một; Phim kết thúc rồi, nhưng tình mình thì chưa
"Chúc mừng bộ phim Tháng Mười Một Không Em đã khép lại thành công tốt đẹp!"Tiếng MC vang lên rõ ràng qua micro, kết thúc như một dấu chấm cuối cùng của một cuốn phim dài.
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay vang dội — không ngớt, không chừa một khoảng trống nào cho sự yên ắng có cơ hội chen vào. Trên sân khấu, cả đoàn phim vỡ oà. Hoa, đèn, người, tiếng cười trộn lẫn vào nhau thành một thứ hào quang lấp lánh. Những lời tung hô như sóng trào đổ dồn về phía trung tâm — nơi Điền Hủ Ninh - người đảm nhận vai diễn nam chính, tay ôm 1 bó hoa sánh vai bên cô bạn nữ chính - Tuyết Lệ , như một đôi tình nhân vừa bước ra từ màn bạc.
— Trời ơi, nhìn bọn họ đẹp đôi quá!
— Ngoài đời mà thành thật thì tuyệt biết mấy!
Tiếng hò hét của người hâm mộ lại càng cuồng nhiệt, khen ngợi họ là trai tài gái sắc, là cặp đôi hoàn hảo mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ. Máy quay lia tới, ống kính chớp liên hồi. Hai người nắm tay, trao nhau ánh mắt. Một màn biểu diễn hoàn hảo. Không một ai nghi ngờ.
Thế nhưng, ở một góc khuất của sân khấu, có một ánh mắt khác – lặng lẽ nhưng tha thiết – đang dõi theo Hủ Ninh. Ánh mắt ấy chứa đựng sự say đắm mà không ai hay biết. Chủ nhân của nó, không ai khác, chính là Tử Du – nam phụ của bộ phim. Cậu không cười, cũng không chen vào những bức hình chung. Chỉ đứng yên — như một thói quen. Lặng lẽ nhìn về phía anh, người vẫn đang toả sáng dưới ánh đèn.Giữa hàng trăm lời thoại được học thuộc, có một điều cả hai chưa từng nói. Không nằm trong kịch bản. Không cần đạo diễn chỉ dẫn.
Rằng họ đã yêu nhau.
Âm thầm, chậm rãi, bền bỉ. Không bằng lời. Không bằng hứa hẹn. Chỉ là những cái nhìn kéo dài hơn mức cần thiết. Những lần va nhẹ vào nhau mà không rút tay lại. Những đêm ngồi cùng taxi, không ai nói gì, nhưng vẫn không muốn xuống xe trước.Không ai biết điều đó. Không ai nhìn thấy.
Có lẽ cũng bởi vì chính họ — Du và Ninh — chưa bao giờ thật sự cho phép mình gọi tên thứ tình cảm ấy. Như thể chỉ cần cất thành lời, nó sẽ tan biến. Như một giấc mơ đẹp, đến nỗi khiến cho người ta sợ phải thức dậy. Và giờ đây, khi mọi ánh mắt đang hướng về một nơi khác, Tử Du vẫn đứng đó. Dõi theo Điền Hủ Ninh không phải với tư cách một người bạn diễn, cũng không giống như một khán giả. Mà như một người đã từng được chạm vào phần dịu dàng nhất trong lòng ai đó — dù chỉ là lặng thầm.
Khi Ninh quay đầu lại, ánh mắt anh xuyên qua ánh sáng rực rỡ, dừng lại nơi Tử Du đứng. Nhanh đến mức không ai nhìn thấy được khoảnh khắc này.
Chỉ có hai người biết: Ánh mắt ấy đã từng là nhà.
Tiệc bế mạc diễn ra ngay sau buổi công chiếu đầu tiên. Một sân thượng mở, ánh đèn vàng giăng ngang bầu trời sẫm màu, tiếng ly cụng nhau rộn ràng như lễ hội tiễn mùa đi.Du lặng lẽ đứng dựa vào lan can, ly nước đá trong tay đã tan từ lúc nào, để lại vị nhạt đúng như tâm trạng cậu.
Phía bên kia sân, Ninh đang bị vây quanh — diễn viên chính, ngôi sao của buổi tối, tâm điểm của tất cả ánh nhìn. Họ nâng ly với cậu, cười nói, không quên nhắc:— Hủ Ninh với Tuyết Lệ mà không hẹn hò thì hơi phí đó!— Nhìn cứ như từ phim bước ra đời thật vậy á trời!
Nghe những lời đó Ninh chỉ cười. Một nụ cười an toàn, không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Dù không phải lần đầu. Nhưng lần nào cũng khiến lòng Tử Du chùng xuống một nhịp rất khẽ.
Cậu quay mặt đi, mắt dừng lại ở khoảng không phía xa — nơi thành phố chìm trong ánh đèn, nhưng dường như không có nổi một góc dành cho mình.
— Trốn ở đây một mình, dễ bị gió bắt cóc lắm.
Giọng Ninh vang lên phía sau.Du không quay lại.
— Anh đâu có rảnh để tìm.
Nói đoạn, em tìm thấy một băng ghế cũ kĩ trong góc phủi phủi vài cái nhẹ nhàng ngồi vào đó.
Cùng lúc ấy , giọng Điền Hủ Ninh vang lên:
— Nhưng anh tìm rồi đấy thôi.
Ninh tiến lại gần. Bước chân anh luôn rất nhẹ, nhưng Tử Du lúc nào cũng cảm nhận được. Anh ngồi xuống, tựa đầu vào vai em ( người con trai đời đời kiếp kiếp anh không thể quên ).
Kể từ khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh - chàng nam chính toả sáng trong mắt hàng triệu người, đã trở về làm một Hủ Ninh bình thường, muốn yên bình ở cạnh người mình thương.
— Mọi người khen anh với nữ chính đẹp đôi quá trời. Anh thấy sao? —
Tử Du hỏi, giọng thản nhiên như đang nói về người khác. Hủ Ninh nhìn em một lúc lâu, rồi anh nói.
— Em muốn nghe câu thật hay câu dễ nuốt?
— Tùy anh. Anh vẫn giỏi diễn mà.
Lời vừa thốt ra, Du lập tức thấy mình hơi quá. Nhưng Ninh không giận. Anh chỉ thở khẽ, dựa người lên lan can cạnh em, vai kề vai. Ánh đèn vàng phủ xuống khiến khoảng cách ấy mềm lại như một lời xin lỗi không lời.
— Nếu là phim, anh diễn. Nhưng với em... chưa bao giờ.
Tử Du cười nhẹ, gượng gạo.— Vậy mà em cứ tưởng... mình chỉ là một cảnh phụ bị cắt khỏi bản chính.
Ninh quay sang. Mắt anh không chớp, như đang gom hết dũng khí của cả đoạn đời vừa rồi.
— Vậy để anh dựng lại cái bản chính ấy... ngay bây giờ.
Tử Du chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nghiêng người, rất chậm, như thể sợ phá hỏng một điều gì quá mong manh.Và rồi chạm vào em — cú chạm nhẹ như sương sớm, nhưng cũng đủ để thế giới bên dưới kia mờ đi, chỉ còn hai người thật sự hiện hữu.
Không còn ai. Không còn sân khấu. Không còn lời khen.
Chỉ còn một nụ hôn — vỡ ra từ im lặng, đậm hơn mọi thứ từng được nói thành lời.
Du nhắm mắt. Cậu không đáp lại vội. Chỉ đứng yên, để cảm nhận rõ ràng hơi thở của một người đã khiến cậu giữ lặng rất lâu.
Rồi, rất khẽ, Du chạm ngón tay vào cổ tay Ninh — như một dấu hiệu đồng thuận, như một cái gật đầu không cần âm thanh.Nụ hôn kéo dài thêm một giây, rồi tan chậm như ánh đèn cuối tiệc.
— Vậy... em còn giận không? — Ninh hỏi, giọng trầm thấp như vang từ lồng ngực.
Du cười, môi vẫn còn mang dư vị ấm nóng.
— Còn. Nhưng chắc mai là hết.
Điền Hủ Ninh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc bên thái dương Tử Du , ánh mắt mềm như tơ lụa. Rồi anh nghiêng người, trán chạm nhẹ vào trán em, thì thầm — chậm rãi, thành thật như chưa từng là ai khác ngoài chính mình:
— Hết phim rồi. Nhưng chuyện của tụi mình... đâu có hết
End chap 1
-----------------
Nhớ vote cho tui nha mn ^^
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip