Chương 20
Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên ga giường trắng. Tử Du mở mắt, cảm giác đầu tiên là toàn thân ê ẩm, mỗi cử động đều nhắc lại dư âm mãnh liệt của đêm qua.
Cậu nằm yên vài giây, rồi khẽ ngồi dậy, kéo chăn quấn chặt quanh người. Vết đỏ nhàn nhạt chạy dọc từ xương quai xanh xuống tận eo khiến cậu cúi đầu, ánh mắt tối lại. Trong không khí vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của anh - mùi gỗ trầm pha chút thuốc lá, vừa ấm áp vừa khiến ngực cậu nghẹn lại.
Điền Hủ Ninh bước vào, trên tay là khay bữa sáng cùng một ly sữa ấm. Anh vẫn là dáng vẻ chỉnh tề, tóc gọn gàng, ánh mắt nhuốm chút mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú dõi theo cậu.
"Dậy rồi à?" Giọng anh trầm thấp, bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. "Ăn chút gì đi."
Tử Du không đáp, chỉ ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm chặt chăn, ánh mắt nhìn xuống sàn. Ngón tay cậu bấu nhẹ vào lớp vải, giống như một con mèo nhỏ đang tìm nơi trú ẩn.
Điền Hủ Ninh đặt khay lên bàn cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh. "Sao vậy?" Anh khẽ nghiêng người, cố tìm ánh mắt cậu.
Nhưng Tử Du vẫn im lặng. Không khóc, không giận dữ - chỉ là sự trầm mặc khiến cả căn phòng như chùng xuống. Cậu biết anh không thực sự muốn làm tổn thương mình, nhưng vẫn không xua nổi cảm giác tủi thân và mỏi mệt len lỏi trong tim.
Anh thở dài, đưa tay muốn chạm vào cậu. Nhưng vừa mới khẽ chạm, Tử Du đã né sang một bên, vẫn không nói một lời. Điền Hủ Ninh im lặng vài giây, rồi khẽ khom lưng xuống, cẩn thận chạm vào bờ vai đang khép chặt của Tử Du.
"Du Du... nhìn anh một chút."
Tử Du vẫn cúi đầu, hàng mi dài run nhẹ, nhưng không đáp. Anh hít sâu, giọng nói trầm thấp nhưng lộ rõ sự nghiêm túc:
"Chuyện sáu năm trước... là anh không tốt."
Tử Du khẽ giật mình, bàn tay bấu chăn siết chặt hơn.
"Lúc đó..." Hủ Ninh khẽ cười tự giễu, "anh thấy em quá dễ thương, lại đúng lúc mấy thằng bạn chết tiệt kia thách thức. Anh đã nghĩ... thử một lần xem sao. Đúng, ban đầu là lừa em."
Anh dừng lại, nhìn vào đỉnh đầu cậu, ánh mắt đau đáu.
"Nhưng anh đã sai. Sai ngay từ giây phút bắt chuyện với em. Bởi vì chỉ sau một thời gian ngắn... anh nhận ra mình thật sự yêu em. Yêu đến mức không dứt ra nổi."
Tử Du siết môi, tim như bị ai đó bóp chặt, từng lời của anh rơi xuống tai vừa nóng vừa nặng nề.
"Không phải anh không muốn tha cho em..." Điền Hủ Ninh hạ giọng, hơi khàn đi, "mà là... sáu năm qua, chưa có một ngày nào anh không nhớ đến em. Nhớ từng thói quen nhỏ nhặt, từng câu em nói, từng ánh mắt em cười."
Anh đưa tay, lần này không cưỡng ép mà chỉ khẽ đặt lên mu bàn tay cậu, ấm áp nhưng dè dặt.
"Nếu có thể... cho anh một cơ hội, để lần này không còn là lừa dối nữa."
Tử Du im lặng rất lâu.
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ khẽ nhích từng nhịp. Cậu khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lại phảng phất mùi chua xót.
"Anh nói nghe dễ lắm... Điền Hủ Ninh, anh có biết sáu năm trước, tôi đã đau như thế nào không?"
Ánh mắt cậu lúc ngẩng lên vừa ẩm ướt vừa kiên quyết, tựa như muốn đâm xuyên tim người đối diện.
"Anh nói anh yêu tôi, nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ một trò đùa. Cái gì cũng có thể tha thứ... trừ việc bị biến thành trò tiêu khiển của người khác."
Điền Hủ Ninh hơi khựng lại, cổ họng nghẹn lại vì từng câu chữ như dao cứa. Anh đưa tay định chạm vào gò má cậu, nhưng Tử Du nghiêng đầu né đi.
"Tôi không phải là thằng bé của sáu năm trước nữa." Giọng cậu thấp xuống, cố giữ bình tĩnh, "Tôi không dễ tin người như trước, cũng không còn ngu ngốc chờ một ai đó quay lại nữa. Tôi... cần thời gian."
Cậu hít sâu, siết chặt góc chăn như bấu víu lấy chút lý trí còn sót lại.
"Anh muốn chuộc lỗi? Được. Nhưng đừng mong chỉ bằng vài lời là tôi sẽ lại lao vào vòng tay anh."
Nói rồi, Tử Du quay người, kéo chăn trùm kín đầu, để lại Điền Hủ Ninh ngồi đó - bàn tay vẫn lơ lửng trong không khí, đôi mắt tối sầm lại, vừa đau đớn vừa bất lực.
........
Vì chuyện xảy ra hôm trước, cả buổi sáng Tử Du ngồi trong văn phòng mà đầu óc như lơ lửng ở đâu. Màn hình laptop sáng trưng, file báo cáo vẫn mở, nhưng mấy con số trước mắt cứ mờ dần, biến thành những ký ức không mời mà đến.
Giọng Điền Hủ Ninh vang lên trầm thấp từ bàn làm việc:
"Báo cáo quý, đưa anh."
Không có phản hồi.
Anh ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại, rồi đứng dậy. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trong khoảng không im ắng. Khi đến gần, anh cúi xuống, gõ nhẹ một cái lên trán Tử Du. Tử Du giật mình ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm của Điền Hủ Ninh. Anh chống tay lên bàn, thân hình cao lớn gần như che kín ánh sáng phía sau.
"Đang nghĩ cái gì mà anh gọi mấy lần không nghe?" - Giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo một tia ý cười khó nắm bắt.
"Tôi... không có..." - Tử Du luống cuống, tránh ánh mắt anh, nhưng lại vô tình để lộ vành tai đỏ ửng.
Điền Hủ Ninh nghiêng người sát hơn, hạ thấp giọng bên tai:
"Là nhớ chuyện tối hôm đó?"
Cả gương mặt Tử Du nóng bừng. Cậu đẩy nhẹ anh ra nhưng không thành công, mùi hương nhè nhẹ quen thuộc từ người anh lại bao trùm lấy cậu.
"Anh... đừng có nói bậy ở văn phòng..." - Cậu nhỏ giọng, mắt liếc xung quanh.
"Bậy? không biết ai mới là người đang nghĩ bậy?" - Khóe môi Điền Hủ Ninh cong lên, bàn tay vô thức vuốt qua gáy cậu, giữ cậu trong khoảng cách gần nguy hiểm. Tử Du hất tay Điền Hủ Ninh ra, nhấn nút in trên màn hình máy tính. Tiếng máy in chạy rè rè vang lên trong không khí nặng nề. Cậu cầm xấp giấy vừa in, bước thẳng tới bàn tổng giám đốc, đặt "bộp" xuống trước mặt anh.
"- Tổng giám đốc, báo cáo của anh đây."
Giọng cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "tổng giám đốc", ánh mắt nhìn thẳng, bình thản đến mức... lại khiến người ta muốn chọc phá. Điền Hủ Ninh ngẩng lên. Trong giây lát, ánh mắt anh quét từ khuôn mặt lạnh nhạt của cậu xuống đôi tay còn đang giữ xấp giấy, rồi lại quay về ánh mắt ấy. Anh mỉm cười, thong thả nhận lấy, đầu ngón tay cố ý chạm vào đầu ngón tay cậu. Một dòng điện như chạy dọc sống lưng Tử Du.
"Cảm ơn." - Anh nói, nhưng giọng lại mang chút gì đó như cười nhạt, vừa như cảm ơn thật, vừa như... ẩn ý gì đó.
Khi Tử Du định quay lưng, anh lại gọi:
"Tối nay ở lại tăng ca."
Cậu khựng lại. "Tôi... hôm nay không có lịch tăng ca."
"Bây giờ thì có." - Điền Hủ Ninh ngả lưng ra ghế, giọng bình thản nhưng mang theo mệnh lệnh không thể cãi.
Căng-tin giờ trưa đông nghịt người. Tử Du vừa đặt khay cơm xuống bàn thì Lưu Hiên Thừa đã ngồi đối diện, mặt mày cau có như thể vừa bị ai nợ tiền.
"Anh ơi, em bị cái tên Triển Hiên đó khủng bố tin nhắn suốt cả sáng nay. Không hiểu sao hắn lại có số của em nữa." - Hiên Thừa vừa nói vừa chống cằm, vẻ bất mãn thấy rõ.
Tử Du giật mình một chút, thìa cơm khựng lại giữa không trung. Trong đầu lướt qua ký ức tối hôm trước ở quán bar, lúc Triển Hiên hỏi xin số... và cậu đã thuận tay đưa luôn. Nhưng ngoài mặt, Tử Du vẫn tỏ ra tỉnh bơ:
"Có khi anh ta thấy em dễ thương nên muốn kết bạn thôi. Triển Hiên nói chuyện cũng vui mà."
"Vui cái gì mà vui! Mấy tin nhắn của hắn lố lăng muốn chết. Sáng nay còn gửi ảnh bữa sáng cho em, bảo ăn để có sức... trời ơi ai bảo hắn quan tâm kiểu đó?" - Hiên Thừa cằn nhằn, vừa nói vừa hằm hằm gắp miếng thịt như trút giận.
Tử Du cười khẽ: "Nếu thấy phiền thì em chặn hắn đi."
Lưu Hiên Thừa đang gắp dở liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Tử Du như thể vừa nghe một điều khó chấp nhận:
"Chặn thì... đâu có cần thiết. Em đâu phải loại nhỏ mọn như vậy."
Tử Du nhìn vẻ mặt "miệng chê nhưng tay giữ" của cậu nhóc mà suýt bật cười thành tiếng. Cậu chống cằm, lắc đầu: "Ừ, không nhỏ mọn... chỉ hơi dài dòng thôi."
"À, còn nữa." - Lưu Hiên Thừa chợt nhớ ra điều gì, bỏ đũa xuống, chống tay lên bàn - "Triển Hiên mới nhắn bảo phát hiện ra một quán lẩu ngon cực, muốn rủ em với anh tối nay đi ăn chung."
Tử Du đang uống canh khẽ lắc đầu:
"Anh không đi đâu. Tối nay phải tăng ca, mai có báo cáo nộp rồi."
Lưu Hiên Thừa nghe vậy, đôi mắt cụp xuống rõ rệt, bộ dạng như cún con bị từ chối cho ăn thịt.
"Anh làm việc nhiều vậy không mệt à? Có cần em ở lại cùng anh không?" - Giọng cậu xen lẫn lo lắng thật sự.
Tử Du mỉm cười xua tay:
"Không cần đâu. Em cứ đi ăn với Triển Hiên đi, coi như thay anh tiếp khách. Anh không sao đâu mà."
Lưu Hiên Thừa vẫn nhìn cậu chằm chằm vài giây, như đang cân nhắc. Nhưng cuối cùng cậu thở dài, gật đầu, đôi vai vẫn hơi rũ xuống:
"Vậy... anh nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa đấy."
Tử Du khẽ gật, trong lòng ấm lên một chút vì sự quan tâm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip