𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏
Cảnh quay NC đó quay từ sáng đến tối vẫn chưa xong. Nếu không vì vấn đề ánh sáng khó điều chỉnh, Tử Du cảm thấy chị Sài chắc chắn đã không thể tha cho cậu dễ dàng như vậy.
Tử Du lau mặt, tiếp tục dùng nước lạnh vỗ vào hai má và phần vai lộ ra gần như trần trụi. Mặt và vai đều đỏ bừng, vành tai lại càng đỏ đến mức không thể nhìn nổi. Tử Du nhìn mình trong gương kỹ càng từng chút một, mong rằng không để lại dấu vết gì của công việc.
Cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra. Tử Du giật mình, vô thức kéo chặt cổ áo, ánh mắt đập ngay vào bóng đen phản chiếu trong gương — may thay, đó chỉ là bạn diễn.
Điền Hủ Ninh đang châm thuốc. Khi ánh mắt hắn lướt qua Tử Du, điếu thuốc và bật lửa lập tức biến mất vào trong túi áo. Động tác trôi chảy dứt khoát, nhanh đến mức Tử Du còn chưa kịp thấy rõ trong tay anh cầm gì.
"Là anh à?" Giọng Tử Du khàn hơn tưởng tượng, có lẽ vì hét quá nhiều lúc quay phân cảnh NC.
"Ừ." Điền Hủ Ninh sải bước đi tới phía Tử Du, dừng cách cậu đúng mười phân, nhìn qua gương, nhếch mày hỏi : "Trông cậu có vẻ rất thất vọng?"
"Không phải." Tử Du chậm rãi nuốt nước bọt, siết chặt vạt áo bên dưới, lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận được mạch máu bắt đầu đập nhanh dữ dội một cách khác thường. "Là vì anh, tôi thấy yên tâm hơn thôi."
"Ha." Điền Hủ Ninh khẽ cười, hai tay từ sau vòng ra phía trước eo quần của Tử Du, cơ thể như chẳng có sức lực hờ hững ôm lấy cậu, giọng trầm thấp thì thầm: "Cũng phải , chỗ nào mà tôi chưa hôn qua đâu".
Tử Du co người lại tránh tiếp xúc, dù không thân mật như lúc quay phim, nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Làm gì thế? Phòng bị như chống phóng xạ vậy." Điền Hủ Ninh chỉ cần hơi dùng sức là đã ghì chặt được Tử Du, hai tay đè cậu lên bồn rửa.
Nhưng so với áp lực về cơ thể, trái tim Tử Du mới thực sự bị treo lơ lửng như gấu bông trong cần gắp, chao đảo không biết khi nào sẽ bị thả rơi. Từng tế bào trên cơ thể cậu lúc này đều bị nhịp thở của Điền Hủ Ninh cuốn lấy. Cậu nín thở, cái gọi là "khí chất trai thẳng" trong ngày thường, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan biến không dấu vết.
Xà phòng rửa tay màu trắng sữa được Điền Hủ Ninh bôi đều lên từng khớp ngón tay rõ ràng. Tử Du đờ đẫn nhìn theo, xem năm ngón tay xòe ra rồi khép lại, mười đầu ngón tay trơn trượt quấn lấy nhau.
Tiếng nước chảy róc rách vô tình trở thành âm nền trắng, hòa lẫn giữa nhịp thở của hai người, tạo nên một sự hài hòa kỳ lạ. Cho đến khi Điền Hủ Ninh rửa sạch tay, thứ âm thanh ấy đột ngột tắt lịm.
"Đang nghĩ gì vậy?" Điền Hủ Ninh vẫn không buông Tử Du, khẽ thì thầm bên tai cậu.
Môi anh áp sát vành tai Tử Du, câu hỏi được truyền đi qua sự tiếp xúc giữa hai cơ thể. Tử Du nuốt nước bọt, cử động yết hầu, không biết từ đâu mà luồng hơi nóng lại quấn lấy cậu. Rõ ràng đã uống hai chai Coca lạnh, nhưng vẫn thấy nóng đến mức trời đất quay cuồng.
"Không có gì."
"Không nói tôi cũng đoán được."
Bị đoán trúng tim đen, Tử Du âm thầm nắm chặt góc áo.
Trong tập kịch bản màu trắng có một trang nhuốm màu nâu nhạt. Tử Du chỉ dám liếc qua một lần, rồi cắm mặt uống tiếp lon Coca. Khi những hình ảnh quá đỗi nhạy cảm hiện lên trong đầu, cả lon nước đã vô tình đổ ụp xuống trang giấy đó. Cậu vội vàng đặt tay trái lên che dòng chữ, tay phải luống cuống dùng khăn giấy thấm. Không ngờ hành động kỳ quặc ấy lại thu hút sự chú ý của Điền Hủ Ninh đang ngồi gần đó.
Lúc đó hai người họ còn chưa diễn chung, cũng chưa nói được mấy câu. Gương mặt nhau cũng chỉ mới thoáng nhìn sơ qua trong buổi cúng khai máy. Chị Sài đang đau đầu nghĩ cách phá đi bầu không khí băng giá ấy, thì Điền Hủ Ninh đã thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Tử Du, gượng gạo bắt chuyện.
"Đang xem kịch bản à?"
"Ừm... đọc lại cho quen."
"Từ Bắc Kinh sang?"
"Phải."
"Thích uống Coca?"
"Ừm"
Không phải Tử Du kiệm lời, mà thật sự là cậu không biết phải đáp lại sao cho đúng. Làm sao để hai người xa lạ hoàn toàn có thể thân mật với nhau, gần như là vấn đề thực tế mà tất cả đạo diễn và diễn viên đều phải đối mặt.
Một lúc lâu trôi qua trong im lặng, Điền Hủ Ninh vẫn tiếp tục thực hành chiêu tán tỉnh "chuẩn trai thẳng" của mình.
"Cậu đáng yêu thật đấy."
Coca sặc vào khí quản, Tử Du đỏ mặt, ho khan vài tiếng, trong khi thủ phạm thì vỗ lưng cậu một cách vô tư.
"Ơ? Sao cậu chỉ đọc mỗi trang này thế? Tập này Ngô Sở Uý đặc biệt 'bốc' lắm hả?"
Nửa lon Coca còn lại trong tay Tử Du đổ ụp lên kịch bản vì câu nói "sét đánh" của Điền Hủ Ninh. Kể từ đó, Điền Hủ Ninh khắc sâu vào tâm trí Tử Du ấn tượng... kinh hoàng. Trùng hợp thay, tên thật của Điền Hủ Ninh là Điền Lôi - Tử Du thầm phục cha mẹ hắn đặt tên có tầm nhìn xa trông rộng.
"Cậu có phản ứng rồi." Điền Hủ Ninh chậm rãi nói từng chữ, môi lướt bên tai Tử Du, hơi thở nóng rực như rắn trườn vào da thịt, chạm đến màng tai, khiến Tử Du mềm nhũn cả đầu gối.
Khoảng nửa tiếng trước, Điền Hủ Ninh cũng đã ôm cậu như thế này - từng cái hôn đều đúng vị trí được ghi trong kịch bản, không sai một li, từ khoảnh khắc xoay người cho đến khi trao nhau hơi thở nóng bỏng.
Giờ phút này, lại là lúc nào nữa mà lòng dạ rối bời đến thế? Cả hai khoác lên mình nhân vật Ngô Sở Uý - Trì Sính từ phim, diễn lại trọn vẹn cảnh dạo đầu. Bốn con người chợt hóa thành hai, hay ba? Trong lớp vỏ hư cấu kia, liệu có lẫn chút tình thật? Những nghi vấn không lời đáp ấy cùng từng phân cảnh bị ống kính phóng đại, gọt giũa, cắt xén rồi phơi bày dưới ánh nhìn của hàng triệu người, được lan truyền, rồi lại bị người đời xâu xé, biến tấu... Tử Du đột nhiên có cảm giác kỳ quái như thể bị xâm phạm bởi vô số con mắt, vô số miệng lưỡi, vô số ngón tay chỉ trỏ.
Tử Du bị "bọn họ" nhìn đến nghẹt thở, cậu dùng cánh tay đẩy mạnh vào ngực Điền Hủ Ninh, dồn hết sức lực để tách mình ra khỏi hắn.
"Người chết mới không có phản ứng." Tử Du cúi đầu cài lại từng khuy áo, ánh mắt trốn chạy những cái nhìn dò xét sau lưng.
"Được thôi."
Điền Hủ Ninh nhếch môi cười xấu xa, điếu thuốc lại được rút ra kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngón cái bật bật lửa. Ngọn lửa xanh vàng lấp lóe cháy sáng, vạch một lằn ranh sắc nét giữa hai người.
"Cậu là trai thẳng." Điền Hủ Ninh nhả bốn chữ đầy trả đũa lên gò má Tử Du.
Một câu khẳng định.
Tử Du nhíu mày, hắn biết rõ cậu ghét mùi thuốc.
"Như nhau cả thôi." Tử Du liếc xéo sau gáy người kia một cái.
"Ha~"
Điền Hủ Ninh tức đến mức bật cười, quay người lại quàng tay qua cổ Tử Du, ghé sát tai cậu, thì thầm như một lời tuyên chiến: "Được lắm, anh em tốt. Tôi sẽ 'thẳng' với cậu đến cùng".
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip