Chương 6
Thông báo dán ngay bảng tin sáng thứ Hai:
"Chương trình ngoại khóa 3 ngày 2 đêm tại khu nghỉ dưỡng ven biển dành cho toàn bộ sinh viên và giảng viên khoa. Tham gia bắt buộc."
Tử Du đứng chết lặng trước tờ giấy, tay cầm ổ bánh mì mà quên cắn. Ba ngày... với toàn bộ khoa... tức là... với Điền Hủ Ninh.
"Nhìn gì đấy?" - Một giọng trầm vang lên sau lưng.
Cậu quay phắt lại. Hủ Ninh đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt chứa tia cười không che giấu.
"Không... không gì cả." - Tử Du lách sang bên, nhưng bước chưa kịp dứt thì nghe anh nói:
"Nghe nói danh sách phòng sẽ chia theo nhóm công việc. Tôi đã xin trưởng nhóm cho chúng ta ở chung."
Tử Du quay lại như bị điện giật. "Cậu... điên à?!"
"Ừ." - Hủ Ninh cười nhạt, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
...
Ngày xuất phát, trời nắng đẹp. Xe bus chở đoàn rì rì lăn bánh trên quốc lộ. Tử Du ngồi sát cửa sổ, cố tạo khoảng cách, nhưng ghế bên cạnh hiển nhiên đã bị một người chiếm.
"Để tôi giữ balo cho." - Hủ Ninh nói, kéo chiếc balo của cậu đặt gọn giữa hai chân mình, như thể vừa tuyên bố chủ quyền.
"Không cần-"
"Ngủ đi, đường dài lắm." - Anh nói, rồi nghiêng đầu tựa vào ghế, cánh tay vô tình (hoặc cố ý) đặt dọc theo lưng ghế cậu.
Tử Du quay mặt ra cửa sổ, nhưng tim thì đập nhanh như thể vừa leo mấy tầng cầu thang.
Ba ngày ư? Cậu bắt đầu cảm thấy... lần này mình tiêu thật rồi.
Bãi cát rộng trải dài, ánh đèn vàng từ dãy lều BBQ hắt xuống tạo thành một không gian ấm cúng. Mùi thịt nướng quyện với tiếng sóng biển khiến không khí càng thêm rộn ràng.
Tử Du đang loay hoay xiên thịt thì một bóng người cao lớn tiến lại. Là một anh khóa trên, nổi tiếng nhiệt tình, hay giúp đỡ đàn em.
"Để anh làm cho, em xiên thịt thế này dễ rơi lắm." - Anh ta mỉm cười, khéo léo lấy xiên từ tay Tử Du, vừa làm vừa giải thích từng bước.
"À... vâng, cảm ơn anh." - Tử Du cười, ánh mắt tập trung theo dõi.
Từ bên kia bàn, Hủ Ninh chống cằm, ánh mắt hờ hững quét qua. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bàn tay anh siết chặt chiếc ly nhựa đến mức khớp tay trắng bệch.
Anh khóa trên tiếp tục: "Khi nướng, nhớ xoay đều thế này... để thịt chín đều, không bị khô."
Tử Du gật đầu, chăm chú nghe. Thỉnh thoảng anh khóa trên còn đưa tay đỡ xiên cho cậu, khoảng cách gần đến mức tóc Tử Du khẽ chạm vào vai người kia.
Khó chịu thật... - Hủ Ninh nghĩ, khóe môi cong lên trong một nụ cười rất lịch sự nhưng lại chẳng hề ấm áp.
Anh đứng dậy, bước đến sau lưng Tử Du, giọng trầm xuống:
"Cậu học nhanh thật. Nhưng..." - bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, kéo cậu ra sau một bước - "...xiên thịt cho ai ăn, chắc cũng nên hỏi ý kiến người sẽ ăn trước chứ?"
Tử Du ngước lên, ngơ ngác: "Hả?"
"Cậu đang ở chung phòng với tôi. Nếu tôi không đồng ý..." - Hủ Ninh cúi sát, thì thầm - "...đừng cho ai khác thử trước."
Anh khóa trên bật cười, định nói gì đó nhưng Hủ Ninh đã thong thả cầm lấy xiên thịt trong tay Tử Du, quay về bàn mình, để lại cậu đứng đơ một chỗ.
Cậu ta... bị gì vậy? - Tử Du chạm nhẹ vào vai mình, nơi bàn tay Hủ Ninh vừa đặt. Trái tim bỗng dưng loạn nhịp.
Tiệc BBQ kết thúc, mọi người rủ nhau ra xa bãi cát chơi trò tập thể. Tử Du vừa định theo nhóm thì cổ tay bị ai đó nắm chặt.
"Đi đâu?" - Giọng trầm quen thuộc vang lên.
"Ờ... ra chơi-"
"Không cần." - Hủ Ninh không hỏi thêm, chỉ kéo cậu rẽ sang một lối nhỏ dẫn về khu lều nghỉ.
Bóng đêm ôm trọn hai người. Gió biển thổi lồng lộng, mùi mặn của sóng xen lẫn hương gỗ từ lều gỗ mới dựng. Vừa vào bên trong, Hủ Ninh buông tay, đóng cửa "cạch" một tiếng.
"Tại sao lại để người khác chạm vào cậu lâu như thế?" - Anh hỏi, giọng trầm thấp, không giấu nổi bực dọc.
Tử Du khựng lại. "Anh khóa trên... chỉ đang chỉ tớ nướng thịt thôi mà."
"Chỉ?" - Hủ Ninh bước từng bước chậm rãi tiến lại. "Vậy lúc đó... cậu cười với cậu ta làm gì?"
"Tớ..." - Cậu chưa kịp giải thích, gáy đã bị một bàn tay giữ chặt. Khoảnh khắc tiếp theo, môi bị chặn lại, mạnh mẽ đến mức cậu không kịp thở.
Nụ hôn của Hủ Ninh không cho cậu cơ hội suy nghĩ. Cắn, mút, cuốn lấy, như muốn nuốt trọn từng chút phản kháng yếu ớt.
Tử Du đẩy ngực anh nhưng lực yếu đến đáng thương. Mọi giác quan đều bị hơi ấm và mùi hương quen thuộc áp đảo.
Khi môi rời ra, Hủ Ninh vẫn giữ gáy cậu, trán kề trán, hơi thở hòa làm một. "Nghe cho rõ... Tử Du, tôi ghét việc cậu cười với người khác như vậy."
Cậu ngơ ngác, tim đập thình thịch. "Cậu... ?"
Hủ Ninh cười khẽ, ánh mắt tối lại. Không để cậu kịp phản ứng, anh lại cúi xuống. Nụ hôn lần này chậm hơn nhưng sâu hơn, như một dấu ấn không thể xóa.
Nụ hôn dứt, Tử Du vẫn bị giữ chặt trong vòng tay Hủ Ninh. Hơi thở cậu gấp gáp, môi đỏ bừng, ánh mắt xen lẫn tức giận và bối rối.
"Cậu..." - Tử Du hít sâu - "Cậu nghĩ cậu là ai... mà được phép quản tớ? Được phép... hôn tớ như vậy?"
Hủ Ninh im lặng vài giây, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cậu. "Tôi không nghĩ... cậu không biết." - Anh siết nhẹ vai cậu - "Tôi là người thích cậu, muốn ở bên cậu, và không muốn chia sẻ cậu với ai khác."
Tử Du khựng lại. Câu "thích cậu" rơi xuống như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm tim cậu loạn nhịp.
"Điền Hủ Ninh... cậu..." - Cậu nuốt khan, ánh mắt dao động - "Tớ... không biết phải trả lời sao. Mọi thứ... đến nhanh quá."
Anh không giục, chỉ nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt cậu. "Vậy thì... cho tôi một cơ hội. Để em biết cảm giác ở bên tôi là thế nào."
Tử Du mím môi, né ánh mắt anh. "Tớ... cần thời gian."
Một khoảng lặng ngắn, rồi Hủ Ninh khẽ gật, giọng dịu lại: "Được. Nhưng đừng trốn nữa. Vì tôi... sẽ không buông đâu."
Tử Du cúi đầu, tim vẫn đập mạnh, không rõ là vì sợ hay vì... câu nói vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip