~ Chương 42 ~

~ Chương 42 ~

Lý Hách Tể đang muốn bốc hỏa sau khi nghe xong câu "cháo hôm nay cũng khá ngon" thì đột nhiên có một bóng người hớt hải chạy đến, tiếp theo đó dùng giọng điệu không thể vui mừng hơn phấn khích gọi

-Trác đại ca ca!

Trác Lăng Quân cười hiền với cậu, ngay cả đáy mắt cũng tỏa ra ôn nhu, hoàn toàn thoát khỏi bộ dáng xấu xa cố ý chọc tức Nhị Điện hạ lúc nãy, trong tích tắc biến thành một người thập phần vô hại, tâm cơ đáp

-Tiểu hồ ly, mau đến đây.

Hiển nhiên chiêu này thành công làm Hách Tể nổi giận, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng xoay đầu nhìn Đông Hải khiến bước chân vốn đang hối hả của cậu ngay lập tức đóng băng, sau vài giây hoàn hồn đường chạy liền thông minh bẻ gấp từ hướng Trác Lăng Quân về hướng hắn.

Cậu chưa bao giờ trông thấy Hách Tể đáng sợ đến vậy, chỉ biết e dè đứng sau lưng hắn, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một góc áo của người kia, thăm dò hỏi

-Ngươi có chuyện gì... không vui sao?

Hách Tể rất muốn hung hăng ôm cậu vào lòng sau đó tà ác nhéo má cậu, nhéo đến khi nào Đông Hải khóc lóc xin tha vì đau mới thôi. Rõ ràng lí do hắn nổi giận rành rành ra đó mà cậu lại làm như không biết, có ai đời nhìn thấy phu quân ở chung với nam nhân khác lại cất tiếng gọi nam nhân đó trước hay không, xem hắn là không khí chắc?

Trác Lăng Quân cười thầm nhìn thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống Đông Hải của Hách Tể, quyết định giúp Thiếu chủ động Bách Dạ giải vây

-Liên Hoa Tinh Quân bảo ngươi đến tìm ta?

Đông Hải nghe xong câu này mới chợt nhớ mục đích ban đầu, tức thì hướng y gật đầu lia lịa. Cô cô nói tiểu huyết điêu đã tỉnh lại, muốn Trác Lăng Quân đến xem qua vết thương của nó, cũng nhờ vậy Đông Hải nhận ra cậu chưa đòi chỗ nho khô Thần đại thúc tặng từ Hách Tể, vì thế mới một công đôi việc chạy tới đây.

Cũng không thể trách cậu hào hứng gọi Trác Lăng Quân trước, cơ bản là lúc đó tầm mắt cậu bị một cây đa rất bự che được không, cho nên mới không phát hiện Nhị Điện hạ, cậu hoàn toàn không phải là không để ý đến hắn đâu đó, đừng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.

Hách Tể nghe Đông Hải vừa lúng túng thuật lại lời cô cô vừa đổ tội cho cây đa "rất bự" chỉ cao hơn cậu một cái đầu, sau đó còn không hề tinh tế xòe lòng bàn tay trắng nõn ra bắt hắn đưa cho cậu nho khô để cậu cùng Trác Lăng Quân đi thăm tiểu huyết điêu. Cái này có tính là thông gian không hả, định diễn một màn gia đình ba người đoàn tụ hạnh phúc sao?

Trong lòng oán giận là vậy nhưng cuối cùng Nhị Điện hạ vẫn bình tĩnh giao đồ, còn liếc xéo biểu tình vui vẻ của Đông Hải khi nhận túi nho khô, thầm nghĩ đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Rõ ràng trước khi lịch kiếp hắn đã cố ý nói Mệnh Cách Tinh Quân né Phàn Khang ra để Đông Hải không gặp lại Lý Diệc Thần, vậy mà đầu thai xuống Địch Phiên xa xôi vạn dặm vẫn không thoát khỏi, đáng hận nhất là người nọ vẫn như hai mươi mấy năm trước dùng chiêu tặng quà này lấy lòng tiểu nhân nhi của hắn. Nếu chẳng phải nể tình y giúp hắn xử lý tên cẩu Hoàng Đế Địch Phiên kia, hắn đã sớm hiện thân dọa cho y một trận.

Trác Lăng Quân hiếm có tự tay rót trà đẩy về phía Hách Tể, đợi cho Đông Hải hỏi hắn "Ngươi có muốn cùng đi không?" thì ngay lập tức chen vào

-Nhị Điện hạ bận lắm, còn phải làm rất nhiều việc. Chúng ta đi thôi, Tiểu Chu nhất định rất nhớ ngươi.

Đông Hải nghe nói tiểu huyết điêu nhớ mình thì vô cùng xúc động, cậu cũng thật sự rất nhớ nó, lâu rồi không nhìn thấy bộ lông đỏ rực chói mắt của thần thú, hiện tại đã trở về trời rồi nó muốn ăn bao nhiêu thịt bò cậu cũng có thể cho nó ăn.

Vậy nên Đông Hải liền vẫy tay tạm biệt Hách Tể rồi chạy biến, để lại Nhị Điện hạ sắc mặt tối sầm dõi theo bóng lưng cậu. Trác Lăng Quân cũng cười nói một câu "Ta chờ tin tức của Nhị Điện hạ." sau đó vô cùng tiêu sái phất ống tay áo rời đi.

Lý Hách Tể thở dài bình ổn lại tâm trạng, mặc dù hắn luôn xem Trác Lăng Quân là tình địch nhưng cũng hiểu rõ con người Đại Hoàng tử. Trước đó y giúp hắn nhận ra tình cảm với Đông Hải, sau lại thay hắn chặn vận xui để thành thân, tuy y mở miệng là luôn chọc tức hắn nhưng Hách Tể biết chỉ cần ngày nào hắn còn đối tốt với Đông Hải thì Trác Lăng Quân sẽ không làm chuyện gì quá phận. Có thêm một người cùng dốc lòng bảo vệ tiểu nhân nhi vốn chính là chuyện tốt.

Hiện tại cứ để cho y đắc ý đi, đợi hắn bồi dưỡng Diệp Lăng xong sẽ đưa đến bên cạnh cậu canh chừng, khi đó y có muốn tiếp tục chiếm tiện nghi nữa cũng không thể.

.

.

.

Lúc Hách Tể đến trước cửa tẩm điện của Thiên Đế thì Lý Huyền Thương đã đứng đó chờ sẵn, nhìn thấy hắn liền hòa nhã mở miệng nói

-Nhị đệ, thật đúng giờ.

Lý Hách Tể gật đầu nhẹ với y, cũng theo phép lịch sự đáp trả lại

-Đã để huynh trưởng chờ lâu rồi.

Quan hệ của bọn họ luôn chính là như vậy, tuy trong lòng Lý Huyền Thương ghét cay ghét đắng Hách Tể nhưng sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài, một mực giữ hòa khí với hắn, có đôi khi còn cực kì khách sáo nữa.

Bất quá cũng nhờ vậy mà Hách Tể nhận thức rõ y và Thiên Hậu không hề vừa ý mình, hắn cũng không cần phải ở trước mặt bọn họ tỏ ra thân thiết, cứ an phận kiệm lời một chút là được.

Hai người nhanh chóng vào trong thăm Thiên Đế, dọc đường đi có vô số thiên binh cung kính cúi đầu chào, bởi vì có một lần Thiên Đế bộc phát nổi điên muốn diệt toàn Tứ Tộc mà Thiên Hậu lo lắng lưu lại nhiều người hơn trông chừng.

Lý Hách Tể không rõ tình hình của Phụ đế, chỉ mới nghe qua từ lời kể của Thiên Hậu và tiên nhân, hiện tại vừa bước vào liền nhìn thấy một bóng lưng gầy gò, tóc tai có phần rũ rượi thì không khỏi đau lòng. Trong ký ức của hắn, Phụ đế lúc nào cũng là người uy nghiêm và cao cao tại thượng, chưa từng để bản thân thê thảm đến mức này.

Hàng chân mày của Hách Tể nhíu chặt, theo thói quen muốn tiến lên gọi người kia một tiếng thì đã bị Lý Huyền Thương nhanh hơn vươn tay ra cản lại, trong thanh âm mang theo quan tâm nói

-Nhị đệ cẩn thận.

Không biết có phải vì nghe thấy giọng nói này hay không, Thiên Đế vốn đang yên tĩnh đột nhiên quay ngoắt qua, dùng ánh mắt có phần căm ghét nhìn chăm chăm Lý Huyền Thương.

Hách Tể thấy huynh trưởng không ngạc nhiên với thái độ này của Phụ đế, hiển nhiên là trước kia người nọ cũng đã từng nhìn y như vậy không ít lần, trong lòng thầm nghĩ xem ra bệnh Phụ đế thật sự không nhẹ, ngay cả trưởng tử thân sinh của mình cũng chẳng nhận ra.

Tuy nhiên hắn đã sai, bởi vì sau khi nhìn chán Lý Huyền Thương, Thiên Đế lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ánh mắt đó thay đổi cực nhanh, từ thù hận ngập tràn trong tích tắc hóa thành dịu dàng như nước, thậm chí còn nhỏ nhẹ gọi

-Tể nhi... Tể nhi của Phụ đế trở về rồi sao?

Bây giờ thì Hách Tể chắc chắn trong đây nhất định có ẩn tình. Cho dù Phụ đế thường ngày đúng là hay thiên vị hắn hơn thật, nhưng cũng không thể có khả năng đã mất hết lý trí mà vẫn yêu thương hắn trong khi đối với huynh trưởng lại trái ngược hoàn toàn.

Lần này đến mi tâm của Lý Huyền Thương nhíu chặt, cánh tay đang chắn trước ngực của Hách Tể cũng như đụng phải lửa mà gấp gáp thu về, một câu kia của Thiên Đế thật sự đã đả kích y.

Phải biết kể từ khi Phụ đế phát điên thì nhìn kẻ nào cũng không vừa mắt, càng đặc biệt khó chịu với y và Mẫu thần. Lý Huyền Thương vốn cho rằng người nọ đối với ai cũng sẽ ác liệt như vậy, lại không ngờ đến cuối cùng vẫn trừ ra Lý Hách Tể.

Lúc thanh tỉnh thương yêu hắn chưa đủ, hiện tại biến thành bộ dạng này vẫn còn che chở hắn. Y rốt cuộc thua kém hắn chỗ nào, bao nhiêu năm qua đều nỗ lực chứng minh bản thân, vì sao chưa từng được Phụ đế coi trọng?

Hách Tể đi vài bước về phía giường dưới ánh mắt tha thiết của Thiên Đế, do dự nắm lấy tay người kia, Thiên Đế liền kích động siết chặt ngược lại hắn, dùng mười đầu móng tay nhọn hoắt của mình cắm vào da Hách Tể.

Mặc dù khá đau nhưng hắn không phản kháng, lần đầu tiên ở trước mặt người khác không phải Lý Đông Hải để lộ một khía cạnh ôn nhu

-Phụ đế, là nhi thần, người bình tĩnh.

Tựa hồ như được câu nói này trấn an, lại đang chạm vào tay Hách Tể, Thiên Đế ép mình thu lại sự hốt hoảng xen lẫn kích động sâu bên trong, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân theo thói quen nói

-Giúp Phụ đế giết hết bọn họ, một người cũng không thể chừa, sau đó ta liền có thể đứng đầu ngũ giới.

Hách Tể đã nghe nói qua tình trạng này của người kia, Thiên Đế tính cách thay đổi thất thường, có lúc sẽ quyết liệt đòi làm đệ nhất thiên hạ, lúc thì lại buông xuôi tất cả chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ẩn cư, hai thái cực tràn đầy đối lập như vậy lại biểu hiện trên cùng một người, điều này chứng tỏ tâm lý của người đó vô cùng bất ổn.

Hiện tại Hách Tể gặp được y là lúc y đang muốn diệt trừ Tứ Tộc. Lúc trước y hết lòng thiên vị hắn, bồi dưỡng hắn, tặng cho hắn vô số bảo vật, trong lòng y hắn chính là nhi tử giỏi giang nhất, cánh tay phải đắc lực, không bao giờ làm trái lời mình. Bây giờ y muốn xưng bá, lẽ đương nhiên cũng sẽ mong hắn giúp y mở đường.

Hách Tể biết đối với người tinh thần đang bị kích động không nên dùng biện pháp mạnh, liền nhanh chóng thuận theo ý y

-Nhi thần nghe theo người, nhưng trước tiên để ta bắt mạch cho Phụ đế, muốn thống lĩnh Ngũ Tộc thì phải khỏe mạnh mới được.

Thiên Đế nghe hắn nói vậy ngay lập tức chìa tay ra, thật sự không khác gì một hài tử phi thường ngoan ngoãn. Hách Tể thấy y như vậy cảm giác rất đau lòng, cố gắng tập trung xem bệnh cho y.

Đúng là không khác so với những gì Thiên Hậu nói lắm, tu vi của Thiên Đế hao tổn rất nhiều, khi mạnh khi yếu, hiện tại muốn xưng bá thì không hề có một chút pháp lực nào, những lúc một lòng đòi ẩn cư tiên phép lại tăng cao vượt bậc. Cũng may trái ngược như thế mới chưa xảy ra chuyện gì lớn, chỉ cần nghĩ tới hai trường hợp này được đảo lại... Ngũ Tộc xem chừng đã không yên ổn rồi.

Lý Huyền Thương quan sát nét mặt của Hách Tể, thấy hắn không biểu lộ nghi hoặc gì thì có chút an tâm, Mẫu thần nói độc mà nàng hạ rất khó để nhìn ra, y cũng đã từng thử xem qua số lần, hoàn toàn không phát hiện điểm nào khác lạ.

Lý Hách Tể cũng thế, hắn chỉ nhìn ra được tu vi của Phụ đế bị hao tổn, tinh thần bất ổn, những thứ còn lại đều bình thường, vậy nên không thể tức khắc tìm ra nguyên do. Bất quá sách cổ đều có nói người tu luyện tới tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao sẽ gặp phải một số vấn đề, xem ra là chuyện này.

Vì để trấn an người nọ Hách Tể liền truyền cho y một ít linh lực, lại ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị y phục mới và nước ấm, dụ dỗ Thiên Để tẩy rửa.

Cho nên đây là lần đầu tiên kể từ khi Thiên Đế phát điên mọi người chứng kiến y nhu thuận như thế, tất nhiên là trừ những lúc y vô dục vô cầu chỉ muốn ẩn cư ra, khi đó so với bây giờ tựa hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Dỗ dành Thiên Đế xong Hách Tể liền một mạch đi thẳng đến Tàng Thư Các, muốn xem lại một lần nữa những ghi chép có liên quan tới việc tu luyện Cửu Ngọc Dao. Lý Huyền Thương không đi cùng hắn, y nói rằng cần phải trở về xử lý một số chuyện chính sự và bàn bạc tình hình với Mẫu thần, nếu hắn có phát hiện gì mới thì sai người đến báo cho y.

Vậy nên cả buổi chiều Nhị Điện hạ liền nhốt mình trong phòng đọc sách, đến tối rồi cũng chưa chịu trở ra, hại Thiếu chủ động Bách Dạ sau khi chơi với tiểu huyết điêu chán chê xong lại giận dỗi ăn ké vài hạt nho khô của nó vẫn không thấy được bóng dáng người nào đó.

Nhắc đến tiểu huyết điêu thì công dụng chữa trị của suối Lưu Ly thật sự rất tốt, mấy miệng vết thương đáng sợ đều đã khép lại, chỉ là cô cô nói nó vẫn nên ngâm thêm một ngày, tiện thể để chỗ gãy chân lúc trước lành xương luôn.

Khi con chim đỏ này trông thấy Trác Lăng Quân xuất hiện cùng cậu thì cực kì phấn khích, nếu không phải nó vẫn còn đau lại bị sức nước cản có lẽ đã giống như trước kia lao đến như một viên đạn pháo, thậm chí còn khoa trương kêu thêm hai tiếng "chíp chíp" đầy vui mừng.

Đông Hải không thể hiểu nổi một thần thú quá khắt khe về màu sắc như nó, chỉ yêu thích những thứ lòe loẹt hoặc trắng khiết thanh thuần, vì cái gì đối với y phục đen thui của Đại Hoàng tử lại không bài xích?

Được rồi, mặc dù áo ngoài của Trác Lăng Quân cũng có viền đỏ nhưng không hề nổi bật một chút nào hiểu không, nếu không nhìn kĩ thậm chí còn chẳng thấy.

Bởi vậy mới nói trên đời này không hề có khái niệm tuyệt đối, đều chỉ là cảm nhận chủ quan của con người. Trong trường hợp này thì là cảm nhận chủ quan của chim.

Trác Lăng Quân chơi đùa với nó một chút liền cáo biệt, so với vết thương của tiểu huyết điêu thì Phi Hoành có phần bị nặng hơn, dù đã được Hách Tể trước đó truyền linh lực vẫn chưa thể ngay tức khắc hồi phục.

Thiếu chủ động Bách Dạ chờ người buồn chán quá liền quyết định xuống bếp tiếp tục học nấu ăn, loay hoay suốt một canh giờ cuối cùng món cá chưng cũng hoàn thành, vậy mà người còn chưa chịu về nữa. Cậu như này có giống hòn vọng phu không hả! Mỗi ngày đều phải mong ngóng phu quân đến mỏi mòn, Lý Hách Tể đúng là không biết tốt xấu, có thê tử vừa đảm đang vừa xinh đẹp mà không biết hưởng, thật phí của trời.

Mang một bụng oán giận, Đông Hải dùng đũa chọc chọc con cá trên bàn. Thật ra cậu không phải không có Hách Tể thì không được, tách ra một hai ngày chẳng thành vấn đề gì, chỉ là chiều nay vừa nhận được tin dữ, hiện tại vô cùng lo lắng muốn hướng hắn than vãn vài câu.

Tiếp tục màn đếm ngược từ một trăm trở xuống, Đông Hải buồn bã dùng hai tay chống cằm, vẻ mặt rầu rĩ thật sự không thể đáng yêu hơn. Đột nhiên lúc này ngoài cửa sổ có một ngôi sao băng vụt qua, Đông Hải theo bản năng nhắm mắt lại đan tay nhanh chóng cầu nguyện.

Điều ước của cậu chính là Lý Hách Tể hãy mau mau xuất hiện, cậu thật sự rất nhớ hắn, rất cô đơn.

-Hải nhi.

Vừa tâm niệm trong lòng đã nghe thấy sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc, giọng nói ấy trầm thấp mang theo cưng chiều quấn quýt bên tai cậu, Đông Hải ngay lập tức mở to mắt xoay người lại.

Quả nhiên là Nhị Điện hạ Thiên Tộc nha, sao băng này cũng quá thần kì rồi, nhất định về sau phải hỏi thăm do vị tiên tử nào vừa thả ra mới được.

Hách Tể thấy cậu mừng rỡ như vậy liền bất giác mỉm cười, mệt mỏi và sầu não cả buổi chiều cũng trôi đi mất, lại nhìn món cá chưng đã bị gió thổi đến lạnh ngắt, tức thì vươn hai tay ôm chặt Đông Hải.

-Đều do ta không tốt, để Hải nhi chờ đợi rồi.

Đông Hải mới nãy còn nghĩ đến nếu gặp Hách Tể nhất định phải mắng hắn một trận, bây giờ chưa kịp xuất chiêu đối phương đã nhận sai, có chút nghẹn họng nói không nên lời, dù sao nhân gian cũng có câu "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại" mà.

Đông Hải đơn giản vào trù phòng hâm nóng thức ăn, Nhị Điện hạ cũng thực đói bụng vì nửa ngày rồi không ăn gì, trong tích tắc chén sạch dĩa cá chưng của cậu.

Nhìn hắn ăn ngon như vậy Thiếu chủ động Bách Dạ rất vui, hóa ra đây chính là cảm giác thành quả lao động được người khác đón nhận, hơn nữa còn là người đặc biệt quan trọng với mình.

Chờ hắn ăn no xong Đông Hải mới nhớ ra chuyện rầu rĩ của bản thân, lười biếng vươn người qua nằm dài lên đùi Hách Tể

-Cô cô nói hai ngày nữa sẽ tổ chức đại lễ kế vị cho ta.

Hách Tể vừa vuốt tóc cậu vừa tiếp thu lời này, cũng phát hiện đúng là trước giờ Hồ Tộc chưa thực hiện lễ đăng cơ, mặc dù Liên Hoa Tinh Quân phong Đông Hải làm Thiếu chủ nhưng chỉ là nói miệng, nghi thức chính thống thì vẫn chưa làm.

Thần tiên nào cũng vậy, sau khi đi lịch kiếp trở về không chỉ có nhận thức được mở rộng mà tu vi cũng sẽ tăng lên không ít, bởi vì bọn họ phải tốn một khoảng thời gian dài yên tĩnh tu dưỡng tiên thức, chỉ là cách này hiển nhiên không thể hữu hiệu bằng tự mình tu luyện được.

Để Đông Hải vừa lịch kiếp trở về thực hiện lễ kế vị đúng là rất phù hợp, theo phong tục của Hồ Tộc thì Thiếu chủ đời kế tiếp phải đánh nhau với một con mãng xà vạn năm, đích thân lấy được quyền trượng từ hang ổ của nó mới xem như thành công.

Tuy nhiên mãng xà này cũng không phải bình thường, mỗi một lần nó bị đánh bại thì sẽ càng mạnh hơn, điều này ngụ ý người kế vị đời sau cũng sẽ tài giỏi hơn đời trước.

Tu vi của Đông Hải hắn đã có xem qua, lúc trước vì bị Liên Hoa Tinh Quân phong ấn nên mới thấp như vậy, bây giờ đã được giải trừ lại cộng thêm tích lũy từ lịch kiếp, muốn đánh thắng mãng xà cũng không phải quá khó, hai ngày tiếp theo chăm chỉ tu luyện là được.

Hách Tể nói suy nghĩ này của mình cho cậu nghe, Đông Hải tuy rằng cảm thấy rất có lý nhưng vẫn nhịn không được lo lắng, sợ hãi níu góc áo hắn

-Lỡ như ta đánh thua thì sao? Biết đâu chừng còn có thể chết... như vậy không thể gặp ngươi nữa...

Nhị Điện hạ không hề phúc hậu bật cười trước câu hỏi của cậu. Vậy ra rối rắm trong lòng tiểu nhân nhi là sợ chết rồi không thể gặp lại hắn sao? Hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp nếu bị thua sẽ mất mặt hay mất tư cách làm Thiếu chủ gì đó?

Trong lòng Đông Hải rối thành một đoàn, kia đúng thực là lo sợ duy nhất của cậu. Cậu sợ mình nếu thua sẽ bị con rắn kia ăn mất, thế thì không được gặp Hách Tể nữa rồi. Nếu để Liên Hoa Tinh Quân biết chất tử của nàng ngay cả ngôi vị Thiếu chủ cũng không lo mất chỉ sợ xa phu quân thì nhất định sẽ giáo huấn cậu một trận.

Hách Tể yêu thương nâng tay cậu lên hôn, vô cùng chân thành khích lệ cậu

-Không có chuyện đó đâu, Hải nhi của ta lợi hại như vậy, sao có thể đánh thua một con mãng xà ngu ngốc chứ?

Lần đầu tiên được Hách Tể khen "lợi hại", Đông Hải vốn đang thấp thỏm cũng phải lập tức vui mừng. Đây là Chiến Thần nổi danh bách chiến bách thắng toàn Ngũ Tộc đó, đánh giá của hắn nhất định cũng chuẩn xác và cao hơn người thường.

Biết cậu chỉ ăn mềm không ăn cứng, Hách Tể thuận theo khen cậu thêm vài câu, chọc cho Đông Hải được tung hô đến lỗ tai cũng hồng mới chốt hạ

-Vậy nên Hải nhi nhất định phải cố lên, không thể phụ lòng ngưỡng mộ của phu quân được.

Đông Hải kiên định gật đầu, thầm nhủ bắt đầu từ ngày mai sẽ chăm chỉ tu luyện. Hách Tể nói rất đúng, cậu không thể chịu thua một con rắn vừa xấu xí vừa ngu ngốc được, huống chi cậu bây giờ đã trở thành phu nhân Nhị Điện hạ, ít nhất cũng nên khiến hắn cảm thấy tự hào.

Nghĩ miên man như vậy Đông Hải rất nhanh chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay hoạt động quá nhiều cậu từ sớm đã cảm thấy mệt mỏi, hiện tại trút bỏ hết gánh nặng được yên vị trong lòng Hách Tể thì ngoan ngoãn ngủ say.

Nhị Điện hạ đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu lại ngắm cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nỡ rời khỏi mà trèo lên theo ôm cậu ngủ.

Chuyện của Phụ đế không thể gấp gáp, hắn dành cả một buổi chiều cũng chỉ mới xem được một phần ba sách trong Tàng Thư Các mà thôi. Đôi khi cố sức quá lại chẳng thể phát hiện điều gì, thư thả một chút lại tìm ra manh mối.

Vì thế một đêm này Đông Hải ngủ đến hạnh phúc, sáng mở mắt ra cũng nhìn thấy dung mạo anh tuấn ấy đầu tiên, đây mới là cuộc sống của thần tiên chứ.

Cậu hiếm có một lần rửa mặt ăn điểm tâm xong liền thật sự chuyên tâm tu luyện, thậm chí còn nghiêm túc dặn dò Hách Tể không thể vì thấy cậu khổ cực mà thương xót lén truyền linh lực đâu biết không, cậu nhất định phải chiến thắng bằng thực lực của chính mình.

Liên Hoa Tinh Quân tựa vào cửa nhìn Đông Hải, trên gương mặt tràn đầy sự hài lòng, bất giác nở nụ cười nhẹ nói với Lý Hách Tể bên cạnh

-Cũng chỉ có ngươi mới thay đổi được nó.

Nhị Điện hạ không đáp mà chỉ khẽ khàng cười, quan sát Đông Hải thêm một chút liền nói lời dư thừa nhờ cô cô trông chừng tiểu nhân nhi giúp hắn, định bụng quay về Tàng Thư Các một chuyến.

Liên Hoa Tinh Quân cản lại bước chân của Hách Tể, nhanh gọn tóm tắt tình trạng vết thương của Phi Hoành.

Nàng nói vì Phi Hoành trước kia luyện cấm thuật nên mới miễn cưỡng giữ được mạng sau khi chịu chưởng phong Tử Tích Châm, nhưng chưởng phong này bây giờ đã kích thích tà tính vốn ngủ sâu bên trong cơ thể y thức tỉnh, gây xung đột với pháp thuật chính đạo mà y tu tập về sau.

Chuyện này trước kia khi Phi Hoành đi thăm dò manh mối về quái thú của Quái Tộc đã từng xảy ra một lần, lúc đó y cũng bị tà khí từ Tử Tích Châm còn lưu lại trên cửa động quấy nhiễu, nhưng vì thấy Hách Tể đang bận rộn đối phó với Thiên Hậu lại sắp cùng Thiếu chủ động Bách Dạ lịch kiếp mà không nói ra, quyết định tự mình xử lý.

Đều do Yên Nhi đêm qua quá lo lắng cho vết thương của y mới đến tìm Liên Hoa Tinh Quân thú nhận, nói rằng nàng đã từng lén giúp Phi Hoành hái Khương Đằng thảo chữa trị, đây là một loại cỏ trồng riêng ở Hồ Tộc, có tác dụng vỗ về tà tính cho người tu luyện cấm thuật, loại bỏ khí độc.

Nhưng mà lần này thật sự quá nghiêm trọng, ngay cả cỏ Khương Đằng cũng không thể áp chế tà tính của y, bây giờ cách duy nhất giải quyết chính là phải truyền một lượng lớn linh lực trong sạch vào để cân bằng.

Hách Tể nghe đến đây thì đã hiểu ý nàng, tạm thời chuyển hướng cùng Liên Hoa Tinh Quân đến suối Lưu Ly cứu người trước rồi mới về Thiên Tộc sau.

.

.

.

Sáng đi chiều qua tối đến, đối với kết quả chăm chỉ ngày hôm nay của bản thân Đông Hải khá hài lòng, thật sự có thể cảm nhận được tu vi tăng lên không ít, sang ngày mai nên chuyển sang luyện kiếm thôi.

Trái ngược với cậu thì hôm nay Hách Tể không thu hoạch được nhiều, hầu như các ghi chép đều không nói rõ người tu tầng thứ chín Cửu Ngọc Dao sẽ gặp phải vấn đề gì, chỉ có yêu cầu "cắt đứt thất tình lục dục" thì thường xuyên lặp đi lặp lại.

Hách Tể lẩm nhẩm sáu chữ đó ở trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Thất tình lục dục dù là người hay tiên thì đều có, ai sống trên đời lại có thể hoàn toàn vô dục vô cầu. Người không muốn quyền lực thì cũng mong tình cảm, thậm chí ngay cả một ý muốn ẩn cư cũng đã tính như một loại khát vọng.

Vì thế "cắt đứt thất tình lục dục" vốn là chuyện không thể nào, càng không hề dễ làm, cho nên từ xưa đến nay mới chưa có ai thành công phi thăng. Bắt bản thân không ham muốn không sân si, không quan tâm không để ý, khác nào cưỡng ép chính mình trở thành kẻ không cảm xúc, biến thành một người hoàn toàn khác?

Phụ đế khi thì dục niệm thống trị thiên hạ mãnh liệt, lúc lại an tĩnh cùng cực chỉ muốn tìm một chốn không người lui về, hai tính cách này quá mức đối lập, nếu không phải cùng xảy ra trên một thân xác thì cơ hồ có thể phân biệt thành hai người khác nhau.

Chưa chắc chắn lắm với suy đoán của mình, Hách Tể gấp sách lại quyết định đi thăm Thiên Đế trước rồi mới đến động Bách Dạ tìm Đông Hải sau.

Hôm nay Phụ đế hiện ra trong mắt hắn là một người vô cùng điềm đạm, quần áo và tóc tai đều chỉnh tề, cung nữ báo lại y là tự giác tắm chứ không cần chờ ai nhắc nhở, tình trạng này đôi khi sẽ xảy ra vài lần.

Hách Tể nghĩ ngợi một chút liền đi về phía y, thanh âm không mang theo dỗ dành như hôm qua mà vô cùng nghiêm túc gọi

-Phụ đế, nhi thần đến thăm người.

Thiên Đế dường như đang ngắm trăng, nghe hắn gọi cũng chỉ quay đầu nhìn một cái rồi không để ý nữa, quả nhiên là không màng mọi thứ như mọi người đã nói.

Hách Tể mặc kệ y tự mình tiến tới bàn ngồi, còn thong thả rót cho bản thân một tách trà. Hắn bình thường đã là một bộ dạng xa cách, hiện tại không nói lời nào nữa yên tĩnh ở trong phòng lại bắt đầu có tác dụng kích thích Thiên Đế.

Ở trong mắt của y những kẻ xung quanh thật đáng thương, mỗi ngày đều bị các loại ham muốn khác nhau bao quanh đến ngạt thở. Y chỉ cần liếc mắt qua một người là sẽ nhìn thấu ngay kẻ đó đang mong mỏi cái gì. Chỉ riêng đối với người đang ngồi ở đó y nhìn không thấu, mà người này hình như còn là thân nhi tử của y.

Thiên Đế phá lệ đi về phía hắn, Hách Tể cũng không keo kiệt rót thêm một tách trà cho y. Thật ra khung cảnh này mới giống mọi lần hắn và Phụ đế gặp mặt nhau, hai người đều cực kì ít nói, nhưng Hách Tể có thể nhận ra sự quan tâm thông qua đôi mắt của đối phương.

-Trăng hôm nay rất đẹp.

Thiên Đế thăm dò nói một câu, chỉ thấy Hách Tể gật đầu sau đó rất nhanh liền đáp lại

-Nhưng mà chỉ có thể ngắm, không thể chạm, đẹp cách mấy cũng là hư vô.

Thiên Đế trong lòng khẽ động một chút, càng thêm hiếu kì và tán thưởng đối với nhi tử này, tuổi còn nhỏ mà có thể hiểu được mấy đạo lý kia quả nhiên không tầm thường. Thật hiếm khi y mới thấy một người giống với mình không có quá nhiều ham muốn như vậy.

-Ngươi thích nhất thứ gì?

Thiên Đế lại tiếp tục hỏi, mặc dù hỏi hắn cũng như hỏi chính mình. Nếu là y câu trả lời sẽ y không thích gì hết, đời này y không còn lưu luyến điều chi, không vướng bận nhân thế, không ham muốn quyền lực, chỉ hi vọng mỗi ngày có thể yên ổn trải qua.

Nào ngờ Lý Hách Tể nghe xong liền cười nhạt, dùng ánh mắt sâu xa xoáy vào y, chỉ để lại hai câu rồi lập tức rời khỏi

-Ai cũng nói với ta Phụ đế là vô dục cô cầu, xem ra lại không phải, vẫn còn tò mò đời tư của người khác như thế. Phụ đế nghỉ ngơi đi, hôm sau ta lại đến thăm người.

Thiên Đế nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Hách Tể, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng thì ra trong lòng mình cũng có khát vọng, mong muốn hiểu thêm về nhi tử kia, hoàn toàn không phải người đã thanh tâm quả dục.

Suy đoán của Hách Tể thật ra rất đơn giản, hắn cho rằng bởi vì Phụ đế muốn phi thăng nên bắt ép bản thân từ bỏ thất tình lục dục, từ đó tạo ra phản phệ khiến tiên thức bị chia tách, hình thành nên hai tính cách đối lập tồn tại trong cùng một cơ thể.

Một điên cuồng khát vọng, một không màng thế sự. Nhưng lỗ hổng của hai tiên thức này chính là chúng có mối liên hệ với nhau, vì vậy mới không tiên thức nào thật sự hoàn chỉnh.

Ví dụ như ngày hôm qua Phụ đế tuy muốn diệt toàn Ngũ Tộc nhưng lại đối với hắn nảy sinh yêu thương, không muốn loại bỏ hắn. Lẽ ra y phải biết hắn mới là người uy hiếp đến ngôi vị của y, ai cũng xưng tụng hắn thành Chiến Thần, y nên xử lý hắn trước mới phải.

Hoặc là như lúc nãy, y vốn phải không để ý đến bất kì điều gì, xem mọi người là không khí, lại đối với hắn tiếp tục tò mò. Vậy nên Hách Tể cho rằng thứ duy nhất có khả năng liên kết hai tiên thức của Phụ đế lại với nhau... chính là hắn.

.

.

.

Khi Hách Tể đến Đông Hải vẫn giống như ngày hôm qua ngồi đợi sao băng, cậu muốn dùng ngôi sao lần này ước mình có thể đánh thắng mãng xà trong đại lễ kế vị, nhất định không thể làm cô cô và Hách Tể thất vọng.

Nhị Điện hạ chăm chú nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng nhịn không được tiến tới ôm chặt cậu vào lòng, dọa cho Thiếu chủ động Bách Dạ vì bất ngờ suýt chút nữa nhảy dựng.

Ngơ ngác tới như vậy, quả nhiên khiến người ta không thể không yêu thương. Hách Tể hôn mạnh lên một bên má cậu, chưa đợi Đông Hải kịp phản ứng đã thay đổi tư thế choàng tay xuống nâng chân bế cậu lên, trầm ổn đi về phía giường.

Đông Hải bất động nhìn sườn mặt nam tính của hắn, cho tới khi bị ai kia ép xuống dưới thân hôn một trận đến choáng đầu hoa mắt mới sực tỉnh nhận ra vấn đề quan trọng. Cậu còn chưa nhìn thấy sao băng mà!

Hách Tể khẽ cười nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu, cũng không hiểu tại sao vừa rồi trông thấy tiểu nhân nhi liền xúc động như vậy, chỉ muốn lập tức ôm chặt lấy Đông Hải, khảm thật sâu cậu vào trong thân thể mình.

Có lẽ vì đã một ngày rồi không được nhìn thấy cậu, nhớ nhung nụ cười có thể phát ra ánh sáng kia, hoặc là một chút lo lắng nào đó bỗng nhiên vô tình xuất hiện, bất chợt khiến tâm thức hắn hốt hoảng và kích động.

Đông Hải rất nhanh đã bỏ qua sau đầu chuyện cầu nguyện trước sao băng, cực kì phấn khích kể với Hách Tể hôm nay cậu chăm chỉ tu luyện ra sao, đừng nói là mãng xà, ngay cả hắn hiện tại cũng không còn là đối thủ của cậu.

Hách Tể yên lặng nghe Đông Hải khoác lác, cũng không có phản bác dập tắt tự tin của cậu. Tiểu nhân nhi sắp "ra trận", người làm phu quân như hắn càng phải cổ vũ tinh thần nha.

-Đúng vậy, Hải nhi thật sự rất lợi hại, trong tương lai nhất định sẽ là cáo con dũng mãnh nhất Ngũ Tộc.

Đông Hải được khen thì vô cùng đắc ý, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào sai sai, vì sao cái danh hiệu kia nghe qua dường như có hơi ngu một chút?

Hách Tể tất nhiên sẽ không để cậu có thời gian nhận ra, ngay lập tức cúi đầu hôn môi cậu. Chỉ là nụ hôn lần này đã không còn thuần khiết trong sáng nữa, mang theo lửa nóng của dục vọng và ham muốn thể xác cực kì rõ ràng.

Hách Tể hôn kín toàn bộ gương mặt Đông Hải, tay cũng không yên phận bắt đầu vuốt ve tại vùng eo, nhẹ cắn vành tai tiểu nhân nhi, hơi thở hắn có chút bất ổn dừng lại nói

-Lúc nãy Phụ đế hỏi ta thích nhất là thứ gì.

Đông Hải vẫn mê đắm chưa hiểu lắm ý hắn, chỉ có thể "ưm" một tiếng trong cuống họng như trả lời, căng thẳng siết chặt vạt áo trước ngực của Hách Tể.

Biểu tình này cộng thêm âm thanh như mèo kêu thành công kích thích Nhị Điện hạ, hắn không kìm nén nữa mà nhanh chóng lao tới, mạnh mẽ để lại trên cổ cao thanh tú của Đông Hải vài dấu hôn, tham lam gặm cắn xương quai xanh, thuận tay tháo buộc tóc của cậu, càng thuận tay hơn đem toàn bộ y phục của cậu cởi ra.

Mặc dù đi lịch kiếp đã từng cùng Hách Tể làm qua rất nhiều lần, nhưng bây giờ về trời thân phận khác Đông Hải liền có chút lo lắng, theo bản năng đưa tay cản hắn lại, cũng chuẩn bị sẵn luôn cả lý do để giải thích

-Đừng, ngày mai ta còn phải luyện kiếm...

Luyện kiếm thì cần rất nhiều sức, bây giờ làm mệt rồi mai sẽ không có sức đâu, còn có thể bị đau nữa, như vậy ngày mốt chiến đấu với mãng xà sẽ yếu thế.

Hách Tể nghe cậu nói, lại nhìn vẻ mặt cầu xin của cậu, cuối cùng thở dài áp chế lại dục vọng. Đều do hắn không tốt, đột nhiên kích động rồi gấp gáp như vậy, cũng quên mất đã sắp đến đại lễ kế vị của Hải nhi, không thể để xảy ra sai sót được.

Hắn tự trách mình xong thì giúp cậu mặc lại y phục, cực kì đứng đắn nằm ôm tiểu nhân nhi, ngay cả một ngón tay cũng không giở trò.

Đông Hải tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy mất mát. Bất quá dừng lại là do cậu đề nghị, không thể trách người ta, chỉ đành quay về đề tài cũ đánh lạc hướng cảm xúc

-Vậy ngươi trả lời y thế nào?

Nhị Điện hạ yêu thương vuốt tóc cậu, sau khi chỉnh chăn cho cả hai mới nhẹ đáp, một câu này khiến cả đêm lòng Thiếu chủ đều lâng lâng

-Không trả lời, nhưng thiên hạ này đều biết ta thích nhất chính là ngươi.

~ Hết Chương 42 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip