Chương 10
Ký túc xá mấy hôm nay rộn ràng hơn thường lệ vì có sinh viên mới chuyển vào. Tử Du vừa đi học về, mở cửa phòng thì thấy một bóng dáng lạ đang loay hoay xếp chăn gối. Cậu ta quay lại, đôi mắt sáng lên, nở nụ cười tươi rói:
"Anh là Tử Du tiền bối đúng không ạ? Em là Lưu Hiên Thừa, học dưới anh một khóa. Từ giờ mong anh chỉ bảo nhiều!"
Giọng nói vừa trong vừa hoạt bát, lại kèm cái gật đầu ngoan ngoãn như cún con. Tử Du hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười:
"Chào cậu. Cứ gọi anh là Tử Du thôi, không cần khách sáo quá."
"Không được, anh là tiền bối mà!" - Lưu Hiên Thừa lập tức lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu.
Mấy ngày sau, cậu nhóc này gần như bám Tử Du không rời. Đi ăn sáng: "Anh Tử Du, em mua thêm bánh bao cho anh này!"
Đi học: "Anh Tử Du, để em xách túi giúp anh!"
Thậm chí cả buổi tối học bài, Lưu Hiên Thừa cũng lân la sang ngồi cạnh, chỉ để "hỏi thêm chút kinh nghiệm".
Tử Du vốn không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đàn em này vừa ngoan vừa dễ thương. Nhưng người khác thì lại nghĩ...
Cụ thể là Điền Hủ Ninh.
Một buổi chiều, Tử Du vừa ra khỏi lớp thì đã thấy Hủ Ninh đứng dựa vào cửa, ánh mắt tối lại khi thấy Lưu Hiên Thừa chạy theo phía sau, tay cầm chai nước đưa cho cậu.
"Anh Tử Du, nhớ uống nước nhé!" - Lưu Hiên Thừa cười hồn nhiên.
"Cảm ơn." - Tử Du nhận lấy, quay sang Hủ Ninh - "Sao anh ở đây?"
"Đưa em về." - Giọng anh bình thản nhưng ánh mắt lại lướt qua Lưu Hiên Thừa một cái, lạnh đến mức cậu nhóc chớp mắt vài lần, ngây ra.
Trên đường về, Hủ Ninh im lặng bất thường. Đến khi xe dừng đèn đỏ, anh nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Thằng nhóc đó... thích em."
"Anh nói gì thế, nó chỉ-"
"Anh Tử Du~" - Hủ Ninh bắt chước giọng của Lưu Hiên Thừa, nhấn nhá từng chữ - "Nghe đã thấy chướng tai."
Tử Du cạn lời: "...Anh ghen à?"
"Không có, ANH.BÌNH.THƯỜNG." - Anh đáp nhấn mạnh từng chữ, bàn tay đặt trên đùi cậu lại siết nhẹ
Hôm sau, ở khu tự học, Lưu Hiên Thừa tình cờ ngồi gần Tử Du, thỉnh thoảng lại nghiêng người đưa giấy nháp, hoặc hỏi nhỏ vài câu. Giữa lúc cậu nhóc đang cười nói gì đó với Tử Du, bóng dáng cao lớn của Điền Hủ Ninh bất ngờ xuất hiện ở cửa. Anh chẳng nói gì, chỉ thong thả bước tới, cúi người xuống sát Tử Du:
"Đi ăn chưa?"
"Chưa..." - Tử Du chưa kịp phản ứng, Hủ Ninh đã cúi thêm, thì thầm ngay bên tai cậu đủ để người đối diện thấy rõ khoảng cách gần đến mức nào.
"Đi thôi." - Anh cầm lấy tập tài liệu từ tay Tử Du, một tay còn lại đặt hờ lên vai cậu, xoa nhẹ như hành động vốn dĩ thuộc về mình.
Lưu Hiên Thừa tròn mắt, hơi khựng lại. Hủ Ninh liếc sang, khóe môi cong nhẹ - một nụ cười không hẳn thân thiện. Rồi anh nghiêng đầu sát Tử Du hơn, nói câu "Đi nào" như thể chẳng hề thấy có ai khác ở đó.
Cả đoạn đường ra ngoài, Hủ Ninh vẫn giữ tay trên vai cậu, thỉnh thoảng kéo cậu lại gần hơn, cử chỉ chiếm hữu rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấy.
________________________________________
Tối hôm đó, khi Tử Du vừa định tắt đèn học thì Lưu Hiên Thừa ló đầu vào:
"Anh Tử Du..."
"Có chuyện gì không?" - Tử Du mỉm cười.
Cậu nhóc gãi đầu, mắt nhìn có chút ngập ngừng:
"Hôm nay... em thấy anh và... Điền Hủ Ninh tiền bối... hình như rất thân?"
Tử Du thoáng giật mình, cố giữ giọng tự nhiên: "Bọn anh là... bạn thôi."
"Bạn mà... đối xử như thế à?" - Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, ngây thơ nhưng thật thà - "Anh ấy nhìn anh... giống như sợ người khác cướp mất."
Tử Du chớp mắt, nhất thời không biết đáp thế nào. Câu nói vô tư ấy lại khiến tim cậu khẽ rung lên.
Sáng hôm đó, ký túc xá yên ắng. Lưu Hiên Thừa có tiết học sớm, chỉ còn Tử Du ở lại, tranh thủ gấp quần áo, lau bàn, dọn chút đồ lặt vặt.
Tiếng gõ cửa vang lên. Khi mở ra, Tử Du thấy Điền Hủ Ninh đứng dựa vào khung cửa, một tay đút túi, tay kia cầm túi đồ ăn sáng.
"Không ngủ nướng à?" - Anh cười khẽ, tự tiện bước vào - "Anh mua bánh bao với sữa đậu nành, ăn đi cho nóng."
"Anh đến đây làm gì?" - Tử Du hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy túi đồ.
"Giúp em." - Anh đáp gọn, rồi chẳng chờ cậu đồng ý đã bắt tay gấp chăn, xếp lại đống sách vở ngổn ngang trên bàn.
Tử Du đứng cạnh, định lấy lại chăn nhưng Hủ Ninh nhanh tay kéo mạnh, khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào vào người anh.
"Ơ... buông ra..." - Cậu giãy nhẹ, nhưng Hủ Ninh lại cố tình ôm chặt hơn, giọng trêu chọc:
"Buông ra? Thế thì anh thiệt quá."
Hai người giằng co vài giây, rồi bất chợt Hủ Ninh cầm lấy chiếc gối, ấn nhẹ lên đầu cậu, cười đến mức khóe mắt cong lại. Tử Du đỏ mặt, vươn tay giật lại, kết quả là cả hai cùng ngã xuống giường, Hủ Ninh chống tay lên nệm, giam cậu dưới thân. Khoảng cách gần đến mức Tử Du có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Tim đập dồn, cậu mở miệng định đẩy anh ra thì-
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
"Ơ... em... em xin lỗi, em về sớm hơn dự kiến..." - Giọng Lưu Hiên Thừa lắp bắp, gương mặt đỏ lựng như vừa nhìn thấy thứ không nên thấy. Cậu nhóc cúi đầu, líu ríu nói - "Hai anh... cứ tiếp tục, em không làm phiền!" - rồi quay ngoắt, đóng sầm cửa chạy biến.
Không gian rơi vào im lặng.
Tử Du: "..." (muốn độn thổ)
Hủ Ninh: "..." (mặt dày như tường thành)
Tử Du che mặt, giọng nghẹn ngào: "Anh... anh vừa để cho đàn em của em... nghĩ gì rồi hả?"
Hủ Ninh nhún vai, ánh mắt tỉnh bơ: "Nghĩ gì kệ nó. Ít nhất... nó sẽ không dám gọi 'Anh Tử Du' quá thân mật nữa."
"Điền Hủ Ninh!" - Tử Du hét nhỏ, nhưng tai đã đỏ rực, không biết vì tức hay vì xấu hổ.
Tử Du cứ tưởng sau hôm "tai nạn" kia, Lưu Hiên Thừa sẽ ngại đến mức tránh mặt. Nhưng không... đời vốn chẳng dễ đoán như thế. Từ hôm đó trở đi, cậu nhóc này dường như biến thành radar quét sóng tình cảm, lúc nào cũng xoay quanh Tử Du và... không quên lia mắt tìm tung tích của Điền Hủ Ninh.
"Anh Tử Du, hôm nay Điền Hủ Ninh tiền bối không đến đón anh à?" - Cậu ta chống cằm hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Không." - Tử Du trả lời ngắn gọn, cố gắng cắm cúi vào sách.
"Hôm qua em thấy anh ấy đứng chờ dưới sân ký túc hơn nửa tiếng đấy~" - Lưu Hiên Thừa tiếp tục châm chọc - "Hai người... thật sự chỉ là bạn thôi ạ?"
Tử Du suýt nghẹn nước: "...Lo học đi."
Càng ngày, những câu hỏi "vô tư" của Lưu Hiên Thừa càng nhiều. Ví dụ như:
• "Anh Tử Du, hôm trước anh ấy ôm anh là vì lý do gì thế?"
• "Khi anh đỏ mặt như thế... là đang xấu hổ hay vui ạ?"
• "Nếu em cũng ôm anh như thế, anh sẽ đỏ mặt chứ?"
Câu cuối cùng suýt khiến Tử Du ném gối vào mặt cậu nhóc. Điều tệ hơn là Lưu Hiên Thừa không chỉ hỏi một mình Tử Du, mà còn thản nhiên chào hỏi Điền Hủ Ninh mỗi khi gặp:
"Ây yo~ Chào anh rể... à không, em nhầm, chào tiền bối ạ!"
Hủ Ninh thì khỏi phải nói, mặt dày cười nhẹ: "Chào em trai."
Còn Tử Du đứng giữa hai kẻ này, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip