Chương 43 - Đồ tiểu hầu gia đích thân nấu, tiểu hầu gia đích thân đút

Ban sáng Tiêu Sóc một mình vào cung diện thánh, Vân Lang ở trong phủ đợi. Đợi hoài đợi mãi gần nửa ngày trời, không biết tình hình Tiêu Sóc trong cung thế nào, cậu thấp thỏm lo lắng không thôi.

Cậu hiện giờ không thể khua chiêng gióng trống mà lộ mặt, vốn chỉ muốn tìm cơ hội vào cung dạo một vòng. Cậu trốn ra ngoài, đến cửa cung chào lão chủ bộ đang đứng đợi một tiếng, liền bị ông bác run như cầy sấy ôm chặt lấy hai chân.

Vân Lang rảnh rỗi sinh nông nỗi, bèn che kín mặt mày, cướp công ăn chuyện làm của phu xe.

Có điều cậu không ngờ được vương gia vừa mới xuất cung đã muốn đi Tuý Tiên Lâu đêm đêm sênh ca, rượu chè be bét.

"Ta đã bao giờ nói-"

Tiêu Sóc tức líu lưỡi, gắng dằn lại: "Ta chỉ nói thế thôi, đệ chớ có nhằm vào chuyện đấy mà đay nghiến mãi."

"Nhưng đấy là Tuý Tiên Lâu đấy." Vân Lang vẫn khắc cốt ghi tâm chuyện ngày xưa: "Đệ chẳng qua chỉ đi ăn hạt dẻ thôi, vậy mà tiểu vương gia cũng không cho."

Tiêu Sóc: "..."

Vân Lang bắt đầu tính sổ chuyện cũ với hắn: "Còn mắng đuổi đệ ra ngoài, bảo đệ học thói hư, dám đến nơi loạn lạc như thế."

Tiêu Sóc cắn răng, liếc nhìn miếng ngọc bội trên eo cậu một cái: "... Vân Lang."

"Chớp mắt một cái." Vân Lang có chút ảo não, làm vẻ than ngắn thở dài rất ra môn ra khoai: "Lại đến phiên vương gia muốn đi tiêu dao hưởng lạc."

Tiêu Sóc thực sự nghe không nổi nữa, hắn lần mò thùng xe một hồi, mở ngăn ngầm ra, lấy một khối bánh ngọt tinh xảo nhét vào miệng Vân thiếu tướng quân.

Vân Lang không kịp đề phòng bị nhét đầy cả miệng, bán sống bán chết nhai một hồi mới nuốt xuống được: "Sao có cả đồ ăn đấy?"

Tiêu Sóc nhíu mày: "Chính đệ đòi mà."

"Đệ đòi bao giờ?" Vân Lang sửng sốt, nhưng cũng chẳng có gì phải cằn nhằn, cậu vốn rất thích những món bánh nhỏ xinh này. Cậu hất tay Tiêu Sóc ra, chồm tới xem: "Mở như nào vậy? Làm lại lần nữa cho đệ xem xem..."

Tiêu Sóc nhìn Vân Lang một cái, giơ tay ấn tấm gỗ kia vào chừng nửa tấc, ngăn ngầm lại mở ra.

Ngăn ngầm này được thiết kế rất khéo, nhìn vào gần như không thấy được khe hở. Bên trong là một cái hộp gấm, trên cái mâm bạch ngọc đặt mấy loại bánh, tất cả đều trông rất đáng yêu, bên trên có nắp lưu li trong suốt đậy lại.

"Có người chuyên trách đổi bánh, đều là bánh mới cả đấy." Tiêu Sóc nói: "Nếu đệ đói cứ lấy ra ăn."

Vân Lang đang vui quên cả sự đời, đáp bừa một tiếng rồi tự mình ấn tấm gỗ, đóng vào mở ra mấy lần liên tục.

"Bên của đệ cũng có." Tiêu Sóc đẩy cậu về: "Tự tìm đi, trong đó có tô lạc chưng đường."

(*Tô lạc: Đồ ăn uống dùng sữa tinh luyện chế thành, trông kết cấu giống sữa chua)

Hai mắt Vân Lang sáng rực lên, lập tức mò mẫm đi tìm, thực sự tìm thấy một ngăn ngầm nhỏ.

"Đây là ai làm đấy?" Vân Lang thích lắm, cẩn thận bưng bát tô lạc ra: "Biết ý thế này, phải thưởng mới được..."

Tiêu Sóc nhìn cậu vọc này vọc nọ, hắn rũ mi, ánh mắt cũng dần trở nên ôn hoà. Hắn hỏi khẽ: "Thưởng gì?"

"Huynh vậy là chưa biết rồi."

Vân Lang từ bé đã mê ăn mấy món ngọt ăn vặt như này, cậu múc một muỗng ngậm vào miệng: "Thưởng mà chọn sẵn thì còn gì thú vị nữa?"

"Đã thưởng, đương nhiên là phải để người ta chọn." Vân Lang nhẫn nại dạy dỗ Tiêu tiểu vương gia: "Thưởng vừa ý mới gọi là thưởng."

Tiêu Sóc ngồi im lặng một lát, khắc ghi những lời này của cậu vào lòng rồi gật đầu.

"Tô lạc cũng ngon này, huynh ăn miếng đi."

Vân Lang đưa sang cho hắn: "Thơm ngọt, lại còn mịn, không thua gì với trong cung..."

"Tuy đường nẻo trong cung đệ nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cũng không được quá đắc ý mà sểnh ra lại chạy vào đấy."

Tiêu Sóc đúng lúc muốn nói chuyện trong cung, hắn vốn cũng muốn ăn uống gì, bèn lắc đầu, nhét cái muỗng về lại trong tay Vân Lang: "Theo hôm nay ta quan sát, phòng vệ trong cung tuy không đến độ kín không kẽ hở, nhưng cũng nghiêm ngặt hơn nhiều so với năm xưa."

Tiêu Sóc nhìn cậu, dịu giọng nói: "Ta chẳng qua chỉ vào cung một chuyến thôi, hoàng thượng tạm thời không làm gì được ta, đệ không cần phải quá lo lắng."

Vân Lang bị hắn nói trúng tim đen, khụ một cái, gượng gạo nói: "Lo lắng hồi nào? Đệ tới để quan sát huynh đấy."

"Nếu đệ không tới..." Vân Lang hậm hực: "Huynh nhất định sẽ đến Tuý Tiên Lâu, gọi một trăm tiểu cô nương biết nhảy múa."

Tiêu Sóc nghe không hiểu gì, cầm lòng không đặng phải hỏi: "Tại sao lại gọi tận một trăm cô-"

"Thấy chưa!" Vân Lang gắp than bỏ tay người: "Huynh còn chả thèm hỏi tại sao phải gọi tiểu cô nương!"

Tiêu Sóc: "..."

Vân Lang hai mắt sáng rỡ, bao lâu nay cuối cùng cậu cũng nắm thóp được Diễm Vương, cậu đè Tiêu Sóc lại không cho hắn chạy.

Tiêu tiểu vương gia rất hiếm khi rơi vào cái cảnh yêu ma quỷ quái này, tự dưng bị người ta lên án, trong phút chốc hắn còn không theo kịp được tình hình.

Xe vẫn đang lăn bánh, xốc nảy không ngừng. Hắn bị Vân Lang đè chặt, thấy Vân thiếu tướng quân mấy phen suýt chút va phải nóc xe, vô thức giơ tay che cho cậu.

"Trò xoa đầu này không còn hiệu nghiệm từ lâu rồi."

Vân Lang chờ mãi không thấy cái tay đó đặt lên đầu mình, bèn tự thân rướn lên, cọ cọ vài cái: "Vương gia hôm nào phải uống với đệ một chầu say tuý luý, rồi chúng ta cùng nhau mắng chửi đã đời mới được."

Tiêu Sóc vẫn chưa hoàn hồn: "Mắng cái gì?"

"Sao đệ biết." Vân Lang nhíu mày: "Cái gì làm huynh không vui? Chúng ta mắng một trận là được. Huynh không cho đệ vào cung, đệ cũng không cách nào nằm trên nóc nhà nghe..."

Tiêu Sóc yên lặng một lát, đặt tay lên lưng Vân Lang, nhắm mắt lại.

Những năm qua, có đôi lúc Tiêu Sóc thấy may vì Vân thiếu tướng quân trời sinh phóng khoáng, không mưu ma chước quỷ, chẳng để bụng điều chi, trước giờ không biết thế nào gọi là tự chuốc phiền não.

Cũng có đôi lúc... hắn lại hận chỉ muốn bắt trói cậu lại, mặc cậu van xin làm nũng thế nào đi chăng nữa, cũng phải dạy cậu một trận nhớ đời mới thôi.

Cơ mà hôm trước mới đánh có ba bạt tay đã bị tiểu hầu gia ghi thù tới tận giờ. Tiêu Sóc chỉ đành dẹp cái ý nghĩ đó đi, cánh tay hơi siết lại, hắn gọi nhỏ: "Vân Lang."

"Ơi." Vân Lang cúi đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn: "Đi uống rượu không?"

Tiêu Sóc đáp khẽ: "Không muốn đi."

Vân Lang cũng không ép uổng gì hắn, cố vắt não nghĩ: "Thế không đi vậy... Có muốn về nhà đập đồ không?"

Tiêu Sóc nhắm mắt, lắc đầu: "Không muốn đập."

Vân Lang nhìn hắn, lặng lẽ duỗi tay tìm cổ tay Tiêu Sóc. Cậu vừa mới chạm tới, Tiêu Sóc đã trở tay nắm lấy.

Vân Lang để cho hắn nắm, cậu nhíu mày.

Ban nãy vừa vào xe ngựa đã thấy tay Tiêu tiểu vương gia lạnh bất thường, qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa hoàn toàn ấm lại.

Vân Lang bắt chước hắn, kéo tay hắn sang, ôm vào lòng ủ ấm: "Có muốn đánh đệ không..."

Tiêu Sóc: "..."

Tiêu Sóc không hiểu nổi, mở mắt ra: "Vân Lang, hiện tại trong lòng đệ ta chính là người như vậy ư?"

Vân Lang nghệch mặt: "Hả?"

"Uống rượu, đập đồ, đánh người."

Tiêu Sóc thả cậu ra: "Từ lúc nào ta đã trở nên vô lý như vậy?"

Vân Lang nghe hắn tổng kết xong cũng thấy kỳ quặc, ngẩn người một lúc lâu.

Tiêu tiểu vương gia rõ ràng vẫn giống hệt ngày xưa, chọc thì giận mà dỗ thì quên, dễ bắt nạt vô cùng.

Vân Lang hiếm khi được một lần quan tâm người khác. Tự dưng bôi bác danh tiếng của Diễm Vương thành ra thế này, nhất thời cậu cũng áy náy lắm: "Đệ sai rồi."

Tiêu Sóc còn đang tự xét mình, nghe thế nhíu mày: "Cái gì?"

"Dỗ huynh sai cách rồi." Vân Lang thẳng người dậy, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài: "Dừng xe."

Lão chủ bộ vừa đánh xe qua khỏi cổng Cựu Tống*, nghe thấy đằng sau ra lệnh, bèn vội vàng dựng xe ngựa lại: "Tiểu hầu gia?"

(*旧宋门: Là một cổng nằm ở phía đông của thành Biện Lương, nguyên danh là cổng Lệ Cảnh, Lệ Cảnh môn)

"Đến chùa Cảnh Đức chưa?" Vân Lang vơ lấy tấm áo choàng của Tiêu Sóc khoác lên, buộc lại thật kỹ: "Dừng một chút rồi hẵng đi."

Lão chủ bộ ngó xung quanh: "Đến khoảng đất trống sau chùa rồi ạ."

Mấy năm nay hương khói chùa Cảnh Đức không thịnh lắm, khoảng đất sau chùa được giao cho Cấm quân làm đồn điền, nhưng cũng chẳng có ai đến quản lý.

Bây giờ cỏ dại mọc um tùm, đương lúc tối mịt, xa xa là hương khói mông lung, trông cứ như một vùng hoang vắng thê lương.

Nơi này trước nay vắng vẻ ít người qua. Lão chủ bộ không biết chuyện gì, thò người ra nói: "Cậu cần gì hả cậu? Sai hạ nhân là được, cậu-"

"Đợi đó." Vân Lang bắt Tiêu Sóc ở lại trong xe, còn mình thì nhảy xuống. Nhãn lực của cậu vốn hơn người, cậu tập trung quan sát lùm cỏ tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn.

Tiêu Sóc xuống xe, hắn không trả lời câu hỏi của lão chủ bộ, chỉ lặng lẽ dõi theo cậu.

Tay phải Vân Lang vừa giơ ra, một thanh dao găm bỗng xuất hiện, đâm sâu vào thân cây hơn một tấc. Cậu phóng người, đạp lên thanh dao găm làm điểm tựa, xoay eo vặn người duỗi tay ra tóm lấy thứ gì đó. Tay phải cậu chụp lấy cành cây, đung đưa vài cái, rồi vững vàng đáp xuống đất.

Thân pháp này đã lâu rồi Vân Lang không dùng đến. Bây giờ thi triển vậy mà khí tức có chút không ổn định, phải vịn thân cây lấy lại sức.

Lão chủ bộ sốt ruột muốn đi lên đỡ, lại bị Tiêu Sóc giơ tay cản.

Vân Lang thở hổn hển một lúc xong, cậu cười với Tiêu Sóc, nắm nắm tay bước sang: "Tay đâu."

Tiêu Sóc chưa từng dời mắt khỏi cậu, khoảnh khắc hắn thấy được trong đôi mắt Vân thiếu tướng quân là ánh trăng trong vắt, nỗi ưu phiền trong lòng bất giác tan biến mất.

Hắn biết Vân Lang bắt được gì, hắn giơ hai tay lên, ôm lấy cái tay nắm hờ của Vân Lang.

Trong thành Biện Lương, duy nhất ở sau chùa Cảnh Đức, vẫn còn một con suối nước nóng chưa cạn khô.

Khắp sơn tự hoa đào nở rộ, nhờ suối nóng đất ấm, cảnh trí bốn mùa nơi này cũng khác biệt. Giữa ngày đông rét buốt mà hoa cỏ vẫn xanh tươi.

Đom đóm lẽ ra phải hoá nhộng ngủ đông, nhưng đôi khi cũng bị hơi đất đánh lừa. Ngỡ là xuân về hoa nở, phá kén trước khi mùa đông kết thúc.

Tiêu Sóc nhận lấy con đom đóm ngốc nghếch chui ra sai thời điểm. Hắn xoè tay, nhìn con đom đóm bị hơi ấm nơi lòng bàn tay hấp dẫn, toả ra ánh sáng lập loè.

"May quá, tìm được thật này."

Gió lạnh đêm khuya lùa qua làm cổ họng Vân Lang phát ngứa, cậu ho hai cái, tí tởn thò đầu sang nhìn hắn: "Hết giận rồi đúng không?"

Ngày đông vốn không có đom đóm, cho dù nơi này đặc thù, nhưng bắt được một con cũng xem là hiếm gặp. Khi hai người còn nhỏ, bất kể Tiêu Sóc giận dỗi vì chuyện gì, cứ dùng chiêu này là dỗ được ngay.

"Trong thoại bản nói nó là vật may." Vân Lang bắt đầu ra vẻ, làm phép trên đầu Tiêu tiểu vương gia: "Chớp một lần trăm sự thuận lợi, chớp hai lần một năm bình an, chớp ba lần tâm tưởng sự thành-"

Con đom đóm nằm trên lòng một lát lại bắt đầu cựa quậy, vỗ cánh mấy cái, rồi chao đảo bay đi.

"Ê!" Vân Lang còn chưa đọc xong, cuống quýt nhảy lên: "Bắt lại mau-"

Tiêu Sóc giơ tay, nắm lấy cổ tay Vân Lang.

"Bắt nó kìa! Bắt đệ chi?!" Vân Lang sầu thối: "Huynh vẫn chưa tâm tưởng sự thành mà!"

"Đã thành hơn một nửa rồi." Tiêu Sóc níu lấy cậu, chầm chậm nói: "Ta không sao rồi, về phủ thôi."

"Không phải trước giờ huynh thích cái này à?"

Vân Lang tiếc nuôi khôn nguôi, quay đầu lại cố gắng tìm: "Thôi vậy, sau này có dip đệ lại bắt mấy con cho huynh..."

Tiêu Sóc lắc đầu: "Thứ ta thích không phải thứ này."

"Giả bộ nữa." Vân Lang tắc lưỡi: "Không biết ai hồi nhỏ làm mất một con mà ủ rũ suốt cả tháng."

Tiêu Sóc không khuyên nổi cậu, bèn bế cậu luôn rồi cả hai cùng lên xe ngựa: "Thật sự không phải thứ này."

Vân Lang lúc nhỏ được nuôi ở một thiên viện gần đây. Bởi vì ngày xưa cậu ưa chạy lung tung, nên mới vô tình phát hiện ra nơi này.

Lần đầu tiên Tiêu Sóc được cậu dẫn đến đây, là vào một ngày giữa hạ, sắc trăng khi thấy đẹp hơn hôm nay nhiều.

Hai đứa chỉ mới độ bảy tám tuổi, tiểu Vân Lang được tiên hoàng hầu vận cho một bộ cẩm bào màu trắng bạc thêu chìm du long.

Trông cậu sáng ngời trong veo, đến cả dây buộc tóc cũng là màu trắng, độc mỗi trên cổ là một sợi dây đỏ treo kỳ lân ngọc trấn mạng.

Tiểu Tiêu Sóc đứng dưới gốc cây, nhìn Vân Lang giơ tay hái những đốm sáng lơ lửng rồi cười tủm tỉm nhảy xuống, đưa đến trước mắt mình.

...

Tiêu Sóc thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, hắn dời mắt về, nhìn Vân tiểu hầu gia, người bao năm nay cứ dùng suốt trò này để trêu đùa hắn nhưng lại hồn nhiên không biết gì, vẫn còn đang mãi mê tiếc rẻ con đom đóm.

Hắn nhắm mắt, kéo Vân Lang về lại bên người, giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.

Chỉ trong vài ngày qua, đây đã là lần thứ bảy hắn phải kiềm chế lại cái ý muốn hoang đường rằng phải bắt cậu trói lên giường, tét mông dạy cho cậu một trận nhớ đời.

Sau khi về đến phủ, Tiêu Sóc cho lui hạ nhân, rồi thuật lại tình hình trong cung cho Vân Lang nghe.

"Đệ dự đoán không sai."

Tiêu Sóc đóng cửa sổ, gọi người dâng trà sâm, đẩy Vân Lang lên noãn tháp: "Hoàng thượng vừa nghe ta biết được những chuyện khác, mặt mày liền biến sắc, suýt chút đã không diễn tiếp được nữa."

"Gã sợ nhất chuyện này, sao mà không biến sắc cho được." Vân Lang bị hắn quấn cho mấy lớp chăn, khóc không nổi mà cười cũng không xong: "Đệ chỉ xuống xe bắt một con đom đóm thôi, đâu có lạnh đến vậy..."

Tiêu Sóc chẳng hề lung lay: "Cẩn tắc vô áy náy."

Lương thái y nhận chữa bệnh cho Vân Lang, mấy ngày này ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi đi tìm thuốc. Ngay cả việc canh xem Vân Lang có về y quán không để mắng, ông cũng không có thời gian.

Cho dù có Thái thái phó giúp tìm những thần y bạn cũ năm xưa, nhưng muốn chữa cho cậu bình phục triệt để, e là không dễ dàng.

Tiêu Sóc canh chừng nghiêm ngặt lắm, Vân Lang không hề có cơ hội để nhảy nhót: "Đợi đệ khoẻ lại, có nhảy xuống sông Biện bơi mười vòng ta cũng không nói đệ một chữ."

Vân Lang không hiểu nổi: "Đệ nhảy xuống sông Biện bơi làm gì? Dưới đó làm gì có đom đóm."

"..." Tiêu Sóc quấn cậu kín mít, rồi lấy một cái thắt lưng buộc lại: "Ta nói như đệ mách, chỉ bảo có người dùng chân tướng năm xưa làm mồi nhử, muốn dụ dỗ ta hợp tác hành thích, quả thật lừa được gã."

Vân Lang bị hắn kéo trở về, cậu ngẫm nghĩ một hồi, gật gật đầu: "Nói vậy... Hoàng thượng của chúng mình có lẽ đã biết rõ ai là kẻ muốn lấy mạng gã rồi."

"Tuy Sở Thị vệ vẫn chưa điều tra ra được, nhưng trong lòng gã ắt hẳn đã có đáp án."

Vân Lang trầm ngâm: "Vậy nên cho dù huynh chỉ nói lấp lửng, gã cũng tự giác xâu chuỗi mọi chuyện lại giúp huynh."

Tiêu Sóc gật đầu một cái, bưng ly trà gừng lên thổi, nếm thử một hớp rồi mới đưa cho Vân Lang.

Vân Lang quả thật có hơi khát, cậu ực một hơi cạn sạch, đưa ly không về cho hắn: "Huynh lúc đấy đoán không sai. Trông thái độ của gã như vậy, đợt ám sát này thật sự không giống là do thế lực bên ngoài."

Tiêu Sóc cầm lấy, lại rót thêm cho cậu một ly: "Có điều kẻ chủ mưu là ai, gã tuyệt nhiên không hề cho ta biết."

"Gã muốn sai hổ diệt sói*, sợ doạ huynh chạy mất, tất nhiên sẽ không cho huynh biết rồi."

(*驱虎吞狼 – Khởi nguồn từ Tuân Úc (Tam quốc). Có nghĩa tương tự câu "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.")

Vân Lang cười cười: "Đợi sau khi huynh làm việc cho gã vài lần, phe địch phe ta chia rõ, không còn đường lui nữa, gã tự khắc sẽ nói cho huynh thôi."

Tiêu Sóc cười lạnh một cái, hắn cầm lấy thanh sắt, chậm rãi cời đống than cháy đỏ bên dưới lò đất.

"Chuyện này đã qua, tạm thời không cần bận tâm đến nữa." Vân Lang bị trói không nhúc nhích được. Phải nỗ lực cả buổi mới khôi phục được tự do, nhích tới bên cạnh hắn: "Có một chuyện... Đệ vẫn chưa yên tâm."

Tiêu Sóc ngước mắt: "Chuyện gì."

"Sắp đến đại triều Đông chí rồi." Vân Lang nói: "Nếu lại có người nhân cơ hội hành thích hoàng thượng, phải làm thế nào?"

Đôi ngươi Tiêu Sóc nháy mắt bỗng trở nên tối tăm lạnh lẽo, hắn xoay mặt đi.

"Hôm nay huynh đi quan sát phòng vệ trong cung, không phải là vì chuyện này sao?"

Vân Lang đè cánh tay Tiêu Sóc: "Bây giờ xem ra, hoàng thượng của chúng mình đã quyết ý giấu nhẹm rồi. Gã không chỉ không điều tra cặn kẽ, mà sẽ còn giả vờ vô phương ứng phó, cho đối phương đắc thủ-"

"Tự phá trường thành." Tiêu Sóc tuy đã đoán trước, nhưng vẫn không thể dằn lại được sự ghê tởm khôn xiết đang dâng lên. "Gã hôm nay vậy mà còn nói với ta rằng... Bốn bể an bình, không có thành trì để đoạt."

Tiêu Sóc ngữ khí vô cùng nặng nề: "Chỉ biết mù quáng theo đuổi quyền lực, không quan tâm đến việc nếu giờ khắc này kinh thành lộ ra vẻ suy nhược, một khi rơi vào mắt đám Nhung Địch nơi biên cảnh kia-"

"Việc này..." Vân Lang mím môi, im lặng một lúc: "Sớm muộn gì huynh cũng phải chuẩn bị."

Đồng tử Tiêu Sóc bỗng co lại, hắn nhìn cậu đăm đăm: "Ý đệ là sao?"

"Năm đó đệ lo chính là việc này."

Vân Lang nói: "Huynh cũng biết, trong triều vẫn luôn bảo nhau... Thay vì hao binh tổn tướng, chi bằng nghị hoà với các nước, các bộ tộc nơi biên cương, hằng năm tế cống cho chúng, đổi lấy bốn bể an bình."

"Ta có biết." Tiêu Sóc lạnh giọng: "Mấy năm gần đây, trong triều đã hoàn thiện xong quy chế rồi. Tặng bạc tặng trà tặng lụa, bảo là thưởng tứ cho các nước... Chỉ để giữ thể diện mà thôi."

Vân Lang gật đầu, nắm lấy tay hắn vỗ vỗ hai cái."

"Có gì thì nói." Tiêu Sóc nhìn không nổi bộ dạng này của cậu, liếc Vân Lang một cái: "Còn sót chuyện gì ta chưa nghĩ đến à?"

"Cũng không hẳn là chưa nghĩ đến."

Vân Lang cười cười: "Huynh không hiểu những bộ tộc Bắc Cương kia. Chúng không giống người bình thường, kẻ nào cũng hung hãn thiện chiến, dã tâm rất lớn."

Vân Lang cụp mắt, chầm chậm nói: "Vàng bạc của cải thôi không đủ lấp đầy lòng tham của chúng. Chúng đời đời du mục, xuôi theo dòng nước mà sống. Tái ngoại khí hậu khắc nghiệt..."

Tiêu Sóc im lặng nhìn chằm chằm Vân Lang một hồi, bỗng đứng phắt dậy.

Vân Lang vội níu hắn lại: "Tiêu Sóc!"

Tiêu Sóc cắn chặt răng, hắn nhìn Vân Lang, nhất thời không nói nên lời, cứ như bị một chậu nước lạnh băng dội lên đầu, cơn giá rét từ tận sâu trong xương tuỷ bắt đầu tràn ra ngoài.

"Đệ nói trước với huynh là vì sợ lúc đại triều Đông chí nhắc đến việc này, huynh lại không chuẩn bị trước, không kịp trở tay-"

Giờ phút này Vân Lang cũng không biết phải nói thế nào, cậu túm lấy cánh tay hắn, hắng giọng: "Ứng đối... ứng đối không thoả đáng."

"Thế nào mới thoả đáng?" Tiêu Sóc nhắm mắt lại: "Để bọn chúng lấy những toà thành trì đệ liều chết đánh hạ đưa cho đám người Nhung Địch làm điều kiện nghị hoà?"

Bờ vai Vân Lang cứng còng, cậu quay mặt đi.

Tiêu Sóc đỡ Vân Lang về lại giường, lặng im nhìn cậu rồi nhỏ giọng: "Chuyện này không cần bàn nữa."

"Tiêu Sóc." Vân Lang khẽ nói: "Huynh tin đệ. Đệ đánh hạ được lần thứ nhất, cũng có thể đánh hạ lại được lần thứ hai."

"Đợi triều cục lặng sóng, huynh giúp đệ cai quản triều đình, để đệ không vướng bận gì mà đánh giặc."

Vân Lang nhìn hắn: "Đệ hiểu rõ hơn ai hết trận này phải đánh thế nào. Huynh tin đệ, Yến Vân sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta, huynh-"

"Vân Lang." Tiêu Sóc cụp mắt: "Hôm nay ta vào cung, đệ ra ngoài tìm ta, tại sao lại mang theo dao găm?"

Vân Lang không ngờ hắn lại chú ý cái này, tim khẽ run lên, vai cũng thoáng cứng lại, chẳng nói được câu nào.

"Lúc đưa ra chủ ý này để ta lấy hiểm cầu thắng, đệ không chỉ không sợ hoàng thượng sẽ nghi ngờ đệ, cũng không sợ hoàng thượng sẽ lấy mạng đệ."

Tiêu Sóc nói: "Nhưng đệ lại sợ ta ứng đối không thoả đáng, sợ hoàng thượng phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, sợ ta ở trong cung sẽ hành động bốc đồng."

"Vậy nên đệ cầm theo thanh dao găm đấy, đợi ở nơi gần ta nhất."

Tiêu Sóc ngước lên, tầm mắt rơi lên người Vân Lang: "Những gì đệ nói lúc đấy không phải là nói đùa. Nếu ta xảy ra chuyện, đệ thật sự sẽ liều chết cướp ta đi, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu."

"Nói chuyện này... làm gì?"

Ngón tay Vân Lang bắt đầu cứng đơ, cậu chậm chầm buông ra, nhếch môi: "Thật sự là để bắt đom đóm cho huynh đấy..."

Tiêu Sóc thấy cậu bướng như thế cũng không phản bác, chỉ tiếp tục nói: "Lần này cũng vậy."

"Ta quả thực đã nói rằng, đến những thời điểm phải chọn lựa, chỉ hận đệ trước giờ chưa từng chọn ta."

Tiêu Sóc nhìn cậu: "Nhưng lúc đấy ta cũng đã nói... Ta chỉ giận quá nên mới nói câu đấy, không phải muốn lần tiếp theo đệ gặp tình cảnh này, phải trái lòng chọn ta."

Vân Lang cúi đầu, ngắc ngứ: "Nhưng đệ không-"

Tiêu Sóc: "Sao?"

"Không có gì." Vành tai Vân Lang nóng lên, gượng gạo xoay mặt đi, mím môi: "Huynh cứ nói."

"Không còn gì để nói nữa."

Tiêu Sóc liếc cậu một cái: "Việc này ta tuyệt đối sẽ không gật đầu, nếu hoàng thượng khăng khăng muốn cắt đất cầu hoà, ta sẽ đâm đầu vào cột đại điện."

"..." Tâm tình Vân Lang có hơi phức tạp, túm chặt lấy hắn: "Huynh đừng có nói chuyện với Trung thừa Ngự sử nữa."

"Phụ vương chưởng quản quân Sóc Phương, trấn thủ Yến Vân."

Tiêu Sóc không thèm quan tâm, ngồi trở lại giường: "Ta thà chết không chịu cắt đất, cũng sẽ không có ai thấy lạ."

"Nói thì nói thế..." Vân Lang nhỏ giọng: "Huynh công khai chống đối hoàng thượng như vậy, đệ chung quy..."

Tiêu Sóc điềm nhiên đáp: "Đệ sợ ta sẽ giống phụ vương-"

"Nói bậy gì đó!" Vân Lang đè nén nỗi bất an, trấn tĩnh lại: "Trên đầu ba thước có thần linh, nói gì dễ nghe chút được không?"

Tiêu Sóc không nói tiếp, trầm mặc một lát rồi lại hỏi: "Nếu không cắt biên thành, theo đệ phía Bắc Cương sẽ phản ứng thế nào? Nhung Địch có khởi binh xâm phạm không?"

"Đệ đã tận lực đánh bọn chúng tan tác rồi. Trong vòng một hai năm, trận nhỏ có lẽ còn có vài trận, nhưng trận lớn thì không."

Vân Lang nghiền ngẫm một lát: "Ba năm sau, khó mà đoán được."

Tiêu Sóc gật gật đầu: "Đủ rồi."

"Bắc Cương tuy chống đỡ được, nhưng hoàng thượng thì sao?"

Vân Lang vẫn không an lòng: "Nếu hoàng thượng vì việc này mà nổi giận với huynh, huynh trong triều e là sẽ gặp nhiều gian nan..."

"Gã đã muốn lợi dụng ta, thì sẽ không triệt để trở mặt với ta."

Tiêu Sóc thản nhiên nói: "Ân uy đều phải có, chẳng qua là phạt chút gì thôi, chẳng làm sao."

Vân Lang thật sự không còn nghĩ ra được gì để khuyên hắn nữa, trầm mặc hồi lâu, chỉ đành xìu xuống: "Ò."

Tiêu Sóc vừa đưa tay chạm lên vai cậu, Vân tiểu hầu gia đã lập tức ngã người ra giường, giận dỗi không nói câu nào, trùm chăn kín mít.

"Vân Lang." Tiêu Sóc nhìn cậu làm mình làm mẩy, nhẹ nhàng nói: "Nếu thật sự cắt đất biên thành, người khó chịu nhất không phải đệ."

Vân Lang vừa lo hắn bị phạt quỳ, lại vừa sợ hoàng thượng sẽ phạt trượng, lòng như tơ vò, không buồn để ý tới hắn, chỉ nín thin dịch vào góc giường.

Tiêu Sóc vạch chăn hé ra một khe nhỏ cho cậu thoáng: "Nhưng đệ cứ hậm hực thế này không chịu nói chuyện với ta, người khó chịu nhất lại chính là đệ."

Tiêu Sóc: "Chẳng ai làm phiền ta, ta lại được thanh tĩnh."

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc lấy một quyển sách: "Bánh ta ăn hết, không cần phải chừa lại cho đệ."

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc lật một trang giấy: "Ta đi Tuý Tiên Lâu một mình, không dẫn đệ theo, đi nghe đàn sáo múa hát."

"Tiêu Sóc!" Vân Lang hất chăn ra, nghiến răng ngồi dậy: "Sao huynh lại đi Tuý Tiên Lâu nữa?!"

"Lòng ta phiền muộn, không cách nào giải toả."

Tiêu Sóc tìm được cách đối phó với cậu rồi, hắn kéo cái chăn đi, giúp Vân thiếu tướng quân chỉnh lại vạt áo: "Ta không những không bảo vệ được đệ, mà nay đến những toà thành đệ đánh hạ cũng không giữ nổi."

Vân Lang ngồi trên giường cho hắn từ tốn chỉnh đốn y phục. Cậu hậm hực cả buổi, cuối cùng làu bàu nói: "Huynh đừng... để tâm chuyện này mãi."

"Bây giờ không phải... thành trì còn, đệ cũng còn đây sao?"

Vân Lang không rõ muốn nghiêm túc an ủi người khác phải làm thế nào, cậu liếc mắt nhìn sắc mặt Tiêu Sóc: "Đừng đi Tuý Tiên Lâu, đệ thổi sáo huynh nghe nhé?"

"Đệ biết thổi sáo à?"

Tiêu Sóc nhìn cậu: "Ngày xưa đệ thổi suốt ba ngày vẫn chưa thổi ra được tiếng sáo, cuối cùng thẹn quá hoá giận, đập cây sáo ra đi làm giàn ná."

Vân Lang khụ một cái: "Thế thì đánh đàn, đệ biết đánh đàn."

Vân Lang: "Nửa tháng đệ học đàn, tiên hoàng hậu phái người đi lùng sục trong cung suốt nửa tháng đấy, xem xem là kẻ nào đánh bông*."

(*弹棉花 - là một nghề truyền thống phổ biến ở vùng nông thôn Trung Quốc trước đây. Chuyên đánh tơi bông gòn, chuẩn bị nguyên liệu để nhồi vào chăn, gối, đệm bông.)

"..." Vân Lang đập bàn đứng dậy: "Cái này không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc huynh thích gì ở Tuý Tiên Lâu rồi hả?!"

Tiêu Sóc nhìn đuôi mắt ứng đỏ của Vân Lang, không biết vì sao trái tim khẽ rung lên.

Thật ra hắn không hề có ý định đi tửu lâu gì cả, cái thú đàn sao múa hát kia hắn cũng chẳng chút hứng thú.

Việc này không có gì để nổi giận cả. Vân Lang đồng ý cũng được, không đồng ý cũng thế. Hắn sẽ không giao thành trì Vân Lang đích thân đánh hạ ra dù chỉ nửa tấc.

Nếu đã không cần tranh luận, thì càng không có gì để giận dỗi.

Nhưng... Vân thiếu tướng quân vẫn nợ hắn một lần ban thưởng.

Chính miệng Vân thiếu tướng quân nói, ngăn ngầm đựng bánh trên xe ngựa được lắm, cho hắn tự chọn quà.

Tiêu Sóc trầm mặc ngồi đó, hắn cụp mắt, nhỏ giọng nói một câu.

"..." Trong phút chốc Vân Lang thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm: "Huynh thích cái đấy á?!"

Tiêu Sóc nhíu mày, khẽ siết nắm tay lại.

Hắn cũng biết mong muốn này hoang đường vô lễ, nhưng một khi đã nói ra, hắn không thể kiềm chế lại được nữa: "Không được thì thôi."

"Cũng không phải không được." Vân Lang nhìn hắn lom lom một lúc: "Đợi đấy."

Tiêu Sóc ngước lên, hắn chưa kịp mở miệng, Vân Lang đã nhảy xuống giường, thoăn thoắt lỉnh ra ngoài.

-

Lão chủ bộ nghe được tình hình trong thư phòng không ổn, liền khẩn trương chạy đến. Lúc đến nơi, Vân tiểu hầu gia đang ngồi trên bậu cửa sổ thư phòng.

Hai ống tay áo vắt lên trên, cổ tay thì xắn cao, một tay cầm quạt bồ, thuần thục quạt lửa cho nguyên con dê đang quay.

Tiêu Sóc y phục chỉnh tề, ngồi trên hòn giả sơn, mặt mày thâm trầm.

"Vương gia nói gì rồi?"

Lão chủ bộ núp trong góc nhìn tình cảnh quỷ dị trước mặt, nhất thời hoang mang tột độ: "Sao lại ra nông nỗi này thế?"

"Vương gia nói với tiểu hầu gia..." Huyền Thiết Vệ nhớ lại: "Muốn ăn đồ tiểu hầu gia đích thân nấu, để tiểu hầu gia đích thân đút ngài ấy,"

Lão chủ bộ: "..."

Lão chủ bộ nghe xong không biết bắt lỗi chỗ nào: "Vậy nên tiểu hầu gia liền lôi nguyên một con dê đến à?"

"Ban đầu cậu ấy muốn đi bắt heo rừng về cơ." Huyền Thiết Vệ đáp: "Nhưng mất thời gian quá, đem về cũng không dễ."

Lão chủ bộ tâm tình phức tạp: "... Ồ."

"Ở Tuý Tiên Lâu món ăn ra dĩa rồi, còn có thị nữ bưng lên đút thực khách ư?"

Huyền Thiết Vệ có chút tò mò: "Vương gia nói ngài ấy thích cái này, nếu tiểu hầu gia không làm cho ngài ấy, ngài ấy sẽ đi Tuý Tiên Lâu."

"Làm gì có?!" Lão chủ bộ chỉ thấy xằng bậy tột độ: "Vương gia trước nay không cho kẻ nào đến gần, chớ phải nói đến những hành vi hoang đường như thế... Thức ăn của người ngoài dâng, vương gia chưa bao giờ gắp lấy một đũa."

Huyền Thiết Vệ "ò" một tiếng, có chút thất vọng, rồi trở về tận tuỵ giúp Vân tiểu hầu gia trở mặt con dê.

Lão chủ bộ đã hiểu đại khái nỗi lòng của vương gia rồi. Ông trầm tư một lúc, lờ mờ đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, len lén thò đầu ra nhìn.

Lúc ở biên cương, Vân Lang không ít khi nướng những món này, cậu đứng chỉ huy Huyền Thiết Vệ và thân binh cùng nhau làm, đều đặn không ngừng lật con dê. Cậu thuần thục cầm dao găm, rạch vài đường cách nhau trên mình con dê, cẩn thận phết mật ong và gia vị lên.

Vân Lang đeo ngọc bội bên hông vướng víu không tiện, lại sợ lưu tô bị cháy. Cậu giờ bận rộn lắm, bèn lấy cái khăn lau tay thật sạch, rồi gỡ ngọc bội xuống xỏ dây vào, đeo lên cổ, nhét miếng ngọc vào trong vạt áo.

Lão chủ bộ nhìn miếng ngọc bội đó, rồi lại nhìn vương gia đang ngồi bên cạnh, khẽ thở dài một hơi: "Đi... lấy ít rượu nho Tây Vực tiến cống lại đây."

Lão chủ bộ thấy tiểu hầu gia lấy hết vốn liếng ra nướng dê, bèn cố hết sức tạo bầu không khí: "Lấy ly thuỷ tinh đẹp nhất mà đựng, bỏ thêm hai viên băng vào, chọn phải chọn viên nào thật sáng, rượu nho chỉ lấy phần nước trong thôi."

"Còn nữa, tìm một người biết đàn."

Lão chủ bộ: "Chọn bản nào nghe thanh thoát, nhã nhặn, phải khẽ khàng như có như không, như tiếng chuông văng vẳng trong đầu."

Ông đặc biệt dặn: "Lén mà làm, nhất định đừng để tiểu hầu gia phát hiện."

Huyền Thiết Vệ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng vẫn răm rắp làm theo, một lát sau quả nhiên mang tới rượu nho trong vắt mát lạnh, dâng lên cho lão chủ bộ.

Lão chủ bộ bưng khay gỗ đàn hương khắc vân chìm, bên trên đặt ly rượu nho chua ngọt lành lạnh, lắng tai nghe tiếng đàn phiêu đãng như có như không, hít sâu một hơi, cẩn trọng bước tới.

Vừa đi được hai bước, liền thấy tiểu hầu gia tung vạt áo nhét vào hông, vác nguyên con dê quay ngồi phịch xuống đầy tiêu sái.

Cậu cắt một miếng thịt đùi mềm mọng nhất, tận tâm thổi thổi, chấm mấy lần vào chén nước chấm đã chuẩn bị sẵn.

Rồi lấy dao găm ra ghim vào, dồn nguyên miếng thịt vào miệng của vương gia bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip