3


Âm nhạc trong quán bar vẫn dập dồn, ánh đèn đỏ tím xoáy loạn, Tử Du lảo đảo như chẳng còn cảm giác phương hướng. Cậu chỉ thấy cả người mình bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt, kéo ra khỏi dòng người hỗn loạn.
“Buông… buông tôi ra…” – giọng cậu ngắt quãng, say đến nỗi mắt mờ đi, hơi thở lẫn mùi rượu nóng ran.
Người kia không trả lời, chỉ cúi xuống kề sát tai Tử Du, giọng trầm lạnh nhưng cũng pha chút bất đắc dĩ:
“Nếu còn uống nữa thì nhóc sẽ gục đấy,ngoan thì theo anh."
Tử Du chẳng còn sức mà phản kháng, bước chân xiêu vẹo, để mặc mình bị “ông anh xa lạ” dìu đi. Bên ngoài quán bar, gió đêm phả vào da mặt mát lạnh, đối lập hẳn với cái nóng rực trong ngực.
Chiếc mô-tô đen bóng của Điền Lôi dựng ngay bên vỉa hè, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Anh mở nón bảo hiểm, ngón tay gõ nhẹ vào cằm, khẽ nhìn cái thân hình nhỏ bé đang run run vì say của Tử Du:
“Ngồi đằng sau,ôm tôi cho chắc vào.”
Tử Du chỉ ú ớ, chực ngồi ra sau nhưng chẳng giữ nổi thăng bằng. Anh khẽ nhếch môi, một cái nhếch cười vừa bất lực vừa ẩn chứa sự hứng thú khó tả, rồi không một lời nói trước, trực tiếp nhấc cậu lên bằng một tay,nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc eo nếu nói là của nam nhân thì thật khó tin ,đặt cậu ngồi phía trước.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể bé nhỏ của Tử Du lọt thỏm trong lồng ngực rộng, mùi hương rượu pha chút hương da thịt ngọt nào sữa tắm khiến tim Điền Lôi thoáng hụt một nhịp. Cậu say đến độ đầu ngả vào vai anh, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.Hơi thở nồng men rượu nhưng khó giấu được hương ngọt nhẹ từ đôi môi mềm mại.
Anh đội nón, khởi động máy. Tiếng động cơ trầm vang, dày và mạnh mẽ. Phố đêm Thượng Hải trải dài, ánh đèn cao áp nối liền như dải ngân hà. Con đường trước mặt sáng mờ ảo, lướt nhanh qua những cửa hiệu còn nhấp nháy biển hiệu neon.
Điền Lôi siết nhẹ tay lái, hơi thở nóng hổi bị nhốt dưới mũ bảo hiểm, trong ngực lại rạo rực lạ thường. Cậu bé nhỏ trước ngực khẽ cựa mình, khiến bắp tay anh căng hơn, từng thớ cơ như dồn cả sự sống.
Chiếc mô-tô lao đi vun vút, bóng dáng hai người như hòa lẫn cùng nhịp đêm của thành phố. Trong cái rực rỡ lấp lánh ấy, chỉ có một bí mật: tim Điền Lôi đã bắt đầu loạn nhịp theo từng hơi thở say mềm của Tử Du.

Ánh sáng neon hắt qua kính chắn gió, vẽ loang lổ những dải màu xanh đỏ trên gương mặt Tử Du. Cậu áp sát vào anh, hơi thở phả vào cổ khiến Điền Lôi cứng người.
Rồi trong cơn say, Tử Du thì thầm, giọng run khẽ mà ngây ngô:
“...Ấm áp quá… đừng rời xa… chui… nha… hì…”
Một tiếng cười mơ hồ, non nớt như trẻ con, nhưng lại khiến cả người Điền Lôi bốc hỏa. Dưới lớp mũ bảo hiểm, hơi thở phả ra nóng hổi, mềm và run, khiến tai Điền Lôi đỏ bừng trong nháy mắt. Trái tim vốn vững như sắt thép của anh bỗng dưng loạn nhịp, đầu óc chập chờn như cuốn vào một giấc mộng xa xăm.
Một giây, hai giây… anh siết chặt tay lái, cảm giác lý trí như đang bị thử thách. Đúng lúc đó, ngón tay anh chạm vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác – hộp kẹo dự phòng. Nhanh chóng, anh bật nắp, nhai lấy một viên bạc hà Mentos.
Vị mát lạnh lan dần nơi đầu lưỡi, lan xuống cổ họng, như một dòng nước trút xuống ngọn lửa đang bùng cháy. Mùi bạc hà thoát ra, hòa cùng khí chất vốn dĩ lạnh lùng mà ấm áp của Điền Lôi, nay lại khiến anh thêm phần trầm tĩnh, sắc bén.
Tử Du chẳng hay biết gì, chỉ vô thức khẽ cựa, khiến mái tóc cọ vào cằm Điền Lôi. Anh khép mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không kìm được mà khẽ cười qua hơi thở bạc hà:
“Nhóc con, em không biết mình đang có dáng vẻ như thế nào đâu.”
Chiếc mô-tô lao vun vút giữa màn đêm, mang theo hơi men say mềm cùng mùi bạc hà lạnh lẽo, mở ra một hành trình đầy kịch tính giữa hai con người xa lạ – hay có lẽ, chưa hẳn xa lạ đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip