5.

Điền Hủ Ninh cúi người, đặt tờ đơn ly hôn lên mặt bàn. Lâm Noãn ngay lập tức bị ba chữ "Đơn Ly Hôn" kích thích, cô trợn mắt nhìn Điền Hủ Ninh như không thể tin nổi.

Suốt năm năm qua, không thể phủ nhận, Điền Hủ Ninh đối xử với cô rất tốt, anh đáp ứng cô đầy đủ về nhu cầu vật chất, không bao giờ thiếu tôn trọng cô, cũng chưa một lần nào khiến cô thiệt thòi nhưng đồng thời, cũng chưa một lần nào, Lâm Noãn nhìn thấy tình yêu trong đáy mắt anh.

Điền Hủ Ninh có thể đứng giữa lễ đường, mặt không đỏ, tay không run, đọc lời thề nguyện một cách hoàn hảo. Anh biết mỉm cười đúng lúc, biết nắm tay cô với lực vừa đủ, biết cúi người hôn lên trán cô trong ánh đèn dịu dàng như trong một bộ phim tình cảm mẫu mực. Anh có thể chăm sóc Lâm Noãn bằng sự chỉn chu đến mức khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

Nhưng chỉ có Lâm Noãn mới biết, đằng sau những ân cần ấy là một khoảng tối lặng lẽ và lạnh buốt. Bó hoa cưới Điền Hủ Ninh trao cho cô là hoa hướng dương, loài hoa cô ghét nhất, nhưng lại là loài mà Tử Du thích. Miếng cá anh trắng nõn do tay gỡ xương, cẩn thận gắp vào bát cô lại là món khiến cô dị ứng. Từng món quà anh tặng, từng chuyến đi, từng giai điệu bật trong xe,... tất cả đều phảng phất dấu vết của một người khác.

Điền Hủ Ninh không nhận ra, trong vô thức, anh vẫn đang sống cùng Tử Du. Từng hành động dịu dàng dành cho vợ mình, kỳ thực, đều là sự lặp lại của những thói quen khi anh còn ở bên cậu ấy.

Lúc này đây, Lâm Noãn lại bị ba chữ "Đơn Ly Hôn" cào vào tim đến chát chúa.

"Anh muốn ly hôn?" - Cô đỏ mắt nhìn Điền Hủ Ninh.

"Ừ, anh muốn ly hôn." - Điền Hủ Ninh ngồi xuống đối diện cô, không hề do dự mà thẳng thắn thừa nhận.

"Anh quên cậu ta đi thì khó đến thế sao? Cậu ta chết rồi, anh còn muốn thế nào nữa?" - Lâm Noãn nghẹn ngào, nắm chặt tờ đơn ly hôn trong tay, giọng cô gãy vụn - "Tôi mới là người bên cạnh anh suốt những năm qua, là người cùng anh ăn cơm, ngủ chung một giường. Anh nói đi, trong tim anh, tôi có là gì không?"

Điền Hủ Ninh im lặng rất lâu. Ánh mắt anh không hướng về phía cô mà nhìn xuyên qua lớp không khí tĩnh lặng kia, như đang nhìn về một nơi xa xăm, nơi có hình bóng của người mà anh không thể chạm tới nữa.

"Em đã gặp Tử Du, có đúng không?" - Điền Hủ Ninh khẽ hỏi, thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.

Lâm Noãn khựng người, hàng mi run lên: "Anh... anh nói gì vậy?"

"Tôi hỏi lại lần nữa." - Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sâu như giếng cạn - "Em đã gặp Tử Du. Năm đó, trước khi cậu ấy rời đi, em đã đến tìm cậu ấy, phải không?"

Lâm Noãn nuốt khan, gương mặt tái nhợt đi thấy rõ: "Anh đang tưởng tượng cái gì vậy? Tôi... tôi không—"

"Em đã đe doạ cậu ấy phải tránh xa tôi."

Điền Hủ Ninh cắt lời, từng tiếng một, rõ ràng và rắn rỏi.

"Và đúng như em mong muốn, cậu ấy thật sự cắt đứt liên lạc và rời đi không một lời từ biệt, trực tiếp cho đến khi tôi tìm được cậu ấy, thì bệnh tình của cậu ấy đã không thể cứu vãn được nữa."

Điền Hủ Ninh lúc này mới đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt là một mảnh tĩnh lặng.

"Lâm Noãn, em giết người tôi yêu mất rồi."

"Anh.. anh điên thật rồi.. Tôi giết cậu ta? Cậu ta bị ung thư là do cậu ta xui xẻo, là do cậu ta đáng đời. Tôi chỉ nói vài câu thôi, là lỗi của tôi sao?" - Lâm Noãn bật cười khan giữa những tiếng thở dốc - "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?"

"Thật sự không liên quan gì đến cô sao?" - Điền Hủ Ninh nhắc lại, thân người hơi nghiêng về phía trước - "Gần như các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố đều từ chối hồ sơ của cậu ấy, không một nơi nào chịu nhận điều trị. Cậu ấy đã chuyển đi thành phố khác để tìm cơ hội sống nhưng cô vẫn đuổi cùng giết tận. Đây là cái cô gọi là 'không liên quan' sao?"

Lâm Noãn gào lên như phát điên: "Là lỗi của cậu ta, là lỗi của cậu ta! Cậu ta cứ sống dai như đỉa và bám lấy anh. Tất cả là lỗi của cậu ta!!"

Tiếng hét của Lâm Noãn vang dội trong căn phòng lớn, dội vào vách tường, tan thành những âm vang đứt gãy.

"Đủ rồi. Ký vào đơn đi, luật sư của tôi sẽ liên hệ." - Điền Hủ Ninh lạnh giọng cắt ngang, ánh mắt anh không hề dao động, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Tờ giấy mỏng tang bị gió điều hòa thổi bay nhẹ, va vào mép bàn phát ra tiếng sột soạt, nhẹ như cái chết của một mối quan hệ. Điền Hủ Ninh nói xong liền đứng dậy, xoay gót muốn rời đi, nhưng chỉ mới bước được hai bước, cơ thể đã bị Lâm Noãn ôm chầm lấy.

"Anh đừng đi mà... chồng ơi, em sai rồi, em sai rồi... Anh tha lỗi cho em đi.. Em sợ lắm..." - Lâm Noãn sống chết ôm chặt lấy Điền Hủ Ninh, móng tay bấu sâu vào lớp vải trên vai anh.

Điền Hủ Ninh mất kiên nhẫn gỡ mạnh tay cô ra, đẩy cô lùi lại vài bước, nhưng lực tay mạnh đến nỗi khiến Lâm Noãn loạng choạng ngã ngồi xuống sàn. Lâm Noãn tuyệt vọng quỳ trên sàn, vừa ôm lấy đầu vừa gào khóc van xin. Nhưng tất cả thanh âm đã bị cánh cửa gỗ dày chặn lại, kèm theo tiếng bước chân xa dần.

Điền Hủ Ninh lái xe đến căn nhà nhỏ kia, khi bước qua ngưỡng cửa, một luồng hơi lạnh tràn ra, phủ kín lấy anh. Ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối, như một cuộn phim bị tua lỗi.

Trước mắt Điền Hủ Ninh, Tử Du bất ngờ xuất hiện.

"Lão Điền, anh về rồi hả? Bên ngoài có lạnh không anh?"

Hơi thở cậu phả ra một làn sương trắng nhạt, ấm áp, thật đến mức tim anh khẽ run.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả tan biến.

Căn phòng trở lại vẻ u tối xám xịt, rèm cửa lặng im, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ.

Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, Tử Du lại ở đó, trong bếp, áo len mỏng xắn cao ngang khuỷu tay, cậu đang cầm đũa đảo phần thức ăn trong chảo, ánh lửa phản chiếu lên gò má cậu một vệt sáng mềm mại.

Anh như bị thôi miên, từng bước tiến lại gần và cuối cùng dừng lại ở ngưỡng bếp, khẽ gọi: "Du Du.."

Tử Du quay đầu lại, đuôi mắt ấy lại cong lên ngọt ngào, phản chiếu bóng dáng Điền Hủ Ninh: "Anh lại đây nếm thử xem canh gà đã vừa miệng chưa nè."

Điền Hủ Ninh bước thêm một bước, muốn tiến đến sau lời mời gọi kia. Nhưng mặt đất dưới chân thoáng trượt đi, sàn nhà bỗng biến thành mặt nước phẳng lặng. Sóng ánh sáng lay động, phản chiếu khuôn mặt Tử Du mờ ảo, méo mó, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra thành hơi nước.

Anh chớp mắt.

Căn phòng lại tối đen.

Chẳng còn ai trong bếp.

Không mùi, không hương, không tiếng động.

Điền Hủ Ninh cúi đầu, bàn tay vẫn lơ lửng trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong phòng lại chập chờn như có ai đó đang điều chỉnh công tắc đèn trong im lặng.

Anh khẽ ngẩng lên.

Tử Du ngồi trên chiếc sofa cũ cạnh khung cửa sổ, hai chân co lại, một tay ôm gối, một tay vẫy vẫy anh.

"Lão Điền, anh đứng ngẩn ra làm gì thế? Lại đây đi, mình xem nốt bộ phim hôm trước nhé."

Giọng cậu mềm, khẽ thôi nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng, dội vào tim Điền Hủ Ninh.

Anh bước tới, từng bước một, sợ rằng chỉ cần đi nhanh quá, cảnh tượng ấy sẽ vỡ tan. Nhưng vừa khi ngón tay anh chạm vào thành ghế, ánh sáng vụt tắt.

Không còn ai ngồi đó.

Lồng ngực nhói lên từng cơn, không phải đau mà là trống rỗng, như thể nơi từng có trái tim giờ chỉ còn một khoảng rỗng lạnh lẽo, gió có thể thổi xuyên qua.

Điền Hủ Ninh đưa tay lên, chạm vào ngực mình, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Không xúc cảm, không hơi ấm, chỉ có tiếng vọng của khoảng không bên trong.

Anh máy móc lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc còn mới toanh, đây là thuốc được bác sĩ kê theo đơn mà Ngô Cẩn Mai mới đưa cho anh ngày hôm qua. Điền Hủ Ninh xoay người, bước vào phòng tắm, anh mở nắp bồn cầu, thẳng tay dốc ngược lọ thuốc, toàn bộ những viên thuốc trắng bên trong rơi xuống, xoay tròn rồi biến mất trong xoáy nước.

"Du Du... anh sẽ không uống thuốc đâu, em đừng dày vò anh như thế, được không em? Em đừng biến mất."

Điền Hủ Ninh khẽ cười, tiếng cười khô khốc vang lên, rồi tan vào khoảng không vắng lặng. Nước rửa tay chảy róc rách, lạnh đến mức tê dại. Mùi thuốc nhạt hòa với mùi ẩm mốc nơi tường gạch, khiến cả căn phòng như đang mục rữa dần đi trong im lặng.

Anh ngẩng đầu.
Trong gương, hơi nước đọng lại thành sương, phản chiếu bóng người lờ mờ phía sau.

Và khi Điền Hủ Ninh quay đầu lại, trên ghế sofa ngoài phòng khách, Tử Du đã lại ở đó, tóc đen mềm mại, thanh âm nhẹ nhàng, cậu chống cằm, má nhỏ khẽ phồng lên.

"Anh rửa tay xong chưa? Cơm canh sắp nguội luôn rồi nè."

Câu nói quen thuộc đến mức Điền Hủ Ninh thấy tim mình run nhẹ. Anh khẽ cười, hơi thở phả ra trong không khí lạnh: "Anh xong rồi đây, ăn cơm thôi."

Tử Du lại cười ôn hòa, cậu nghiêng đầu, đáy mắt sáng lấp lánh.

Điền Hủ Ninh bước về phía cậu, ánh mắt dán chặt lên gương mặt cậu, đến chớp mắt một cái cũng không nỡ.

Tử Du ngẩng đầu, yên tĩnh chờ anh lại gần.

Điền Hủ Ninh thấy tay mình run nhẹ, nhưng anh vẫn đưa tay ra, khẽ chạm vào mái tóc cậu.

Mềm mại. Ấm áp.

"Em đây rồi." - Điền Hủ Ninh thở ra một hơi, đầu ngón tay vẫn chưa thôi run rẩy.

Điền Hủ Ninh đứng đó, lặng im, để cho giây phút này lan ra, tràn đầy trong tim mình.

Không còn lý trí, không còn thực tại, chỉ còn Tử Du.

Ngoài cửa, gió đêm trượt qua, làm tấm rèm lay nhẹ. Bóng người in trên tường cũng rung rinh theo, lúc đậm lúc nhạt, rồi dần hòa làm một, hoặc vốn dĩ cũng chỉ có một.

Điền Hủ Ninh không nhận ra. Anh chỉ khẽ cúi đầu, nụ cười thoáng qua môi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Đừng đi đâu nữa, Du Du."

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip