau, bèn tiện tay gỡ nút thắt: "Huynh cứ vào cung như thường, bảo ban sáng mê ngủ, xin lỗi một tiếng là được rồi."

Tiêu Sóc cúi đầu nhìn một cái, đè đai lưng lại: "Gỡ làm gì?"

"Thay y phục chứ gì." Vân Lang liếc sang bên cạnh: "Chủ bộ còn ở đây kìa, đệ không thể cứ thế này cởi áo ra được..."

Lão chủ bộ nhanh tay lẹ mắt, tức khắc vứt cái mâm trên tay, chạy vèo ra ngoài mất dạng.

"..." Vân Lang không hiểu kiểu gì, nhìn cánh cửa đóng kín: "Tại sao vậy?"

Tiêu Sóc ngước lên nhìn Vân Lang một cái, rút luôn hai cái đai lưng đang dính lấy nhau đi.

Hắn đã sớm thay y phục rồi nên không sao, còn Vân Lang thì trơ mắt nhìn bản thân mất đi đai lưng, nháy mắt "cửa nẻo" mở toang hoác, cậu cuống quýt giơ tay lên che lại: "Làm gì đấy!?"

"Ban nãy đệ bảo có mặt chủ bộ nên không tiện cởi."

Tiêu Sóc cầm đai lưng, nhìn cảnh "vườn không nhà trống", chầm chậm nói: "Bây giờ-"

"Cũng không tiện." Vân Lang thẹn quá hoá giận: "Huynh xoay lưng đi."

Tiêu Sóc không cự cãi gì, xoay lưng sang ngồi xuống mép giường.

Vân Lang thoăn thoắt vớ lấy quần áo của mình, vội vã trùm lên: "Đúng rồi... Có một chuyện."

Tiêu Sóc vẫn xoay lưng lại với cậu: "Chuyện gì?"

"Hiện tại Tam ti sứ là ai, có dây mơ rễ má gì không, huynh biết được bao nhiêu?"

Vân Lang chỉnh đốn vạc áo xong, bèn túm lấy Tiêu Sóc xoay hắn lại: "Đệ có biết mặt không?"

"Phan Triều." Tiêu Sóc đáp: "Tiến sĩ năm Hựu Hoà thứ hai mươi, có lẽ đệ không hẳn chưa từng gặp qua, chỉ là không để tâm thôi."

Vân Lang quả thực không có chút ấn tượng, nhíu mày: "Là người phe nào?"

"Bề ngoài bối cảnh của ông ta không có gì đặc biệt." Tiêu Sóc nói: "Vốn chịu trách nhiệm quản lí Diêm thiết, những năm qua từng bước từng bước thăng tiến. Năm Hựu Hoà hai mươi chín nhận chức Tam ti sứ, chưởng quản Tam ti."

"Tam ti lo liệu tài chính cả nước, bên dưới có Diêm thiết và Độ chi, là túi tiền của cả triều đình. Chức vụ quan trọng như thế ai cũng thèm thuồng đỏ cả mắt."

Vân Lang trầm ngâm: "Đệ nghe thái phó bảo, vị Tam ti sứ này chưa chắc không nơi nương tựa... Huynh điều tra lại xem, xem xem có tra ra được gì không."

"Được." Tiêu Sóc nói: "Năm Hựu Hoà thứ hai mươi, chủ khảo chủ trì thi tiến sĩ và thi đình là đại học sĩ điện Tề Hiền, Dương Hiển Hựu. Ông ta làm quan đã nhiều năm, ta sẽ tìm cơ hội hỏi thăm môn sinh của ông ta."

Vân Lang ngây ra như phỗng ngồi nghe, không khỏi kính phục: "Mấy thứ bát nháo này huynh thuộc nằm lòng hết à?"

"..." Tiêu Sóc cố hít thở thật sâu, không chấp nhặt với cậu: "Trong triều các phe cánh dây mơ rễ má khó phân, môn sinh cố cựu mới chỉ là phần nổi dễ thấy nhất. Ngoài ra, còn có ai là thông gia của ai, ai là đồng hương của ai, phủ nào với phủ nào ở gần nhau, ra vào đụng mặt không khỏi thành giao tình."

Vân Lang nghệt ra: "Ồ."

"Nếu đệ chưa ngủ đã thì cứ ngủ tiếp."

Tiêu Sóc đứng dậy nói: "Dương Hiển Hựu từng làm mạt tướng*, môn sinh của ông ta hiện giờ đại đa số đều là quan lại cấp thấp, không bao nhiêu người còn ở lại trong kinh. Ta vào cung gặp hoàng thượng rồi sẽ tìm cách hỏi thăm, đệ không cần bận tâm việc này."

(*末相 – Không rõ là chức vụ gì, tra Baidu không thấy thông tin.)

"Tiêu Sóc." Vân Lang đang bận tâm việc khác cơ, vừa thoát khỏi cơn choáng ngợp bởi muôn sự rối ren nơi triều chính, liền vội vã kéo lấy tay hắn: "Huynh báo cho hoàng thượng biết có ám đạo giấu thích khách, hoàng thượng chắc chắn sẽ thấy vui vẻ."

Vân Lang nhìn nhìn sắc mặt của Tiêu tiểu vương gia: "Nếu gã... khen ngợi huynh, huynh sẽ làm gì?"

"Cố mà nghe." Tiêu Sóc mặt không cảm xúc: "Không cãi lại, cũng không nói lời không nên nói."

Vân Lang thoáng an tâm: "Nếu gã muốn ban thưởng cho huynh thì sao?"

"Nhận, mang về cho đệ." Tiêu Sóc đáp: "Để đệ đập nghe tiếng cho vui."

Tự dưng Vân Lang phải nhận thêm một đầu việc chân tay, mà ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng không có gì không được: "Nếu gã nhắc lại chuyện năm xưa để do thám huynh, huynh sẽ trả lời thế nào?"

"Cứ thuận theo mấy lời giả dối của gã là được."

Tiêu Sóc biết Vân Lang có ý tốt, cố nén giận, lần lượt liệt kê ra: "Gã là người giúp phụ vương minh oan báo thù, lại còn bảo vệ tước vị nhà ta, ta mang ơn trong lòng..."

"Đổi đi." Vân Lang quyết định: "Đừng nói như vậy."

Tiêu Sóc nhíu mày: "Thế phải nói gì?"

"Huynh... trước hết hãy ra vẻ có lời muốn nói, nhưng lại ngập ngừng không lên tiếng."

Từ lúc Thái thái phó ra về, Vân Lang đã bắt đầu suy tính chuyện này, hiện đã nghĩ ra ý tưởng đại khái: "Hoàng thượng chắc chắn sẽ sinh nghi, truy hỏi huynh cho ra lẽ. Chuyện này là cái dằm trong tim gã, bất kể ai động đến cũng sẽ nhói lên. Nếu huynh có điều giấu giếm không nói rõ ra, gã sẽ không thả huynh đi đâu."

Tiêu Sóc biết Vân Lang nhất định không chỉ suy tính đến đây. Hắn ngước lên, chăm chú lắng nghe lời cậu.

Vân Lang kéo lấy hắn, ra vẻ thần bí: "Đưa tai sang đây."

Tiêu Sóc nhìn cậu một cái, ngồi trở về mép giường: "Ở trong phủ mà đệ còn lo tai vách mạch dừng à?"

"Không có lo." Vân thiếu tướng quân thẳng thắn nói: "Thì thầm trông mưu kế của đệ mới ghê gớm."

Tiêu Sóc: "..."

"Thật."

Vân Lang vẫn luôn muốn trải nghiệm dáng vẻ cao thâm này: "Nếu không phải sợ bại lộ, đệ còn muốn viết lời thoại cho huynh, để khi hoàng thượng tra hỏi huynh len lén mở ra xem."

Tiêu Sóc một lời khó nói hết, bèn không cất tiếng, để cho Vân thiếu tướng quân kéo mình sang, ra vẻ thần bí thì thầm vào tai hắn suốt một khắc.

"... Vậy đấy."

Vân Lang tràn đầy tự tin, chống người ngồi dậy: "Huynh cứ nói theo như vậy."

"Đối đáp bằng chiêu hiểm như vậy, e là không ổn."

Tiêu Sóc cân nhắc một lúc, nhỏ giọng đáp: "Ta thì không sao, nhưng nếu hoàng thượng bởi vì thế mà hoài nghi đệ, rắp tâm phải nhanh chóng diệt khẩu đệ-"

Vân Lang lấy miếng ngọc bội đặt bên cạnh gối đeo thẳng thớm lên eo, chống một tay nhẹ nhàng phóng xuống giường.

Tiêu Sóc còn phải vào cung, hắn không muốn cho Vân Lang nhảy nhót như chim ngay lúc nào, cảnh giác hỏi: "Gì đấy?"

"Huynh đã thấy mấy người phụ tá của Đoan Vương thúc phụng sự vương thúc thế nào chưa?"

Vân Lang hứng thú dạt dào: "Đệ ở trong quân thấy rồi, trong lòng thật sự ngưỡng mộ không thôi."

"Nhưng đệ nào phải phụ tá của ta." Tiêu Sóc bực mình: "Đừng bắt chước lung tung những thứ lễ nghi vô nghĩa đó, đệ-"

"Đệ biết, nên đệ đã cân nhắc chỉnh sửa lại."

Vân Lang gật gật đầu: "Hai ta đã giải bày khúc mắc rồi, bây giờ nên lập chút quy củ."

"Ta mang đệ về nào phải vì chuyện này!"

Tiêu Sóc căn bản chẳng muốn lập quy củ chủ tớ vớ vẩn gì với cậu cả, cơn giận bùng lên, phất áo đanh giọng: "Đừng quậy nữa! Ta gấp vào cung, nếu đệ buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ, đợi ta về-"

"Tiêu Sóc." Vân Lang nói: "Từ hôm nay trở đi, đệ chính là người của phủ Diễm Vương."

Vân Lang: "Đệ nói về phủ, là về phủ Diễm Vương của huynh. Đệ nói về phòng, là muốn về thư phòng của huynh, ngủ trên giường của huynh."

Bờ vai Tiêu Sóc khẽ run lên, hắn quay phắt về, nhìn cậu đăm đăm.

"Đệ nói về nhà." Vân Lang im lặng thoáng chốc, nhìn hắn chậm rãi nói: "Chính là muốn đi tìm huynh, dù giữa cửu trùng điện ngọc, hay chốn bụi lộ trần ai, dù còn sống hay đã chết."

"Từ giờ khắc này, đệ là thiếu tướng quân của Diễm Vương."

Vân Lang vẫn còn nhớ lời Tiêu Sóc lúc đấy, cậu rũ mắt cười khẽ: "Lãnh binh của phủ Diễm Vương."

Lồng ngực Tiêu Sóc phập phồng kịch liệt mấy hồi, hắn nhìn cậu chăm chú, cuối cùng khẽ cúi xuống, đích thân chỉnh lại ngọc bội cho Vân Lang.

"Tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo."

(*Binh pháp Tôn Tử)

Vân Lang vung nhẹ tay áo, ung dung chỉnh đốn lại y phục, hết mực tiêu sái: "Đệ mạng Bạch Hổ, sinh ra là để làm tướng, chưa đánh thua lấy một trận."

Tiêu Sóc đứng lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi hắn cụp mắt: "Được."

Vân Lang đứng trước giường, nửa đùa nửa nghiêm túc chắp tay với hắn.

Vân thiếu tướng quân tuy mấy năm nay không đích thân lãnh binh, nhưng phong thái khí thế của cậu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, thần sắc sáng ngời trong trẻo, trong mắt là ngạo khí của kẻ chưa đánh đã tự tin nắm phần thắng trong tay.

Tiêu Sóc nhìn cậu, chút ngẩn ngơ thoáng lướt qua gương mặt hắn, hắn cụp mắt gọi khẽ: "Vân Lang."

Vân Lang tò mò: "Sao?"

"Đệ đừng hành lễ vội." Tiêu Sóc nắm lấy tay cậu: "Rồi một ngày... sẽ có lúc đệ phải bái đủ số lần."

"Ta và đệ, sớm muộn gì cũng phải cử hành một buổi lễ."

Tiêu Sóc khẽ khàng: "Đệ vẫn còn nợ ta, thế nên... Đừng thả lỏng sớm thế."

Vân Lang vắt óc suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra lễ gì mà phải bái tận mấy lần.

Cậu nợ Tiêu Sóc nhiều lắm, mà nợ nhiều rồi không sầu, nên chả buồn hỏi, để mặc cho Tiêu Sóc giữ lấy cổ tay mình, ngẩn người gật đầu.

Tiêu Sóc nhìn cậu thật sâu, dằn xuống mọi tâm tư, vội vã xoay người, bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip