Chương 24

Tử Du hít sâu một hơi, như muốn gom lại sự bình tĩnh. Cậu cầm túi đồ đứng dậy, quay lưng về phía anh, cố gắng tìm lý do thoát khỏi tình huống này. Tử Du vừa định bước tránh sang bên thì từ phía sau, một vòng tay ấm áp bất ngờ siết lại. Hơi thở quen thuộc khẽ phả vào gáy, mang theo chút mùi rượu nhàn nhạt nhưng không gắt, mà như hòa vào mùi hương dịu mát của cậu.

Giọng Điền Hủ Ninh trầm xuống, không gấp, không mạnh, mà như đang nén lại rất nhiều điều chưa nói:

"Anh đã bỏ lỡ em một lần... không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa. Cho anh giữ em... dù chỉ một chút thôi."

Tử Du khựng lại, tay đang cầm chiếc túi đồ cũng buông lỏng. Ngoài trời, mưa bắt đầu rả rích rơi đều, nhưng trái tim cậu lại đập nhanh hơn từng nhịp. Bàn tay anh đặt trên eo cậu rất chặt, nhưng lực lại dịu dàng đến mức chẳng thể tìm lý do để gạt ra. Hai người cứ thế đứng yên. Không ai nói thêm câu gì, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và hơi thở chậm rãi đan vào nhau.

Một lúc sau, Tử Du khẽ cử động, không quay lại nhìn, chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Điền Hủ Ninh ra khỏi eo mình. Giọng cậu bình thản, nghe như không dính chút cảm xúc nào:

"Anh... nên đi tắm đi."

Hủ Ninh hơi khựng lại, ánh mắt anh thoáng tối xuống. Cả gương mặt cao lớn ấy bỗng trở nên tiu nghỉu lạ thường, như thể vừa bị người ta gỡ mất thứ quý giá khỏi tay. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi bước chậm rãi về phía phòng tắm, bóng lưng trông vừa ngoan ngoãn, vừa... đáng thương đến khó hiểu. Tử Du ngồi xuống lại sofa, nhưng ánh mắt đã không còn tập trung vào chiếc điện thoại nữa.

Một lúc sau, tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước nóng từ bên trong theo anh tràn ra, cuộn thành một làn sương mỏng lững lờ trong không khí. Điền Hủ Ninh bước ra, một tay cầm khăn trắng lau mái tóc đen ẩm ướt, từng giọt nước từ sợi tóc lăn xuống gò má, men theo đường xương quai xanh rồi biến mất nơi bờ ngực rắn chắc. Phần trên để trần, bờ vai rộng, xương đòn gãy gọn, cơ ngực săn khỏe như được tạc từ đá, bụng dưới từng múi rõ rệt nối liền xuống đường cơ chữ V đầy sức hút, từng đường cơ nổi bật, vừa mạnh mẽ vừa đầy nam tính. Phía dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng quanh eo, hơi nước còn đọng khiến vải ôm sát hông, kéo dài xuống đôi chân thẳng và dài, từng bước anh bước ra mang theo một luồng khí áp vừa đàn ông, vừa áp lực đến mức khó rời mắt.

Tử Du vốn đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lơ đãng lướt, ngẩng lên liền bắt gặp khung cảnh ấy... và khựng lại, đến cả hơi thở cũng vô thức chậm đi một nhịp. Ban đầu, Điền Hủ Ninh chỉ mải lau tóc, không chú ý. Đến khi ngẩng lên, anh bắt gặp ánh mắt kia - rõ ràng là đang soi từ trên xuống dưới, lại còn chậm rãi đến mức có thể tính bằng từng giây. Khóe môi anh nhếch lên:

"Thế nào? Mê rồi chứ gì? Anh đây có thể chịu thiệt một chút, cho em chiếm tiện nghi."

Tử Du bĩu môi, cố giữ giọng cứng rắn:

"Anh tự luyến vừa thôi, trò mỹ nam kế này không có tác dụng với tôi đâu."

Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời, vẫn vô thức check từ bờ vai rộng xuống cơ bụng, rồi dừng hẳn ở đường cơ chữ V chết người kia. Điền Hủ Ninh liếc xuống, khóe môi càng cong hơn:

"Ồ, không có tác dụng mà nhìn kỹ vậy à?"

Tử Du lập tức phản công, giọng đầy bất bình:

"Tại anh ăn mặc như thế, chứ ai thèm cố tình nhìn?"

Điền Hủ Ninh khựng một giây, rồi bật cười trầm thấp, tiếng cười như cố tình chọc vào sự mất bình tĩnh của cậu. Anh không đáp, chỉ ung dung bước tới ngồi xuống sofa, quay lưng về phía Tử Du. Một tay anh cầm khăn lau tóc, từng sợi tóc đen nhánh rơi theo chuyển động của vai, tay kia nhàn nhã cầm điện thoại lướt xem. Bờ lưng rộng, cơ bắp căng nhẹ theo từng cử động, khiến Tử Du dù quay mặt đi vẫn bị khóe mắt phản chủ liếc sang.

Cậu hậm hực tự nhủ trong lòng: Không nhìn. Không nhìn. Không nhìn...

Tử Du cố làm ra vẻ bình thản, cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng ngón tay lại vu vơ lướt đi mà chẳng đọc nổi một chữ nào. Mắt thì vẫn cứ vô thức trượt về phía tấm lưng rộng trước mặt. Điền Hủ Ninh im lặng lau tóc, dáng vẻ như đang tập trung vào màn hình điện thoại. Nhưng nếu Tử Du chịu để ý, sẽ thấy ngay bên kia sofa, đối diện anh là một tấm gương lớn. Và trong gương ấy, đôi mắt sâu thẳm của Điền Hủ Ninh đang thản nhiên quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Khóe môi anh khẽ nhếch, như thể đang tự nói với bản thân: Mèo con của anh đúng là cứng miệng mà.

Chỉ vài giây im lặng trôi qua, giọng trầm của Điền Hủ Ninh vang lên từ phía trước, rõ ràng là đang cố nén cười:

"Nhìn đủ chưa, hay anh xoay qua cho em nhìn cho rõ?"

Tử Du như bị ai bóp nghẹn cổ, vội cãi chày cãi cối:

"Ai... ai thèm nhìn anh? Anh nghĩ mình là ai chứ?"

"Anh á?" - Điền Hủ Ninh xoay hẳn người lại, tay vẫn cầm khăn, ánh mắt như trêu như thật - "Là người mà em vừa 'nghiên cứu' từ đầu đến chân đúng không?"

Tử Du suýt nghẹn, môi mấp máy nhưng không biết phản bác kiểu gì, chỉ đành quay phắt mặt sang hướng khác, giọng lầm bầm:

"Tôi... chỉ là vô tình thôi. Anh ăn mặc như thế, đi qua đi lại trước mặt, ai mà chẳng nhìn."

"Vậy à?" - Điền Hủ Ninh thong thả tiến lại gần, cố tình cúi xuống ngang tầm mắt cậu - "Nếu thế thì để anh ở yên đây cho em 'vô tình' nhìn tiếp nhé?"

Tử Du đỏ mặt đến mức muốn chui luôn vào chăn. Cậu nghiêng người sang bên, lầm bầm trong hơi thở:

"Đồ mặt dày vô sỉ..."

Điền Hủ Ninh bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại chứa một tia ấm áp khó che giấu. Anh bất ngờ nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn nhanh đến mức Tử Du còn chưa kịp phản ứng, hơi thở anh đã lùa nhẹ qua môi cậu. Tim cậu đập mạnh, theo phản xạ cậu nhắm tịt mắt lại, vai hơi run. Chỉ cần tiến thêm một chút thôi... là môi sẽ chạm môi. Nhưng... cái "chút thôi" ấy chẳng bao giờ tới. Thay vào đó là tiếng "lạch cạch" phát ra ngay bên tai.

Tử Du mở choàng mắt - Điền Hủ Ninh vẫn ở gần đến mức nhìn rõ từng sợi mi, nhưng tay anh lại đang với qua vai cậu, cầm lấy... một chiếc máy sấy tóc trên bàn đầu giường.

"Phản ứng dữ vậy?" - Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc. - "Anh chỉ lấy máy sấy, chứ đâu nói sẽ hôn."

Tử Du vừa quê vừa tức, hai tai nóng rực.

"Anh-!" Cậu nghiến răng, định nói tiếp nhưng chưa kịp, Điền Hủ Ninh đã thong thả nhét máy sấy vào tay cậu, thản nhiên ngồi xuống mép giường, cúi đầu về phía trước.

"Giúp anh." - Giọng anh vừa bình thản vừa như ra lệnh, chẳng cho cậu cơ hội từ chối.

"Anh bị gì vậy? Tổng giám đốc mà đi sai vặt nhân viên..." - Tử Du lầm bầm, nhưng vẫn cắm dây điện, bật máy.

Gió ấm thổi ra, mái tóc đen mềm của anh khẽ lay động. Tử Du đưa tay luồn vào tóc anh để hong cho nhanh hơn, nhưng ngón tay cậu lại chạm vào da đầu nóng ấm. Cảm giác ấy khiến cậu bỗng thấy không tự nhiên, càng bực mình hơn vì chính mình đang để ý. Điền Hủ Ninh hình như rất hưởng thụ, còn cố tình ngồi dịch sát lại, để đầu gần như chạm vào bụng cậu. Đôi mắt anh ngước lên, ánh nhìn sâu và chậm, như đang thăm dò phản ứng.

"Em mà đỏ mặt thêm chút nữa, chắc anh tưởng mình đang quyến rũ em thành công." - Anh nói nhỏ, giọng khàn khàn vì bị tiếng máy sấy át bớt.

Tử Du bĩu môi, nhưng ánh mắt lại lạc đi chỗ khác, rõ ràng không dám nhìn lâu.

Điền Hủ Ninh cười nhẹ, chẳng nói thêm gì, chỉ để mặc cậu tiếp tục sấy, lâu lâu còn cố ý nghiêng đầu để ngón tay cậu trượt qua vành tai anh, khiến Tử Du vừa buồn buồn vừa muốn đạp anh rớt xuống giường cho bõ ghét.

Tiếng máy sấy rì rì vang đều trong phòng.

Tử Du cúi đầu chuyên tâm sấy, từng luồng gió ấm thổi qua những sợi tóc đen ẩm mượt. Bỗng, đầu ngón tay cậu vô tình lướt qua cổ tay Điền Hủ Ninh - lạnh lẽo của kim loại truyền sang khiến cậu khựng lại. Ánh mắt Tử Du dừng trên chiếc vòng bạc quen thuộc. Lớp sáng bạc đã hơi xước, nhưng dòng chữ khắc bên ngoài vẫn rõ ràng.

Cậu im lặng vài giây, giọng hạ thấp:

"Anh... vẫn đeo nó suốt 6 năm nay à?"

Điền Hủ Ninh ngước mắt nhìn cậu, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt, chẳng rõ là chua xót hay tự giễu.

"Ừ. Chưa từng tháo xuống."

Không khí bỗng chùng xuống. Tử Du muốn tiếp tục sấy, nhưng chưa kịp phản ứng thì Điền Hủ Ninh đã bất ngờ đứng dậy, sải bước tới chiếc vali đặt ở góc phòng.

Anh mở khóa, lục một lúc rồi quay lại với một chiếc hộp nhỏ màu đen trong tay. Mở nắp ra - bên trong là một chiếc vòng bạc y hệt, chỉ khác dòng chữ: Điền H Ninh - Belong to with me.

Anh đưa chiếc hộp tới trước mặt Tử Du, giọng trầm khẽ như sợ phá vỡ không gian yên tĩnh:

"Cái này... vốn là của em. Sáu năm trước, em trả lại. Sáu năm nay, anh vẫn giữ nguyên như thế."

Tử Du nhìn chiếc vòng bạc nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tim cậu khẽ thắt lại, như có gì đó vừa va vào lớp vỏ cứng cậu dựng suốt những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip