~ Chương 35 ~

~ Chương 35 ~

Hai tuần nữa lại yên ổn trôi qua, tính đến nay sứ thần Phàn Khang cũng đã lưu lại gần một tháng.

Đông Hải mỗi ngày đều giúp y bắt mạch, theo thông lệ bị y giữ lại nói chuyện một hồi, tình cảm ngày càng khắng khít, cũng thoải mái chia sẻ nhiều thứ hơn.

Tương tự Lý Hách Tể cách ba hôm sẽ cùng Tể Tướng uống trà đánh cờ, quan hệ coi như không tệ, mọi thứ thoạt nhìn vô cùng yên bình khiến người ta dù không muốn cũng cảm thấy bất an.

Đông Hải cùng sứ thần của Phàn Khang đi dạo trong vườn hoa, thời gian gần đây cả hai ngày càng cởi mở, cũng không bó buộc mãi trong thư phòng, ra ngoài hít khí trời có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Lý Diệc Thần nhìn theo bóng áo trắng trước mặt, đột nhiên nhớ lại chuyện cách đây một tuần mà cảm thấy buồn cười.

Khi đó y tặng cho Đông Hải vài món đồ chơi, vốn nghĩ cậu thích thả diều như vậy thì cũng sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Và quả nhiên y không sai, ánh mắt Đông Hải lúc đó còn sáng hơn cả lần y đưa cho cậu một túi nho khô, nụ cười hạnh phúc giấu sau lớp khăn che dễ dàng khiến người khác động lòng.

Y biết rõ cậu không phải là người quan trọng vật chất, nên mới có chủ ý đánh vào tinh thần, mặc dù quà tặng không hề có giá trị nhưng lại khiến Đông Hải rất vui, như vậy mới là điều y cần.

Nào ngờ sáng hôm sau cậu đột nhiên mang toàn bộ đồ chơi y tặng đến trả lại cho y, bảo rằng cậu không thể giữ chúng được. Lý Diệc Thần nhìn cậu khó hiểu, vô cùng thắc mắc hỏi rằng chẳng phải cậu rất thích những thứ này sao, hôm qua y tặng còn vui vẻ đến vậy.

Đông Hải lưu luyến không buông tay một cái trống lắc, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm trao lại cho thủ hạ Phàn Khang, thì thào một câu nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ mình cậu nghe thấy

-Nhưng hắn không thích, mà ta thì thích hắn hơn.

Thân là người luyện võ lâu năm, thính lực của Lý Diệc Thần tất nhiên tốt hơn người thường, nhưng lại chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Kể từ đó y bắt đầu nghe ngóng thông tin. Y vốn tưởng quan hệ giữa Đông Hải và vị Vương gia Địch Phiên kia chỉ đơn thuần là ân nghĩa, vì cậu có ơn cứu hắn từ tay Diêm Vương trở về nên Lý Hách Tể mới hết lòng chăm sóc cậu, lại che chở cho cậu. Thật không ngờ ẩn sâu bên trong vẫn còn sự tình sâu xa.

Người trong cung đều đã đồn ầm lên, Vương gia đối với thần y tiên nhân có tâm tư khác lạ. Có một lần cung nhân hầu hạ trong viện vô tình nghe được hai người nói chuyện, thái độ và nội dung rất mờ ám, còn có những cử chỉ tình tứ không rõ ràng.

Mà thần y tiên nhân nổi danh chẳng tiếp xúc động chạm với người phàm, cớ gì nguyện ý cho Vương gia nắm tay, lại ôm ấp thân mật như thế? Chẳng lẽ Vương gia không sợ sẽ bị tiên khí phản phệ sao? Hay vốn dĩ tin đồn về việc đó chỉ hoàn toàn là giả?

Bởi vì có sự đáng ngờ này mà không ít người đến tâu báo với Hoàng Đế Địch Phiên, tranh giành cáo trạng Lý Hách Tể. Ai cũng biết Hoàng Thượng từ lâu đã không vừa mắt hắn, muốn nhân cơ hội này lập công, để lại ấn tượng tốt trong lòng thánh thượng.

Thế nhưng điều không thể ngờ là Hoàng Thượng lại một mực phủ định những chuyện đó, thậm chí còn tức giận đe dọa bọn họ nếu dám tiếp tục dựng chuyện làm hỏng thanh danh của đường đệ y thì nhất định sẽ thẳng tay trừng trị theo quốc pháp.

Có nằm mơ quân thần cũng không nghĩ sẽ có ngày Hoàng Thượng đối với Vương gia che chở như thế, còn tin tưởng hết lòng, cho rằng hắn nhất định sẽ là một thần tử tốt, trong tương lai gánh vác một nửa giang sơn giúp y phân ưu, phi thường trung thành.

Tin tức này rất nhanh cũng đến tai Hách Tể, hắn chỉ cười nhẹ cho qua, không thể hiểu nổi Hoàng Đế Địch Phiên đang suy tính điều gì. Mà thật ra hắn cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, bởi vì bây giờ mỗi ngày hắn đều bận đối phó với quân thần, sau khi Hoàng Thượng kiên định bày tỏ sẽ che chở cho hắn liền xuất hiện không ít người đến muốn cùng hắn kết thân.

Tuy nhiên bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, vở diễn đã đến lúc hạ màn, Thần đại thúc bệnh tình hồi phục hơn phân nửa hẹn Đông Hải đến cáo biệt, y phải quay trở về Phàn Khang rồi.

Cũng đã có nghe nói qua hôm nay y sẽ rời đi, Đông Hải tuy buồn bã nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, hướng y mỉm cười dặn dò y nhớ phải làm theo những lời cậu nói, ăn uống đầy đủ và dùng dược đều đặn, bệnh nhất định rồi sẽ khỏi thôi.

Cậu nói vậy là bởi vì hôm nay cậu sử dụng ngọc lục bảo, nhìn thấy rõ ràng mấy sợi chỉ vàng trong đầu đại thúc đã phần nào mờ nhạt, không còn tỏa ra ánh sáng quá mức chói mắt, cũng nới lỏng dần thứ đang bị giam lỏng bên trong.

Mặc dù cậu không chắc bao giờ thứ này mới có thể biến mất, nhưng cậu có lòng tin chỉ cần y cố gắng rồi cũng sẽ có ngày bình phục mà thôi.

Lý Diệc Thần không nói với cậu, dạo gần đây tuy y có thể ngủ lại bình thường, nhưng tần suất xuất hiện ký ức giả thì nhiều hơn trước. Y vẫn luôn mơ tưởng đã gặp cậu từ lâu, cùng cậu trò chuyện, còn tặng cho cậu những món đồ chơi kia. Vậy nên y mới muốn lặp lại lần nữa, thử xem có phải những điều đó đã từng xảy ra rồi hay không.

Nhưng kết quả nói cho y biết, cho dù là thật cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Y biết tâm tư cậu dành cho Hách Tể, càng nhìn ra được cậu có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì.

Y trước giờ không phải là kẻ thích ép uổng người khác, huống chi y vẫn còn một chính cung Hoàng Hậu ở nhà chờ, một Thái Tử cần nuôi nấng, không thể ủy khuất cậu đi theo y được.

Chỉ là khi đứng trước người mình thương, y cũng giống như bao kẻ khác không cách nào dễ dàng buông bỏ.

Đông Hải giật mình khi Lý Diệc Thần đột nhiên nắm tay cậu, ánh mắt y ấm áp lại đong đầy yêu thương, nụ cười nhẹ thường trực trên cánh môi hồng nhạt, chờ mong hướng cậu hỏi một câu

-Đông Hải, theo ta về Phàn Khang được không?

-Thần đại thúc...

Đông Hải kinh ngạc đến mức vô thức gọi người kia, bởi vì phản ứng chậm chạp mà cậu cũng không rút tay lại, cứ như thế để y tự tiện nắm tay mình, lại xoa nắn hồi lâu mới giật mình tỉnh ngộ.

Đúng là cậu cũng cảm thấy buồn khi nghe tin người nọ rời khỏi, nghĩ đến việc kể từ ngày mai sẽ chẳng còn gặp y, không được cùng người bằng hữu duy nhất này trò chuyện liền cảm thấy mất mát.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ theo y rời khỏi. Từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở đây, cho dù nơi này đối với cậu đầy rẫy kỉ niệm xấu, thì hiện tại nó cũng đang chứa đựng một người cậu cực kì yêu thương.

Tâm lý lưu luyến này của y, cậu có thể hiểu, nhưng muốn cậu đi theo một người mình chỉ mới quen biết một tháng đến một vùng đất xa lạ thì hoàn toàn không thể nào.

Mà không, cậu đã từng làm thế. Đồng ý xuống núi với Lý Hách Tể, tin tưởng hắn hết lòng, để rồi bây giờ có thể đạt như ý nguyện cùng hắn yêu nhau, cùng hắn thành thân, cùng hắn hạnh phúc.

Đời người chỉ có một lần may mắn như thế, mà cậu thì đã dồn hết vận may của mình vào Hách Tể rồi, cậu không thể có lựa chọn thứ hai.

Lý Diệc Thần biết cậu khẳng định không đồng ý, lúc y hỏi câu này cũng chẳng mang bao nhiêu hi vọng thành công. Chỉ là y muốn nói, nói để không hối hận, để dũng cảm một lần cố gắng giữ lấy người kia, cho dù kết quả đã được ấn định trước.

Thấy Đông Hải rơi vào trầm tư, dường như là đang không biết nên dùng lời lẽ như thế nào từ chối để cho y không buồn, Lý Diệc Thần tiếp tục cười hiền dùng tay xoa đầu cậu, thỏ thẻ những lời từ tận đáy lòng

-Đừng lo, ta chỉ đang đùa thôi. Đông Hải, ngươi ở lại nhất định phải hạnh phúc, sống cho thật tốt cùng Hách Tể. Thần đại thúc không thể tiếp tục bầu bạn với ngươi nữa rồi.

Lần đầu tiên Đông Hải cảm thấy muốn khóc như thế khi phải rời xa một người không phải là Hách Tể.

Chẳng lẽ vì từ nhỏ phụ thân đã đối với cậu có phần xa lánh, bây giờ gặp được một người cùng độ tuổi như Lý Diệc Thần lại quan tâm săn sóc cậu nên mới cảm giác như được bù đắp tình thân?

Cho dù là vì lý do nào, cậu hiện tại cũng thật sự đau lòng. Cố ngăn mình không khóc, Đông Hải mỉm cười nắm ngược lại tay người kia, lo lắng dặn dò một lần nữa

-Thần đại thúc cũng sống tốt, nhất định phải bảo trọng. Ta chỉ có thể giúp đỡ đến đây thôi, phần còn lại phải tự đại thúc cố gắng rồi.

Lý Diệc Thần mãn nguyện nghe cậu nói, chỉ cần như vậy, có thể gặp gỡ ngắn ngủi rồi chia xa y cũng đã hài lòng.

Hoàng Thượng đích thân tiễn sứ thần của Phàn Khang trở về, ở trước mặt trăm vạn quân thần tung hô y thuật cao siêu của Đông Hải, càng ban thưởng cho Vương gia Lý Hách Tể là người có công tìm ra thần tiên, phong tặng danh hiệu Hiền Vương, tùy thời có thể tiến cung, không bị giới hạn bất kì khu vực nào trong cung kể cả Nội các.

Vốn biết Hoàng Thượng đã thay đổi chủ ý đối với Vương gia nên một số người cũng không quá bất ngờ, chỉ là đến độ có thể tùy ý ra vào cung cấm thì hiển nhiên đã không còn bình thường.

Hách Tể bình tĩnh dập đầu tạ chủ long ân, cùng Đông Hải quay trở lại sân viện. Hoàng Thượng phong thưởng hắn, về tình hay về lý đều không thể tức khắc rời đi, chỉ đành lưu lại thêm một ngày, tránh kẻ khác nói ra nói vào hắn làm người không có tình nghĩa.

Ôn công công tràn đầy tò mò sau buổi thượng triều rót trà cho Hoàng Đế Địch Phiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi

-Hoàng Thượng, ngài thật sự đã thay đổi suy nghĩ tin tưởng Vương gia?

-Ngươi thấy sao?

Hoàng Đế Địch Phiên cười nhẹ nhấp môi tách trà, chờ cho thái giám đứng canh gác ngoài cửa thông báo có Tể Tướng theo lệnh đến cầu kiến liền để người vào trong. Chẳng biết hai người họ nói gì với nhau rất lâu mà sau đó sắc mặt Tể Tướng cực kì không tốt, một mực cúi đầu xuống lủi thủi từng bước đi ra khỏi tẩm cung.

Đông Hải buồn bã ngồi trong phòng, cứ nhìn đến túi nho khô lại nhớ tiểu huyết điêu, lâu lắm rồi cậu không được gặp nó, không biết vết thương đã có tiến triển chưa, lại thắc mắc lần đó thần tiên ca ca đùa giỡn như thế nào mà khiến nó bị thương nặng đến vậy.

Hách Tể cũng chỉ có thể tận lực ở cạnh an ủi, nói rằng đợi ngày mai hắn đến gặp Hoàng Thượng xin phép xuất cung, tới khi đó hai người quay trở về phủ, tiếp tục ngày tháng yên bình trước đây. Đông Hải giúp dân chúng thăm khám chữa bệnh, hắn xử lý công vụ xong buổi tối sẽ đến tìm cậu, cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngủ, sống một đời phu phu bình dị, lặng lẽ bồi nhau đi hết trăm năm.

Đông Hải hạnh phúc đồng ý với hắn, bị Hách Tể ép ăn thêm một bát cơm. Hắn nói tháng vừa rồi cậu chỉ lo chữa bệnh cho Thần đại thúc gì đó, ngay cả sức khỏe bản thân cũng chẳng màng, đã ốm tới bộ dạng này, cuối cùng thì sao, người đau lòng cũng chỉ có hắn, còn vị đại thúc kia từ sớm đã rời đi.

Đông Hải bật cười nghe Hách Tể trách móc, mặc dù rất muốn cãi lại nhưng cậu cảm thấy hiện tại cũng không tồi. Có quan tâm thì mới có để ý, Hách Tể chính là đang yêu thương cậu.

-Hải nhi nhất định phải chăm sóc tốt chính mình, nếu ngươi không may xảy ra bất cứ chuyện gì vi phu sẽ rất đau lòng.

Đã tập thành quen với những câu nói kiểu như vậy của Hách Tể, Đông Hải không thể làm gì khác hơn là vui vẻ gật đầu, sau đó nghe lời hắn đem chén cơm kia bỏ vào bụng, tình nguyện để hắn giở trò tha mình đến trên giường, lấy lý do bởi vì hôm nay cậu rất ngoan mà quyết định phải "tặng thưởng" cho cậu.

Nếu có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này thì thật tốt, Đông Hải vừa nghĩ vừa chìm vào giấc mộng sâu, cánh tay Hách Tể đang đặt ở eo cậu cũng ngày càng siết chặt.

Hách Tể không nói với cậu, dạo gần đây hắn luôn có một giấc mơ. Hắn nhìn thấy bản thân và Đông Hải ở một thế giới khác, nơi đó khung cảnh tràn đầy thơ mộng, bọn họ quấn quít với nhau mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Lẽ ra hắn phải rất vui vẻ khi mơ được một giấc mộng thần tiên như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy sợ hãi, bồn chồn và bứt rứt không yên, thêm Hoàng Thượng ngày càng đối tốt với hắn, hắn không tin người kia không có ý đồ.

Thật ra kể từ lúc Tể Tướng xuất hiện đều đặn đến đánh cờ, Hách Tể đã nhận ra có điều khác thường. Chỉ trách bây giờ bọn họ đang ở trong cung, không thể tùy tiện ra ngoài, hắn lại chẳng có bao nhiêu nhân lực trong tay, muốn chống lại Hoàng Thượng chỉ giống như châu chấu đá xe.

Phải đưa Đông Hải rời đi càng sớm càng tốt, cậu ở đây thêm một ngày hắn càng không an tâm. Cậu phải đi trước khi Hoàng Đế Địch Phiên để lộ bộ mặt thật, quyết định diệt trừ hắn.

Vậy nên sáng hôm sau khi Đông Hải tỉnh dậy thì Hách Tể đã biến mất, ám vệ nói hắn có chút chuyện cần bàn bạc với Hoàng Thượng, lệnh cho y khi nào cậu tỉnh dậy thì lập tức mang cậu xuất cung, hắn đã xin phép Hoàng Đế Địch Phiên rồi.

-Vậy khi nào Hách Tể mới trở về?

Đông Hải ngạc nhiên hỏi, không phải cùng đến thì cũng sẽ cùng về với nhau sao? Vì cái gì để ám vệ mang cậu đi trước, lẽ nào Hách Tể đang có chuyện giấu giếm cậu?

-Vương phi không cần lo, buổi chiều Vương gia sẽ trở về thôi, vì còn phải cáo biệt một số quân thần nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

Ám vệ đã nói thế thì Đông Hải cũng an tâm phần nào. Cậu gấp chăn rửa mặt, ăn điểm tâm, sau đó thu xếp hành lý của mình và Hách Tể, xong xuôi mới theo ám vệ đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng sắp thoát khỏi cung triều vừa buồn chán vừa ngột ngạt này.

Nào ngờ những chuyện đáng sợ bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hoàng Thượng hạ lệnh khẩn tạm thời không thể để thần y tiên nhân xuất cung, thậm chí ngay cả Vương gia Lý Hách Tể cũng đã bị bắt, hiện tại đang tiến hành tra khảo.

-Bị bắt? Hách Tể bị bắt? Vì sao lại như vậy?

Đông Hải hốt hoảng hỏi người vừa mới truyền tin tới, bây giờ toàn bộ tay chân cậu đều cảm thấy bủn rủn, nếu chẳng phải có ám vệ vẫn làm chỗ dựa cho cậu ở phía sau, cậu có lẽ đã khụy người xuống nền đất.

Người đưa tin giữ một chức quan nhỏ trong triều, đối với y thuật của Đông Hải vô cùng sùng bái, vì vậy cũng tận lực đem toàn bộ những gì mình biết thuật lại một lần.

Nghe đâu Hoàng Thượng phát hiện ra Tể Tướng và Vương gia cấu kết với nhau, có ý đồ soán ngôi bức vua thoái vị, hiện tại đã lôi kéo được rất nhiều người. Cung nhân hầu hạ trong viện vô tình nghe được Vương gia lợi dụng hảo cảm của sứ thần Phàn Khang đối với thần y tiên nhân, thỏa thuận để người kia quay về truyền lời cho Hoàng Đế nhà bọn họ giúp hắn khởi binh giành quyền vị, bù lại hắn sẽ hai tay dâng không thần y tiên nhân cho đối phương.

-Không thể nào... Làm gì có chuyện như vậy...

Đông Hải một mực phủ định. Chỉ tính đến việc Hách Tể muốn soán ngôi đã là vô lý, làm sao có khả năng tay không dâng cậu cho Hoàng Đế Phàn Khang?

Hắn yêu cậu như vậy, hai người họ cũng đã thành thân. Cậu hơn ai hết biết rõ Hách Tể là người an phận cỡ nào. Nếu chẳng phải Hoàng Thượng hết lần này đến lần khác làm khó hắn, Hách Tể cũng sẽ không đối với y nhất mực đề phòng. Hắn không tham quyền vị, chỉ muốn một cuộc sống bình thường, hắn lẽ nào lại dính vào những chuyện làm phản lôi kéo đồng minh đầy phức tạp?

Còn có hắn ngay cả mặt của sứ thần Phàn Khang ra sao cũng chẳng biết, đều chỉ nghe qua lời kể của cậu. Từ khi nào thì đàm phán ra điều kiện với người kia? Hơn nữa cậu cũng không tin Thần đại thúc sẽ đồng ý giúp hắn làm chuyện trái với đạo lý như thế.

Nhất định là có kẻ hãm hại Hách Tể, ném đá giấu tay. Bởi vì trông thấy Hoàng Thượng hết lòng tin tưởng hắn nên sinh ra đố kỵ ở sau lưng giăng bẫy. Không được, cậu nhất định phải tìm Hoàng Đế Địch Phiên nói rõ chuyện này, suốt thời gian qua cậu và hắn đều ở bên nhau, Hách Tể có làm phản hay không cậu mới chính là người rõ ràng nhất.

Vừa nghĩ như vậy Đông Hải đã mặc kệ mọi thứ chạy ngược hướng trở về, ngay cả ám vệ đi theo sau cũng chẳng biết phải làm cách nào để ngăn cản cậu.

Hoàng Thượng đang thượng triều, đối với việc bắt giữ khẩn cấp Vương gia do tội mưu phản vô cùng tức giận và đau đớn, ôm đầu thất vọng nghe quân thần ở phía dưới vừa an ủi mình vừa thuận theo chiều gió phỉ báng Lý Hách Tể vài câu.

Đông Hải không quản bản thân có phạm phải lễ nghi phép tắc gì hay không, trực tiếp xông vào chính điện, trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người mạnh mẽ quỳ xuống, hấp tấp kêu lên

-Hoàng Thượng, Vương gia không thể nào có ý mưu phản, ngài nhất định phải tin tưởng hắn, đây chỉ là hiểu lầm! Vương gia sẽ không làm những chuyện như vậy, hắn một lòng một dạ đều trung thành với Hoàng Thượng!

Những người xung quanh đều nhìn Đông Hải bằng ánh mắt cảm thông. Trong lời đồn mà bọn họ nghe được thì thần y tiên nhân tính ra cũng chỉ là nạn nhân, bị Vương gia lợi dụng làm vật trao đổi với sứ thần Phàn Khang, đến mức này rồi vẫn còn ngây thơ tin tưởng hắn, thật khiến cho người ta đau lòng.

-Đừng quỳ như vậy. Người đâu, mau đỡ thần y tiên nhân đứng dậy, có gì từ từ nói.

Hoàng Đế Địch Phiên thương xót hạ lệnh, một tiểu thái giám đứng ở trong góc liền theo lời của y tiến tới muốn nâng Đông Hải dậy, nào ngờ Đông Hải lại giãy ra khỏi tay người kia, nhất quyết quỳ ở đó, bởi vì quá gấp gáp mà cũng quên mất phải sửa đổi xưng hô

-Nếu Hoàng Thượng không tin thì ta sẽ không đứng dậy. Lý Hách Tể thật sự không có mưu phản. Hắn mỗi ngày đều ở cùng với ta, lẽ nào hắn có tâm tư khác ta lại không hay biết?

Lại Bộ Thượng Thư bên cạnh nghe Đông Hải nói vậy liền cảm thấy không lọt tai, chen ngay vào

-"Họa hổ họa bì nan họa cốt", thần y tiên nhân cho dù có gặp mặt Vương gia mỗi ngày chắc gì đã nhìn thấu được tâm can của y? Sao lại dám mạnh miệng khẳng định như vậy? Trừ phi thần y cũng là...

-Từ Thượng Thư! Trẫm hi vọng những lời như thế này về sau ngươi không nên tiếp tục nói, bằng không đừng trách trẫm nặng tay.

Hoàng Đế Địch Phiên cắt ngang ngay trước khi đối phương có ý định hạ nhục Đông Hải. Cho dù Lý Hách Tể có tạo phản thì cũng không liên quan gì đến thần y tiên nhân, y là một Đế Vương anh minh, hiển nhiên phải phân rõ nặng nhẹ, không thể u mê giáng tội cho người tốt. Làm thần y thì không chỉ có y thuật mà ngay cả đạo đức chắc hẳn cũng cao hơn người thường, không thể để kẻ khác tùy ý nhục mạ.

Giết gà dọa khỉ, có lời khiển trách của Hoàng Thượng thì những người mang tâm tư xấu xa toan kéo Đông Hải xuống vực cũng phải từ bỏ ngay. Bọn họ không phải cố ý nhắm vào cậu, chỉ là bây giờ việc tìm ra đồng phạm của Vương gia cũng đồng nghĩa với chuyện lập một công lớn, kẻ nếu có dã tâm đều sẽ chẳng dễ dàng buông tha, đây gọi là "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Đông Hải biết mình không thể đã một lời nói rõ khiến người khác tin, vì vậy tiếp theo liền hỏi thăm Hách Tể hiện tại đang bị nhốt ở đâu.

Hoàng Đế Địch Phiên vẻ mặt buồn rầu nhìn cậu, cuối cùng vẫn là Ôn công công bên cạnh đáp thay

-Thần y tiên nhân an tâm, Vương gia chỉ đang bị giữ lại trong một biệt viện, ngài ấy dù sao cũng là hoàng thất, lại chưa điều tra rõ ràng, Hoàng Thượng không nỡ giam vào thiên lao.

Đông Hải lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. Khi nãy người đưa tin tới nói Lý Hách Tể đang bị tra khảo, cậu cứ tưởng sẽ giống như ở nha môn bị cai ngục dụng hình bức cung, như vậy thì hắn sẽ đau đớn đến mức nào.

Để tránh cho chuyện này đi xa thêm, Hoàng Đế Địch Phiên nhanh chóng bãi triều, tiếp đến sai Ôn công công truyền lời cho Đông Hải nếu có chuyện cần nói thì đến gặp y ở thư phòng, y cũng muốn xem xem cậu làm cách nào thanh minh giúp Hách Tể.

Đông Hải tất nhiên muốn giúp hắn lấy lại trong sạch, vì vậy vừa nghe Ôn công công nói xong đã lập tức theo chân người nọ đến thư phòng của Hoàng Thượng, ngay cả một chút đề phòng nhỏ cũng không có, hoàn toàn quên mất việc Hách Tể trước kia vẫn hay dặn dò cậu không thể tiếp xúc quá sâu với Hoàng Đế Địch Phiên.

Tuy nhiên cũng chưa xảy ra chuyện gì, Đông Hải vừa vào phòng đã tiếp tục dùng hết mọi từ ngữ và lý lẽ mà mình có chứng minh cho lòng trung thành của Hách Tể.

Hoàng Đế Địch Phiên đợi cậu nói hết mới đẩy tách trà nóng y vừa tự tay rót về phía cậu, ôn tồn đáp

-Thần y tiên nhân, Tể Tướng cũng đã thừa nhận rồi, trẫm còn tra ra không ít kẻ có dã tâm muốn cùng Hách Tể lật đổ trẫm. Chẳng lẽ những thứ này đều là giả hay sao?

Đông Hải nhìn Hoàng Thượng đầy trân trối, cậu không biết quá trình đó đã được điều tra như thế nào. Những kẻ kia sẽ không đột nhiên vì muốn ám hại Hách Tể mà nhận tội mưu phản về mình đi? Đây là việc hệ trọng liên quan đến hàng trăm tính mạng trên dưới gia tộc, trừ phi có dã tâm thật sự và nắm chắc phần thắng thì mới dám làm, một Tể Tướng quyền cao chức trọng đang an nhàn hưởng thụ vinh hoa cớ gì lại tự tìm đường chết?

Nhưng mà bắt cậu tin Hách Tể có ý mưu phản còn muốn dâng không cậu vào tay người khác thì có chết Đông Hải cũng không làm được. Hắn đã nói cho dù toàn bộ người trong thiên hạ này có bạc đãi cậu, hắn cũng sẽ vĩnh viễn đối tốt với cậu, cho nên bây giờ cậu cũng phải tin tưởng hắn, đứng về phía hắn.

-Hoàng Thượng, thần cho rằng có người muốn... hãm hại Vương gia.

Mặc dù biết nói ra điều này rất có khả năng Hoàng Đế Địch Phiên sẽ tức giận ghép tội cậu vu khống, nhưng Đông Hải đã không còn quan tâm đến những thứ khác nữa rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn rửa oan cho Hách Tể, đón hắn về nhà, sau đó hai người bình an yên ổn sống bên nhau.

Nào ngờ Hoàng Đế Địch Phiên chỉ hơi nheo mắt, sau đó cười hiền với cậu, dường như rất có hứng thú với ý tưởng này

-Thần y tiên nhân nghĩ vậy sao? Thế đã có đối tượng đáng nghi ngờ nào chưa? Có thể là Tể Tướng ngụy tạo lời khai, Lại Bộ Thượng Thư vừa rồi cố ý kéo ngươi xuống nước, hoặc là... trẫm chẳng hạn?

Đông Hải rùng mình đối diện ánh mắt sâu xa của người kia. Chẳng biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, hình như lúc nãy thái độ của Hoàng Thượng khá nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Vậy mà chưa kịp để cậu tiếp tục suy đoán thì Hoàng Đế Địch Phiên đã lần nữa gợi mở, hé lộ cho cậu một nửa chân tướng sự thật

-Đầy đủ thì phải là trẫm cưỡng ép Tể Tướng nhận tội, lại thu xếp cho một số người đứng ra làm chứng, vu khống Lý Hách Tể tạo phản, vài ngày nữa Đô Tướng Quân ở biên cảnh cũng sẽ cấp báo giả về việc quân binh của Phàn Khang có chủ ý xâm phạm. Thần y tiên nhân thấy thế nào, kế hoạch này có hợp lý không?

Đông Hải tưởng mình sẽ lập tức ngã từ trên ghế xuống, nhưng cậu đã bình tĩnh lại để nắm lấy góc bàn. Thì ra Hách Tể thật sự bị hãm hại, hơn nữa người đó còn chính là Hoàng Thượng, nấp trong góc tối ung dung thao túng mọi thứ.

Y có quyền vị có thế lực, có thể dùng nhiều cách để che mắt quân thần, làm cho toàn bộ Địch Phiên tin tưởng Vương gia là người bội tình bạc nghĩa, vừa mới được Hoàng Thượng phong vị và che chở đã ở sau lưng y có dã tâm đâm y một dao. Sự thật này nếu không phải do y đích thân nói ra, Đông Hải cho rằng dù cậu có sống thêm trăm năm nữa cũng không thể biết được.

Hóa ra từ đầu đến cuối đều chỉ là một vở kịch. Y cố ý đối tốt với hắn trước mặt mọi người, khiến quân thần lầm tưởng y đã hồi tâm chuyển ý quyết định bảo hộ đường đệ duy nhất này, để bọn họ vì lấy lòng hắn mà tìm đến hắn, cũng có cớ cho y đem những kẻ đó giáng thành đồng phạm.

Y sai Tể Tướng tới đánh cờ với Hách Tể, để cho hắn và người kia quan hệ khắng khít, sau đó ép buộc Tể Tướng ngụy tạo lời khai, nhận mình cùng Hách Tể lên kế hoạch mưu phản. Ai mà nghĩ ra được Tể Tướng sẽ điên như vậy vì hãm hại Hách Tể lại nói dối chứ, dù sao quan hệ giữa Tể Tướng và lão vương gia lúc trước cũng tốt vô cùng.

Y sớm biết Thần đại thúc tặng quà cho cậu, nên mới dựng lên chuyện Hách Tể lợi dụng cậu ra điều kiện với sứ thần Phàn Khang. Y cho thêm nhiều cung nhân đến viện của Hách Tể và Lý Diệc Thần hầu hạ, chính là để những kẻ đó đứng ra làm nhân chứng giả.

Sau đó y chỉ cần ngồi một chỗ, giả vờ đau lòng, giả vờ tổn thương. Ai sẽ không tin tưởng y? Ai dám cho rằng đây là một kế hoạch đầy mưu tính mà Hoàng Thượng thánh minh của bọn họ dốc lòng thực hiện? Cho dù có thì cũng sẽ làm như không biết, nói gì đến bất bình hoặc lên tiếng thay cho Hách Tể.

Vốn dĩ trong cuộc chiến này ngay từ đầu đã định: kẻ nào có quyền lực hơn thì kẻ đó chiến thắng. Đông Hải bây giờ đã thấu hiểu đạo lý ấy.

Vậy thì tại sao bây giờ lại ngả bài với cậu? Y đang toan tính điều gì? Để cả lúc vu oan cho Hách Tể cũng cẩn thận không lôi kéo cậu vào, biến cậu trở thành nạn nhân dưới bàn tay thâm độc của Vương gia.

-Ngài nói đi, phải làm cách nào ngài mới chịu buông tha cho Hách Tể?

Hoàng Đế Địch Phiên biết cậu đã nhận ra hết mọi chuyện, thầm đối với trí thông minh của cậu tán dương. Y sớm biết Đông Hải không phải thần tiên, nếu không thì bây giờ cậu cũng chẳng ngồi đây hỏi y những lời này, nhất định đã dùng tiên phép đi cứu Lý Hách Tể.

Cậu chẳng qua chỉ là người có tài chữa bệnh, được đường đệ của y chơi trò mị dân tung hô lên, thậm xưng thành thần tiên, hòng lôi kéo thêm nhiều người đứng về phía hắn.

Nhưng mà không sao, dù chẳng phải tiên nhân y cũng muốn có được cậu. Thần y vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế là ai cũng sẽ cần. Chỉ là trước tiên nên chấn chỉnh lại tư tưởng một chút

-Buông tha? Trẫm trước giờ không có khái niệm này. Bất quá trẫm có thể hứa với ngươi, nếu ngươi làm theo lời trẫm nói, trẫm sẽ bảo toàn cho Lý Hách Tể một mạng.

Đông Hải không hiểu người nọ đang nói gì. Chuyện đi tới nước này chẳng phải đều đã nằm trong tay của y cả rồi sao? Y muốn làm gì cũng đâu còn ai có thể ngăn cản, sao lại ở đây ra điều kiện với cậu?

Tuy nhiên chỉ cần còn hi vọng thì Đông Hải sẽ không bỏ cuộc, chẳng qua cậu đã được lĩnh giáo độ cáo già của đối phương, không hề mắc bẫy trực tiếp đồng ý mà cảnh giác hỏi

-Ngài muốn ta làm gì? Vì sao phải là ta?

-Trẫm muốn ngươi khuyên Lý Hách Tể nhận tội. Chỉ cần hắn đứng trước toàn bộ dân chúng thừa nhận mình có ý tạo phản, trẫm sau đó sẽ có cách an bài cho hắn trốn đi, không hạ lệnh truy lùng hắn. Vương gia nghe lời nhất chính là ngươi mà, không phải sao?

~ Hết Chương 35 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip