Chương 19: Cuộc Trả Thù Kết Thúc, Nỗi Đau Cũng Đã Được Trả Trọn Vẹn

[ Lưu Ý: chương này có chứa hành động, tình tiết bạo lực, cưỡng bức nên cân nhắc trước khi đọc, để tránh ảnh hưởng đến mạch truyện nhé <3 ]

Chương 19
Cuộc Trả Thù Kết Thúc, Nỗi Đau Cũng Đã Được Trả Trọn Vẹn
----------------

Trong nhà kho tối ẩm, ánh đèn vàng vọt hắt xuống, chiếu rõ từng đường nét đau đớn trên gương mặt Uông Trẫm.

Hắn ta gần như gục xuống, mồ hôi và máu hòa lẫn, hơi thở dồn dập như con thú bị dồn vào đường cùng.

Triển Hiên khẽ buông tay khỏi vai Lưu Hiên Thừa, không muốn cậu ta phải nhìn thêm nữa, anh ta chỉ đứng chắn phía trước như một tấm lá chắn dịu dàng, nhưng đôi mắt Triển Hiên lại sáng lên sự khinh bỉ, như đang nhìn một kẻ thấp hèn tận đáy.

Điền Hủ Ninh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cũ, vắt chéo chân, đôi mắt anh tối sầm đầy tàn nhẫn, anh ta khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Lưu Hiên Thừa... những vết thương còn lại?"

Giọng nói ấy vang vọng khắp căn kho lạnh lẽo, khiến Uông Trẫm run rẩy.

Lưu Hiên Thừa siết chặt tay, ánh mắt chẳng có lấy một chút thương sót, gằn từng chữ:

"Còn xương sườn, mắt trái... và... cả cổ họng, hắn ta đã bóp nghẹt Tử Du, ép em ấy không thể thở nổi, lúc tôi phát hiện thì cổ em ấy đã đỏ rực in hằn vết tay siết chặt..."

Câu nói vừa dứt, gậy gỗ trong tay Điền Hủ Ninh đã giáng thẳng xuống sườn trái của tên Uông Trẫm.

Tiếng gãy răng rắc khiến cả không gian rùng mình.

Hắn ta hét lên thất thanh, miệng nôn ra máu, nhưng chẳng một ai động lòng.

Mỗi một vết thương Hiên Thừa đọc tên, Điền Hủ Ninh liền không chần chừ mà đánh thẳng vào, máu loang đỏ nền xi măng, tiếng kêu rền vang dội, chẳng khác nào tiếng oan hồn kêu khóc trong địa ngục.

Khi Lưu Hiên Thừa đứng trước mặt hắn, gương mặt vốn ôn nhu của một bác sĩ bỗng chốc lạnh lùng vô cùng.

Cậu ta nâng chân, dẫm thẳng xuống cổ tay Uông Trẫm, nghe tiếng xương nát vụn, cậu ta chỉ lạnh nhạt buông:

"Đây là cái giá... cho những gì mày đã làm với Tử Du"

Triển Hiên ngay sau đó cũng tiến đến, cú đá mạnh vào bụng khiến Uông Trẫm ngã vật ra đất, máu trào khỏi miệng, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng, lịch thiệp như thể vừa kết thúc một buổi tiệc, chào tạm biệt Điền Hủ Ninh rồi dìu Lưu Hiên Thừa rời đi.

Trong nhà kho chỉ còn lại Uông Trẫm và bóng hình lạnh lùng của Điền Hủ Ninh, anh ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo, sau đó quay người ra cửa.

Giọng nói vang vọng như một phán quyết cuối cùng:

"Giết ngươi... thì quá nhẹ nhàng, thôi thì cứ để ngươi sống... để cảm nhận sự nhơ nhớp, sự hèn mọn mà ngươi đã gieo lên người em ấy"

Ngay sau đó, cánh cửa kho mở ra, vài bóng dáng đàn ông trung niên bước vào, bụng bia phệ, dáng vẻ dơ bẩn, nụ cười gớm ghiếc, chúng tiến gần chiếc ghế gỗ, nơi Uông Trẫm run lẩy bẩy, đôi mắt hắn ta mở to hoảng loạn.

"Không... không... đừng lại gần tao"

Hắn ta thét lên, giãy giụa trong vô vọng, nhưng cơ thể đầy thương tích khiến hắn chẳng còn sức kháng cự.

Hắn ta được dìu dậy, được cởi trói khỏi chiếc ghế nhưng đôi tay và chân vẫn còn bị trói chặt chẳng thể nào đứng dậy chạy được, mà có đứng dậy thì hắn cũng làm gì còn sức lực mà trốn khỏi nơi đây.

Từng nút áo của hắn ta bị xé toạc ra, cả những tên già dê kia cũng từ từ cởi hết quần áo trên người rồi tiến gần về phía Uông Trẫm.

"Tránh ra, cút hết đi, đừng... đừng đến gần tao"

Trong gian phòng tối hẹp, ánh sáng hắt vào, phơi bày khuôn mặt đầy vẻ khiếp đảm của Uông Trẫm, cứ thế bốn, năm lão già bụng phệ, ánh mắt đục ngầu, chậm rãi tiến lại gần như bầy sói vây quanh con mồi.

"Thằng nhãi này... nhìn da dẻ mịn màng thật đấy"

Một trong số chúng cười khanh khách, tiếng cười khàn đục mang theo dục vọng và sự khinh miệt.

Uông Trẫm run rẩy, rắn sức lùi dần về phía bức tường lạnh ngắt, lưng hắn chạm vào bề mặt thô ráp, không còn đường thoát, hơi thở trở nên gấp gáp, hắn bật thốt:

"Các người... đừng lại gần"

Nhưng càng vùng vẫy, ánh mắt lũ già càng hưng phấn. Những bàn tay nhăn nheo vươn ra, bóng dáng chúng trùm lên cơ thể hắn, chiếc quần bị kéo sọt ra chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót trên cơ thể hắn ta, một trong số chúng dùng tay xoa lấy xoa để chỗ ấy của hắn ta, có người thì không muốn chờ đợi nữa đã trực tiếp kéo xoạc chiếc quần ấy ra.

Cơ thể Uông Trẫm trần trụi, hắn ta chỉ biết chửi mắng, chẳng làm được gì, hắn định chửi tiếp thì bị một trong những lão già ấy trực tiếp kéo quần móc dương vật ra, vừa sần sùi vừa sặc mùi hôi như thể mấy ngày rồi không tắm, sau đó lão ta đâm thẳng vào miệng của hắn.

Ban đầu hắn còn kháng cự cắn lại bọn họ nhưng lần nào cũng ăn mấy cú tát vào mặt, dần dần hắn ta đau đớn chẳng phản kháng được nên đành buông xui mặc kệ bọn chúng, nhưng rồi có một bàn tay tiến gần đến phía sau của hắn ta, hắn liền vùng vẫy nhưng chẳng thể nói được vì miệng đang bị lấp đầy bởi dương vật của lão kia.

"...ừng...đ..." Uông Trẫm khó khăn cất tiếng.

Lão kia cười dâm dê rồi đút dần một ngón tay vào bên trong sau đó là hai ngón rồi ba ngón, dần dần khoáy mạnh rồi rút ra, tiếp đó lão liền trực tiếp đâm thẳng dương vật của mình vào bên trong Uông Trẫm, hắn ta chỉ biết hết lên vì đau đớn.

Trong khoảnh khắc đó, sự kiêu ngạo ngày nào hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nỗi nhục nhã và tuyệt vọng không lối thoát...

Điền Hủ Ninh đã ngoảnh mặt đi từ lâu, không thèm quay lại thêm lần nào nữa, anh ta bước ra cửa, tiếng bước chân vang vọng xen lẫn tiếng gào thét chửi rủa của Uông Trẫm phía sau.

Chiếc xe đen đã chờ sẵn, Điền Hủ Ninh ngồi vào, ánh mắt dịu đi khi hướng về nơi duy nhất trong lòng đó là căn phòng có Tử Du đang nằm.

Chiếc xe đã lăn bánh, bỏ lại sau lưng là tiếng la hét, tiếng cười dơ bẩn và sự sụp đổ hoàn toàn của kẻ từng mang tên Uông Trẫm, cuộc trả thù đã kết thúc, và nỗi đau cũng đã được trả lại trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip