Chap 3

Tử Du học hỏi rất nhanh, vượt xa so với kỳ vọng ban đầu của Điền Hủ Ninh, lại còn là một cậu nhóc rất ham học hỏi. Đầu tiên, hắn dạy cậu bước đi, cậu chỉ sau vài ba lần vấp ngã đã có thể dùng đôi chân một cách rất tự nhiên. Chỉ có điều hai bàn chân lúc đi cứ luôn hướng vào nhau, nhìn có chút kỳ cục mà lại có chút dễ thương. Cậu thường đi xung quanh thuyền, chỉ vào cái này, trỏ vào cái kia hỏi những người xung quanh bằng một câu mà Điền Hủ Ninh dạy: "Đây là cái gì vậy?", sau đó cậu sẽ học thuộc cách con người gọi những đồ vật đó. Chỉ sau hơn một tháng, vốn từ của Tử Du đã nhiều lên đáng kể, lại thêm sự tâm huyết của Điền Hủ Ninh, cậu chưa thể hiểu được hết họ đang nói cái gì, nhưng cũng đã biết cách bắt được những từ khóa trong câu nói và đáp lại bằng những câu trả lời như vâng, dạ, có, không. Điền Hủ Ninh khá là tự hào về học trò nhỏ, thỉnh thoảng sẽ thưởng cho cậu vài cái kẹo và cậu cũng rất thích chúng. Vị ngọt ngào đó là vị mà cậu chưa từng được nếm thử trước đây.

Ban đầu, Tử Du có chút dè chừng Điền Hủ Ninh. Cậu nhớ rằng cha từng kể với cậu rằng con người rất đáng sợ, họ bắt ép người cá trở thành trò vui trong rạp xiếc, bắt những đồng loại của họ phải chịu đủ cực hình tra tấn để lấy nước mắt làm thuốc chữa bệnh,... Những câu chuyện qua lời kể của cha thực sự rất kinh khủng, cậu không dám và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc với loài người. Cho tới khi gặp hắn, một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng hắn lại vô cùng kiên nhẫn với cậu. Hắn đàn cho cậu nghe, dạy cậu bước đi, chỉ cho cậu về thế giới mà cậu chưa từng biết tới, dỗ dành cậu. Thế giới trên mặt nước này thật sự rất đẹp, rất mới lạ, còn hắn thì rất dịu dàng. Cậu thực sự không có suy nghĩ sẽ trở về biển nữa. Ở bên hắn, cậu cảm thấy rất an toàn, sẽ luôn bám theo sau lưng hắn. Hắn đi đâu, cậu theo đó, hệt như một cái đuôi nhỏ vâng lời.

Những người khác trên thuyền thì ban đầu có chút cảnh giác với sinh vật kỳ quái là cậu. Nhưng thấy thái độ của Điền Hủ Ninh đối với cậu cũng thực sự tốt, lại thêm ở với nhau lâu ngày, khiến mọi người cũng dần quen, có thêm một người trên thuyền cũng không ảnh hưởng gì lắm. Mọi người tự gọi cậu là "cái đuôi nhỏ của thuyền trưởng", Điền Hủ Ninh biết và cũng thấy cái tên đó dễ thương nên cũng coi như không biết gì. Chỉ có Ngao Tử là vẫn đầy nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người kia. Lúc thấy Điền Hủ Ninh bế Tử Du vào phòng của hắn là y đã bất ngờ lần một. Quen biết nhau gần chục năm, y mới biết hắn còn có thể chơi piano, y bất ngờ lần hai. Lại thêm một chuỗi những hành động kì lạ trong vòng một tháng vừa qua khiến y càng nhìn càng khả nghi. Mấy ngày nay, Ngao Tử liên tục bám lấy Điền Hủ Ninh gặng hỏi.

"Ý gì đây? Cái đuôi nhỏ là ý gì đây?"

"Ý gì là ý gì?"

"Còn gì nữa? Với bồ cũ còn không thấy cậu đặt nhiệt huyết cỡ đó."

Đáp lại câu vừa rồi là cái lườm cháy mắt của Điền Hủ Ninh. Ngao Tử toát mồ hôi.

"Được rồi, không nhắc đến nữa. Ý là cậu thực sự thích cậu nhóc đó hả?"

Điền Hủ Ninh đã nghe thấy câu hỏi đó và trầm ngâm cũng rất lâu, không đáp lời, chỉ làm tiếp công việc của bản thân. Ngao Tử thấy vậy đã hiểu ra rồi, y cười đầy gian manh.

"Được thôi, ông đây tác hợp cho hai người."

Một tháng vừa qua, con thuyền của họ có tấp vào đất liền, chủ yếu để nạp thêm nước ngọt và mua lương thực tích trữ. Chủ yếu là vì Điền Hủ Ninh muốn đến Tây phương thật sớm. Mọi người trên thuyền phụ trách đi mua đồ ăn còn Điền Hủ Ninh và Ngao Tử phụ trách giải quyết những giấy tờ tại những nơi họ đi qua, thường chỉ còn lại Tử Du ở lại trên thuyền. Cậu rất tò mò về thế giới nhưng lại rất nghe lời của Điền Hủ Ninh. Hắn nói cậu ngoan ngoãn ở lại trên thuyền, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ở lại.

"Em muốn xuống thuyền!", Tử Du nói đầy quả quyết.

Điền Hủ Ninh đang xem xét giấy tờ cũng hơi bất ngờ. Hắn nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau. Tử Du trong vô thức hơi thu người lại.

"Tại sao thế?", Điền Hủ Ninh đáp lời.

Nghe thấy câu hỏi ngoài dự kiến, Tử Du nghĩ ra lý do gì đó rồi lại không tìm được từ vựng phù hợp. Gương mặt cứ bừng sáng lên rồi lại trùng xuống, cậu dùng hết tất cả các biểu cảm để thể hiện rằng những lúc ở trên thuyền một mình thực sự rất chán, cậu muốn ra ngoài. Nhìn một màn diễn thuyết đầy tính thuyết phục của Tử Du, Điền Hủ Ninh không kiềm được lòng mà cười lớn.

"Được rồi, đồng ý, ngày mai em sẽ xuống thuyền. Nhưng phải luôn đi theo tôi, biết chưa?"

Tử Du không hiểu đoạn sau, chỉ biết hắn đã nói hai chữ "đồng ý". Điền Hủ Ninh thực ra cũng đã muốn cho cậu xuống đất liền chơi lâu rồi, lại nói cả tháng nay hắn bận rộn công việc, thực sự chưa mua được cho cậu đồ dùng cá nhân tử tế. Quần áo trên người cậu cũng là đồ cũ của hắn. Mai thuyền cập cảng đích, có nhiều thời gian hơn, có thể đưa cậu đi thăm thú, mua sắm.

Phía Tử Du thì vui lắm, cả đêm đó cứ quay qua, quay lại không ngủ nổi. Lòng háo hức như trẻ con được quà. Quá nửa đêm, Điền Hủ Ninh mới xong việc, quay về vị trí ngủ. Nói vị trí ngủ là vì hắn đã nhường giường cho Tử Du, còn mình cả tháng nay nằm trên cái ghế dài phía đối diện. Hắn thường về phòng vào lúc muộn, cũng như một thói quen đến bên giường của cậu, kéo lại chiếc chăn cậu hay đạp ra lúc ngủ.

"Tại sao em vẫn chưa ngủ?"

"Em vui. Em không ngủ được."

Ánh mắt lấp lánh khiến hắn không thể từ chối. Hắn chủ động nằm lên giường, chui vào trong chăn, ôm lấy cậu.

"Tôi hát ru em ngủ."

Điền Hủ Ninh bắt đầu hát. Giọng hát không hay, chỉ gọi là tạm nghe được. Tổng thể không hề tệ, giọng có chút trầm, chỉ là cao độ lúc lên, lúc xuống rất kỳ quái, so với giọng hát của Tử Du thì đúng là một trời, một vực. Cậu cố gắng nhịn, để không phát ra tiếng cười, nghe hắn ngâm nga những giai điệu lạ lẫm nhưng lại có cảm giác yên ả. Hắn rất nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng, rồi dịu dàng vỗ vỗ lưng để ru cậu ngủ. Cậu cũng rất hợp tác, khẽ đưa người lại áp sát vào hắn.

Có lẽ là vì nhịp thở đều đặn, vững chãi của hắn...

Có lẽ là vì những cái vỗ lưng đầy dịu dàng...

Có lẽ là vì sự vụng về nơi giọng hát, là vì sự an toàn hắn đem lại...

Tử Du thực sự đã ngủ rồi. Cậu say ngủ trong vòng tay của hắn. Hàng mi dài khẽ động vì đã bước vào giấc mơ. Điền Hủ Ninh cũng ngừng hát, khẽ ôm lấy cậu vào lòng.

"Ngủ ngon." Hắn nói rồi cũng chìm vào giấc mộng.

Nắng đã lên từ sớm, thuyền cũng sắp cập bến. Chỉ còn hai người vẫn nằm yên trong ổ chăn ôm nhau ngủ. Ngao Tử gọi mãi không thấy Điền Hủ Ninh đáp lời, sợ hắn mệt mỏi quá mà ngủ quên luôn việc sáng nay bèn đẩy cửa xông vào.

"Điền Hủ Ninh, lão tử gọi cậu hơi nhiều rồi đó, dậy đi, mặt trời sắp xuống núi rồi."

Nào ngờ, đập vào mắt y là cảnh tượng không nên thấy. Điền Hủ Ninh bật người dậy, trong lòng còn đang ôm một người khác, Ngao Tử đã hoảng hốt lần một. Tử Du khi này vì tiếng của Ngao Tử quá lớn, cũng trở mình, ngóc đầu lên nhìn, Ngao Tử hoảng hốt lần hai. Điền Hủ Ninh thấy Tử Du ngóc đầu lên, lại vỗ vỗ vào người cậu, đặt cậu nằm xuống cánh tay mình thủ thỉ nói cậu ngủ tiếp đi rồi lườm cái người đang đứng ngoài cửa đang hoảng hốt lần ba kia.

"Mạo phạm rồi!", Ngao Tử đóng cửa cái rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip