Chương 9

Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng vẫn còn phảng phất hơi nóng của đêm qua.
Tử Du khẽ cựa mình... và lập tức nhăn mặt. Toàn thân ê ẩm, nhất là nơi sâu kín còn mơ hồ nhói, như đang nhắc lại từng khoảnh khắc cuồng nhiệt của đêm qua.
Cậu cố kéo chăn trùm kín đầu, nhưng giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ngay bên tai:
"Tỉnh rồi à?"
Chăn bị kéo xuống, để lộ khuôn mặt đỏ bừng của Tử Du. Cậu lảng ánh mắt, lí nhí:
"Để em ngủ thêm chút nữa..."
"Không được." - Hủ Ninh ngồi bên mép giường, đưa ly nước ấm tới - "Uống đi, lát còn ăn sáng. Tối qua em mất sức nhiều quá."
Tử Du đỏ mặt, bàn tay cầm ly nước run nhẹ. Hình ảnh mờ ám của đêm qua ùa về, khiến cậu vừa ngượng vừa... không biết phải nhìn anh thế nào.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Hủ Ninh cúi sát, thì thầm ngay bên tai:
"Nhìn anh đi... Hay là em ngại vì nhớ rõ từng lần anh ở trong em?"
"Điền Hủ Ninh!" - Tử Du bật lên, gương mặt đỏ rực, nhưng không dám nhìn thẳng.
Anh bật cười, kéo cậu vào lòng, một tay vuốt tóc, một tay đặt lên eo:
"Ngại gì chứ? Em là của anh rồi."
Câu nói ấy vừa như tuyên bố, vừa như đóng đinh một sự thật không thể thay đổi.
Tử Du muốn phản bác, nhưng bàn tay anh ở eo lại siết nhẹ, khiến cả cơ thể cậu run lên theo phản xạ - và ký ức về những cái siết chặt hơn nhiều của đêm qua lại ùa về.
"Đồ mặt dày..." - Cậu thì thầm, nhưng không đẩy anh ra.
Hủ Ninh mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu cậu:
"Ừ, mặt dày... chỉ để giữ em."
Khi Tử Du cuối cùng cũng gạt tay Hủ Ninh ra để xuống giường, cậu lập tức cảm nhận chân mình mềm nhũn, đầu gối như mất lực. Vừa mới đứng lên, cả cơ thể đã run nhẹ, hai bước đã loạng choạng.
Hủ Ninh khoanh tay dựa vào tủ, khóe môi cong lên:
Tử Du cắn môi, đỏ bừng mặt. Trên làn da trắng, từ xương quai xanh, ngực, eo, hông cho đến tận mắt cá chân... đâu đâu cũng lấm tấm những vết hồng, vết đỏ ám muội, từng dấu hôn, dấu cắn rõ ràng như đang tuyên bố chủ quyền.
Cậu không đáp, chỉ muốn lết vào nhà tắm trốn đi. Nhưng vừa nhấc chân lần nữa, Hủ Ninh đã bước tới, cúi xuống nhấc bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức nào.
"Đi... anh đưa vào." - Giọng anh vừa trầm vừa mang chút ra lệnh.

Tử Du bị bế thẳng vào phòng tắm. Nước ấm được xả ra, hơi nóng bốc lên, và khi Hủ Ninh bắt đầu giúp cậu cởi từng lớp áo ngủ, Tử Du chỉ muốn chôn mặt vào ngực anh cho đỡ ngượng.
Bàn tay lớn trượt qua làn da còn ửng đỏ, chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, mỗi động tác đều dịu dàng đến mức khiến tim cậu nhói nhẹ. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống hôn lên một vết hôn của mình, như cố tình khắc sâu thêm dấu ấn.
Xong xuôi, Hủ Ninh quấn khăn tắm quanh người cậu, lại bế trở ra giường. Anh đặt cậu xuống gối, rồi đi lấy khay đồ ăn nóng hổi đã chuẩn bị sẵn: cháo thịt bằm, trứng hấp, một cốc sữa ấm.
"Ăn đi, lấy sức." - Anh ngồi xuống cạnh, tự tay múc từng thìa cháo đưa lên môi cậu.
Tử Du do dự: "Em tự..."
"Im, há miệng." - Hủ Ninh không cho cậu cơ hội từ chối.
Cứ thế, anh vừa đút, vừa nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng và đôi môi mềm của cậu, ánh mắt như đang nói: Em là của anh, từ đầu đến chân.
Tử Du vừa nuốt xong thìa cháo cuối cùng, còn đang định cảm ơn, Hủ Ninh đã đặt bát xuống bàn, chống tay bên người cậu, cúi sát như muốn khóa cậu vào giữa vòng tay mình.
"Giờ thì nói đi." - Giọng anh trầm hẳn xuống - "Hôm qua, người đàn ông mà em đi cùng là ai?"
Tử Du thoáng ngẩn ra, rồi chớp mắt: "À... ý anh là đàn anh hôm qua hả?"
"Ừ. Đàn anh?" - Hủ Ninh nhấn mạnh, ánh mắt tối sâu - "Nhìn thân thiết lắm."
Cậu mím môi, ngồi thẳng dậy, bàn tay vô thức nắm góc chăn: "Không có gì đâu. Chỉ là... em muốn hỏi ý kiến anh ấy cho bài luận sắp tới. Anh ấy học trên tớ hai khóa, chuyên ngành giỏi, nên..."
Hủ Ninh nheo mắt: "Chỉ vậy?"
"Thật mà." - Tử Du khẽ thở dài - "Nếu anh không tin thì... em sẽ nhờ người khác. Nhưng em nghĩ... chuyện học thì ai cho lời khuyên tốt mình cứ hỏi thôi, không nên..."
"Không nên?" - Hủ Ninh hỏi lại, giọng vừa ghen vừa như cảnh cáo.
"...Không nên để anh hiểu lầm nữa." - Tử Du cúi đầu, lúng túng nói.
Khoé môi Hủ Ninh khẽ cong lên, nhưng anh vẫn giữ tư thế bao vây, ánh mắt quét xuống cổ, vai, rồi dừng lại ở những dấu đỏ nhạt dần nhưng vẫn rất rõ:
"Chỉ cần nhớ... đừng để ai khác lại gần em quá mức này. Kể cả là đàn anh."
Tử Du muốn phản bác "cậu quản hơi nhiều", nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, câu nói ấy lại mắc kẹt trong cổ họng.
Hủ Ninh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm:

"Vì em là của anh, hiểu không?"
Buổi chiều, Tử Du cứ tưởng mình có thể lén đi học một mình. Nhưng khi vừa xuống tầng ký túc xá, một chiếc xe quen thuộc đã dừng ngay trước mặt.
Kính xe hạ xuống, gương mặt của Điền Hủ Ninh hiện ra, ánh mắt cong cong nhưng bên trong lại toàn là uy hiếp:
"Lên xe."
"Không cần đâu, em-"
"Lên." - Anh nhấn mạnh, giọng không cho phép từ chối.
Tử Du ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ. Ngay lập tức, Hủ Ninh nghiêng người kéo dây an toàn cho cậu, động tác gần đến mức hơi thở anh phả lên cổ khiến cậu rùng mình.
"Đang sốt nhẹ đấy, ngoan ngoãn để anh đưa đi." - Anh buông một câu, như thể chuyện này vốn là hiển nhiên.
Đến cổng trường, chiếc xe màu đen dừng lại. Hủ Ninh không để Tử Du tự xuống mà vòng qua mở cửa, tay đặt hờ sau lưng cậu, hộ tống đi thẳng vào trong.
Mấy sinh viên xung quanh bắt đầu thì thầm, vài ánh mắt tò mò lia tới. Tử Du hơi co vai, nhỏ giọng: "Anh đang gây chú ý quá đấy..."
"Càng tốt." - Hủ Ninh đáp thản nhiên - "Để ai cũng biết em có người lo."
Suốt buổi, anh không rời khỏi tầm mắt của cậu. Giờ nghỉ, anh còn mang cà phê và bánh đến tận bàn, tự nhiên đến mức mấy bạn cùng lớp Tử Du vừa ghen tị vừa ngạc nhiên.
Khi tan học, Hủ Ninh lại xuất hiện ở cửa lớp, tay cắm túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Về thôi, mèo con."
Tiếng "mèo con" vang lên giữa hành lang khiến mặt Tử Du đỏ bừng. Nhưng cậu vẫn đi tới, và khi bàn tay ấm áp ấy bao lấy tay mình, Tử Du nhận ra... cảm giác này thật sự khiến tim cậu rung lên, bất kể có bao nhiêu người đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip