1. Quay về năm 17 tuổi

Đêm mưa tầm tã.
Giọt nước rơi tí tách trên bệ cửa, hòa cùng tiếng gió rít bên khung kính. Căn phòng rộng lớn tràn ngập hơi lạnh, ánh đèn vàng mờ phủ lên dáng người cô tịch đang ngồi trước bàn.

Điền Hủ Ninh lặng lẽ nhìn tấm ảnh đã cũ.
Trong khung, chàng trai đang cười — nụ cười nhẹ như gió, đôi mắt cong cong mang theo chút nắng mùa hè.

Tử Du.
Cái tên chỉ cần đọc lên đã khiến tim anh co lại từng nhịp.

Ba năm rồi.
Người đó đã đi… không một lời từ biệt.

Anh từng tìm khắp mọi ngóc ngách, từng mua chuộc tin tức từ mọi nguồn, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không vô tận. Người ta nói cậu chết rồi, nhưng anh không tin. Bởi chỉ cần chưa tận mắt nhìn thấy, anh sẽ vẫn tin cậu còn sống.

Năm tháng trôi qua, lòng anh như một đầm nước cạn, chẳng còn sinh khí. Đến cuối cùng anh mới hiểu: nếu có thể quay lại, anh thà đánh đổi tất cả, chỉ để được giữ cậu thêm một lần.

Nhưng thời gian vốn tàn nhẫn.
Một tia chớp lóe lên, tiếng sét nổ vang. Trước mắt anh bỗng trắng xóa, cơn đau buốt ập đến từ sâu trong óc, nuốt chửng cả thế giới.

Khi mở mắt lần nữa, trước mắt anh là bầu trời xanh biếc, nắng xiên qua kẽ lá. Tiếng chuông tan học vang vọng, kèm tiếng cười nói của học sinh khắp hành lang.

Anh ngẩng đầu.
Dãy bàn ghế gỗ, bảng đen… tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim anh khựng lại.

Ánh mắt rơi vào tấm bảng.
Là năm anh 17 tuổi.

Cổ họng anh khô khốc. Bàn tay khẽ run.
Trên bàn, cuốn vở mở sẵn, dòng chữ ngay ngắn: Điền Hủ Ninh – Lớp …

Năm anh 17 tuổi.
Là năm anh gặp Tử Du.
Là năm tất cả bi kịch bắt đầu.

Anh ngơ ngẩn nhìn, lòng bàn tay dần ướt lạnh.
Sau khi Tử Du không còn nữa… Điền Hủ Ninh thật sự đã xuyên về thời đi học — quay về bên cạnh Tử Du.

Cửa lớp “két” một tiếng.
Một bóng người bước vào, ôm mấy quyển sách, hơi thở mang chút vội vàng.

“Xin lỗi, mình đến muộn.”

Âm thanh ấy… nhẹ nhàng, ấm áp.

Điền Hủ Ninh ngẩng lên.
Chỉ một thoáng thôi, mọi hơi thở như ngừng lại.

Người thiếu niên trước mặt mang gương mặt anh thuộc lòng đến từng đường nét.
Vẫn đôi mắt trong sáng ấy.
Vẫn dáng người gầy mảnh ấy.
Nụ cười khẽ cong ở khóe môi — như ánh nắng xuyên qua sương mù mà anh đã mơ thấy vô số lần.

Tử Du.

Tim Điền Hủ Ninh siết lại đau nhói.

Cậu ngồi xuống chỗ cũ, bên cạnh cửa sổ. Ánh sáng rọi lên mái tóc đen mềm. Gió thổi qua, vài sợi tóc lay động, phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt như mộng.

Anh nhìn không rời được.
Cảm giác ấy vừa chân thực… vừa đau đến khó tin.

Điền Hủ Ninh cúi đầu.
Trong lòng anh khẽ thầm thì:

Tử Du… lần này, tôi nhất định không để mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip