Chương 12 (H+)
Sáng hôm sau.
Tử Du gọi cả hai "nghi phạm" ra ngồi ở bàn dài ngoài sân trường. Trên bàn, cậu đặt chiếc điện thoại, màn hình dừng ở đoạn ghi âm tối qua.
"Nghe đi." - Tử Du khoanh tay, giọng lạnh như gió mùa đông bắc.
Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cúi xuống nghe.
"Anh rể, hôm nay không ai dám lại gần anh ấy..."
"Ừ, công như hôm trước nha..."
"Không, không được, em đòi gấp đôi cơ..."
Khi đoạn ghi âm kết thúc, Tử Du nhìn thẳng:
"Giờ, ai giải thích trước?"
Lưu Hiên Thừa chớp mắt, nhìn sang Điền Hủ Ninh: "Anh... giải thích đi."
Điền Hủ Ninh nhếch môi: "Là để bảo vệ em, anh-"
"Không phải! Là anh ấy ép em!" - Hiên Thừa bật chế độ "tố cáo toàn tập" - "Anh ấy dọa nếu em không báo cáo lịch trình thì sẽ... sẽ... sẽ hack thẻ sinh viên của em!"
"???" - Hủ Ninh quay sang lườm, nhưng cậu nhóc đã tiếp tục:
"Còn bảo nếu em làm tốt sẽ được trả công... Em không hề muốn đâu! Em bị ép!"
Tử Du cười lạnh, chuyển tầm mắt sang Điền Hủ Ninh: "Anh ép em ấy?"
"Anh không-"
"Anh còn định chối?" - Tử Du đứng dậy, vác balo đi thẳng, để lại một câu - "Từ hôm nay, một tuần không nói chuyện. Không đụng vào người tôi."
...
Kết quả là suốt một tuần sau đó, Điền Hủ Ninh rơi vào trạng thái "bị phong sát":
• Gọi điện: không bắt máy.
• Nhắn tin: chỉ seen.
• Lỡ chạm nhẹ: bị Tử Du gạt tay ra.
Lưu Hiên Thừa thì thảnh thơi hơn bao giờ hết, thậm chí còn khoe với Điền Hủ Ninh:
"Anh Tử Du tha cho em rồi nha~ Chỉ có anh Hủ Ninh là đang lĩnh án."
Hủ Ninh nhìn cậu nhóc, cười nửa miệng: "Đợi anh hết án, em liệu hồn."
Một tuần bị "phong sát" với Điền Hủ Ninh chẳng khác gì một thế kỷ.
Tử Du không nhìn, không nghe, không chạm - anh có cố ý đi ngang trước mặt cũng coi như không khí.
Nhưng Hủ Ninh đâu dễ chịu thua.
Ngày 1: Anh gửi đến bàn Tử Du một ly trà sữa vị yêu thích nhất. Bị trả về nguyên vẹn.
Ngày 2: Anh nhờ canteen gửi phần cơm trưa đặc biệt. Tử Du ăn... nhưng ghi "tiền tôi trả" lên giấy note.
Ngày 3: Anh đứng ngoài hành lang ký túc, giả vờ "tình cờ" gặp, cười tươi. Cậu nhìn qua rồi đóng cửa.
Ngày 4, Hủ Ninh đổi chiến thuật.
Giữa sân trường đông người, anh tiến lại gần, cầm lấy tay Tử Du khi cậu đang định bước qua.
"Tử Du, em giận bao lâu cũng được, nhưng... đừng xa anh quá." - Giọng anh trầm, vừa đủ để chỉ cậu nghe.
Tử Du khựng lại, nhưng vẫn rút tay ra, bước đi nhanh.
________________________________________
Tối hôm đó, khi Tử Du vừa bước vào phòng ký túc, đèn chợt tắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì từ ngoài cửa sổ, hàng chục bóng đèn nhỏ sáng lên thành dòng chữ: "Xin lỗi. Tha lỗi cho anh."
Phía dưới là bóng Điền Hủ Ninh, tay cầm bó hoa, ngẩng đầu nhìn lên.
"Cho anh cơ hội chuộc lỗi... được không?" - Anh nói, giọng mang chút khẩn cầu.
Hiên Thừa thò đầu từ phòng ra, lẩm bẩm: "Ôi trời, màn xin lỗi công khai ở ký túc luôn... tiền thuê đèn chắc bằng tiền lương một tháng của em mất."
Tử Du đứng ở cửa sổ, nhìn xuống. Một lúc lâu, cậu thở dài, bước xuống sân.
"Lần này... tha. Nhưng không có lần sau." - Cậu nói, nhận lấy bó hoa.
Hủ Ninh mỉm cười, bước tới ôm cậu vào lòng trước bao ánh mắt tò mò xung quanh, nhỏ giọng:
"Anh sẽ không để em giận nữa... trừ khi em giận trên giường."
"..." - Tử Du đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ, nhưng không thoát ra.
Sau màn "công khai xin lỗi" ở ký túc, Hủ Ninh lấy cớ:
"Anh muốn đưa em về... tiện thể ăn mừng."
Tử Du ban đầu từ chối, nhưng bị anh kéo thẳng lên xe. Đến khi nhận ra đích đến là căn hộ quen thuộc, cậu mới nheo mắt:
"Anh định làm gì?"
"Ăn mừng." - Hủ Ninh đáp, khóa cửa sau lưng.
Căn hộ tối ấm, hương tinh dầu thoang thoảng. Trên bàn bày sẵn bánh ngọt, rượu vang, và... hai bộ ly.
"Anh chuẩn bị từ lúc em chưa tha lỗi cơ." - Anh cười, kéo ghế cho cậu ngồi.
Hai người ăn uống nhẹ, câu chuyện ban đầu là mấy chuyện linh tinh, nhưng ánh mắt Hủ Ninh thì ngày càng không chịu yên. Anh chống tay lên thành ghế, nghiêng người lại gần:
"Du Du..."
Cậu quay sang, chưa kịp hỏi thì môi anh đã chạm xuống, ấm áp và quen thuộc.
Hơi rượu vang nhẹ hòa vào hơi thở, khiến nụ hôn càng thêm say.
"Anh... lại định nhân cơ hội..." - Tử Du khẽ đẩy, nhưng bàn tay Hủ Ninh đã vòng qua eo, kéo sát vào lòng.
"Không phải nhân cơ hội... mà là anh đợi cơ hội này cả tuần."
Cậu định nói gì đó, nhưng lại bị nuốt lời trong nụ hôn sâu hơn, chậm rãi nhưng chiếm hữu, kéo dài đến khi Tử Du thấy mình gần như không còn chỗ trốn.
Hủ Ninh cuối cùng cũng buông ra, cọ nhẹ mũi mình vào má cậu, cười khẽ:
"Đêm nay... anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
... Dĩ nhiên, ai mà tin lời Điền Hủ Ninh nói "chỉ ôm ngủ" được.
Ban đầu, Tử Du tin lời "chỉ ôm ngủ" của Điền Hủ Ninh... cho đến khi cậu bị đẩy nhẹ xuống ghế sofa, lưng chạm nệm, còn Hủ Ninh thì chống tay ghì xuống.
"Chỉ ôm thôi?" - Cậu nhíu mày.
Điền Hủ Ninh cười nghiêng, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu:
"Ừ... ôm, nhưng là ôm theo kiểu của anh."
Điền Hủ Ninh không để Tử Du có cơ hội nghĩ ngợi thêm, một tay anh kéo cậu lên khỏi sofa, kéo sát vào người. Bàn tay to trượt dọc sống lưng cậu, vuốt ve từng thớ thịt săn chắc dưới lớp áo mỏng. Ngón tay anh khẽ bóp nhẹ rồi siết chặt, như muốn giữ cậu mãi không buông. Cậu cảm nhận da thịt mình nóng lên, từng tế bào nhảy múa dưới bàn tay đầy quyền lực.
Anh nghiêng người, môi áp sát vào vành tai, thở nóng rực phả lên da. Răng anh cắn nhẹ, khiến cậu rùng mình, tim đập loạn nhịp. Hơi thở anh hòa quyện với hơi thở gấp gáp của cậu, tạo thành một bản giao hưởng mê hoặc.
"Du Du..." - Giọng Hủ Ninh khàn đi - "Một tuần anh không được chạm vào em, em có biết anh khó chịu thế nào không?"
Bàn tay kia từ từ trượt xuống hông, lướt qua từng đường cong mềm mại. Anh xoay người nhẹ, một chân đan vào chân cậu, ép sát hơn nữa. Tử Du không thể không cảm nhận rõ từng xung động lan tỏa, từng rung động dưới làn da.
Không chờ đợi, Hủ Ninh đẩy cậu ngã lên bàn cà phê. Tay anh giữ chặt hông, môi anh không rời khỏi cổ cậu, cắn, liếm, hôn - mỗi cử động đều mang theo lời thề chiếm hữu. Từng hơi thở nặng nề, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra.
Bàn tay anh len lỏi xuống dưới, kéo quần cậu từ từ, từng ngón tay nhẹ nhàng mở đường cho những khoảnh khắc gần gũi hơn. Tử Du cảm nhận từng luồng điện chạy qua cơ thể, da thịt như lửa đốt, môi cứng lại, tiếng thở hổn hển không kìm được.
Điền Hủ Ninh nhanh chóng đẩy cậu xuống sofa, hai chân cậu mở rộng, anh quỳ giữa hai chân, tay giữ chặt hông, bắt đầu từng nhịp chậm rãi nhưng đầy quyền lực. Mỗi lần cử động, da thịt va chạm, tạo nên tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên nhỏ, như lời ca ngợi đam mê không giới hạn.
Anh đổi góc, đẩy cậu nằm ngửa, kéo chân cậu lên vai mình, môi anh lại nhẹ nhàng cắn lên đầu gối, xuống bắp chân, rồi quay trở lại hôn lên ngực, cổ. Từng cái hôn, từng cái cắn làm cậu cảm giác da thịt như bị thiêu đốt.
Tay anh không ngừng khám phá, từ eo xuống hông, từ đùi lên bắp chân, từng ngón tay dừng lại trên những điểm nhạy cảm, vuốt ve, bóp nhẹ rồi siết chặt, kích thích từng cơn sóng điện chạy dọc sống lưng Tử Du.
Điền Hủ Ninh đứng lên, kéo cậu dậy, kéo sát vào thân mình, hai tay ôm chặt, kéo cậu ra khỏi sofa, rồi đẩy về phía phòng ngủ. Từng bước chân mạnh mẽ, vừa chậm rãi vừa quyết đoán, hai người hòa quyện như một bản nhạc rộn rã.
Trên chiếc giường rộng. Hủ Ninh thay đổi đủ mọi tư thế: lúc nằm trên cậu, tay ôm chặt, môi hôn cháy bỏng; lúc đứng, đẩy cậu tựa vào tường, thân hình áp sát nhau; lúc quỳ, tay giữ hông cậu, từng nhịp thở nóng rẫy lan tỏa khắp phòng.
Mỗi chuyển động đều đầy sức mạnh, mỗi va chạm da thịt đều khiến cả hai bùng nổ trong ngọn lửa cháy bỏng không ngừng nghỉ. Hơi thở gấp gáp, tiếng rên nghẹn ngào, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp không gian nhỏ bé.
Cuối cùng, Tử Du mệt lả, tựa đầu vào ngực Hủ Ninh, cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng và hơi thở nóng bỏng. Anh ôm chặt, khẽ hôn lên trán cậu, giọng thì thầm ngọt ngào, đầy yêu thương:
"Từ giờ anh sẽ không làm em giận thêm 1 lần nào nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip