Nằm mơ thấy người mình thích bị thiêu cháy thì phải làm sao?

Title: Nằm mơ thấy người mình thích bị thiêu cháy thì phải làm sao?

Tác giả: huhu5091

Link gốc: https://huhu5091.lofter.com/post/3096615d_2ba9241bd

-----------------------------------------

Lâm Tử Diệp đã không ở cùng Điền Gia Thuỵ mấy ngày hôm nay rồi. Nguyên do là gần đây họ không cùng nhóm quay phim. Lúc thì em quay trong nhà còn anh thì lại quay ngoài trời hoặc ngược lại. Có nhiều cảnh quay đến nỗi ngay cả một đứa trẻ năng động như em cũng không chịu nổi.

Kết thúc lịch trình hôm nay cũng là lúc trời đã tối mịt, Lâm Tử Diệp buồn ngủ dụi mắt, ngơ ngác nằm dài trên ghế, tay em lướt lướt vài cái trên màn hình điện thoại để check thông báo.

Anh của em vẫn chưa tan làm, nơi này lại cách hậu trường cũng không xa, nghĩ vậy em lên xe rửa mặt cho tỉnh táo rồi vui vẻ chạy qua đó.

Vừa đến nơi đã thấy Điền Gia Thuỵ đang nhắm mắt đứng dựa vào một góc. Lâm Tử Diệp lặng lẽ đi đến sau lưng anh, vỗ nhẹ lên vai Điền Gia Thuỵ.

Điền Gia Thuỵ giật mình, vội vàng nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhíu mày quay đầu lại. Khoảnh khắc nhận ra là em của mình tới, hai đầu lông mày mới chịu giãn ra, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc.

"Sao em lại ở đây? Cảnh của em xong hết rồi à?"

"Ừm." Em nắm lấy cánh tay anh như mọi ngày, nâng cằm lên một cách kiêu ngạo.

"Tay lạnh thế này?" Điền Gia Thuỵ xoa xoa tay Lâm Tử Diệp, nâng niu như thể mình vừa tìm được một bảo vật trân quý. "Ngoài này lạnh lắm không? Em lại chạy ra ngoài mà không mặc áo khoác à?"

"Không có, do em vừa rửa mặt thôi. Cái gì đây Thuỵ Thuỵ? Quầng thâm mắt của anh sao lại tệ thế này? Anh thậm chí còn không thèm che chúng lại cơ mà."

Em lo lắng ngắm nghía anh một lúc, xong như nhận ra điều gì lại khúc khích.

"Ồ, thiếu hơi em nên không ngủ được chứ gì?"

Điền Gia Thuỵ sửng sốt một lúc, ánh mắt không giấu được vẻ hoảng loạn.

Lâm Tử Diệp gần đây có chút việc gia đình nên ngủ ở nhà vài đêm. Mấy ngày trước em cũng mới quay xong phân cảnh Tiểu Cửu bị thiêu cháy.

Điền Gia Thuỵ nhắm mắt lại.

Mỗi ngày tan làm xong anh đều rất mệt mỏi, về đến phòng chỉ muốn sập nguồn ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt đau đớn của Bạch Cửu lại hiện ra. Đôi khi anh ngủ thiếp đi khi nghĩ về điều đó, lại vẫn có thể mơ thấy chính mình đang gào thét tên Tiểu Cửu. Trong phút chốc Bạch Cửu liền biến thành Lâm Tử Diệp, dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể chạm tới, bất luận là Bạch Cửu trong phim hay là Lâm Tử Diệp trong mộng.

Em cứ như vậy biến mất trong cơn mơ. Từ đó Điền Gia Thuỵ có chút sợ ngủ, quyết định thức trắng mấy đêm, chỉ tranh thủ chợp mắt ít phút vào ban ngày trong lúc đợi cảnh hoặc trang điểm. May mắn là gần đây không quay cùng Lâm Tử Diệp, nên cũng không xảy ra sai xót gì.

"Ca, anh nghĩ cái gì vậy? Đạo diễn gọi anh kìa."

Điền Gia Thuỵ khôi phục lại tinh thần, vỗ vỗ mấy cái vào mặt để điều chỉnh lại tâm trạng.

"Điền Gia Thuỵ, em về trước nha."

Anh phẩy phẩy tay ý muốn bảo em mau về đi, chào tạm biệt em rồi gấp rút trở lại ghi hình.

Trở về khách sạn, Điền Gia Thuỵ thả mình lên sofa rồi lựa chọn một chương trình tạp kỹ như thường lệ. Anh đã sẵn sàng để có thể thức cả đêm nay rồi. Chợt có tiếng gõ cửa, anh khó hiểu cầm điện thoại lên kiểm tra, đâu có đặt ship đồ ăn đâu nhỉ. Anh hỏi ai đang ở cửa nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Vài phút im lặng trôi qua, anh đành miễn cưỡng đi tới mở cửa và thấy -

   - Lâm Tử Diệp ôm một con ếch nhồi bông to đùng.

"Tử Diệp, em không...?"

"Mau cho em vào, nhỏ này nặng quá làm mệt chết em rồi."

Em bảo đây là con thú bông mà em yêu thích nhất, em đã ôm nó từ khi còn bé tí lận, mỗi lần không ngủ được, chỉ cần ôm chặt lấy nhỏ là có thể ngủ ngon lành ngay lập tức.

Với em, nhỏ chính là một con thú bông kỳ diệu.

Anh trầm ngâm nhìn ngắm khuôn mặt của Lâm Tử Diệp, tự nhủ với bản thân đây đâu phải lần đầu diễn xuất, tại sao nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thể thoát vai, thậm chí còn thấy sợ hãi vô cùng?

Bây giờ thì anh đã hiểu, sau khi cảnh quay kết thúc, anh sẽ không còn là Trác Dực Thần nữa, cũng chẳng có Bạch Cửu nào thuộc về anh cả. Tất cả những điều này vẫn ám ảnh anh chỉ vì đối phương là Lâm Tử Diệp mà thôi.

Là anh không thể buông tay.

Dám chắc đêm nay anh có thể ngủ ngon rồi.

Hẳn là thế rồi, ngày hôm sau, Điền Gia Thuỵ duỗi người thức dậy với một khuôn mặt tươi tỉnh hơn bao giờ hết, nhưng giây phút quay sang anh liền bị doạ sợ khi thấy Lâm Tử Diệp trông như một bóng ma oan ức muốn lấy mạng anh.

"Bảo bối em sao thế? Mất ngủ cũng lây được nữa hả? Em không ốm đấy chứ?" Anh sốt sắng sờ lên trán em để kiểm tra nhưng lại được em tặng cho nguyên cái gối vào mặt.

"Điền Gia Thuỵ, hôm qua em cố ý thức canh anh, lo anh không yên giấc nên cứ hai tiếng kiểm tra anh một lần, không ngờ anh ngủ còn say hơn trước. Anh lừa em phải không?" Lâm Tử Diệp cáu ơi là cáu, tay cầm gối đánh anh mấy cái mới hả giận.

"Ái, đau anh" Điền Gia Thuỵ la oai oái xin tha nhưng trên môi vẫn hiện hữu ý cười: "Chắc là do có em ở bên nên anh mới ngủ ngon được như vậy đó."

"Còn muốn lừa em? Điền Gia Thuỵ em không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa, anh nên cảm thấy may mắn vì sáng nay ta không có cảnh quay đi, nếu không đạo diễn mà biết được là ăn mắng vuốt mặt không kịp đâu. Đến lúc đó biểu cảm thống khổ của chúng ta sẽ chình ình khắp cõi mạng luôn đó. Em đã bảo..." Lâm Tử Diệp vẫn còn huyên thuyên mắng anh, nhưng tâm trí Điền Gia Thuỵ đã bay đi phiêu du tận chân trời nào rồi.

Nhóc ngốc, em không hiểu được đâu.

Nhưng hy vọng em cũng sẽ không bao giờ hiểu.

--------------------------

Một chút ấm áp cho đêm Giáng Sinh <3

Giáng Sinh an lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip