Chương 5: Ánh Nhìn Như Muốn Nuốt Chửng
Chương 5
Ánh Nhìn Như Muốn Nuốt Chửng
--------------
"Phục Chế"
Ánh sáng xanh nhạt bùng lên từ lòng bàn tay. Mana trong người cậu bị rút đi nhanh chóng, khiến Tử Du hoa mắt.
Nhưng ngay sau đó, điều kỳ diệu xảy ra. Những viên đá vỡ vụn bắt đầu gắn kết lại, khe nứt dần biến mất, cả hành lang như đang được tái tạo nguyên vẹn.
Trong vài giây ngắn ngủi, con đường bị sụp đã trở lại như trước, phẳng phiu và chắc chắn nó lành lặn đến mức chẳng thể thấy nổi một vết tích của hư hỏng.
Lưu Tranh tròn mắt kinh ngạc, thốt lên:
"Tử Du... cậu... cậu vừa phục chế được mê cung sao?"
Tử Du thở dốc, mồ hôi túa ra, mặt tái nhợt nhưng khóe môi vẫn run run mỉm cười:
"Tớ không biết... nhưng tớ nghĩ đây chính là cách dùng thật sự của kỹ năng Phục Chế"
Đúng lúc đó, con quái vật lại gào lên, định lao tới lần nữa, nhưng từ phía sau, một bóng đen đã vụt đến.
Thanh đoản kiếm đen vạch một đường gọn lẻm, máu xanh phun tung tóe, cái đầu con quái vật rơi xuống đất, thân thể nó quằn quại vài nhịp rồi bất động.
Tử Du và Lưu Tranh ngẩng lên.
Điền Hủ Ninh đứng đó, dáng cao lớn trong ánh sáng tinh thạch, đôi mắt đen sâu thẳm như bóng đêm, nhìn chằm chằm vào Tử Du.
Trong ánh mắt ấy, không còn đơn thuần là sự lạnh lẽo, mà dường như ẩn chứa một tia khác lạ đó là một sự tò mò, hoặc có lẽ là bị cuốn hút.
Triển Trí Vĩ bước đến bên cạnh, giọng điềm đạm:
"Các cậu không sao chứ, may mà đến kịp"
Lưu Tranh siết chặt tay Tử Du, gật đầu:
"Chúng tôi ổn.. nhưng nếu không có Tử Du phục chế đường đi, chắc đã bị kẹt lại rồi"
Triển Trí Vĩ thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn Tử Du, sau đó mỉm cười hiền hòa:
"Hóa ra kỹ năng của cậu không hề vô dụng như người ta nghĩ"
Điền Hủ Ninh im lặng, chỉ đứng đó quan sát, ánh mắt anh ta dán chặt vào Tử Du, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của cậu.
Tử Du bị ánh nhìn ấy làm cho tim khẽ loạn nhịp, cậu vội cúi đầu né tránh,nhưng trong lòng, cảm giác kỳ lạ cứ dấy lên không dứt.
Cả bốn người tiếp tục tiến sâu hơn vào mê cung.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, hành lang uốn lượn nối liền nhau vô tận, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng, xen lẫn mùi tanh của máu quái vật còn vương lại.
Tử Du đi sát bên Lưu Tranh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, lòng không ngừng tự nhắc nhở phải tập trung, nhưng đồng thời, trong tâm trí cậu vẫn văng vẳng hình ảnh ánh mắt tối tăm của Điền Hủ Ninh khi nãy cái thứ ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận đáy tim mình.
Cậu lắc mạnh đầu, tự trách bản thân, lúc này không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng Tử Du không hề biết rằng, từ phía sau, Điền Hủ Ninh vẫn đang lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu, trong đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy, một ngọn lửa khó hiểu đã bắt đầu bùng lên.
Tiếng bước chân vang vọng kéo dài trong hành lang tối tăm, nhóm bốn người đi nối tiếp nhau, không ai lên tiếng.
Không khí giữa họ dường như bị căng ra, nhất là với Tử Du.
Cậu biết rõ, lúc nãy nếu không phải nhờ phục chế thành công, cậu và Lưu Tranh có lẽ đã bị kẹt lại cùng quái vật, sự thật đó khiến tim cậu đập loạn nhịp, nhưng đồng thời, lại len lén lóe lên niềm tự hào.
"Ít nhất thì... kỹ năng này không vô dụng"
Tử Du nghĩ thầm, ngón tay vô thức chạm vào ấn ký phát sáng mờ mờ nơi mu bàn tay.
Lưu Tranh bước ngay bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang.
Cậu nhận ra bạn mình vẫn còn mệt mỏi sau khi hao tổn nhiều mana, liền khẽ hạ giọng:
"Cậu có muốn nghỉ một chút không, Tử Du?"
Tử Du lắc đầu, nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi:
"Tớ ổn, chỉ hơi choáng thôi, nhưng đi tiếp được"
Triển Trí Vĩ đi phía sau bỗng lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang chút nghiêm nghị:
"Trong mê cung, nếu mệt thì phải dừng, gắng gượng chỉ khiến cả đội rơi vào nguy hiểm, tôi có thuốc hồi sức, cậu cần thì nói"
Tử Du thoáng ngẩng lên nhìn anh ta, Triển Trí Vĩ đứng trong ánh sáng xanh lục của tinh thạch, gương mặt hiền hòa, ánh mắt lại kiên định, không giống ai khác, sự dịu dàng đó vô tình khiến Tử Du thấy an tâm, cậu khẽ gật đầu:
"Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý"
Điền Hủ Ninh không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời Tử Du, ánh nhìn ấy giống như một lớp bóng tối ôm trọn lấy người kia, khiến Tử Du mấy lần tim đập mạnh, phải cố tình tránh đi.
Hành lang dần mở rộng, trước mặt họ hiện ra một căn phòng lớn hình bát giác.
Trên tường, những vết khắc cổ xưa lan dài, phủ đầy bụi và rêu, giữa phòng là một bệ đá cao, trên đặt chiếc hộp gỗ đen phủ kín hoa văn phức tạp.
Cả bốn người dừng lại, không ai vội bước vào, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
"Đây... có lẽ là một trong những điểm thử thách"
Lưu Tranh khẽ nói, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú...
"có thể trong hộp có nguyên liệu quý"
Tử Du cau mày, vẫn còn cảm giác bất an, cậu ta khẽ kéo tay bạn mình:
"Cẩn thận, nơi này chắc chắn có bẫy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip