Chương 8: Mê Cung Sụp Đổ, Thử Thách Máu

Chương 8

Mê Cung Sụp Đổ, Thử Thách Máu

----------------


Không khí trong mê cung lúc này nặng nề đến nghẹt thở, từng khối đá rung lên, bụi mù giăng kín, tiếng gầm rú của quái vật vang vọng khắp nơi, giống như cả địa ngục đang mở ra trước mắt bọn họ.

Tử Du đứng giữa màn khói bụi, đôi mắt sáng như chứa ngọn lửa bí ẩn, mana quanh người cậu ta đang dao động mãnh liệt, cảm giác vừa nguy hiểm vừa cuốn hút khiến tất cả đều vô thức nhìn về phía cậu ta.

Triển Trí Vĩ nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút căng thẳng, cậu ta đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng:

"Phía trước đã sụp đổ hoàn toàn, nếu không có đường mới thì chúng ta chỉ có con đường chết"

Nghe vậy, Lưu Tranh khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, giọng cậu ta run run:

"Nhưng làm sao đi tiếp bây giờ, toàn bộ lối ra đều đã bị chặn lại, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao"

Điền Hủ Ninh lại không nói gì ngay, ánh mắt anh ta cứ dõi theo Tử Du, giống như muốn nhìn thấu tất cả, ánh mắt đó không phải sự ngờ vực đơn thuần nữa mà còn có một tia mê hoặc khó diễn tả.

Anh ta khẽ bước lên một bước, giọng trầm thấp:

"Tử Du, cậu có thể phục chế thêm một lần nữa được không"

"Không Được!!"

Lưu Tranh nghe vậy liền vội ngăn chặn, cậu ta sợ Tử Du sẽ gặp chuyện vì sẽ có thể cạn sạch Mana trong người nguy hiểm đến tính mạng, thêm cả việc lúc nãy vẫn chưa hồi được hết Mana, nhưng bị Tử Du ngăn cản, Lưu Tranh thở phào rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc xanh nước.

"...Vậy cậu uống bình Mana này đi..."

"Ừm, cảm mơn cậu Lưu Tranh"

Vừa uống xong thì trên đầu rơi xuống một tản đá khá to, rơi thẳng xuống phía Tử Du cả đám ai cũng bất ngờ không kịp phản ứng, đúng lúc nguy cấp nhất thì Điền Hủ Ninh sử dụng hết tất cả Mana còn lại chém một đòn thật mạnh về tản đá kia khiến nó vỡ tan thành mảnh vụng rồi biến mất.

Không kịp thời gian suy nghĩ phía sau bọn họ phát ra tiếng quái vật Điền Hủ Ninh vội hét lên:

"Mau phục chế"

Tử Du không nghĩ ngợi gì liền lập tức nhắm mắt lại trong giây lát, mana bên trong người cậu ta cuộn trào như sóng lớn, sau đó cậu ta mở mắt, trong đôi đồng tử lóe lên ánh sáng xanh kỳ dị. Giọng nói vang lên rõ ràng:

"Phục Chế"

Ngay khi câu nói phát ra, một luồng sáng xanh bùng lên, quét qua bức tường đá đã vỡ nát, từng viên gạch, từng khối đá vỡ vụn như được kéo ngược về vị trí cũ, dần dần tái tạo thành một lối đi mới vững chắc, tuy nhiên, khác với trước đây, lần này cơ thể Tử Du không chỉ mệt mỏi mà còn run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, mana bị rút đi với tốc độ khủng khiếp.

Cậu ta cắn chặt răng để giữ tỉnh táo, từng sợi gân xanh nổi rõ trên bàn tay.

Lưu Tranh trố mắt, giọng cậu ta gần như nghẹn lại:

"Tử Du...cậu, cậu không sau chứ Tử Du!!!..."

Triển Trí Vĩ ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhưng không ngơ ngác anh ta ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi niệm chú hướng về phía người Tử Du.

"Heal"

Cơ thể Tử Du dần dần hồi phục, tuy chỉ là một phần rất nhỏ.

Thấy vậy Điền Hủ Ninh ngay lập tức bước nhanh tới bên Tử Du, một tay đỡ lấy vai cậu ta, giọng anh ta khàn khàn nhưng kiên định:

"Tạm thời tôi hết Mana rồi nên sẽ đi với cậu" nói dứt câu Điền Hủ Ninh liền quay sang phía Triển Trí Vĩ ném một thanh kiếm rồi cất tiếng:

"À đây cầm lấy kiếm phụ của tôi, đã yểm một chút phép rồi nên cậu cứ an tâm mà dùng"

Triển Trí Vĩ cầm lấy và không nói gì.

Tử Du nhìn thoáng qua Điền Hủ Ninh, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì nhưng lại nuốt ngược vào trong, thay vì trả lời, cậu ta tiếp tục tập trung, luồng mana tỏa ra càng lúc càng dữ dội.

Đúng lúc ấy, từ trong bóng tối vang lên tiếng gầm ghê rợn, mặt đất rung chuyển, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, hình dáng nó như hợp thể của vô số xương cốt, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục.

Lưu Tranh hoảng hốt, lùi lại vài bước, giọng hét lên:

"Nó... nó là thủ hộ giả của mê cung này"

Triển Trí Vĩ rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh, cậu ta quát lớn:

"Điền Hủ Ninh, giữ vững Tử Du, còn lại để tôi và Lưu Tranh cản lại"

Lưu Tranh nuốt nước bọt, dù toàn thân run rẩy nhưng vẫn gật đầu, cậu ta lấy trong túi ra vài lọ thuốc tự chế rồi ném đi, ánh sáng từ lọ thuốc vỡ bừng lên như muốn che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Con quái vật lao tới, tiếng va chạm giữa xương và đá vang rền, mỗi bước chân của nó khiến mặt đất nứt toác.

Triển Trí Vĩ lao lên đầu tiên, thanh kiếm chém xuống, tia lửa tóe ra nhưng dường như lớp xương cứng rắn kia không hề hấn gì.

Cậu ta nhíu mày, lập tức lùi lại, thở gấp.

Lưu Tranh kịp thời ném lọ thuốc gì đó ra phía con quái vật, luồng sáng trắng phóng ra, trói lấy thân quái vật trong giây lát. Cậu ta hét to:

"Nhanh lên, tôi không giữ được lâu đâu"

Triển Trí Vĩ nhân cơ hội này vung kiếm liên tiếp, chém vào khớp xương của con quái vật, lần này đã thấy một vết nứt mờ hiện ra.

Nhưng ngay sau đó, con quái vật gầm rú, sức mạnh bùng nổ, trói buộc tan biến, nó quét cánh tay khổng lồ, Triển Trí Vĩ bị hất văng ra xa, va mạnh vào tường, máu trào ra nơi khóe miệng.

Điền Hủ Ninh thấy vậy, ánh mắt anh ta lóe lên sự phẫn nộ, nhưng vẫn không rời khỏi Tử Du, anh ta chỉ siết chặt thanh kiếm trong tay, thủ thế bảo vệ.

Tử Du lúc này khuôn mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng rực, cậu ta khẽ nói trong hơi thở đứt quãng:

"Đường đi... đã mở... đi ngay"

Một lối đi mới hiện ra trước mắt, ánh sáng xanh tỏa rực, như dẫn lối ra khỏi mê cung tối tăm, Điền Hủ Ninh lập tức bế lấy Tử Du, quay sang hét lớn:

"Triển Trí Vĩ, Lưu Tranh, rút lui ngay"

Triển Trí Vĩ lau vội vết máu, ánh mắt lạnh như băng nhưng trong lòng lại dấy lên sự kinh ngạc, cậu ta gật mạnh, lao đến kéo Lưu Tranh theo.

Cả bốn người lập tức lao vào lối đi mới, phía sau tiếng gầm rú của quái vật càng lúc càng dữ dội, bóng tối đuổi theo sát nút.

Lối đi chật hẹp, từng khối đá lại rung lắc, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Điền Hủ Ninh siết chặt Tử Du trong tay, ánh mắt anh ta kiên định chưa từng có, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhưng không hề chậm bước, Tử Du khẽ mở mắt, nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, khóe môi cậu ta cong lên một nụ cười mệt mỏi nhưng lại rất an tâm.

Đến khi thoát ra khỏi đoạn hầm tối, trước mắt họ hiện ra một đại sảnh rộng lớn, ánh sáng mờ mờ hắt xuống từ những khe nứt trên trần đá, cả nhóm dừng lại, thở dốc, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, Triển Trí Vĩ ngồi phịch xuống, lau mồ hôi, đôi mắt vẫn còn ánh lên sự cảnh giác, Lưu Tranh run rẩy ngồi dựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt lọ thuốc như thể sợ sẽ buông ra bất cứ lúc nào.

Điền Hủ Ninh đặt Tử Du xuống, ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào cậu ta, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, vừa lo lắng vừa bất an, lại xen lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên, anh ta khẽ nói:

"Tử Du, nếu không có cậu thì tất cả đã bỏ mạng rồi"

Triển Trí Vĩ bất ngờ vì thằng cốt của mình lại biết công nhận người khác, chẳng giống thường ngày chút nào.

Tử Du thở dốc, ánh mắt mờ đi nhưng vẫn sáng ngời khi nhìn lại Điền Hủ Ninh, cậu ta đáp khẽ:

"Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi... Mọi người còn sống là được"

Điền Hủ Ninh không nói gì thêm.

Khoảnh khắc ấy, Lưu Tranh và Triển Trí Vĩ thoáng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ cũng dấy lên những rung động phức tạp, giữa mê cung đẫm máu và nguy hiểm, một sợi dây vô hình đã bắt đầu hình thành, kéo chặt lấy số phận của bốn người họ, đan xen vào nhau, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip