2. Ngày trở về, em tựa ánh nắng cũ
Chuông tan học vang lên, âm thanh lan dài trong không khí, lẫn với tiếng nói cười ồn ào của đám học sinh.
Điền Hủ Ninh không đứng dậy ngay. Anh vẫn ngồi đó, bàn tay buông lơi trên trang vở, ánh mắt dừng lại ở khoảng trống nào đó xa xăm.
Tử Du ngồi bên cạnh, vốn dĩ đang thu dọn sách vở, thấy người kia không động đậy liền quay đầu sang, khẽ hỏi:
— “Hủ Ninh, cậu không về à?”
Giọng nói ấy nhẹ như gió xuân, vừa chạm đến đã khiến tim anh khẽ run.
Anh ngẩng đầu. Ánh nhìn vô thức rơi lên khuôn mặt non trẻ của thiếu niên trước mặt — ánh mắt trong veo, ngay cả sợi tóc rủ xuống cũng mang theo chút ánh sáng.
Là Tử Du.
Người mà anh đã chôn sâu trong lòng, từng dùng cả nửa đời để tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Cảnh tượng cuối cùng trước khi thế giới kia sụp đổ vẫn còn in hằn trong tâm trí anh.
Trên con phố hoang vắng, mưa đổ trắng trời, Tử Du ôm bụng, đôi mắt ngập nước, môi run run:
— “Ninh Ninh… xin lỗi. Đừng tìm em nữa.”
Cánh cửa khép lại. Âm thanh ấy tựa như nhát dao cắt ngang tim.
Từ đó, anh không còn thấy cậu nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng không đáy và tiếng gọi tên nghẹn trong cơn mộng mỗi đêm.
Bây giờ, người trước mặt anh lại đang mỉm cười sống động, hệt như chưa từng có bi kịch nào xảy ra.
— “Hủ Ninh?”
Tử Du nghiêng đầu, ánh mắt mang chút ngờ vực.
— “Cậu bị sao thế?”
Điền Hủ Ninh giật mình. Anh hít sâu một hơi, cố ép ký ức tan vào hư không, rồi khẽ cười, giọng nói hơi khàn:
— “Không sao. Chỉ là… đột nhiên thấy cậu hôm nay đẹp hơn.”
— “Cậu nói gì vậy…”
Tử Du hơi đỏ mặt, nụ cười xấu hổ thoáng hiện.
Nói linh tinh.
Anh nhìn cậu, ánh mắt lặng như hồ nước mùa thu. Cảm xúc từ trong tim dâng lên, nghẹn lại ở cổ họng — muốn nói, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Tử Du thu dọn sách vở xong, đeo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng học. Ánh nắng cuối chiều hắt lên gò má cậu, vẽ nên một đường cong dịu dàng như ánh trăng.
Điền Hủ Ninh im lặng đi theo sau.
Từng bước đều mang nặng cảm xúc không thể thốt nên lời.
Tiếng giày va vào nền gạch, tiếng gió lướt qua khung cửa — tất cả hòa vào nhau thành một giai điệu xa xôi.
Ra đến cổng trường, Tử Du dừng lại, quay sang:
— “Cậu thật sự không có chuyện gì à? Hôm nay trông cậu lạ lắm, như có tâm sự.”
Điền Hủ Ninh nhìn cậu. Ánh nhìn sâu đến mức khiến người ta không dám đối diện.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi:
— “Tử Du… nếu có một ngày cậu phải đi rất xa… mình có thể làm gì để giữ cậu lại?”
— “Gì cơ?”
Cậu ngẩn người, không hiểu vì sao người bạn bên cạnh lại hỏi một câu kỳ lạ như thế.
Điền Hủ Ninh tự dưng dịu dàng làm Tử Du có phần lo lắng.
Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn bịn rịn nhẹ:
— “Không có gì. Tớ chỉ nói linh tinh thôi.”
Tử Du vẫn nhìn anh, ánh mắt ngập trong hoang mang.
Trong gió chiều, giọng cậu vang lên rất nhỏ:
— “Hủ Ninh, hôm nay cậu thật sự rất lạ.”
— “Lạ à?”
Anh cúi đầu, nụ cười chậm rãi cong lên:
— “Có lẽ vậy.”
Gió thổi qua, cuốn theo hương cỏ mới.
Tử Du quay lưng đi trước, bóng dáng gầy nhỏ hòa vào ánh hoàng hôn xa xăm.
Điền Hủ Ninh đứng yên nhìn theo, đôi mắt hơi ướt. Trong lòng anh, ký ức và hiện thực đan xen — đau đớn và hạnh phúc trộn lẫn.
Trời vừa chạng vạng. Ánh nắng cuối ngày tắt dần sau những dãy nhà xa xa.
Sân trường lác đác vài bóng người, đa số học sinh đã về hết.
Tử Du vội vã thay đồng phục, khoác áo mỏng rồi đạp xe đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố.
Đêm xuống nhanh, gió mang theo hơi ẩm từ con sông gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip