Chương 42 - Ui da đau quá
Tiêu Sóc ra khỏi thư phòng, bước thẳng lên xe ngựa không nói lời nào.
Mỗi lần vương gia phải vào cung, lão chủ bộ đều lo lắng không thôi. Ông cho người chuẩn bị xe ngựa thật kỹ càng, xong xuôi ông đi theo xe ra khỏi vương phủ.
"Xe đợi ngay ngoài cửa cung thôi ạ."
Lão chủ bộ đi bên cạnh xe, nhỏ giọng nói: "Ngài gặp hoàng thượng xong chúng ta về phủ liền."
Lão chủ bộ không dám nhắc đến chuyện vào cung, chỉ chọn chuyện gì Tiêu Sóc hứng thú để nói: "Lương thái y bảo tiểu hầu gia bây giờ có thể dùng ngự thiện chậm rãi bồi bổ. Công thức đều đã được ghi lại rồi ạ, lát nữa về tôi bảo hậu trù bắt tay vào làm thử..."
Tiêu Sóc nhắm mắt ngồi trong xe, tay nắm lấy miếng ngọc bội bên eo, im lặng một lát mới đáp: "Mùi vị ngự thiện khó nuốt, đệ ấy trước giờ không chịu ăn."
"Nhưng dù sao ngự thiện cũng rất bổ dưỡng."
Lão chủ bộ do dự một hồi, lí nhí: "Hay là... Ngài thử nghĩ cách xem sao?"
"Món gì đệ ấy đã không chịu ăn, có cạy miệng ra cũng nhét không vào."
Tiêu Sóc nhíu mày: "Ta nghĩ cách gì mới được?"
"Tiểu hầu gia tuy kén ăn, nhưng rất bằng lòng học theo ngài mà ạ." Lão chủ bộ vội nói: "Ngài không để ý sao? Bất cứ chuyện gì hễ ngài làm rồi, tiểu hầu gia nhất định cũng sẽ bắt chước làm theo đấy ạ."
"Ngày xưa ngài vỡ lòng muộn, tiên vương đã mời thầy về chuyên môn chỉ dạy ngài."
Lão chủ bộ nói: "Tiểu hầu gia đã thuộc lòng từ lâu rồi, rõ ràng cậu ấy ghét học mấy thứ đấy nhất. Vậy mà lúc thấy ngài theo thầy nghe giảng, cậu ấy mỗi ngày đều chạy đến chồm lên bậu cửa sổ nghe cùng."
"Cả khi ngài luyện quyền, người bầm đen bầm đỏ khắc nơi, phải uống thuốc thông cân hoạt huyết."
Lão chủ bộ: "Tiểu hầu gia thấy vậy cứ tưởng là món gì ngon, ai khuyên cũng không nghe, nhất quyết phải uống một hớp mới chịu."
Tiêu Sóc vẫn nhớ chuyện này, nghe ông kể bất giác hồi tưởng lại một lúc lâu, tâm trạng cũng khoan khoái hơn, môi hắn khẽ cong lên: "Phụ vương hết cách, đành cho đệ ấy thử một muỗng, đệ ấy bị đắng tới độ nhảy ngay lên nóc nhà."
"Đúng vậy ạ." Lão chủ bộ cười: "Tiên vương lấy chuyện này ra trêu tiểu hầu gia tận mấy năm cơ."
Lão chủ bộ tận mắt nhìn hai người lớn lên, ông nhớ rất rõ: "Còn miếng ngọc bội song ngư kia nữa, tiên vương cho người làm nó để làm quà nạp lễ định thân cho thế tử phi tương lai của ngài. Bề mặt có dùng ám văn khắc sinh thần bát tự của ngài, tiểu hầu gia không biết, nằng nặc đòi cho bằng được."
Tiêu Sóc thản nhiên nói: "Ta cho đệ ấy rồi."
"Ngài trước giờ luôn chiều tiểu hầu gia, nhưng dù sao miếng ngọc bội ấy không phải tầm thường, không làm gì khác được..."
Lão chủ bộ bản năng đáp lại một câu, nói xong ông hoàn hồn, sửng sốt đứng lại: "Ngài đưa ngọc bội định thân cho tiểu hầu gia rồi ạ!?"
"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn năm xưa, đệ ấy đã sớm là quân hầu nhất phẩm."
Sắc mặt Tiêu Sóc dần trầm xuống: "Ta biết qua loa thế này chẳng khác nào sỉ nhục đệ ấy. Nhưng tình thế hiện giờ không khả quan, dù ta muốn làm đúng tục lệ nạp thái vấn danh, thỉnh kỳ thân nghênh*, cũng không thể quá phô trương."
(*Lục lễ (Tam thư lục lễ) – 6 nghi thức quan trọng trong lễ cưới truyền thống Trung Quốc, bao gồm:
Nạp thái (纳采) - Nhà trai mang lễ vật sang xin dạm hỏi nhà gái.
Vấn danh (问名) - Xin tên tuổi cô gái để xem tướng số, hợp tuổi, hợp mệnh.
Nạp cát (纳吉) - Nếu quẻ bói cho kết quả tốt lành thì mang sính lễ đến báo tin cát tường.
Nạp chinh (纳征) - Mang sính lễ chính thức tới nhà gái. Cũng là nghi thức đính hôn.
Thỉnh kỳ (请期) - Xin chọn ngày lành tháng tốt để cưới, do hai bên cùng bàn bạc.
Thân nghênh (亲迎) - Nhà trai đích thân sang rước dâu về nhà – chính thức thành thân.
Ở đây tiểu vương gia đã lược bỏ hai bước nạp cát và nạp chinh.)
"Vấn đề... Vấn đề không phải chuyện này."
Lão chủ bộ nuốt khan một cái, ngắc ngứ: "Tiểu hầu gia-"
Lão chủ bộ giờ phút này cũng không biết bản thân muốn hỏi cái gì, chỉ đành ngậm miệng, mang cõi lòng trĩu nặng bước theo xe ngựa.
"Việc này ta đã quyết từ lâu, năm xưa cũng đã xin phép phụ vương mẫu phi, được hai người đồng ý."
Tiêu Sóc có hơi bực dọc: "Nay ta nói rõ với các người, từ nay về sau những lời khuyên ta nạp phi sinh con đừng nói nữa."
"Dạ không phải, không phải." Lão chủ bộ ngay lập tức lắc đầu: "Tiểu hầu gia... Tiểu hầu gia tốt lắm ạ."
Tâm tư Tiêu Sóc mấy năm nay ra sao, trong phủ ai có mắt đều thấy hết.
Ngày xưa lúc cả hai còn nhỏ, sểnh ra là Tiểu Vân Lang lại chạy vào phủ quậy phá, hại Tiêu Sóc không học hành được. Đoan Vương thấy con trai suốt ngày bị chọc tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, ông giả vờ ra vẻ bảo phải sai người bắt thằng nhãi họ Vân vứt ra ngoài, từ nay về sau cấm cửa nó.
Tiểu Tiêu Sóc hay tin, tức khắc vứt sách đi, vội vàng chạy ra khỏi vương phủ đi tìm Vân Lang.
Vân tiểu hầu gia chẳng qua chỉ đi chơi hội chùa một chuyến, lúc về mới biết đang yên đang lành thế tử lại chạy mất rồi. Cậu phóng trên nóc nhà tìm gần cả đêm, mới bắt được người ở ngoại ô kinh thành khiêng về nhà.
Sau đấy hai người lớn hơn một chút, tiên đế rất thương yêu Vân Lang, có ý muốn thành gia khai phủ cho Vân thiếu tướng quân, bèn bảo tiên hoàng hậu nhờ Đoan Vương phi giúp an bài chuyện xem mắt.
Vương phi nhìn Vân Lang lớn lên, nghe vậy đương nhiên rất vui. Chọn tận mấy nhà môn đăng hội đối, cô nào cũng vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi, muốn cho Vân Lang tự chọn nhưng suốt ba ngày liền chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
Vân Lang thường ngày chăm chỉ đến vương phủ lắm, vương phi nghi ngờ nên phái người đi tìm. Tìm khắp nơi, cuối cùng mới phát hiện ra Vân tiểu hầu gia đã đến phủ từ ba ngày trước, đang trong thư phòng của thế tử.
Tiêu Sóc trước giờ không cho Vân Lang bày bừa thư phòng của mình, hễ bừa là cho người thu dọn ngay. Lúc vương phi dẫn người bước vào, căn phòng gần như không thể nhận ra nữa.
Sàn thư phòng rải đầy nào là núi non, sông ngòi, gò đất, doanh trại.
Thoáng trông có thể thấy được chúng là từ gỗ gọt ra, tuy đã tận tâm tô màu nhưng vẫn lởm chởm hết mức.
Doanh trướng quân Sóc Phương có một bộ sa bàn do Đoan Vương cho người làm để các tướng quân bàn bạc thảo luận trận pháp. Thợ thủ công chế tạo ra cảnh trí thu nhỏ, mô phỏng lại địa hình Bắc Cương trông hệt như thật.
Vân Lang nhìn mà thèm đỏ cả mắt, gào suốt mấy năm rằng sẽ đích thân làm ra một bộ, nhưng cậu lại không có cái kiên nhẫn đấy. Cuối cùng mới có được cơ hội, cậu mê mẩn đến độ quên ăn quên ngủ nghịch suốt ba ngày.
"Cưới tiểu nha đầu cái gì... Con không thèm."
Vân thiếu tướng quân nghe vương phi nói mà từ tai nay chui qua tai kia, cậu không chút để tâm: "Tiểu cô nương không thể cưỡi ngựa theo con, nửa đêm cũng không thể ra ngoài đi chơi với con."
Vân Lang cầm chiếc chiến xa nhỏ xù xì, chuyên tâm dựa theo binh thư diễn trận: "Cũng không biết khắc cái này, ngài xem, bánh xe nó xoay được luôn..."
Vương phi không biết những thứ này từ đâu ra, phụ tá trong phủ vốn không hề nhúng tay giúp đỡ. Bà có chút kinh ngạc, nhìn khắp thư phòng tìm con trai nhà mình.
Tiểu Tiêu Sóc đang ngồi tựa thành giường, một tay vẫn đang cầm dao khắc nhỏ, tay kia là một khối gỗ khắc dở dang.
Hắn đã ba ngày chưa ngủ, trong mắt là tơ máu chằng chịt, nhưng thần sắc lại hết mực điềm nhiên.
Trong mắt hắn chỉ có Vân Lang, hắn nhìn thật lâu không chớp lấy một lần, tiếp tục chầm chậm, chầm chậm khắc con thỏ gỗ trong tay.
...
Vương phi đứng đấy một lúc rồi lặng lẽ dẫn người đi, từ đấy bà không nhắc đến chuyện nghị thân của tiểu hầu gia nữa.
Bao năm nay lão chủ bộ chủ đã chứng kiến cả rồi, tuy không lường trước được nhưng khi ngày này thật sự đến, điều làm ông lo không phải vương gia nhà mình: "Miếng ngọc bội đó để làm gì... tiểu hầu gia đã biết rồi ạ?"
Bờ vai Tiêu Sóc thoáng căng lên, trong lòng bực dọc, nhíu chặt mày xoay mặt đi.
"Ngài chưa nói tiểu hầu gia biết..."
Lão chủ bộ tâm tình có chút phức tạp: "Mà đã... đeo ngọc bội định thân lên eo người ta rồi sao?"
"Chính miệng đệ ấy đòi!" Tiêu Sóc cắn răng, trầm giọng: "Ta đã nói rồi, muốn vứt muốn đập đều được... đệ ấy không chịu, một hai phải đeo."
"Dạ, dạ." Lão chủ bộ vội vàng gật đầu: "Nói thế nào đi nữa, cùng là tiểu hầu gia tự đòi. Ngài không hề cố tình gài bẫy, lừa tiểu hầu gia đeo lên..."
Tiêu Sóc: "..."
Lão chủ bộ: "..."
Lão chủ bộ sầu tới độ bạc cả tóc: "Ngài... lừa tiểu hầu gia đeo thật ạ?"
"Với tính nết của tiểu hầu gia..." Lão chủ bộ có hơi lo: "Ngài không sợ cậu ấy giận, không cho ngài về thư phòng ngủ sao?"
"Chớ nói khó nghe như vậy." Tiêu Sóc nghe không nổi nữa, hậm hực nói: "Ta chẳng qua chỉ tìm cớ để thương lượng vài câu với đệ ấy thôi."
"Đệ ấy giờ đã là người của ta, nên phải vâng lệnh ta."
Tiêu Sóc vừa nhận lễ của Vân thiếu tướng quân, hắn siết nắm tay, giọng điệu cứng nhắc: "Dù ta không giải thích... nhưng bảo đeo, thì đệ ấy phải đeo. Không cho đệ ấy giận ta, thì đệ ấy không được giận nữa."
"Dạ." Lão chủ bộ ngập ngừng nói vuốt đuôi theo: "Bảo cậu ấy thành thân với ngài, thì cậu ấy phải..."
"Đừng nói nữa!" Tiêu Sóc đanh giọng: "Đệ ấy vẫn chưa biết, chớ nhắc lại chuyện này."
Lão chủ bộ nhủ trong bụng thế này chỉ e ngài sớm muộn gì cũng bị đuổi đi thiên điện ngủ. Ông thấy vương gia kỉ luật nghiêm minh, quân lệnh như núi thế kia, chỉ đành ém hết những lời muốn nói xuống, lí nhí: "Dạ."
Tiêu Sóc phiền chịu hết nổi, giơ tay đóng cửa sổ xe lại.
Lão chủ bộ ưu sầu não nề không dám lên tiếng, đi theo xe ngựa đến tận cửa cung. Ông nhìn theo vương gia lạnh lùng xuống xe, mặt mày như có mây mù u ám bước vội vào cung.
-
Tiên đế thọ cao, tân đế kế vị chỉ mới được một năm, bố trí trong cung chưa thay đổi gì nhiều.
Tân đế đứng hàng thứ sáu, nhỏ hơn Đoan Vương vài tuổi. Bởi vì gã quanh năm ở trong kinh, chưa từng dẫn binh chinh chiến bốn phương, cưới vợ sinh con cũng rất sớm, hai người con trai còn lớn tuổi hơn cả Tiêu Sóc.
Khác hẳn với người huynh trưởng dũng mãnh thiện chiến, tân đế hoà nhã hơn nhiều. Năm xưa lúc vẫn còn là hoàng tử, bởi vì kính tài lễ sĩ, nên trong triều rất có tiếng thơm.
Hoàng thượng gặp Tiêu Sóc ở ngự thư phòng. Gã vừa thấy hắn bước vào, liền mỉm cười, ngưng phê tấu chương đặt bút chu sa xuống: "Mau qua đây ngồi."
Tiêu Sóc dừng trước cửa hành lễ gặp vua, rồi mới theo nội thị bước vào ngự thư phòng.
"Khanh đến gặp trẫm nào phải làm những thứ lễ nghi đấy."
Hoàng thượng sai dọn bàn đi, bảo Tiêu Sóc ngồi trước giường, lại đặc biệt phân phó cho đổi trà thành trà gừng ấm người: "Mấy hôm này lạnh, sao không mặc dày chút?"
Tiêu Sóc tạ ơn rồi ngồi xuống: "Quen rồi, không thấy lạnh."
"Người trẻ các khanh thân thể khoẻ mạnh, khí huyết cũng thịnh hơn."
Hoàng thường đã quen tính hắn lãnh đạm ít lời, cũng không để tâm, săn sóc nói: "Nhưng không thể vì vậy mà mặc kệ sức khoẻ, biết chưa?"
Tiêu Sóc cụp mắt: "Dạ."
"Ban sáng, trẫm sai người hỏi thăm một lần, người trong phủ khanh bảo khanh bận."
Hoàng thượng ôn hoà hỏi: "Có việc gì không tiện à?"
"Không có gì." Tiêu Sóc nói theo cách Vân Lang dạy: "Chỉ là ban tối ngủ hơi muộn, sáng ra mê ngủ, không thức dậy nổi."
Hoàng thượng hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một hồi, bật cười: "Cũng đúng... Dân gian có câu "Ba tháng ngày đông ngủ không tỉnh". Lúc trẫm cỡ tuổi khanh, cũng hận không thể không đi luyện công đọc sách buổi sớm."
"Ngày đông dưỡng thần, âu cũng là lẽ thường tình."
Hoàng thượng nhìn Tiêu Sóc, nét mặt càng hiền từ hơn nữa: "Sau này nếu không dậy nổi, cứ phái người vào cung bẩm một câu là được."
Tiêu Sóc cúi đầu: "Dạ."
Nội thị dâng trà gừng lên, cẩn thận rót hai ly trà.
"Đây, uống cho ấm người."
Hoàng thượng đích thân đưa một ly sang: "Ngày đông giá rét thế này mà vẫn bắt khanh vào cung, trẫm cũng áy náy."
Tiêu Sóc đưa hai tay ra nhận, cảm ơn một tiếng, chỉ cầm ly trà trong tay.
"Trong lòng khanh ắt hẳn cũng biết rõ, trẫm không thể không gọi khanh vào là vì chuyện... ám đạo bên dưới Thừa Bình Lâu."
Hoàng thượng im lặng một lúc, cười khổ: "Con trai trẫm không nên thân, đụng phải ám đạo làm ầm ĩ cả ngày, vậy mà chỉ biết trách mắng tuỳ tùng hộ vệ, hoàn toàn không ngó ngàng đến tai hoạ trước mắt."
Tiêu Sóc thờ ơ ngồi nghe, không hề đáp lời.
"Khanh đã có thể phát hiện ra chuyện này, lại còn bằng lòng báo cho trẫm biết."
Hoàng thượng nhìn hắn, ngữ khí chậm lại: "Trẫm... cảm động vô cùng."
"Bệ hạ đối với thần công ơn trời bể." Tiêu Sóc nói: "Thần phát giác ra chuyện này, đương nhiên phải nói với bệ hạ."
"Mối hoạ ám đạo đó đã được giải quyết thoả đáng, Sở Thị vệ cũng đã bắt đầu bí mật điều tra. Trẫm phân phó Chính sự đường rồi, sẽ ban thưởng theo quân công nhất đẳng."
Hoàng thượng hết mực vui mừng: "Hôm nay gọi khanh đến đây, là vì vẫn có vài chuyện muốn đích thân nói với khanh..."
"Quân công nhất đẳng là công thành phá trì, đoạt cờ giết tướng nơi ba quân."
Ngữ khí Tiêu Sóc thoáng trầm xuống: "Thần không có công, không dám hưởng lộc."
"Giờ bốn bể an bình, nào còn công thành đoạt cờ nữa."
Hoàng thượng cười nói: "Khanh lập được công lớn bậc này, chẳng lẽ trẫm không thể ban thưởng ư? Khanh cứ nhận. Nếu Ngự sử đài lại dị nghị, cứ đến cáo trạng, trẫm thay khanh dạy dỗ bọn họ."
Đáy mắt Tiêu Sóc rét lạnh như băng, hắn cụp mắt, không đáp lại.
Hoàng thượng nhìn hắn một hồi, đặt ly trà xuống khẽ thở dài: "Trẫm biết."
"Lần trước khanh vào cung, trẫm nói đỡ cho Vân Lang vài câu, khó tránh khiến khanh không vui. Đến tận giờ mà khanh vẫn còn giận trẫm."
Hoàng thượng than thở: "Trẫm và phụ thân khanh, tuy không cùng một mẹ, nhưng từ nhỏ đã chẳng khác gì huynh đệ ruột rà... Giữa Vân thị và trẫm, há nào không phải huyết hải thâm thù?"
"Có điều bản huyết án đấy lại là mưu kế của một tay Trấn Viễn Hầu Vân Tập."
Hoàng thượng chậm rãi nói: "Vân Huy tướng quân... và Trấn Viễn Hầu xưa nay vốn giọt máu đào lại thua ao nước lã. Cùng lắm y chỉ vì muốn giữ công danh tiền đồ, bất đắc dĩ phải tiếp tay mà thôi. Nếu luận ai là kẻ chủ mưu, kỳ thực chẳng thể đổ lên đầu y được."
Tay phải Tiêu Sóc rũ bên người, chầm chậm siết lấy miếng ngọc bội đang đeo.
Hắn cật lực nhắc nhở bản thân đừng nghĩ ngợi gì về những lời này, lồng ngực thoáng phập phồng mấy cái, cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống: "Dạ."
"Mấy năm nay, mỗi khi trẫm nói với khanh về chuyện này, khanh đều không muốn nghe."
Hoàng thượng nói: "Nhưng... trẫm vẫn muốn khanh hiểu rõ. Chuyện năm xưa, chung quy là vì có quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều người bị liên luỵ. Ngày hôm nay bắt được một Vân Lang, ngày khác biết đâu lại dẫn ra một vụ việc khác, rồi lại kéo theo người nào đó khác nữa bị cuốn vào."
Hoàng thượng nhìn nhìn hắn: "Trẫm hy vọng khanh có thể phân rõ thứ chính thứ yếu, đừng vì giận chó đánh mèo mà hận nhầm..."
"Người nào đó khác?"
Tiêu Sóc nét mặt hờ hững, im lặng một chốc, bỗng hắn cười khẩy một tiếng: "Tỉ như-"
Hoàng thượng cau mày: "Sao?"
"Không có gì." Tiêu Sóc đặt ly trà gừng trong tay xuống, quỳ xuống hành lễ: "Thần cáo lui."
Tầm mắt hoàng thượng rơi lên Tiêu Sóc, thấy trên gương mặt hắn treo vẻ trào phúng, lòng gã bỗng chùng xuống: "Chậm đã."
"Trong phủ thần còn có việc."
Tiêu Sóc đứng dậy nhưng không ngẩng đầu: "Nếu bệ hạ muốn tán ngẫu, hôm khác thần lại đến bạn giá-"
"Đứng lại!" Hoàng thượng đanh giọng quát một câu, rồi lại ép bản thân dằn xuống, cố hoà hoãn: "Trở lại... ngồi xuống, trẫm vẫn còn lời chưa nói hết với khanh."
Tiêu Sóc mặt lạnh như tiền, cứ như không hề nghe thấy hoàng thượng vừa lỡ lời, trở về ngồi trước giường.
"Trẫm... ban nãy nổi giận, không phải là giận khanh." Hoàng thượng nhắm mắt lại: "Chỉ là chuyện này đối với trẫm không hề tầm thường."
"Năm xưa trong triều bảo nhau nếu chỉ dựa vào một nhà Trấn Viễn Hầu, hoàn toàn không thể gây ra vụ án kinh thiên động địa như vậy. Trẫm cũng đã từng ra sức điều tra, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì."
Hoàng thượng nhìn xoáy vào Tiêu Sóc, dịu giọng lại: "Khanh ban nãy ấp úng như thế, là vì đã nghe được gì sao?"
"Không có, chỉ là vài lời vô căn cứ." Tiêu Sóc đáp: "Không đáng để bệ hạ bận tâm."
Trong mắt hoàng thượng thoáng loé lên vẻ hung ác, có điều khi tầm mắt vừa trở về chỗ Tiêu Sóc, vẻ hung ác ấy đã biến mất không còn tâm hơi: "Đã vậy, khanh cứ nói nghe thử xem."
"Khanh cũng biết, vì chuyện này mà mấy năm nay đêm về trẫm khó lòng yên giấc."
Hoàng thượng chậm rãi nói: "Nếu lưới trời lồng lộng mà vẫn để thủ phạm tiêu dao ngoài kia... há chẳng có lỗi với phụ vương mẫu phi của khanh sao?"
Tiêu Sóc cúi đầu, như thể những lời này của gã đã lay động hắn, hắn im lặng một lát mới nói: "Thần chỉ tình cờ nghe được một phiên bản khác về chuyện năm ấy thôi."
Ánh mắt hoàng thượng loé lên, sắc mặt gã không đổi: "Như thế nào?"
Tiêu Sóc siết lấy miếng ngọc bội lưu vân treo bên eo, để chất ngọc lạnh mát dán vào lòng bàn tay.
Nói đến đây, phản ứng của hoàng thượng... giống hệt như Vân Lang dự đoán.
Vân thiếu tướng quân trước nay dụng binh kỳ quái, thích lấy hiểm cầu thắng. Hôm nay đi bước cờ này với hoàng thượng, chính là vì muốn đặt cược vào phản ứng của gã.
Hắn vốn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng đến nước này rồi, không thể do dự lùi bước được nữa.
"Có người nói với thần, thần bao năm nay kỳ thực đã hận sai người rồi."
Tiêu Sóc cụp mắt nói: "Kẻ chủ mưu bản huyết án năm ấy không phải Trấn Viễn Hầu, cũng không phải Vân Huy tướng quân."
Hoàng thượng ngồi im một lát, giọng hơi trầm xuống: "Nếu vậy thì hung thủ là ai?"
Tiêu Sóc vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Không biết."
"Không biết?" Hoàng thượng nhìn chằm chằm quan sát phản ứng của hắn: "Người này nếu đã cố ý lung lạc lòng người, đã nói với khanh như thế nhưng lại không cho khanh biết hung thủ thực tế là kẻ nào ư?"
"Kẻ đó nói với thần, nếu muốn biết kẻ mưu hại phụ vương năm ấy là ai, thì phải giúp kẻ đó làm một việc."
Tiêu Sóc nói: "Thần không làm, đương nhiên không thể biết được."
Hoàng thượng nhíu chặt mày: "Kẻ đó bắt khanh làm gì?"
Tiêu Sóc không đáp lại, hắn xoay mặt đi, nhìn ly trà gừng đã nguội lạnh.
Hoàng thượng bỗng bừng tỉnh, đứng phắt dậy: "Lối ám đạo đó-"
"Thần không thường xuyên vào cung, sao có thể để tâm đến Thừa Bình Lâu, càng chẳng phải nói đến ám đạo gì đó."
Tiêu Sóc thong dong đáp: "Kẻ đó bắt thần làm nội ứng, giúp kẻ đó đưa thuốc nổ vào trong ám đạo. Thần không dám làm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm Tiêu Hoằng đường huynh va phải... Đáng tiếc."
"Thần đứng bên cạnh, nhìn đường huynh mắng chửi cả buổi, lại không có kẻ nào phát hiện ra ám đạo. Nên thần chỉ đành hạ quyết tâm gọi Kim Ngô Vệ đến."
Tiêu Sóc nói: "E là hiện giờ trong cung ngoài cung đều biết cả rồi. Kẻ đó hận thần còn không kịp, hiển nhiên sẽ không nói cho thần biết thêm chuyện gì nữa."
Hoàng thượng sửng sốt nhìn hắn, ngẫm nghĩ hồi lâu mới xâu chuỗi được mọi chuyện, lắc lắc đầu: "Thì ra là thế..."
"Trong lòng trẫm vốn có chút khó hiểu, hiếm khi khanh mới có dịp vào cung, lại trùng hợp phát giác ra được chuyện hệ trọng bậc này."
Hoàng thượng cười khổ: "Hoá ra khanh có chuẩn bị mà đến, cố ý cho trẫm biết."
"Mưu nghịch hành thích là đại tội mãn môn sao trảm." Hoàng thượng dịu giọng lại: "Kẻ đó đã dám bắt khanh hợp tác, chắc hẳn đã hứa cho khanh thù lao hậu hĩnh đúng không?"
"Đây là tội rơi đầu." Tiêu Sóc nhớ lại lời Vân Lang nói, lắc lắc đầu: "Có hậu hĩnh hơn nữa thần cũng không dám làm."
"Khanh nào phải không dám? Rõ ràng là nhớ đến tình máu mủ ruột rà với trẫm, không đành lòng ra tay."
Hoàng thượng nắm lấy tay hắn, than khẽ: "Phụ vương khanh trước nay là người trọng nghĩa, khanh là con trai huynh ấy, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy."
"Nghĩ lại, hôm trước trẫm nói đỡ cho Vân Lang, khiến khanh tưởng trẫm đã quên mối huyết hải thâm thù, lòng nguội dạ lạnh, lúc ấy đã đôi co gay gắt một phen."
Hoàng thượng lúc này mới hoàn toàn yên lòng, bất lực cười: "Trong mắt người ngoài, xem ra khanh đã bằng mặt không bằng lòng với trẫm, nên muốn nhân cơ hội này lôi kéo khanh về phe bọn chúng..."
"Nhưng thần thật sự muốn biết kẻ chủ mưu đằng sau bản án năm đó."
Tiêu Sóc kiềm nén cơn bức bối trong lòng ngực, cúi đầu nói: "Bệ hạ chẳng bất ngờ gì chuyện này, chẳng lẽ đã sớm biết được thân phận của kẻ đó rồi ư?"
"Dù biết, trẫm cũng sẽ không nói cho khanh." Hoàng thượng lắc lắc đầu: "Có những chuyện một khi biết được, ngược lại sẽ gặp hiểm nguy trùng trùng, khó mà an ổn được nữa."
"Hơn nữa, nếu trẫm nói khanh biết, chẳng lẽ khanh muốn trực tiếp đi tra hỏi kẻ đó cho ra lẽ ư?"
Hoàng thượng vỗ vỗ tay hắn, có ý nói đùa: "Kẻ đó muốn lôi kéo khanh, khanh lại phá hư chuyện của kẻ đó, khanh không sợ bị báo thù à?"
"Nếu những gì kẻ đó nói là sự thật." Tiêu Sóc lạnh lùng: "Cho dù chết, thần cũng muốn hỏi rõ."
Hoàng thượng nhìn Tiêu Sóc hồi lâu, vẻ hung tợn trong mắt gã mới dần biến mất. Gã im lặng một lát rồi nói: "Khanh đoán không sai, trẫm quả thật có giấu khanh một vài chuyện..."
Hoàng thượng tha thiết nói: "Nhưng khanh phải biết, trẫm giấu không nói là vì an nguy của khanh, trẫm không muốn khanh lại phải mạo hiểm như phụ thân của mình."
"Mới có tí tuổi đầu, khanh không được nhắc đến chuyện sống chết nữa."
Hoàng thượng ôn tồn: "Nếu không chăm sóc tốt được cho khanh, trẫm biết phải ăn nói thế nào với phụ thân khanh đây?"
Sống lưng Tiêu Sóc lạnh cứng, ép bản thân lùi ra sau nửa bước, cúi người hành lễ.
"Đi đi, chuyện này khanh không cần quan tâm nữa." Hoàng thượng thoáng trầm ngâm: "Đám người đó thủ đoạn trước giờ tàn nhẫn... Phòng vệ trong phủ khanh có đủ không?"
Tiêu Sóc gật đầu.
"Mấy hôm nay phải tăng cường phòng vệ hơn nữa, nếu không đủ nhân lực, cứ nói trẫm biết."
Hoàng thượng quan tâm dặn dò: "Không được hạ thấp cảnh giác."
Tiêu Sóc vội gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Thần cáo lui."
Hoàng thượng thấy hắn gấp gáp muốn đi như vậy, cũng không giữ lại nữa. Gã ban cho hắn một tấm áo choàng thật dày, sai nội thị tiễn Tiêu Sóc xuất cung.
-
Vừa ra khỏi cửa cung, lão chủ bộ liền vội vàng bước lên tiếp đón: "Vương gia..."
Sắc mặt Tiêu Sóc cực kì xấu, ở trong cung hắn không thể không đối phó với hoàng thượng, bức bối đến mức mấy lần suýt mất kiểm soát. Tất cả đều nhờ hắn siết lấy miếng ngọc bội trong tay, không ngừng nhớ lại về lời Vân Lang nói trước khi đi, mới có thể dằn lại hận ý vô biên như thể muốn nuốt chửng mọi thứ kia.
Lúc này e là vẫn còn tai mắt trong cung, Tiêu Sóc không muốn nhiều lời, nhỏ giọng: "Đi."
"Dạ dạ." Lão chủ bộ vội gật đầu, gọi người đánh xe: "Về phủ-"
"Đừng về phủ." Tiêu Sóc nhắm mắt lại, day mạnh mi tâm: "Đi Tuý Tiên Lâu."
Lão chủ bộ ngây ra, ông không dám hé răng, chỉ vội vàng đi truyền lời.
Tiêu Sóc dựa trên vách thùng xe, cơn bức bối khó chịu đến độ buồn nôn cứ từng hồi từng hồi cuộn trào trong lòng ngực hắn.
... Quân công nhất phẩm.
Vân Lang bán mạng đánh hạ liên tiếp bảy toà thành, gần như tự chặt đứt đường sống của mình.
Cũng không đổi lấy được quân công nhất phẩm.
Tiêu Sóc nhìn đôi bàn tay mình, phút chốc thấy mỉa mai tột độ.
Hắn nhìn miếng lưu vân bên eo, muốn chạm vào nó thêm lần nữa. Nhưng hắn chợt nhớ ra đôi tay hắn đã bị hoàng thượng cầm lấy, ghê tởm vô cùng.
Trong xe đã chuẩn bị sẵn nước trắng, có điều để bên ngoài lâu rồi, lúc này nước rét căm căm.
Tiêu Sóc cầm bồ kết, rửa tay rửa đi rửa lại mấy lần như thể quên mất nóng lạnh. Cuối cùng hắn lau khô, rũ hai tay bên hông, bắt chính mình nhắm mắt lại.
Xe ngựa cứ chầm chậm lăn bánh, Tiêu Sóc càng thêm nóng nảy, đanh giọng: "Nhanh lên!"
Lão chủ bộ không biết truyền lời với xa phu thế nào, một lúc lâu sau lại lấy dũng cảm trở vào ấp úng hỏi hắn: "Ngài vội đi Tuý Tiên Lâu thế này... là vì chuyện gì vậy ạ?"
Tiêu Sóc làm Diễm Vương bao nhiêu năm nay, không biết từ lúc nào đi đâu cũng phải giải thích. Hắn còn đang bận nghĩ về việc triều đình hiện giờ thưởng phạt hoang đường, trong mắt toát ra vẻ trào phúng, lạnh giọng: "Đàn sáo du dương, mỹ nhân ca múa, làm gì mà không được."
Mặt lão chủ bộ càng lúc càng xám ngoét, nấn ná một hồi cũng chỉ đành buông rèm xe xuống đi truyền lời.
Xe ngựa vậy mà không chỉ không tăng tốc, chưa đi được bao xa bỗng lắc mạnh, dừng lại ngay giữa đường.
Tiêu Sóc không dằn cơn giận được nữa, quát: "Chuyện gì đấy?!"
"Rượu hoa điêu... của Tuý Tiên Lâu đã bị mua sạch rồi ạ."
Lão chủ bộ từ đằng trước vòng trở về, run lẩy bẩy giở rèm xe lên: "Ngài có muốn... đến rừng mơ ở y quán uống không?"
Tiêu Sóc chỉ muốn đến gian nhã gian Vân Lang thường đi năm ấy, một mình ở lại một đêm, đợi bình tĩnh lại rồi mới đi gặp Vân Lang.
Lồng ngực hắn vốn đã đang lạnh cóng, khó chịu vô cùng, giờ phút này hai bên tai hắn lại bắt đầu ù lên: "Sao, giờ ta muốn đi đâu cũng không làm chủ được rồi à?"
"Dạ chắc là... hơi hơi không làm chủ được."
Lão chủ bộ sợ run lẩy bẩy, không ngừng quay đầu ra sau: "Ngài nghĩ lại đi ạ..."
"Nghĩ gì?"
Ngữ điệu Tiêu Sóc tràn đầy ý mỉa mai, sắc mặt lại lạnh lùng phát khiếp: "Bổn vương vừa được hoàng thượng ban thưởng, bây giờ chỉ muốn đến Tuý Tiên Lâu tiêu dao hưởng lạc, có gì mà không được?"
Lão chủ bộ đã cố hết sức rồi, tuyệt vọng lùi sang một bên.
Tiêu Sóc nhắm chặt mắt lại.
Hắn không rõ rốt cuộc kẻ hắn hận là ai, trong đầu lúc thì là gương mặt của hoàng thượng, lúc thì là chính hắn khi tạ ơn, chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Chỉ bằng vài câu a dua nịnh bợ, đã có thể đổi lấy được thưởng tứ hậu hĩnh mà tướng sĩ bán mạng chinh chiến sa trường cũng không có.
Trong xe ngộp ngạt đến mức buồn nôn, Tiêu Sóc đầu đau như búa bổ, loạng choạng bước xuống xe, lại bị một cánh tay giữ chặt lại.
"Buông ra!" Tiêu Sóc ngước mắt, đanh giọng quát: "Bây giờ lời bổn vương nói-"
Tiêu Sóc: "..."
Lão chủ bộ rúm ró đứng một bên, mặt mày xám ngoét không dám nói chuyện.
Kẻ đỡ lấy hắn là tên phu xe kia, người nọ nhấc nón tre che mặt lên, nhìn chằm chằm Diễm Vương điện hạ muốn đi Tuý Tiên Lâu tiêu dao hưởng lạc: "Thế nào?"
Tiêu Sóc cắn răng, đứng im re một hồi: "... Không là gì."
"Vậy được." Vân Lang yên tâm gật đầu: "Tuý Tiên Lâu..."
Ánh mắt của Tiêu Sóc vẫn tối tăm, đầu mày nhíu chặt, thấp giọng nói: "Không thường đến."
Vân Lang tạm tin: "Hoa điêu..."
"Vân Lang!" Tiêu Sóc lạnh giọng: "Đệ chớ được nước lấn tới, tình thế hiện giờ nguy hiểm thế này mà đệ lại chạy ra ngoài-"
Vân Lang ôm ngực làu bàu: "Ui da đau quá."
Tiêu Sóc: "..."
Tiêu Sóc nhắm chặt hai mắt: "Không uống."
Lão chủ bộ đứng bên ngoài, kính phục nhìn Vân thiếu tướng quân dùng vài ba câu nhét vương gia quân lệnh như "núi lở" vào lại trong xe.
Vân Lang khoẻ mạnh thoăn thoắt vứt nón và roi sang cho lão chủ bộ, chui tọt vào trong: "Về phủ."
"Không về!" Trong thùng xe, vương gia nổi đoá quát: "Vân Lang, đệ một vừa hai phải-"
Vân thiếu tướng quân giơ tay chụp bừa trên người, nom đau dữ lắm: "Ui da."
Vương gia: "..."
Bên trong lụp bụp mấy tiếng, một lúc sau không còn động tĩnh gì lớn nữa.
Lão chủ bộ đứng canh chừng, vểnh tai lên nghe được loáng thoáng mấy câu rì rầm "Sao lại chỗ nào cũng khó chịu", "Nào đã dùng sức đến vậy".
Giọng điệu lạnh lùng, nghe như rất bực bội.
Nhưng nhìn bóng in trên xe, rõ ràng là đang giúp thiếu tướng quân xoa cái mông mấy hôm trước bị đánh.
...
Lão chủ bộ thở phào một hơi, mặt mày hớn hở đội nón lên, kéo rèm xe xuống thật kín, rồi lên trước quất nhẹ roi ngựa.
Xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, lăn bánh dưới nắng chiều tà, thong dong trở về vương phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip