Chương 2: Trai thẳng thì không thích con trai
Nhìn thấy Lê Vu trúng giải nhất, anh trai bên cạnh mừng như điên, vui vẻ còn hơn cả cậu.
"Thấy chưa, anh đã nói rằng cậu rất may mắn!"
Anh trai nọ vỗ vai Lê Vu, sau đó nhiệt tình thu xếp ổn thỏa giúp cậu:
"Anh MC, em trai tôi phải đi đâu để nhận thưởng?"
Anh ta đã nhìn ra Lê Vu là người sợ đám đông, nên sau khi cậu đoạt giải anh liền giúp cậu làm rõ thủ tục nhận giải, tránh để cậu cầm lá phiếu trúng thưởng đứng bơ vơ.
Các nhân viên đã chú ý đến Lê Vu ngay từ khi cậu giúp anh trai kia rút bài. Lại thấy Lê Vu giành được giải nhất, trong lòng họ không khỏi chua lè hâm mộ. Không phải để người dẫn chương trình nhắc nhở nhiều, họ nhanh chóng bước tới dẫn Lê Vu đến quầy nhận thưởng.
Những khách hàng khác không trúng thưởng chán nản rời khỏi hiện trường, trước khi đi còn không quên nhìn Lê Vu thêm vài cái, giống như để cậu lan tỏa sự may mắn tới họ.
Khi Lê Vu nhận được điện thoại di động quay trở lại, đang định tạm biệt anh trai tốt bụng thì nhìn thấy anh ấy đang vội vàng đi về phía mình.
"Em trai, anh có cái này cho cậu."
Anh ta đưa túi nilon trong tay cho Lê Vu:
"Vết thương trên mặt và mu bàn tay của cậu đều cần xử lí kĩ một chút nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng."
Trong lúc Lê Vu theo nhân viên nhận điện thoại, anh trai nọ đã đi đến hiệu thuốc trước siêu thị mua một ít thuốc xử lý vết thương cho cậu. Suy cho cùng thì cậu đã giúp đỡ anh ta rất nhiều, chuyện bỏ ra chút tiền nong và săn sóc cậu một chút cũng đều hợp tình hợp lý.
"Đây là... Kim Sáng Dược*?"
*Kim Sáng Dược: Một loại thần dược trị thương thời cổ đại
Nghe anh trai tốt bụng mô tả, Lê Vu đoán các loại thuốc anh ấy đưa cho cậu đều là thuốc trị thương.
Anh trai nọ bật cười:
"Em trai, cậu cosplay cổ trang diễn cũng nhập vai quá rồi, Kim Sáng Dược nữa chứ hahaha..."
Lê Vu không hiểu "cóp lây" là gì, nhưng đương nhiên là cậu phải đáp lại lòng tốt của đối phương.
"À còn cái này nữa."
Lê Vu còn chưa kịp nói gì, thì anh trai kia đã nhét thêm thứ khác vào tay cậu:
"Cho cậu đó, lấy ăn đi."
Anh chàng đã nhận ra từ lâu, Lê Vu thường hướng mắt về chiếc bánh kem nhỏ mà anh ta mang theo nên amh quyết định tặng nó luôn cho cậu.
Không nói đùa chứ em trai này đã giúp anh tiết kiệm được rất nhiều tiền bằng cách rút những lá bài rồi. Tặng cho cậu một chiếc bánh kem tám tấc còn nhỏ, chứ nói chi hộp bánh nhỏ xíu này.
"Không, không, không cần đâu."
Lê Vu chưa bao giờ thấy ai nhiệt tình như vậy liền từ chối:
"Em có tiền, sau này em có thể tự mua."
Cậu đã ghi nhớ kĩ đặc điểm của chiếc bánh kem nhỏ, sau này chỉ cần lại đi siêu thị mua.
Nhưng anh trai nọ cũng rất cố chấp, đã nói đưa cho Lê Vu là nhất định phải đưa tận tay cho cậu.
Lê Vu lo lắng trong quá trình giằng co, sức lực của mình sẽ vô tình khiến anh trai và bánh kem nhỏ bị thương, nên cậu không còn cách nào khác chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận:
"Cảm ơn anh."
"Đây là thông tin liên lạc của anh."
Anh ta thân thiện vỗ vai Lê Vu, gõ số điện thoại di động của mình lên màn hình cho cậu xem:
"Anh em mình quen biết nhau một hồi, nên cùng kết bạn đi."
Lê Vu cũng nghĩ như vậy nên cậu cẩn thận kiểm tra thông tin liên lạc của anh trai nọ nhiều lần, sau khi xác nhận là chính xác rồi thì cậu nhanh chóng lưu vào danh bạ điện thoại.
*
Lê Vu một tay cầm bánh kem nhỏ, một tay khác cầm chiếc điện thoại di động vừa nhận được. Sau khi tạm biệt anh trai, cậu bước ra khỏi siêu thị. Nơi này ngoài công viên và khu mua sắm, xung quanh đều là các tòa nhà văn phòng cao chót vót và hoành tráng, tấp nập người qua lại. Nếu không phải bởi vì Lê Vu đã được nghe vài câu chuyện xưa của Hoắc Huyền thì có lẽ hiện tại cậu đã sợ run người.
Lê Vu tìm một nơi tương đối vắng vẻ ít người, muốn ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh kem nhỏ, nhân tiện dùng Kim Sáng Dược để xử lý vết thương.
Nhưng cậu còn chưa kịp đeo chiếc khẩu trang được anh trai nọ chu đáo mua cho, vừa cúi người ngồi xuống bậc thềm cạnh đài phun nước thì có hai người đàn ông và một người phụ nữ đi ngang qua. Thông thường Lê Vu sẽ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của người khác, nhưng cuộc trò chuyện của bọn họ lại rất... nguy hiểm, khiến Lê Vu không thể không để mắt đến họ.
"Chuyện chúng ta làm hôm nay... có phạm pháp không?"
"Phạm pháp cái gì? Ai bảo nó cứ không coi ai ra gì, hôm nay cho nó biết mùi đau khổ."
"Thật sự lát nữa Hạ Tư Kiều sẽ đến công ty sao?"
"Đương nhiên. Tôi đã hỏi anh trai tôi rồi, hôm nay thằng đó chắc chắn sẽ đến đây."
"Hai anh đã nhận công việc này rồi, bây giờ sẽ không bỏ việc giữa chừng đâu, đúng chứ?"
Lê Vu không hiểu ba người đang nói gì, nhưng có thể đại khái phân tích ra, bọn họ hình như là đang... muốn hại người?
Trong lúc Lê Vu đang bối rối lý giải kế hoạch của họ thì một chiếc ô tô lớn đã dừng lại trước mặt cậu, cách cậu 2 trượng. (6m)
Ngay sau đó, cửa xe từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên tràn đầy sức sống bước xuống xe. Theo sau là một chàng trai trẻ, anh ấy rất đẹp nhưng khí chất kiêu ngạo và sắc sảo, có vẻ hơi khó hòa đồng.
Lê Vu còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia, sau lưng cậu hai nam một nữ trốn ở đài phun nước đột ngột lao ra, ném thẳng chai rượu trong tay vào mặt chàng trai———
"Xuống địa ngục đi Hạ Tư Kiều! Cho mày phát điên!"
Lê Vu và Hạ Tư Kiều đang đứng trên cùng một đường thẳng. Khoảnh khắc cái chai được ném ra, phản ứng cơ bắp của Lê Vu hoạt động nhanh hơn cả não, vô thức muốn cứu người. Nếu cái chai thật sự đập vào mặt cậu ấy vỡ ra, thì khuôn mặt của chàng trai tên Hạ Tư Kiều này chắc chắn sẽ bị biến dạng.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, ở khoảng cách của Lê Vu đưa tay ra chộp lấy thì vẫn quá muộn. Cậu chỉ kịp nhấc chân, đá chiếc chai ra xa, rơi xuống một khoảng trống không người kế bên.
"Xoảng" một tiếng, cái chai rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Trong lúc Lê Vu và chàng trai kia cho rằng mối nguy hại đã kết thúc. Giây tiếp theo chất lỏng trong chai bốc ra mùi hăng và khó chịu vô cùng. Mùi hương này đối với Lê Vu rất xa lạ, cậu cau mày khó chịu, trong bụng có chút buồn nôn.
"Là sơn! Bảo vệ! Bảo vệ mau qua đây!"
Người quản lý Tưởng Du đứng bên cạnh Hạ Tư Kiều vừa ngay tức thì bảo hộ nghệ sĩ, vừa hét gọi nhân viên bảo vệ đang canh cổng công ty:
"Giữ mấy người này lại!"
Các nhân viên bảo vệ đã chú ý đến tình hình bên này, nhưng vì họ ở quá xa, nên chỉ kịp chạy tới giữ chặt hung thủ và đưa đến cơ quan công an.
Khủng hoảng được giải quyết.
Hạ Tư Kiều đi đến trước mặt Lê Vu.
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi đã phải gặp chuyện xui xẻo."
Chàng trai trông có vẻ khó hòa đồng, nhưng khi nói lời cảm ơn thì vẫn rất chân thành.
Lê Vu còn đang nhớ nhung bánh kem nhỏ của mình. Đột nhiên được người khác cảm ơn trực tiếp, cậu có chút xấu hổ, nắm chặt cái khẩu trang chưa kịp mang, xua xua tay:
"Không có gì, anh không sao là tốt."
"Cậu đã cứu tôi, nên tôi muốn báo đáp cho cậu."
Hạ Tư Kiều dường như không quen việc nói chuyện trịnh trọng như vậy. Anh hơi mất tự nhiên quay mặt sang một bên, hỏi Lê Vu:
“Cậu có muốn nhận báo đáp bằng chi phiếu không?” (Cóa, em cũng muốn nhận :v)
Trước khi Lê Vu kịp hiểu ra ý nghĩa của ‘chi phiếu’ là gì thì người quản lý Tưởng Du đứng bên cạnh Hạ Tư Kiều đã chen vào trước.
Tưởng Du trông còn phấn khích hơn cả Hạ Tư Kiều - người vừa được giải cứu. (Giải cứu công chúa Kiều Kiều ^^)
Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lê Vu, anh ta vội vàng bước tới nắm lấy tay cậu, giọng điệu cực kỳ khẩn trương———
“Bạn học sinh, em đến từ trường nghệ thuật nào? Hiện đã ký hợp đồng với công ty quản lý hay chưa? Nếu chưa, em có muốn ký hợp đồng với Discovery không? Anh đảm bảo em sẽ có mức lương cao nhất trong số những người mới vào nghề!”
Ôi trời đất ơi, là vị thần nào trên trời cao ban cho Tưởng Du chén cơm này vậy!
Nếu anh có thể đưa một khuôn mặt trong trẻo, xinh đẹp như cậu về công ty thì ngày mai anh liền leo lên đầu Uông tổng ngồi. Dạo này cấp dưới của Tưởng Du toàn đào ra mấy cái thiếu gia bước vào giới giải trí để theo đuổi giấc mộng nghệ sĩ. Khó hầu hạ thật sự! Có đôi khi anh cũng quên luôn dáng vẻ của một người nghệ sĩ tận tâm, có trách nhiệm, chịu nghe khuyên nhủ là như thế nào. o(╥﹏╥)o
Tưởng Du nói một tràng dài, nhưng Lê Vu chỉ nghe hiểu được một chút xíu. Cậu mím môi, chọn một từ gần như không thể hiểu nổi, hỏi:
“...Ký hợp đồng?”
*
Phòng bệnh VIP của Bệnh viện số 9 Thần Hải.
“Tích—— tích——”
Máy đo điện tâm đồ kêu liên tục.
Âm thanh trong tai Hoắc Huyền dần dần trở nên rõ ràng hơn, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng bệnh liều mạng kéo ý thức của cậu tỉnh táo lại.
Âm thanh còn đọng lại của trận tập kích, hòa quyện với âm thanh chói tai của máy đo điện tâm đồ khiến đầu Hoắc Huyền đau đớn dữ dội như thể sắp nổ tung———
“A Vu! A Vu!”
Hoắc Huyền ngơ ngác mở mắt ra, cổ họng đã nhiều ngày không nói chuyện, không khỏi nghẹn ngào ho khan vì những tiếng la hét đến tê tâm liệt phế* này.
*tê tâm liệt phế : đau khổ tột cùng
Cậu không thèm để ý đến xung quanh, tưởng rằng mình đã được cứu, vô thức hỏi xem Lê Vu đang ở đâu.
“Khụ khụ khụ… A Vu, A Vu đang ở đâu? Đây là…”
Nhìn rõ mình đang ở đâu, Hoắc Huyền sững sờ, ngơ ngác nhìn người mà mình rất quen thuộc đang ngồi cạnh giường bệnh.
"Cô.....?"
Cậu đã trở về thời hiện đại sau khi bị trọng thương? Nhưng còn Lê Vu thì sao? Những người khác cùng Lê Vu đang ở đâu?
"Tổ tông ơi, cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại!"
Hoắc Thính Lam ở bên cạnh cháu trai mấy ngày nay, nghe được tiếng kêu đau đớn của Hoắc Huyền vừa hoảng sợ tỉnh lại, cô không khỏi vừa vui mừng vừa lo sợ.
"... Cô? Sao cô lại ở đây?"
Hoắc Huyền có chút sốt ruột, vừa chào cô, vừa nhìn đông nhìn tây tìm kiếm Lê Vu, tưởng rằng cậu ấy cũng cùng mình về đây.
"A Vu? A Vu?"
"Con a u cái gì?"
Hoắc Thính Lam liếc nhìn điện tâm đồ ổn định, thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp:
"Từ đầu năm lúc con cao tới 1m85, cô đã nói với con rồi mà, không được làm nũng với cô nữa."
Trong lúc Hoắc Huyền nhìn quanh tìm kiếm Lê Vu, cũng không quên vội vàng sửa lại lời cô:
"Là 1m86."
"Bây giờ cô đang nói với con cái vấn đề này sao? Con có cần phải phản bác cô chuyện một, hai centimet này không?"
Hoắc Thính Lam trừng mắt nhìn cậu, giơ tay nhấn chuông ở đầu giường.
Hoắc Huyền gật đầu: "Là rất cần thiết."
Vừa nói, cậu vừa ôm ống truyền dịch, cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị một cơn đau nhói từ phía sau lưng ép trở lại giường.
“Cháu trai, phải cẩn thận vết thương trên lưng chứ.”
Thấy cháu trai nhà mình không chút khống chế biên độ động tác, mí mắt Hoắc Thính Lam nhảy giật giật, vội vàng cảnh cáo.
“Đừng! Lại nức ra đó!”
Lúc này Hoắc Huyền mới nhận ra phía sau lưng mình có một vết thương đáng sợ, sượt ngang qua hơn phân nửa sống lưng.
“Cô, Lê Vu đâu rồi?”
Cậu hiện tại không thể xuống giường đi lại, chỉ có thể hỏi cô xem rốt cuộc Lê Vu có trở về cùng cậu hay không.
Nghe vậy, Hoắc Thính Lam đứng dậy, liếc nhìn Hoắc Huyền với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Cuối cùng, cô quay xoay người sang chỗ khác, lấy điện thoại di động ra gửi voice chat cho cha mẹ Hoắc Huyền:
“Chị dâu, Đô Đô vừa tỉnh dậy đã đòi quà*, em cũng chưa kịp chuẩn bị, khi nào chị đến đây nhớ giúp em mang theo vài món cho nó chọn nhé.”
*Lê Vu: [lí wú], quà/lễ vật: [lǐwù]
Hai từ này bên tiếng Trung cách đọc giống nhau nên cô của bạn tí Đô hiểu nhầm.
(Mình tra thì thấy ý nghĩa tên Đô Đô có nghĩa là Bí bo Bí bo, em bé tập nói à =D?)
Hoắc Huyền: “...”
Vết thương sau lưng cậu đau như cắt, nhưng điều quan trọng hơn lúc này, chính là Lê Vu đang ở đâu?
Im lặng một chút, Hoắc Huyền liền nhanh chóng thích ứng với sự thật mình đã trở về, chậm rãi nói:
“Cô, cô có thấy một cậu con trai tóc dài rất xinh đẹp sao?”
“... Một cậu con trai!? Rất xinh đẹp!!?”
Hoắc Thính Lam kinh ngạc lặp lại.
Hoắc Huyền gật đầu, tỏ vẻ xác nhận.
Hoắc Thính Lam là một nữ doanh nhân xuất sắc, cô rất giỏi nắm bắt trọng tâm. Nghe được cháu trai nhà mình há mồm ngậm miệng đều là ‘cậu con trai, rất xinh đẹp’, cô không khỏi xấu hổ mà nhìn Hoắc Huyền:
“Tuy rằng nhà họ Hoắc chúng ta không cần con nối dõi tông đường, nhưng con… con như vậy đột ngột come out với cô, cô thực sự có chút… ”
*come out: công khai xu hướng tính dục
Hoắc Thính Lam quay đầu nhìn chiếc ghế sô pha thấp cạnh cửa sổ, xác nhận vị trí, sau đó cô ấn tay vịn, ngồi xuống, nói:
“Cô ngồi xuống nghe, con nói đi.”
Hoắc Huyền: “...”
“Con là trai thẳng mà cô.”
Hoắc Huyền nghiêm túc nói:
“Con không thích con trai.”
Hoắc Thính Lam bụng đầy hồ nghi mà nhìn cậu.
Lời nói ra một nửa, rồi cảm thấy hối hận rồi?
Thấy cô không còn hỏi nữa, Hoắc Huyền tưởng là cô đã định kết thúc chủ đề xu hướng tính dục của mình, nên cậu tiếp tục hỏi:
“Cô, cô thật sự không nhìn thấy một cậu con trai tóc dài rất xinh đẹp sao? Cậu ấy đối với con rất là quan trọng.”
Hoắc Thính Lam: “...”
Cô biết ngay mà!
Nít ranh mưu mô lắm trò.
Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, chủ nhiệm Phương mở cửa bước vào.
Nhìn thấy trạng thái của Hoắc Huyền dường như không tệ như họ nghĩ. Ngược lại vì đang có lo lắng phiền muộn nên cả người nghiêm túc, dây thần kinh cũng căng như dây đàn.
“Con tỉnh đã lại vậy là tốt rồi.”
Chủ nhiệm Phương mỉm cười dịu dàng với Hoắc Huyền.
“Hiện tại ngoài vết thương trên lưng ra, con có chỗ nào đau nhức khó chịu không?”
Hoắc Huyền vừa định trả lời, đã nghe thấy giọng của cô mình.
“Chủ nhiệm Phương, anh giúp tôi trả lời vấn đề này đã…”
Hoắc Thính Lam hít một hơi thật sâu:
“Vì cái gì cháu trai tôi vừa ngủ dậy một giấc lại biến thành cái luyến ái não.”
Hoắc Huyền: “...”
**********
A Vu: (rút lui chiến thuật) Ồ… cậu không thích con trai.
Đô Đô: (tự đào hố) Cậu nghe mình ngụy biện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip