Chương 5
Sau hôm sốt, Tử Du trở lại lớp với đôi mắt vẫn hơi sưng. Bạn cùng bàn hỏi qua loa, cậu chỉ cười bảo "Không sao, ngủ nhiều quá thôi."
Nhưng trong suốt buổi, cứ mỗi lần Tử Du ngẩng lên, lại bắt gặp Hủ Ninh đang nhìn mình từ hàng ghế chéo bên kia. Ánh mắt anh thản nhiên, không né tránh, cứ như đang ngầm nói: "Tôi vẫn ở đây."
Giờ ra chơi, Tử Du ra thư viện mượn sách. Chọn được quyển mình muốn, cậu vừa định ra quầy thì một bàn tay đã thò ra lấy hộ.
"Để tôi." - Giọng trầm quen thuộc vang ngay bên tai.
Tử Du giật mình: "Cậu... cũng ở đây?"
"Ừ. Trùng hợp thôi." - Hủ Ninh đưa sách cho thủ thư, mượn nhanh rồi trả lại cho cậu. Nhưng khi Tử Du vừa đón, ngón tay họ chạm nhẹ - và anh không vội rút tay về.
Cậu lùi nửa bước, ho khẽ: "Cảm ơn." Rồi nhanh chân ra ngoài.
...
Buổi chiều, trời đổ mưa. Tử Du vừa rời lớp thì thấy Hủ Ninh đứng dựa cột, cầm cây dù.
"Về cùng chứ" - Anh chìa cây dù ra trước mặt cậu.
"Tớ... có áo khoác rồi." - Tử Du chỉ vào chiếc hoodie trên người.
"Áo khoác không che được mưa." - Anh nói, giọng chắc như định luật vật lý. "Đi cùng tôi, hoặc cậu sẽ ướt."
Cuối cùng, hai người đi chung một cây dù. Khoảng cách gần đến mức Tử Du có thể nghe rõ nhịp thở của Hủ Ninh, cảm nhận hơi ấm từ cánh tay anh bên cạnh.
Cậu khẽ nghiêng dù sang phía anh: "Cậu ướt rồi kìa."
"Không sao." - Hủ Ninh liếc cậu, khóe môi hơi cong. "Miễn cậu không ướt là được."
Tử Du im lặng, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cậu vẫn cố bước nhanh hơn, như để trốn khỏi ánh mắt đó.
......
Bar đông và ồn, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Mùi rượu, mùi khói, tiếng nhạc dồn dập quấn vào nhau.
Hôm nay sinh nhật Hủ Ninh, bạn bè kéo đến đông đủ. Ly rượu nối tiếp ly rượu. Tử Du ngồi một góc bàn tròn, ban đầu chỉ định uống nước ngọt, nhưng không chống nổi mấy lời trêu chọc:
"Ê, uống với chủ tiệc một ly chứ!"
"Cạn nào, cho Hủ Ninh vui!"
Cậu cười gượng, cụng ly. Một... rồi hai... rồi ba. Nước trong ly đổi màu dần từ vàng nhạt sang đỏ sẫm.
Tửu lượng vốn chẳng ra gì, chỉ lát sau gò má Tử Du đã đỏ ửng, mắt long lanh hơn thường ngày.
Hủ Ninh ở phía đối diện, đang trò chuyện với bạn nhưng mắt vẫn liếc qua cậu. Anh thấy Tử Du nghiêng đầu cười với ai đó, rồi chớp mắt chậm chạp như sắp ngủ.
Anh đứng dậy, vòng qua sau lưng cậu. Một tay anh đặt lên lưng Tử Du, cúi sát tai cậu để át tiếng nhạc:
"Uống đủ rồi. Đừng uống nữa."
Tử Du quay lại, hơi thở phảng phất mùi rượu, giọng mềm nhũn: "Tớ... vẫn ổn mà."
"Ổn cái gì." - Hủ Ninh khẽ cau mày, tay còn lại lấy ly khỏi tay cậu, đặt xuống bàn. "Muốn ngã gục ở đây à?"
Cậu bật cười khẽ, nhưng vì nghiêng người nên suýt mất thăng bằng. Hủ Ninh lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào mình.
Giữa tiếng nhạc và đèn nhấp nháy, khoảng cách của họ gần đến mức Tử Du nghe rõ nhịp tim anh, trầm và đều, trái ngược hẳn sự hỗn loạn xung quanh.
Hủ Ninh cúi đầu, nói chậm rãi: "Đi với tôi. Ở đây không hợp với cậu."
Không đợi cậu trả lời, anh đã giữ chặt lấy tay Tử Du, dẫn ra khỏi đám đông.
Bên ngoài bar, không khí mát hơn hẳn. Tiếng nhạc nén lại phía sau cánh cửa đóng sập.
Hủ Ninh giữ tay Tử Du, dẫn về phía bãi xe. Cậu lảo đảo mấy bước, đôi giày thể thao đá nhẹ vào vỉa hè.
"Đi đứng kiểu gì vậy..." - Anh lẩm bẩm, rồi vòng tay qua vai kéo cậu sát vào mình.
Tử Du ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì rượu long lanh dưới ánh đèn đường. Cậu cười hồn nhiên, gò má hây hây: "Hủ Ninh... tớ bảo này... cậu hôm nay đẹp trai ghê."
Hủ Ninh khựng lại nửa giây, khóe môi giật nhẹ: "Say rồi mà còn biết khen người khác."
"Không... tớ nói thật." - Cậu nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh. "Mắt cậu... đẹp lắm..."
Hủ Ninh thở ra, nhanh chóng giữ lấy bàn tay ấy, không để nó trượt xuống chỗ khác. "Đừng nghịch."
Tử Du bĩu môi: "Cậu lúc nào cũng nghiêm... nhưng tớ không ghét đâu."
Anh mở cửa xe, gần như bế cậu vào ghế phụ. Khi thắt dây an toàn, khoảng cách gần đến mức Tử Du chớp mắt, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu... tốt với tớ quá." - Giọng cậu nhỏ xíu, như sợ bị gió cuốn đi.
Hủ Ninh siết chặt dây an toàn, mắt vẫn không rời gương mặt đỏ ửng kia: "Vậy đừng tránh tôi nữa, có được không?."
Tử Du ngẩn ra, rồi cười khúc khích: "Để mai tính."
Anh đóng cửa, vòng sang ghế lái, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Thằng nhóc này... - anh nghĩ - càng say càng đáng sợ.
...
Xe lăn bánh. Nửa chừng, Tử Du nghiêng đầu ngủ gục, mái tóc rối xòa xuống trán. Hủ Ninh liếc sang, khóe môi khẽ cong, rồi điều chỉnh tốc độ chậm lại, như thể muốn đoạn đường này kéo dài thêm chút nữa.
Căn hộ của Hủ Ninh nằm ở tầng cao, view thành phố đêm lấp lánh. Cửa vừa mở, anh dìu Tử Du vào, mùi hương dịu quen thuộc lập tức bao quanh.
"Tớ... tự đi được mà." - Tử Du lắc đầu, nhưng bàn tay vẫn bám chặt lấy cánh tay anh.
"Ừ, tự đi được... đến lúc ngã thì thôi." - Hủ Ninh khóa cửa, dẫn cậu đến sofa. "Ngồi đây, để tôi lấy nước."
Nhưng Tử Du không chịu ngồi yên. Cậu chống tay đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi quay lại, đôi mắt ươn ướt:
"Hôm nay sinh nhật cậu... Tớ... có quà cho cậu."
"Quà?" - Hủ Ninh nhướn mày.
"Ừ..." - Cậu bắt đầu lục túi áo khoác, rồi túi quần, sau đó xoay vòng vòng, thậm chí cúi xuống nhìn dưới ghế sofa như thể quà biết chạy mất.
Hủ Ninh khoanh tay đứng nhìn, khóe môi cong dần. "Không tìm thấy?"
Tử Du dừng lại, mặt đỏ bừng không biết do rượu hay xấu hổ: "Không... tớ... hình như để quên."
Anh bước đến, cúi người gần sát, giọng trầm thấp:
"Hay là..." - ánh mắt khóa chặt lấy cậu - "...lấy cậu làm quà cho tôi đi?"
Tử Du chớp mắt, mất mấy giây mới tiêu hóa được câu đó. "Hả?"
"Nghe rõ mà." - Anh hơi nghiêng đầu, khoảng cách chỉ còn vài centimet. "Quà độc nhất, không ai có được."
Cậu lùi lại một bước nhỏ, va nhẹ vào thành ghế. "Cậu... đang trêu tớ."
Hủ Ninh không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác chậm rãi đến mức tim Tử Du như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Không trêu." - Anh nói, rồi rút tay về. "Nhưng quà này... tôi sẽ chờ."
Hủ Ninh khẽ xoa tóc cậu, rồi đứng dậy: "Ngồi ngoan, tôi lấy nước cho uống."
Anh vào bếp. Tử Du ngồi trên sofa, miệng khô khốc. Ánh mắt lơ đãng đảo quanh, và rồi dừng lại ở một chai thủy tinh cao cổ trên bàn trà. Chất lỏng bên trong óng ánh dưới ánh đèn, trông mát lạnh đầy cám dỗ.
Cậu với tay, mở nắp, uống một hơi dài. Cảm giác rát nơi cổ họng khiến cậu nhăn mặt, nhưng rồi lại cười khúc khích: "Nước gì... cay ghê..."
Hủ Ninh quay lại đúng lúc, ly nước lọc trên tay còn chưa kịp đặt xuống. Anh cau mày: "Tử Du! Cậu vừa uống cái gì thế?"
Cậu quay sang, má đã đỏ hây hây hơn lúc ở bar, mắt long lanh như phủ sương: "Nước... của cậu."
Anh bước nhanh đến, cầm chai xem - rượu mạnh.
Trong lòng anh thoáng một tiếng "tách", như sợi dây lý trí bị bứt. Tử Du ngồi thu chân trên sofa, tay ôm gối, tóc rối xòa, môi ướt, ánh mắt ngơ ngác như một con mèo nhỏ vừa lạc vào nhà ai đó.
Không để ai thấy được... - Hủ Ninh siết nhẹ ngón tay. ...gương mặt này của cậu, ngoài tôi.
"Tới đây." - Anh ngồi xuống, kéo cậu về phía mình.
Tử Du ngoan ngoãn trượt sang, dựa nửa người vào ngực anh, mùi rượu phảng phất lẫn với mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi.
"Cậu... nóng." - Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo anh.
Hủ Ninh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai: "Tại uống bậy." Ngón tay anh vuốt nhẹ sau gáy cậu, giọng khàn đi một chút: "Cậu không biết, lúc này trông mình... nguy hiểm lắm sao?"
Tử Du ngẩng lên, đôi mắt long lanh vô tội: "Nguy hiểm... với ai?"
"Với tôi." - Anh đáp thẳng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
Trong khoảnh khắc đó, Hủ Ninh phải dùng hết ý chí để không cúi xuống thêm nửa centimet. Anh chậm rãi siết áo khoác quanh cậu, che lại đôi vai trần sau lớp áo lỏng lẻo.
Tử Du ngồi gọn trong vòng tay Hủ Ninh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống làn da cậu, đôi mắt đỏ ửng vì rượu nhìn anh không chớp.
Hủ Ninh khẽ nghiêng đầu, bàn tay từ gáy cậu trượt lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó. "Đừng nhìn tôi như vậy..." - giọng anh khàn đặc.
"Như... vậy là sao?" - Tử Du hỏi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, môi cậu đã bị chiếm trọn.
Nụ hôn không nhẹ nhàng. Nó đến bất ngờ, dồn dập, như thể bao nhiêu kìm nén trước đây bị rượu và sự gần gũi này đốt cháy sạch.
Tử Du khẽ rên trong cổ họng, đôi tay vốn để yên giờ lại bám chặt lấy vai anh. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Hủ Ninh siết eo cậu, kéo sát hơn, môi anh trượt từ khóe miệng xuống đường cong cổ trắng mịn. "Tử Du..." - anh gọi tên cậu như một lời nguyền.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp. "Hủ Ninh... nóng quá..."
Anh nhấc bổng cậu khỏi sofa, bước nhanh về phía phòng ngủ, đặt xuống giường. Ngón tay anh vừa chạm vào hàng cúc áo thì-
"Tách."
Một âm thanh rất nhỏ, nhưng không phải của nút áo... mà là tiếng Tử Du khẽ ngáy.
Hủ Ninh khựng lại. Trên giường, cậu đã cuộn tròn như con mèo, mái tóc rối, môi hé nhẹ, ngủ say như chưa từng có một nụ hôn vừa khiến cả căn phòng như bốc cháy.
Anh đứng đó vài giây, rồi bật cười khẽ, xen chút bất lực. "Đúng là..." - anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu - "...chỉ mình cậu mới dám làm tôi dừng giữa chừng."
Hủ Ninh kéo chăn đắp cho cậu, ngồi xuống bên giường, ánh mắt mềm đi hẳn. Ngủ đi... lần sau sẽ không để cho cậu chạy thoát.
Ánh sáng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ của Tử Du. Cậu khẽ cựa mình, đầu nhức nhẹ.
Mùi hương gỗ dịu quanh đây khiến cậu hơi sững lại - Đây... không phải phòng mình.
Ký ức lờ mờ ùa về: tiếng nhạc bar, tay Hủ Ninh kéo cậu ra ngoài, căn hộ tầng cao, chai "nước cay" và... đôi môi ấm nóng.
Tử Du bật ngồi dậy, tim đập thình thịch. Không thể nào... mình đã... với Hủ Ninh?!
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Hủ Ninh bước vào, áo sơ mi trắng, tay cầm một ly nước và vài viên thuốc cảm. "Tỉnh rồi à? Uống cái này đi."
Cậu đón ly nước, cúi gằm. "Hôm qua... tớ... có... làm gì không?"
Anh nghiêng đầu, đôi mắt như cố ý soi mói từng phản ứng của cậu. "Có."
Tim Tử Du lỡ một nhịp. "Là... là gì?"
Hủ Ninh thong thả ngồi xuống mép giường, cúi người sát đến mức hơi thở anh chạm nhẹ lên vành tai cậu: "Cậu hôn tôi. Mãnh liệt. Rất mãnh liệt."
"Cái gì?!" - Cậu bật dậy, suýt làm đổ ly nước. "Không thể nào..."
"Không chỉ hôn." - Anh chậm rãi nói tiếp, cố nén nụ cười. "Cậu còn kéo tôi vào phòng ngủ, nói là... muốn làm quà sinh nhật cho tôi."
Mặt Tử Du đỏ như cà chua chín. "Cậu... cậu đang bịa!"
Hủ Ninh nhún vai, nghiêng sát thêm chút nữa, đến khi môi anh chỉ còn cách môi cậu một khoảng thở: "Muốn tôi chứng minh không?"
Tử Du giật mình, lấy gối chặn giữa hai người. "Không cần!" - Cậu lùi về phía đầu giường, ôm chăn kín người.
Hủ Ninh nhìn cậu cuộn tròn như tối qua, khóe môi cong nhẹ.
.....
Tử Du bước ra khỏi nhà Hủ Ninh sáng hôm đó với khuôn mặt bình thản nhất có thể, nhưng trái tim thì đập như trống trận.
Cái tên đó... chắc chắn đang trêu mình. Nhưng... nếu là thật thì sao?
Suốt quãng đường về, cậu tự nhủ hàng chục lần: Không tin, không tin, không tin!
Nhưng chỉ cần nhớ đến câu "muốn làm quà sinh nhật cho tôi" là tai lại nóng bừng, cổ họng khô ran.
Vậy nên, Tử Du quyết định - né.
...
Cả tuần sau đó, cậu sống như một đặc vụ trong nhiệm vụ tránh mặt Điền Hủ Ninh.
Thấy anh ở hành lang → quay đầu đi hướng khác.
Vào lớp thấy anh đang ngồi ở bàn cuối → lập tức đổi chỗ với bạn.
Giờ ra chơi, chỉ cần nghe tiếng bước chân quen quen phía sau → cậu tăng tốc như chạy marathon.
Nhưng vấn đề là... Điền Hủ Ninh không giống mấy người dễ bỏ cuộc.
Ngày thứ ba, khi Tử Du đang ăn ở căn tin, một bóng áo trắng ngồi xuống đối diện, thản nhiên đặt khay cơm.
"Trùng hợp ghê." - Anh nói.
Tử Du cúi gằm, gắp lấy gắp để như muốn ăn thật nhanh để chạy. "Ờ... trùng hợp thật."
Ngày thứ năm, cậu đổi chỗ ngồi trong lớp, chọn bàn gần cửa để "dễ tẩu thoát". Nhưng khi ngẩng lên, ghế bên cạnh đã có một người kéo ra và ngồi xuống.
"Nghe nói chỗ này view đẹp. Tôi ngồi với cậu nhé." - Giọng anh bình thản, như thể đây là chuyện đương nhiên.
Ngày thứ bảy, Tử Du tưởng rằng cuối tuần sẽ an toàn... nhưng mở cửa phòng tập gym, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Hủ Ninh, tay khoác khăn tắm, mỉm cười: "Đến đúng lúc ghê, tôi vừa tập xong."
...Sao ở đâu cũng thấy bản mặt cậu ta vậy? - Tử Du vừa xấu hổ vừa hoang mang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip