~ Chương 52 ~
~ Chương 52 ~
Thiếu chủ Hồ Tộc tuyên bố xong câu trên thì giận dỗi nằm ngay xuống giường, lưng đưa về phía Nhị Điện hạ như ngụ ý trong thời gian ngắn sẽ không cùng hắn nói chuyện.
Nguyên Thanh có chút dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng không tiến tới an ủi người kia, chỉ hi vọng Đông Hải có thể bình tâm suy nghĩ những lời hắn nói, đừng tiếp tục lừa mình dối người, tự thương tổn bản thân.
Vốn nghĩ chỉ nằm đó làm nũng một chút nào ngờ Đông Hải lại ngủ thật, cũng không thể trách cậu, đều do gió thổi hiu hiu mát cộng thêm chưa hết say rượu nên mới dễ tiến vào mộng đẹp mà thôi.
Nhưng hậu quả của việc ngủ sớm chính là nửa đêm canh ba cậu đột nhiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dịch sát lại cửa sổ, ngồi yên một chỗ không động đậy ngắm trăng.
Nếu là Kỷ Dạ khả năng lớn sẽ không phát hiện hành động này của Đông Hải, nhưng Nguyên Thanh lại thuộc kiểu người không thể ngủ sâu, rất dễ bị những tiếng động nhỏ đánh thức, chưa kể hắn đêm nay lo lắng Đông Hải say rượu ngủ một mình không an toàn còn đặc biệt chịu thiệt cùng cậu đồng sàng cộng chẩm, vì vậy hình ảnh Thiếu chủ Hồ Tộc vô cùng thi vị ngắm trăng bên cửa sổ liền đập thẳng vào mắt Nhị Điện hạ.
Phải biết thường ngày Đông Hải là đứa nhỏ hoạt bát cỡ nào, muốn cậu bất động lâu như vậy chỉ để tập trung vào một thứ thật sự rất khó, chẳng lẽ đã bị điều gì đó kích thích?
-Ngươi mộng du?
Nguyên Thanh không chắc chắn lắm hỏi, nếu không phải mộng du thì sẽ chẳng có ai nửa đêm canh ba tỉnh dậy ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng cả, hơn nữa vẻ mặt còn nghiêm trọng như thế, tựa hồ hôm nay là ngày cuối cùng cậu tồn tại trên đời.
Vậy mà Đông Hải không thèm trả lời hắn, chỉ mải miết nhìn theo ánh trăng, thậm chí còn nhíu mày một cái khiển trách hắn ồn ào, suýt chút nữa đã phá hỏng sự thanh tịnh hiếm có của cậu.
Nguyên Thanh lo lắng bật người dậy ngồi cạnh Đông Hải, đảo mắt giữa sườn mặt tinh tế của Thiếu chủ động Bách Dạ và bóng trăng tròn ngoài cửa, cuối cùng chỉ có thể cùng cậu rơi vào yên lặng, chờ đợi cậu mở miệng.
Quả nhiên một khắc chung sau Đông Hải liền cất tiếng, vừa nói vừa quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong
-Bây giờ ngươi đã thấy ta chính là mẫu người của ngươi chưa? Có thể cùng Tiểu Thanh ngươi đánh cờ thưởng nguyệt, trù nghệ cũng tính là xuất sắc, vì cái gì vẫn muốn từ chối ta?
Nguyên Thanh không ngờ lý do khiến Đông Hải trở nên trầm lặng hơn một khắc chung thì ra là vì hắn, vì muốn chứng minh cho hắn thấy cậu cũng có sở thích giống hắn, yêu yên tĩnh thích cảnh đẹp, hoàn toàn không như lời hắn nói chỉ là tiểu hồ ly ham chơi, ưa chuộng náo nhiệt, chẳng thể hòa nhập với một người tẻ nhạt như hắn.
Nguyên Thanh không biết cậu đã tỉnh rượu chưa, nhưng vẻ mặt mong mỏi này khiến hắn không nỡ nói những lời phũ phàng, chỉ có thể cùng cậu nghiêm túc trò chuyện
-Ngươi thật tâm muốn ta yêu ngươi? Là "ta", chứ không phải Lý Hách Tể?
Đông Hải chớp mắt hai cái sau đó nhìn hắn càng chăm chú hơn, trịnh trọng gật đầu, nở nụ cười dịu dàng nói với hắn
-Phải, là Tiểu Thanh, muốn Tiểu Thanh yêu ta.
Nguyên Thanh chưa từng quan tâm cậu nghĩ như thế nào về chuyện hai linh hồn song song trong thân thể của Hách Tể bị tách ra, hắn chỉ cho rằng Đông Hải không thể tiếp nhận được việc Nhị Điện hạ đang yêu thương cậu đột nhiên biến thành chẳng còn chút tình cảm nào nên mới quấn lấy hắn, tìm kiếm bóng hình của phu quân.
Hắn cũng hoài nghi cậu sẽ làm điều tương tự với Kỷ Dạ, không ngoại trừ hắn, chỉ cần là người có dáng vẻ giống Lý Hách Tể cậu đều sẽ quan tâm, mặc kệ bên trong thật sự là ai đi chăng nữa, huống chi thân xác này ngay từ đầu đã cùng cậu thân thiết.
Hắn không biết Kỷ Dạ như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn không thích Đông Hải nhìn hắn như thế thân của Hách Tể, bởi dù sao chính mình và tên tà ma ngoại đạo kia cũng khác nhau một trời một vực, trong khi Nguyên Thanh thừa nhận hắn và Nhị Điện hạ Thiên Tộc lại có vài điểm tương tự.
Tỉ dụ như muốn bảo hộ đứa nhỏ này, không mong cậu xảy ra chuyện, hi vọng cậu có thể vui vẻ, chẳng qua tình cảm mà hắn dành cho cậu không thể tính là yêu, không sâu đậm như thế.
Vậy mà bây giờ Đông Hải lại nói cậu muốn hắn yêu cậu, là hắn - Nguyên Thanh, chứ không phải Hách Tể. Vì sao? Nếu đã nhận thức được hắn không phải phu quân cậu, hà cớ gì còn nói những lời này?
-Nhưng ta không phải Lý Hách Tể.
Hắn cố chấp lặp lại lần thứ bao nhiêu đó trong ngày, ngay cả Nguyên Thanh cũng bắt đầu không nhận thức được câu trên là nói cho Đông Hải nghe hay nói cho chính mình nghe.
Thiếu chủ Hồ Tộc ngay lập tức nhích lại gần hắn, đem đầu dụi vào vai của người kia, thủ thỉ đáp
-Hiển nhiên ngươi không phải Hách Tể, nếu là Hách Tể đã sớm yêu ta rồi. Nhưng dù vậy ta vẫn yêu ngươi mà, sao ngươi lại không thể yêu ta?
Đúng vậy, sao không thể yêu cậu? Nguyên do thật sự nằm ở chỗ hắn không là Lý Hách Tể sao? Hay bởi vì ngay từ đầu đã thần kì hình thành suy nghĩ đối với cậu không thể tiến xa, không nên quá phận?
Mặc dù tự hỏi mình như vậy nhưng Nguyên Thanh biết rõ bản thân đang trốn tránh điều gì. Hắn là không muốn Đông Hải yêu hắn thông qua hình ảnh của Hách Tể, không tin người cậu thật sự chờ đợi đáp trả yêu thương là hắn, cậu chung quy vẫn đang tự lừa mình dối người, hắn không nên lún sâu vào những lời sau khi say rượu nói linh tinh này của cậu.
-Đi ngủ đi, chính ngươi nói thức khuya có hại cho sức khỏe. Nằm xuống, sau này không cho phép uống rượu nữa.
Hắn nói xong thì bá đạo lách vai, ép Đông Hải nằm xuống giường, chu đáo đắp chăn lên tận cổ cho cậu, kế tiếp đưa lưng về phía Đông Hải mà ngủ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi rối rắm, vì vậy muốn chạy trốn ánh mắt của người kia, muốn dùng một đêm này sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ, xem xem rốt cuộc vấn đề giữa hắn và cậu nằm ở đâu.
.
.
.
Sau hai ngày hai đêm Đông Hải đã hoàn toàn tỉnh rượu. Trái ngược với Hách Tể trong tiên thức Nguyên Thanh đêm qua suy nghĩ nhiều, thức quá khuya nên sáng nay chưa thể dậy nổi, cậu mệt mỏi dụi mắt, ký ức cuối cùng sót lại sau cơn say chỉ là nỗi hốt hoảng khi nhận ra bản thân bị trúng độc, đau khổ nhào vào lòng Kỷ Dạ, còn tiếp theo diễn ra những gì thì hoàn toàn trống rỗng.
Đông Hải vươn vai, tiện thể hít một hơi thật sâu cảm nhận nguồn năng lượng tươi mới, ngoài dự liệu phát hiện Lý Hách Tể đang nằm cạnh cậu vậy mà lại mặc đồ trắng. Rõ ràng trước đó người cùng cậu lén xuống mật thất là Tiểu Dạ mà?
Đông Hải khó hiểu nhìn chăm chăm gương mặt say ngủ của Hách Tể, có vài lần còn cố ý dùng ngón trỏ chọt hai bên má hắn nhưng người kia vẫn không tỉnh lại, vùng trũng dưới mắt hắn khá sâu, đại biểu cho một đêm trằn trọc không yên giấc.
Đúng lúc này từ ngoài cửa Tinh Đấu chân nhân bước vào, giống hệt ngày hôm qua cực kì chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, thở dài ngao ngán nhìn tiểu hồ ly ranh ma đang chọc ghẹo Nhị Điện hạ.
-Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rượu rồi.
Giọng sư phụ đột ngột vang lên khiến Đông Hải giật mình, ngón tay đang muốn chọt má Hách Tể cũng theo đó bất ngờ chuyển hướng đâm vào miệng người kia, Nhị Điện hạ lầm bầm vài tiếng không hài lòng vì bị phá giấc ngủ, theo bản năng hé răng cắn tay Thiếu chủ Hồ Tộc.
Đông Hải kêu một tiếng thảm thương, ngay lập tức rụt ngón tay vừa bị Hách Tể cắn đau về, vòng quanh đốt thứ nhất vẫn còn hiện rõ dấu răng ướt nước.
-Đáng đời ngươi.
Tinh Đấu chân nhân vừa múc cháo ra bát vừa nhận xét, nếu không phải y có tính ưa sạch sẽ thì cũng muốn cắn đứa nhỏ này vài nhát, hại y hai ngày nay khổ cực vô cùng.
Đông Hải đáng thương ôm ngón tay, tiếp nhận cháo của sư phụ chậm rãi ăn. Cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra sau khi mình trúng độc, lẽ nào là Kỷ Dạ mang cậu ra khỏi mật thất, cầu sư phụ cứu cậu? Cũng chưa chắc, hắn tu vi cao phỏng chừng là tự tay cứu cậu luôn. Mà không hẳn, Tiểu Dạ xấu xa như vậy sẽ chủ động giúp cậu sao? Khả năng lớn là sư phụ phát hiện bọn họ biến mất nên đi tìm rồi vừa vặn giải độc cho cậu, dù sao chỗ rượu kia cũng do y đích thân làm ra.
Não bộ không ngừng chạy qua vô số giả thuyết khiến Đông Hải mải miết đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nháy mắt đã ăn hết bát cháo. Tinh Đấu chân nhân kinh ngạc nhìn cậu, phát hiện tiểu hồ ly vậy mà không mở miệng hỏi một câu nào? Chẳng lẽ cậu chưa tỉnh? Phải biết thường ngày Thiếu chủ Hồ Tộc lúc ăn uống thì không thể ngoan ngoãn như thế này đâu, nhất định phải nói chuyện rôm rả, hàn huyên như thể ba thu chưa gặp.
-Tiểu Đông Hải, ngươi...
Tinh Đấu chân nhân lo lắng gọi cậu, nào ngờ Đông Hải đột nhiên đặt mạnh bát cháo xuống giường, nhào tới ôm chặt y, đem đầu chôn trong hõm vai sư phụ, trịnh trọng tuyên bố
-Thật tốt quá, Hải nhi còn sống, sau này Hải nhi sẽ không ăn uống bậy bạ nữa.
Hàng chân mày của Tinh Đấu chân nhân nhăn lại, nhớ rõ vào khoảnh khắc y kéo cậu ra khỏi mật thất Đông Hải cũng nói những lời này, dặn dò y không được thắp nhang, cậu đã trúng độc rồi, thắp nhang thì liền chết.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên dưới tầng hầm kia? Kỷ Dạ bảo rằng chỉ do cậu say rượu nói bậy, nhưng hiện tại Đông Hải đã tỉnh rồi vì sao vẫn còn đề cập đến vấn đề chết chóc này?
-Tên Kỷ Dạ kia giở trò hạ độc ngươi?
Tinh Đấu chân nhân mang theo thăm dò hỏi, nằm ngoài dự đoán cảm nhận cơ thể Đông Hải đột nhiên căng cứng, giây tiếp theo cậu đẩy mạnh y ra, mở to mắt nhìn y như không tin nổi
-Sư phụ sao có thể đẩy hết trách nhiệm cho Tiểu Dạ, dám làm không dám nhận sao? Tạo độc dược lén lút giấu dưới mật thất, bây giờ còn vu oan người khác nữa! Mặc dù tính tình Tiểu Dạ đúng là không tốt thật, còn bày trò đột nhập tầng hầm, nhưng làm người thì không thể quá xấu xa hiểu không?
Toàn bộ gương mặt Tinh Đấu chân nhân phủ kín màu đen. Tình huống này là như thế nào? Y có lòng tốt hỏi thăm cậu, lo lắng cậu ngơ ngác bị tiên thức xấu xa của Lý Hách Tể làm hại, vậy mà hết lần này đến lần khác cậu đều bảo vệ Kỷ Dạ, chống đối y, trách cứ y là người xấu?
Như thế cũng chưa tức giận bằng việc Nguyên Thanh hiểu lầm y, luôn cho rằng y hai mươi vạn năm trước tạo ảo cảnh lừa gạt Ngũ Tộc thì sẽ không tầm thường, thời gian này ẩn cư ở đây biết đâu đã thật sự bộc phát tà thuật, không cho y đến gần Đông Hải, sợ y tiêm nhiễm vào đầu cậu những suy nghĩ quái dị.
Đây rốt cuộc là sự ngang trái gì? Y một lòng muốn kết thành tri kỷ với Nguyên Thanh, Nguyên Thanh lại bảo vệ Đông Hải, bài xích y. Y lo lắng cho tiểu hồ ly, tiểu hồ ly lại hùa theo kẻ xấu nghĩ oan y. Có phải cho dù y làm gì thì cũng sẽ trở thành tà thần trong mắt bọn họ không?
Thật uổng công y trước đó còn từng hăm dọa Kỷ Dạ nói giúp cậu, biết vậy để tên tà ma ngoại đạo kia ức hiếp Lý Đông Hải tới chết rồi.
Đang lúc Tinh Đấu chân nhân bộc phát muốn gõ đầu Thiếu chủ Hồ Tộc vài cái để giáo huấn thì Nhị Điện hạ đột nhiên tỉnh lại, nhanh như chớp ngồi bật dậy, vươn tay vòng qua eo Đông Hải kéo về phía mình, dùng ánh mắt khiển trách nhìn y
-Cáo ngốc đã ngốc lắm rồi, tiền bối gõ nữa liền không còn chút thông minh nào thì sao?
Sư phụ ở đối diện hừ lạnh một tiếng, lòng thầm nghĩ: "So với ta gõ cho thông minh ra thì ngươi suốt ngày niệm "cáo ngốc" mới càng đáng sợ.", quả nhiên trong chuyện tình tay ba này y chính là nhân vật phản diện, có tác dụng thúc đẩy quan hệ giữa hai tiên thức của Hách Tể và Đông Hải trở nên khắng khít hơn.
Thiếu chủ Hồ Tộc vui vẻ xoay đầu, bây giờ kỹ năng nhận diện bản thể của cậu đã cao tới độ chỉ cần thông qua ánh mắt và cử chỉ là có thể phân biệt được Nguyên Thanh và Kỷ Dạ, nhanh chóng hào hứng gọi
-Tiểu Dạ, ngươi tỉnh dậy rồi!
Không những gọi đúng tên mà còn cười cực kì tỏa nắng, như thể việc nhìn thấy hắn khiến cho Đông Hải rất hạnh phúc vậy. Kỷ Dạ nhịn không được cũng cảm giác ấm áp theo, mặc dù đang phi thường khó chịu với một thân bạch y nhưng vẫn hiếm có dịu dàng đáp
-Tỉnh rượu là tốt rồi. Lần này tha cho ngươi, sau này không được quên nhiệm vụ thay y phục mỗi sáng cho ta, nhớ chưa?
Đông Hải mạnh mẽ gật đầu, sau đó liền hoạt bát trở lại hỏi hắn sau khi cậu trúng độc đã xảy ra chuyện gì. Nhị Điện hạ vừa tự mình thay y phục vừa trả lời Đông Hải, đã ăn cháo nóng do Tinh Đấu chân nhân nấu đến tận hai bát rồi mà vẫn chưa kể xong.
-Ngươi nói ta giả câm, còn đòi ngươi đút cơm cho ta ăn nữa?
Đông Hải khó tin dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, tuy rằng cậu chỉ mới sáu vạn tuổi nhưng cũng không phải tiểu oa nhi chưa phát triển tay chân, càng không làm nũng tới mức này, bằng chứng là từ trước đến giờ sống chung với cô cô cậu đều tự ăn nha.
Kỷ Dạ bình tĩnh gật đầu, đem toàn bộ sự việc vào ngày say rượu đầu tiên của Đông Hải thuật lại, chỉ chừa mỗi tình tiết đã lấy mất một nửa tu vi của người kia, nghiễm nhiên xem chuyện đó không hề tồn tại, dù sao hắn cảm thấy linh lực ở chỗ cậu hay chỗ hắn cũng chẳng khác gì nhau, lúc nguy cấp đều là hắn cứu cậu.
Đông Hải càng nghe càng hồ đồ, không thể tin chính mình khi say rượu thì trở nên trẻ con như vậy, quấn riết Hách Tể không tha. Vốn nghĩ hành động mất mặt nhất đã là "kết tóc se duyên", cho tới khi Kỷ Dạ kể nửa đêm cậu đột nhiên mộng du bật dậy trấn lột áo của hắn, Thiếu chủ Hồ Tộc ngay lập tức dùng lòng bàn tay đập mạnh vào trán mình, nghe Nhị Điện hạ ở đối diện đắc ý hỏi
-Nói thật đi, ngươi thực ra rất thích y phục đen đúng không? Hoặc là... rất thích những người mặc đồ đen chẳng hạn?
Đông Hải đập trán xong chậm rãi hạ tay xuống, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này. Thật ra nếu nói thích thì cũng không đúng lắm, thậm chí ban đầu cậu còn rất bài xích hắc y. Người đầu tiên thay đổi suy nghĩ của cậu là Trác Đại Hoàng tử, không chỉ mặc đồ đen còn xuất thân từ Ma Tộc, vậy mà lại là một người tốt, góp phần rất lớn thay đổi quan niệm người xấu thì sẽ mặc đồ đen của Đông Hải.
Tuy nhiên trường hợp đó là ngoại lệ, chứ suy nghĩ đã hình thành từ lâu thì rất khó sửa đổi, vì vậy Đông Hải vẫn đối với hắc y có phần nhạy cảm, dù người mặc là Hách Tể cũng không thể hoàn toàn yêu thích được.
-Ta không thích, cô cô nói chỉ có kẻ xấu mới mặc đồ đen, Thiên Yêu cũng từng kể như vậy, ngươi cũng thừa nhận mình không phải người tốt rồi.
Thiếu chủ động Bách Dạ thành thật trả lời, ngoài dự đoán lại khiến Nhị Điện hạ nổi giận. Quả nhiên là cáo ngốc, nghe hắn hỏi như vậy cũng không nhận ra ngụ ý của hắn. Kỷ Dạ đây là muốn nghe cậu nói cậu thích hắn hiểu không? Ai quan tâm cô cô với Thiên Yêu đã nói những gì chứ! Không phải từng tuyên bố sẽ theo đuổi hắn sao, khiến cho hắn luyến tiếc vì để lỡ mất cậu, bây giờ vẽ đường hươu chạy rồi còn chẳng biết nắm bắt, ở đó ngơ ngác không phối hợp.
Nghĩ như vậy khiến Kỷ Dạ nhanh chóng phẫn nộ, có chút bất mãn hỏi Đông Hải
-Không phải người tốt thì làm sao? Chẳng lẽ từ trước đến nay ngươi chưa từng làm chuyện xấu?
Đông Hải lại một lần nữa trầm ngâm, quay ngược cuộc đời ngắn ngủi sáu vạn năm của mình để nhìn xem bản thân có làm chuyện xấu hay không, kết quả rất nhanh xụ mặt xuống, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó rất thương tâm, co bàn tay lại thành nắm đấm đặt trên đùi.
-Đã từng, ta từng giết rất nhiều người. Bất kể là tiên hay là người, có phép hay không phép, ta đều liên lụy đến bọn họ...
Cậu vì Thái tử Phàn Khang Lý Ân Hách giết hơn trăm mạng phàm nhân, sau đó bị Thiên Hậu giáng suy mệnh xuống trần lịch kiếp hại chết thêm vài người, trong đó bao gồm phụ mẫu dưới nhân gian của cậu.
Kỷ Dạ nhìn vẻ mặt buồn bã của Đông Hải, không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu theo. Mặc dù những chuyện đó lỗi phần lớn là từ Lý Hách Tể, nhưng chỉ cần nghĩ đến cáo ngốc này bình thường tỏ ra không có gì, sâu trong tâm vẫn canh cánh về cái chết của đám phàm nhân kia, tự đem trách nhiệm đẩy lên người mình liền bất giác nhíu mày.
Chút thương cảm hiếm hoi bỗng dưng dâng lên trong lòng Kỷ Dạ, hắn nhích người tới trước kéo đầu Đông Hải ấn vào ngực mình, tiện tay giúp cậu xoa lưng, suy nghĩ nửa ngày mới ở trên đầu cậu giảng giải một chân lý
-Đứng trước kẻ lương thiện ngươi có thể xấu xa, nhưng đối với người độc ác như ta ngươi vĩnh viễn tốt đẹp. Cáo ngốc, phụ mẫu ngươi bây giờ đều đã chuyển kiếp rồi, đợi bổn Điện hạ thống lĩnh Ngũ Tộc xong mang người đi thăm bọn họ được không?
Đông Hải lập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, ánh mắt cảm kích nhìn Hách Tể không che giấu, tuy nhiên lại đặt sai trọng tâm vấn đề, hào hứng hỏi
-Đi nhân gian? Vậy có thể ghé mua hồ lô đường và gương bát quái không?
Khóe miệng của Nhị Điện hạ lập tức co rút, không thể không thán phục năng lực thay đổi tâm trạng nhanh chóng mặt của Thiếu chủ Hồ Tộc, mới phút trước vẫn còn rầu rĩ lắm, làm như sắp khóc tới nơi, chớp mắt một cái trở về dáng vẻ náo nhiệt ham chơi, vì sao hắn có cảm giác giống như đã bị lừa?
Bất quá đã phóng lao thì phải theo lao, Kỷ Dạ chỉ có thể chắc nịch gật đầu, sau đó đem vấn đề người xấu kẻ tốt này bỏ ra sau lưng, sợ nhắc lại sẽ làm Đông Hải tiếp tục tự trách. Hắn cũng không biết bản thân từ lúc nào thì bắt đầu để ý đến tâm trạng của cậu, khắc hẳn trước kia có thể không e dè nói những lời khiến Đông Hải đau lòng.
Bây giờ thì Đông Hải đã biết cậu không bị trúng độc, chỉ đơn giản say rượu mà thôi, liền hối lỗi đi tìm sư phụ, ân hận trước đó trách lầm y, còn nói y là kẻ xấu nữa.
Kỷ Dạ lắc đầu nhìn cáo ngốc không ngừng lẽo đẽo theo sau Tinh Đấu chân nhân, như thường lệ mỗi buổi sáng bắt đầu công cuộc làm thân của mình và Đại Tước. Qua nhiều ngày giữa hắn và đại huyết điêu đã phần nào hình thành được thấu hiểu sơ khai, có thể dựa vào vài động tác đơn giản để trao đổi. Hôm nay chim ta muốn đi dạo gần thác nước, Nhị Điện hạ liền vui vẻ chiều ý nó, cùng Đại Tước một người một chim yên tĩnh sóng đôi.
Đông Hải biết Hách Tể sáng nào cũng sẽ giành thời gian để chơi với Đại Tước thì không làm phiền hắn, chuyên tâm thực hiện kế hoạch dỗ dành sư phụ, nói nửa ngày lại dùng đủ mọi loại chiêu thức mới khiến Tinh Đấu chân nhân nguôi giận phần nào.
-Sư phụ thật lợi hại, có thể ủ ra loại rượu khiến người ta say hai ngày hai đêm!
Thiếu chủ Hồ Tộc ở bên cạnh vừa nhặt rau vừa không ngừng tung hô, Tinh Đấu chân nhân liền hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ đáp
-Do ngươi quá yếu, chỗ rượu kia nếu là vi sư uống hết một vò cũng không thành vấn đề.
Đông Hải cũng không để tâm sư phụ bắt đầu khoe khoang và kiêu ngạo, còn tiện đà lấy lòng y hơn nức nở khen, giơ ngón cái ra trước mặt y
-Không hổ danh là người đứng đầu Ngũ Tộc, chẳng những tu vi cao mà tửu lượng cũng cao!
Mắng cậu bốn chữ "mồm miệng lẻo mép" xong sư phụ nhanh chóng bỏ qua, y chung quy vẫn không nỡ giận đứa nhỏ này, chưa kể cậu từ nãy đến giờ còn cực kì hối lỗi lấy lòng y, cam đoan từ đây về sau không bao giờ tái phạm.
Gấp lại bức thư vừa mới viết xong, Tinh Đấu chân nhân gọi Nhị Tước đến để nó đem thư ra khỏi U Minh Đài, lặng lẽ đặt cạnh gốc cây bồ đề bên ngoài điện Nguyệt Lão.
Chẳng biết Đông Hải suy nghĩ cái gì mà yên lặng rất lâu, cậu hỏi thăm sư phụ về ngày say rượu thứ hai của mình, biết được Nguyên Thanh cũng đối với cậu hết mực nuông chiều thì không hề thấy lạ, thậm chí còn cảm giác hiển nhiên hơn so với việc Kỷ Dạ đồng ý đút cơm cho cậu ăn.
Phải nói như thế nào, cậu luôn nghĩ Nguyên Thanh chính là hình mẫu lý tưởng của ca ca, giống như Trác Lăng Quân đối với Trác Tử Anh, vì thế hắn sẽ không ngần ngại chăm sóc đệ đệ, trong khi Kỷ Dạ thì từ đầu đã đối với cậu chẳng có tình cảm gì.
Bởi vì không có tình cảm nên thứ tình yêu cậu mong muốn xây dựng mới có thể hình thành, trong khi Nguyên Thanh thì đã dựng lên một lá chắn, đặt hẳn cho cậu một vị trí trong lòng, như vậy về sau rất khó để phát triển.
-Phải làm thế nào để một người cảm thấy hứng thú với ta?
Đông Hải lơ đãng hỏi, sư phụ chưa hiểu ý cậu lắm nên cũng chỉ đáp bừa, sau đó không quan tâm cậu nữa tự mình tưới hoa
-Cho hắn thấy sức hấp dẫn của ngươi?
-Sức hấp dẫn?
Đông Hải vô thức lặp lại ba từ này, trong não bộ rất nhanh vụt qua một tia sáng, có tác dụng xua tan lớp sương mù, cảm thấy ý tưởng này của sư phụ rất hay, rất sáng tạo, vô cùng xứng đáng thử nghiệm và phát huy.
Tinh Đấu chân nhân không phát hiện vẻ mặt "ngộ chân lý" của cậu, sau khi tưới hoa xong mới cảm giác có vấn đề, tức thì mang theo thăm dò hỏi
-Ngươi định làm gì?
Lý Đông Hải thần bí nháy mắt, học theo Kỷ Dạ nở nụ cười gian, đáp một câu mà ngay cả sư phụ cũng cảm thấy nổi da gà
-Giúp thầy chùa Nguyên Thanh phá giới!
Cậu nói xong cũng không đợi Tinh Đấu chân nhân kịp hiểu đã đem rau vừa nhặt tung tăng đi rửa, quyết tâm ngày mai khi tiên thức thứ hai của Nhị Điện hạ xuất hiện phải làm một màn hoành tráng đánh giá thái độ của người kia. Cậu không tin Hách Tể đã hoàn toàn quên cậu, cho dù bị phản phệ thì cảm xúc vẫn sẽ còn ít nhiều, chẳng phải nhân gian có câu "thân thể là thành thật nhất" sao?
Nung nấu ý nghĩ này nên từ trưa tới chiều hôm đó Đông Hải đều đứng ngồi không yên, ngay cả ăn cơm cũng thất thần, Kỷ Dạ cố tình gây chuyện mấy lần cậu đều không hưởng ứng, thậm chí hắn xấu xa gắp mất quả trứng gà trong bát của cậu thì cậu vẫn không hay.
Vì thế vừa xong cơm chiều Thiếu chủ động Bách Dạ liền bị Nhị Điện hạ bắt lại, tức giận dùng hai tay kéo căng má Đông Hải, chọc cho cậu đau đến phát khóc mới hung dữ hỏi
-Ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Đông Hải vô duyên vô cớ bị ức hiếp rất nhanh phẫn nộ, biết mình không thể đánh thắng Hách Tể nên cũng chẳng dại dột động thủ so tiên phép, trực tiếp kéo tay hắn đến miệng cắn một cái bỏ tức, vừa vặn trả thù người kia sáng nay mê ngủ đã cắn cậu.
-Nghĩ làm cách nào mới có thể cắn chết ngươi!
Một vòng tròn dấu răng còn dính nước lưu lại trên mu bàn tay của Hách Tể, Đông Hải không dùng quá nhiều sức nên chưa tới nỗi chảy máu, chỉ là da đã bị tróc ra, phỏng chừng một hai ngày mới có thể lành lại.
Chỉ hỏi có một câu đã bị cắn, hơn nữa rõ ràng từ đầu là do cậu bất thường trước, máu nóng trong người Kỷ Dạ nhanh chóng tăng cao, có phải thấy hắn hằng ngày đối với cậu tốt quá nên muốn leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi hay không?
Mang theo tâm lý phải dạy dỗ Đông Hải, Kỷ Dạ không nói lời nào bất ngờ khụy người xuống đem cậu đặt lên vai, chân hướng về trước, đầu hướng ra sau, vác Đông Hải như một bao gạo đi nhanh vào phòng ngủ.
Thô bạo ném người lên giường, mặc dù đã có chăn lót sẵn ở dưới nhưng bị va đập vẫn khiến Đông Hải cảm thấy đau, nổi giận trừng mắt nhìn hắn, định nhào lên nói lý với Hách Tể. Tuy nhiên lần này Kỷ Dạ không cho cậu cơ hội, lập tức khóa ngồi trên người cậu, ghìm chặt tay Đông Hải hai bên đầu, phi thường hung ác nói
-Hôm nay còn dám cắn ta? Để xem bổn Điện hạ làm sao trừng trị ngươi.
Hắn nói xong thì cúi xuống cắn mạnh lên vai phải Đông Hải, mặc dù dưới lực cản của ba tầng y phục tính sát thương đã giảm đi ít nhiều, nhưng không biết Kỷ Dạ là thật sự nổi giận hay cảm thấy bất mãn do cả ngày bị cậu làm lơ, một nhát này liền cắn đến đổ máu, không hề thương hoa tiếc ngọc dù chỉ một chút.
Máu tươi đỏ thẫm bắt đầu lan dần làm xuất hiện lốm đốm trên y phục của Đông Hải, cậu hét to một tiếng đầy sửng sốt và bất ngờ. Bởi vì Hách Tể cắn rất nhanh và dứt khoát nên ban đầu chưa có cảm nhận gì, đến khi máu chảy ra, da bị rách cọ xát với vải vóc mới cảm thấy đau nhức, tức thì hai mắt đều giăng kín đầy nước.
Tinh Đấu chân nhân nghe thấy tiếng hét của cậu thì hốt hoảng chạy vào, bởi vì đứng từ cửa không thể nhìn rõ vết thương trên vai Đông Hải, chỉ thông qua tư thế ám muội của hai người liền cho rằng tiếng kêu vừa rồi là "tình thú phòng the" của phu phu nhà người ta, ngay lập tức quay gót trở ra, cũng làm lơ luôn lời cầu cứu vô cùng bức thiết của Đông Hải.
Chán nản thở dài, Tinh Đấu chân nhân vuốt nhẹ lông của Đại Tước và Nhị Tước, cảm thán thế hệ sau này có nhiều chuyện thật kì lạ, rõ ràng là đang rất thoải mái, chơi đùa vui vẻ lại giả vờ khóc lóc thảm thương, kêu gào như bị người ta giết, chẳng lẽ như vậy sẽ cảm thấy thú vị hơn?
Đừng, nhìn cái tư thế trấn áp đầy bá đạo của Lý Hách Tể là biết bọn họ tính làm chuyện gì rồi, còn muốn gọi y vào chiêm ngưỡng học hỏi kinh nghiệm chắc? Lần tiếp theo trao đổi thư từ với Nguyệt Lão bằng hữu nhất định phải phổ cập kiến thức, xem thoại bản bây giờ đang thịnh hành chuyện yêu đương như thế nào, nếu không một ngày nào đó y nghe thấy tiếng hét lo lắng chạy vào lại phát hiện bên trong là cảnh tượng khiến người ta tim đập chân run thì gay go lắm.
Không được, y phải nhân lúc nhiệt huyết còn sôi trào lập tức viết thư, đem Hách Tể và Đông Hải biến thành Đại Tước Nhị Tước, miêu tả cực kì sống động cho tri kỉ vạn năm của mình, hỏi người nọ rốt cuộc tình huống này là sao.
Không phụ lòng chờ đợi của y, nửa canh giờ sau khi Nhị Tước ra ngoài liền trở về, bên trong thư hồi đáp Nguyệt Lão tận tâm giảng giải cho y hiểu đây gọi là "dục cự hoàn nghênh". Tuy nhìn qua người yếu thế giống như đang chống đối nhưng thực chất là thích chết đi được, tình thú phòng the này cực kì thịnh hành ở nhân gian, không ngờ ngay cả thần thú trên tiên giới cũng áp dụng rồi, thuận tiện khen Tinh Đấu chân nhân nuôi chúng rất tốt.
Chưa dừng lại đó, giống như đã chạm tới chủ đề mình vẫn luôn hứng thú nên thư của Nguyệt Lão rất dài, còn chỉ dẫn Tinh Đấu chân nhân nhận ra dấu hiệu và diễn biến. Sư phụ vừa đọc vừa đối chiếu với đời thực, khiếp sợ cảm thấy trùng khớp vô cùng.
Nguyệt Lão nói sau khi kháng cự thất bại Nhị Tước sẽ chuyển sang đầu hàng, dùng nhu đối cương, tỏ ra mình rất mong manh, người kia nhất định phải nhẹ tay che chở, không thể thô bạo như vậy. Tiếp đến Đại Tước sẽ cười lạnh nâng cằm Nhị Tước, nói mấy câu tiêu biểu "Là tự ngươi chuốc lấy" hoặc "Biết ngươi sai ở đâu chưa?", làm bộ như đang giáo huấn. Nhị Tước có hai khả năng ứng biến, một là thành thật nhận sai, dỗ ngọt đối phương, hai là dùng nước mắt làm vũ khí, khóc đến Đại Tước cũng phải mềm lòng, chuyển bại thành thắng. Sau đó... sau đó chính là chuyện ai cũng biết, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cho dù không thật sự phát sinh vấn đề nhưng để gia tăng tình thú thì bọn họ vẫn sẽ giả vờ đóng kịch như thế đó.
Đây là một cách hâm nóng tình cảm có xây dựng lý do và cốt truyện rõ ràng, dùng xung đột thắt chặt thêm quan hệ, nâng cấp cảm xúc, thúc đẩy thăng hoa, rất có lợi trong tình yêu. Ngàn vạn lần dặn dò Tinh Đấu chân nhân không thể chen vào đâu biết không, kẻ cô độc mấy chục vạn năm như y thì làm sao hiểu được.
Vì thế sư phụ quyết tâm từ đây về sau sẽ không tùy tiện xông vào phòng của Nhị Điện hạ và Thiếu chủ Hồ Tộc khi nghe thấy Đông Hải la hét nữa.
Trở về với hai người bên trong phòng, Đông Hải nghiêng đầu nhìn phần vai vẫn đang không ngừng truyền đến đau nhức của mình, khó tin đối diện ánh mắt khủng bố của Hách Tể, bùng nổ mắng
-Ngươi vậy mà thật sự cắn ta chảy máu? Có biết một giọt máu của hồ ly chín đuôi quý giá đến mức nào không hả!
Kỷ Dạ cười lạnh siết chặt tay cậu hơn khi cảm giác Đông Hải đang ra sức giãy giụa. Hỏi hắn tại sao tức giận như vậy tổn thương cậu? Lý do rất đơn giản: đều tự cậu chuốc lấy.
Suốt cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn, ngay cả ăn cơm cũng không chuyên tâm, không để ý đến hắn, ở đây có việc gì khiến cậu rầu rĩ mất ăn mất ngủ phải nhập tâm suy nghĩ tới mức đó?
Nhờ lần say rượu này của Đông Hải, Kỷ Dạ đã phát hiện bản thân và Nguyên Thanh cứ cách ngày sẽ luân phiên giành quyền xuất hiện. Đáng sợ hơn bọn họ không hề có ký ức của nhau, cáo ngốc với tên bạch liên hoa kia đã làm gì, trải qua những gì, hắn không thể biết được, không giống như trước kia sở hữu toàn bộ quá khứ của Hách Tể.
Vậy mà cậu lại dám ở "ngày của hắn" làm lơ hắn, không quan tâm đến hắn, chẳng lẽ cậu yêu thích gặp bạch liên hoa kia hơn hắn sao, đến độ đã trôi qua ngày của người nọ rồi vẫn còn nhung nhung nhớ nhớ?
Kỷ Dạ tin chắc Đông Hải nhất định đang nghĩ đến Nguyên Thanh, bởi vì ngoại trừ hắn và Tinh Đấu chân nhân không còn ai ở đây có khả năng khiến cho cậu bận tâm nữa, chưa kể sáng nay hắn là ngủ dậy bên cạnh cậu, có nghĩa tối qua Nguyên Thanh và Đông Hải đã đồng sàng cộng chẩm đúng không?
Chiếu theo tính cách của bạch liên hoa nhất định sẽ không chủ động cùng cáo ngốc ngủ chung một giường, đây rõ ràng là cậu cố ý giở trò, bắt ép người nọ phải ngủ cùng với cậu, cái này không đáng giận sao?
-Cắn ngươi? Bổn Điện hạ bây giờ còn muốn cắt hết đuôi của ngươi nữa kìa.
Hắn nói xong thì buông một tay Đông Hải, làm động tác như muốn biến từ trong không khí ra một con dao để chứng minh cho câu nói trên. Thiếu chủ Hồ Tộc mặt mày tái mét, dùng cánh tay đã được thả tự do hốt hoảng đánh vào ngực Nhị Điện hạ, vừa đánh vừa điên cuồng gào thét
-Đồ xấu xa, đồ độc ác! Sư phụ, sư phụ mau cứu Hải nhi! Cứu Hải nhi!
Sư phụ mà cậu gọi hiện vẫn đang miệt mài đọc thư, nghe tiếng cậu chỉ làm như không hay biết, lắc đầu đầy bất lực.
Kỷ Dạ cũng dừng lại vài giây xem Tinh Đấu chân nhân có chạy vào hay không, nếu để tiền bối biết hắn dọa Đông Hải đến mức này sẽ xử lý ngược lại hắn. Nào ngờ sư phụ không xuất hiện, giống như đã ra khỏi bán kính một trăm thước chung quanh, dù Đông Hải có cầu cứu cỡ nào y cũng không nghe thấy.
Mũi dao sáng loáng xuất hiện trong tầm mắt, Đông Hải ngay lập tức bủn rủn tay chân, thay vì kháng cự kịch liệt lại chuyển thành toàn thân mềm nhũn, không đợi Kỷ Dạ tốn công trấn áp đã tự động nằm yên.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, mãnh liệt nhận xét cái tên "Kỷ Dạ" ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp rồi, lại còn mặc đồ đen, ngang trái hơn xuất hiện thêm một tà thần tiếp tay cho hắn, ông trời là muốn tuyệt đường sống của cậu sao?
Kỷ Dạ hiển nhiên sẽ không cắt đuôi của cậu, làm tới mức này vì hắn muốn tra hỏi Đông Hải một số điều, hiện tại thấy cậu đã ngoan ngoãn thì rất hài lòng, hơi cúi người xuống, dùng mũi dao vờn bên ngoài y phục của cậu
-Ngươi và bạch liên hoa kia đã gặp nhau?
Đông Hải tốn năm giây mới nhận ra "bạch liên hoa" trong câu hỏi của Kỷ Dạ chính là Nguyên Thanh, nơm nớp lo sợ gật đầu, mũi dao liền dừng lại ngay tại ngực trái của cậu.
Quái lạ, đáng lý đang căng thẳng thì toàn thân phải nóng rực chứ, cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng này là như thế nào? Chẳng qua rất nhanh cậu liền biết, khi Kỷ Dạ dùng ánh mắt chết chóc hỏi
-Bạch y mà hắn mặc cũng tự tay ngươi thay?
~ Hết Chương 52 ~
~ TBC ~
Chuyện ngoài lề về Kỷ Dạ:
Lý Đông Hải: "Kỷ Dạ thực độc ác."
Kỷ Dạ: "Là do ngươi quá hiền."
Lý Đông Hải: "Kỷ Dạ thực thông minh."
Kỷ Dạ: "Đều tại ngươi ngu ngốc."
Lý Đông Hải: "Kỷ Dạ quá toan tính."
Kỷ Dạ: "Ngươi cơ bản ngây thơ. "
Lý Đông Hải: "Có phải ngươi sẽ luôn cùng ta đối nghịch?"
Kỷ Dạ: "Chính xác."
Lý Đông Hải: "Ta không yêu người nữa. Có giỏi liền nói yêu ta xem."
Kỷ Dạ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip