Chương 21: Em Lại Có Nhà Rồi

Chương 21
Em Lại Có Nhà Rồi
----------------

Âm thanh của một tập giấy nặng nề đặt xuống mặt bàn vang lên khô khốc, khiến cả không gian phòng khách vốn đang yên tĩnh như bỗng chốc ngưng đọng.

Điền Hủ Ninh ngồi thẳng lưng, ánh mắt anh nghiêm nghị mà bình thản, tay vẫn còn đặt trên xấp tài liệu vừa thả xuống.

Đó là dáng vẻ của một người đàn ông luôn khiến người khác vừa tin cậy, vừa cảm thấy bị áp lực.

Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên đã nhanh chóng liếc qua, sắc mặt lập tức biến đổi, trong ánh nhìn của họ lóe lên một tia hiểu rõ.

Tử Du vốn đang vô tư, ánh mắt chỉ lướt qua tập giấy ấy theo phản xạ, đầu óc cũng chẳng nghĩ nhiều, trên bìa là những dòng chữ về hợp đồng nhà đất, con dấu pháp lý còn đỏ chói, cậu ta thoáng nghĩ rằng Điền Hủ Ninh chắc chỉ đang cân nhắc việc mua một căn nhà mới.

Thế nhưng giọng nói của anh ta lại vang lên, trầm thấp và kiên định:

"Trả lại cho em"

Tử Du giật mình, ánh mắt vô thức mở to, trong đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng phức tạp, còn chưa kịp phản ứng thì Điền Hủ Ninh đã tiếp lời, từng chữ như nhát búa đánh vào tâm can:

"Đây là căn nhà mà trước kia em đã bị tên khốn nạn Uông Trẫm lừa mất"

Một thoáng im lặng.

Trái tim Tử Du chấn động dữ dội, hình ảnh về quá khứ dồn dập ùa về, như một bộ phim cũ chiếu ngược, cậu ta nhớ rõ cái ngày Uông Trẫm lợi dụng lòng tin, khiến cậu phải ký vào giấy tờ, rồi sau đó thản nhiên cướp đi căn nhà mà bố mẹ để lại.

Tử Du từng tuyệt vọng đến mức gục ngã, từng nghĩ rằng cả đời này mình chẳng còn nơi nào gọi là...

"Nhà"

Vậy mà hôm nay, bản hợp đồng ấy, căn nhà ấy đang được đặt ngay trước mắt.

Lòng Tử Du cuộn trào một cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng, vừa lo sợ, vừa như không thể tin nổi, đầu óc rối tung, nhưng sâu trong lồng ngực lại dâng lên một hơi ấm, nhói buốt mà ngọt ngào.

Điền Hủ Ninh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.

"Anh chỉ giúp em lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về em"

Triển Hiên khẽ mỉm cười, giọng anh ôn hòa:

"Tử Du, đây là căn nhà của cậu, chưa bao giờ thay đổi"

Lưu Hiên Thừa cũng gật đầu, lời nói mang chút trầm ấm quen thuộc:

"Thứ gì đã thuộc về cậu thì nhất định sẽ trở về"

Lời của cả ba người vang lên, như từng bàn tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dày của nỗi đau năm xưa.

Đôi mắt Tử Du đỏ hoe, làn mi run rẩy, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được giọt nước mắt tràn ra, nước mắt rơi xuống, không phải hoàn toàn vì đau khổ, mà còn là niềm hạnh phúc, niềm cảm động không sao nói hết thành lời.

Cậu ta run rẩy tiến đến gần, vô thức dựa vào lòng Điền Hủ Ninh, đôi vai gầy run lên từng hồi, còn bàn tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên lưng Tử Du rồi vỗ nhè nhẹ, không thúc giục, chỉ lặng lẽ an ủi.

"Không sao, Tử Du, em đã lấy lại được rồi"

Câu nói ấy như ngọn gió thổi tan mây mù, Tử Du òa khóc trong lồng ngực rộng lớn kia, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng thì thầm cảm ơn.

"Em... em cảm mơn mọi người... cảm mơn anh... Điền Hủ Ninh..."

Một khoảng lặng ấm áp bao trùm.

Rồi Tử Du lấy tay run run gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt, khẽ bật ra một câu, giọng nghẹn ngào mà hạnh phúc:

"Em lại có nhà rồi..."

Cả căn phòng lặng đi, chỉ có tiếng thở nhẹ của từng người, và trong mắt họ ánh lên sự xúc động khó giấu.

Ngoài khung cửa kính, trời chiều đang dần buông, sắc hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời.

Khi bóng tối dần lan xuống, ánh đèn trong phòng được bật sáng, không khí ấm cúng quay trở lại, nhưng vẫn còn phảng phất dư vị cảm xúc nặng nề.

Lưu Hiên Thừa là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Cậu ta ngồi gần Tử Du, giọng nhẹ nhàng:

"Tử Du, sau này cậu định thế nào? Nếu chưa có kế hoạch, thì có thể tiếp tục ở lại đây, phòng kia vẫn còn trống, hơn nữa... tôi cũng đã quen với việc có cậu bên cạnh rồi"

Một câu nói thoạt nghe đơn giản, nhưng mang theo ẩn ý không dễ giấu.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Điền Hủ Ninh và Triển Hiên đồng loạt lóe lên một tia sắc bén.

Tử Du thoáng ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút ấm áp và kiên định.

"Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ về lại căn nhà của bố mẹ, tôi... tôi học thiết kế, cũng có chút khả năng... Sau này muốn tìm một công việc phù hợp, tự nuôi sống bản thân"

Giọng Tử Du không to, nhưng rất chắc chắn.

Lưu Hiên Thừa nghe xong, trái tim chùng xuống một nhịp, nỗi buồn len lỏi, nhưng cậu vẫn cố giữ nụ cười, khẽ gật đầu:

"Ừ, nhưng ít nhất... cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục, thì vẫn phải ở lại đây, không có nhưng nhị gì hết"

Chưa kịp để Tử Du đáp lại, cậu ta đã vội đứng dậy, nở nụ cười xua tan bầu không khí nặng nề:

"Thôi, tôi đi chuẩn bị bữa tối"

Nói rồi, ánh mắt Lưu Hiên Thừa khẽ liếc sang phía Điền Hủ Ninh và Triển Hiên, mang theo chút bất mãn khó che giấu, nhưng rồi chẳng nói gì thêm, chỉ xoay người đi thẳng vào bếp.

Triển Hiên cũng đứng dậy, như thể cố tình phá vỡ thế cân bằng kỳ lạ đang tồn tại.

"Anh phụ em"

Không chờ ai ngăn lại, anh ta lập tức đi theo Lưu Hiên Thừa.

Trong thoáng chốc, phòng khách chỉ còn lại Điền Hủ Ninh và Tử Du.

Tử Du khẽ ngẩng lên, định mở lời cảm ơn lần nữa, nhưng Điền Hủ Ninh đã giơ tay ngăn lại, giọng anh trầm thấp xen chút nghiêm nghị:

"Em định cảm ơn anh đến ngày mai sao?"

Tử Du ngẩn người, môi mấp máy chưa kịp nói gì, thì Điền Hủ Ninh lại tiếp lời, lần này giọng dịu đi:

"Nếu thật sự muốn trả ơn, hãy đồng ý với anh một chuyện"

Đôi mắt Tử Du chớp chớp, mang theo chút bối rối, cậu ta ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Được... em đồng ý, nhưng anh chưa định nói ra sao?"

Điền Hủ Ninh chỉ cười nhạt, trong ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó đoán.

"Chưa đến lúc, khi nào cần, anh sẽ nói"

Anh ta liếc nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang Tử Du, giọng nghiêm túc:

"Sắp đến giờ thay thuốc rồi, em nên tắm trước đã"

Tử Du thoáng đỏ mặt, vội đứng dậy, nhưng bước chân cậu vẫn còn hơi loạng choạng, chưa kịp đi được vài bước thì Điền Hủ Ninh đã tiến đến, đỡ lấy cánh tay cậu.

"Anh đưa em đi"

Tử Du chẳng kịp phản kháng, đã bị dìu đến cửa phòng tắm, Điền Hủ Ninh dừng lại ngay trước ngưỡng cửa, không bước vào, chỉ đứng đó nhìn.

Ánh mắt anh ta dừng lại nơi gương mặt Tử Du, mang theo thứ dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không kịp nhận ra.

Bị nhìn đến đỏ mặt, Tử Du ngập ngừng hỏi:

"Sao... sao anh vẫn chưa đi?"

Điền Hủ Ninh khẽ giật mình, như mới ý thức được sự thất thố của bản thân, anh ta vội quay mặt đi, thấp giọng:

"Xin lỗi"

Nói rồi mới xoay người rời đi, để lại Tử Du trong phòng tắm, tim đập loạn nhịp.

Trong gian bếp, không khí lại mang sắc thái hoàn toàn khác.

Lưu Hiên Thừa đang xắn tay áo, bận rộn với đống rau củ trước mặt còn Triển Hiên thì đứng bên cạnh, ánh mắt phảng phất ý cười.

"Anh không nghĩ em lại biết nấu ăn"

Triển Hiên cười trêu.

Lưu Hiên Thừa hơi ngượng, vừa cắt rau vừa lầm bầm:

"Em cũng không giỏi lắm... chỉ làm được vài món đơn giản"

Triển Hiên chẳng bỏ qua cơ hội trêu chọc:

"Anh lại thấy dáng lúc này của chúng ta... giống như đôi vợ chồng mới cưới"

Con dao trong tay Lưu Hiên Thừa khựng lại, tai đỏ bừng.

Cậu ta lườm Triển Hiên, nhưng không thốt nên lời phản bác.

Triển Hiên bật cười khẽ, giọng trầm thấp lẫn chút bỡn cợt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự chân thành khó giấu.

Không khí giữa hai người chẳng còn gượng gạo, thay vào đó là những tiếng cười đùa nho nhỏ, mùi thơm của thức ăn dần lan tỏa khắp gian bếp, hòa quyện cùng sự ấm áp khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip