Link gốc: https://huhu5091.lofter.com/post/3096615d_2ba98d277
Phần này là góc nhìn của Tuyết Trùng Tử.
----------------------------------------
1.
"Lâm Tử Diệp, đến giờ tan làm rồi, Điền Gia Thuỵ gọi em đấy." Quách Kính Minh gọi với tới, anh ta còn phải đuổi kịp tổ B, bận trăm công nghìn việc, tranh thủ vài giây ít ỏi lay người Lâm Tử Diệp đang yên vị trên ghế mấy cái rồi vội vã chạy đi.
Tuyết Trùng Tử cảm thấy thân thể nặng nề như đeo gông, xung quanh có vẻ ấm áp hơn so với Tuyết cung thường ngày, cho dù không dùng nội lực bảo vệ thân thể cũng không hề bị cái lạnh thấu xương bao trùm. Y mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt bắt gặp một khuôn mặt người được phóng đại trước mắt.
Y vô thức muốn rút kiếm, nhưng tay chạm vào eo lại chỉ thấy vài món đồ trang sức lạ mắt treo rải rác, nhận ra có người đi tới, y không khỏi kinh ngạc kêu lên.
"Cung Viễn Chuỷ? Ngươi sao lại ăn mặc thế này?" Người trước mặt khoác trên mình bộ y phục xanh lam thẫm màu, không đeo loại mạt ngạch quen thuộc, trên người cũng không có túi đựng ám khí.
"Cái gì mà Cung Viễn Chuỷ, em tỉnh ngủ đi Lâm Tử Diệp, còn đi về nữa." Điền Gia Thuỵ vươn tay ra, nhưng còn chưa kịp đưa tới gần mặt đối phương đã bị Tuyết Trùng Tử dùng sức tóm lấy, khiến Điền Gia Thuỵ đau đớn hét toáng lên.
"Ngươi không phải Cung Viễn Chuỷ, nơi này cũng không phải núi sau. Nói, ngươi là ai?" Tuyết Trùng Tử thuần thục không một động tác thừa đoạt thanh kiếm trong tay Điền Gia Thuỵ, kề vào cổ anh. Đương nhiên đạo cụ dùng để quay phim đều là kiếm giả không có lưỡi, tuyệt đối an toàn với diễn viên. Tuyết Trùng Tử rõ ràng đã nhận ra điều này, khó hiểu nhíu mày.
Điền Gia Thuỵ ngẩn người, não vẫn chưa dung nạp nổi cảnh tượng trớ trêu này, thứ duy nhất nảy lên trong đầu anh là Lâm Tử Diệp nhất định thường xuyên thức khuya, dẫn tới việc không những mất trí nhớ mà còn tưởng tượng mình là Tuyết Trùng Tử.
"Lâm... Tuyết Trùng Tử, anh thực sự không phải Cung Viễn Chuỷ, nhưng em cũng không phải Tuyết Trùng Tử. Nếu không tin, cứ nhìn quần áo trên người mình mà xem."
Tuyết Trùng Tử nửa tin nửa ngờ, sau đó bắt đầu nhìn lại mình, y mặc y phục tối màu, trên đầu còn lủng lẳng chiếc chuông nhỏ, nhất cử nhất động đều phát ra tiếng đinh đinh đang đang bên tai.
"Ta.. đang ở trong cơ thể người khác?"
Điền Gia Thuỵ không chắc người kia có phải là Tuyết Trùng Tử xuyên không đến đây hay là do Lâm Tử Diệp buồn ngủ tới mức hồ đồ rồi. Nhưng nếu đúng là xuyên không, vậy Lâm Tử Diệp hiện tại không phải đang ở trong cơ thể Tuyết Trùng Tử à? Bảo bối của anh không biết võ công, lỡ gặp nguy sao có thể ứng phó được? Điền Gia Thuỵ có chút lo lắng, nhưng quả thực tình hình này khó mà nghĩ được giải pháp xoay chuyển, trước tiên cứ tìm cách trấn an Tuyết Trùng Tử đã.
"Tôi sẽ không làm đau anh đâu, cứ thả lòng đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không?"
Tuyết Trùng Tử ngẫm nghĩ vài giây mới gật đầu, buông tay Điền Gia Thuỵ ra rồi theo anh vào trong xe.
Thế giới quan của Tuyết Trùng Tử trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn, những thứ kỳ quái này rốt cuộc là gì?
Điền Gia Thuỵ ra hiệu cho y tiến tới ngồi xuống ghế.
"Đây là một chiếc RV, giống như xe ngựa ở thế giới của anh, nó là một phương tiện di chuyển, tương đương với một phòng ở di động, thế nên nó được gọi là RV."
Tuyết Trùng Tử nhìn chằm chằm vào mình trong gương, một khuôn mặt giống hệt mình hiện hữu trước mắt, chỉ là có phần tinh nghịch hơn. Khoé mắt y nhận thấy Điền Gia Thuỵ kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, lập tức cảnh giác theo bản năng.
"Đừng lại gần ta." Y lạnh lùng nói.
Điền Gia Thuỵ thoáng bối rối, nhưng vẫn nghe lời, hơi dịch ghế ra sau.
"Được, được, như vậy đã ổn chưa? Nếu anh vẫn không thoải mái, vậy thì tôi đi."
"Được rồi..." Tuyết Trùng Tử gật đầu.
Điền Gia Thuỵ hắng giọng bắt đầu tường thuật qua cục diện chung.
"Mọi thứ anh đang thấy đây chính là thế giới hiện đại, giống như củi nhóm lửa anh dùng khi còn nhỏ và bếp lửa được phát minh khi anh trưởng thành. Nguyên lý thì là như vậy, và chúng tôi bây giờ... nói để anh dễ hiểu thì chúng tôi đang diễn một vở kịch đi."
"Kịch? Kịch gì?" Y nhíu mày.
Điền Gia Thuỵ giải thích cho y về Vân Chi Vũ trước đây và Đại Mộng Quy Ly của hiện tại.
Tuyết Trùng Tử mất rất nhiều thời gian để có thể tiêu hoá được những gì mình vừa nghe. Điền Gia Thuỵ không dám ho he nửa lời. Dù gì nếu đặt anh vào vị trí của y, cư nhiên có người ở đâu nhảy ra nói với anh rằng cuộc sống của anh vốn dĩ chỉ là mực trên ngòi bút của người khác, anh cũng không tài nào chấp nhận nổi.
Thế nhưng ngược lại, năng lực tiếp nhận sự thật của Tuyết Trùng Tử tốt hơn anh nghĩ nhiều. Sau khi quan sát một loạt biến hoá biểu cảm của Tuyết Trùng Tử, y lúc này mới lên tiếng.
"Vậy ta phải làm sao để quay về?"
"Cái này..." Điền Gia Thuỵ gãi đầu. "Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."
Ấn đường Tuyết Trùng Tử đen lại: "Nếu như lời ngươi nói là thật thì chủ nhân của cơ thể này, Lâm Tử Diệp, có thể đang ở thế giới của ta..." Thanh âm lần này có chút do dự, không còn lạnh lùng như ban đầu.
Điền Gia Thuỵ tâm phiền ý loạn nghĩ tới an nguy của Lâm Tử Diệp, lại thêm đối phương đột nhiên ngừng nói khiến anh có chút sốt ruột, vội vàng ra hiệu cho y nói tiếp.
"Và ngày mai hẳn là khảo thí của Cung Viễn Chuỷ. Cung Viễn Chuỷ rất thông minh, hắn có thể dễ dàng tiếp nhận thân phận của Lâm Tử Diệp, sẽ không làm gì cậu ấy đâu. Mặc dù Vô Phong bại trận rút lui, nhưng vẫn không tránh khỏi vài con cá lọt lưới. Gần đây núi trước và núi sau đều được canh gác nghiêm ngặt, hy vọng cậu ấy không gặp phải nguy hiểm gì." Tuyết Trùng Tử liếc nhìn Điền Gia Thuỵ, thấy anh còn không thèm che giấu tình cảm của mình đối với Lâm Tử Diệp, bao nhiêu nỗi bận tâm đều vẽ hết lên mặt. "Ngươi không cần quá lo lắng như thế, ta khi vừa tỉnh lại liền phát hiện bản thân không có nội lực. Ta đoán có lẽ chỉ là hoán đổi thần thức, kỹ năng vẫn còn. Vì cậu ấy đã từng là ta, chắc chắn cũng biết không ít chuyện ở đó. Hơn nữa, còn có Cung Viễn Chuỷ, hắn nhất định sẽ bảo vệ được cậu ấy."
Hai đầu lông mày của Điền Gia Thuỵ xô lại, theo anh biết, người núi trước không được phép tuỳ ý ra vào núi sau. Cung Viễn Chuỷ thế nào mà lại có thể vào núi sau trước khi tham gia thí luyện? Tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc chưa tìm được nút thắt, nhưng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu. Những lời Tuyết Trùng Tử nói quả thực không sai, cho dù anh có lo sốt vó lên thì cũng không giúp gì cho Lâm Tử Diệp được. Tốt nhất là nên nghĩ cách để hai người bọn họ trở lại bình thường.
"Hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, tôi giúp anh cởi đồ."
"Hả?" Trong mắt Tuyết Trùng Tử hiện lên tia hoảng sợ.
"Anh không biết cởi chúng đâu." Điền Gia Thuỵ vô thức kéo rèm lại, định đưa tay ra nhưng đã bị Tuyết Trùng Tử kịp thời ngăn cản.
"Á, đau, đau quá, anh nói mình không có nội lực mà sao vẫn mạnh tay quá vậy!"
"Xin lỗi... nhưng ta tự mình làm được."
Điền Gia Thuỵ bĩu môi, nghĩ rằng tên này có lẽ hiểu lầm lời anh nói rồi thì phải. Anh bật cười trước sự ngây thơ của người trước mặt, có đúng là hơn tuổi anh không thế. "Tôi giúp anh cởi tóc giả thôi mà?"
Tuyết Trùng Tử im lặng không biết suy nghĩ cái gì, sau cùng cũng gật đầu đồng ý.
Tháo dỡ tạo hình xong xuôi, Điền Gia Thuỵ tìm cho y một bộ quần áo và mũ mà Lâm Tử Diệp đã để lại trong xe, đồng thời lấy ra một chiếc áo khoác dày của em.
"Trời bên ngoài lạnh lắm, anh không còn nội lực thì không chịu nổi đâu, mặc thêm quần áo vào đi."
Tuyết Trùng Tử nhận lấy quần áo nhưng chỉ đứng đó, không có thêm một cử động nào.
"Sao vậy? Không biết mặc? Đống đồ này lạ quá à?" Điền Gia Thuỵ nhìn đống quần áo vừa được đặt vào tay y.
"Không." Tuyết Trùng Tử cười nói: "Không sao, ta sẽ mặc, cảm ơn ngươi, Điền Gia Thuỵ."
Khi hai người thay đồ xong đi ra, Điền Gia Thuỵ đã nhanh chóng nhận thư của cả hai rồi vỗ nhẹ vào người Tuyết Trùng Tử.
"Lâm Tử Diệp! Đẹp trai quá!"
Trong đám người vang lên vài tiếng la hét, Tuyết Trùng Tử ngơ ngác nhìn anh.
"Mọi người ở đây đều thích anh nên đã viết thư cho anh đó."
"Đâu phải ta." Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng đáp.
"Họ cũng rất thích Tuyết Trùng Tử mà."
Điền Gia Thuỵ không ngoảnh lại, kéo Lâm Tử Diệp lên xe, giải thích với mọi người.
"Tử Diệp không khoẻ, tụi em về trước đây!"
"Tử Diệp, lão Điền!" Hầu Minh Hạo đi về phía bọn họ, Điền Gia Thuỵ một phen hoang mang, căn bản anh lại quên mất giới thiệu quan hệ giữa những người trong đoàn với y.
"Ây chà ! Tiểu đệ!" Hầu Minh Hạo vỗ vai Tuyết Trùng Tử, y chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo sát khí ngùn ngụt như muốn một chiêu hạ gục tên vô lại nào dám không biết lễ nghi tuỳ tiện động vào y. Điền Gia Thuỵ sợ đến mức thở cũng không dám, vội vã giấu Tuyết Trùng Tử ra sau lưng. Anh thực sự sợ Tuyết Trùng Tử sẽ không nể nang gì mà khoá chặt cổ Hầu Minh Hạo, tới lúc đó anh biết giải thích thế nào với người ta đây?
"Tử Diệp mệt rồi, bọn em về trước. Ngày mai gặp nha anh." Điền Gia Thuỵ vẫy tay với Hầu Minh Hạo, bỏ lại người anh đứng một mình trong gió lạnh, ôm một bụng đầy những câu hỏi vì sao.
...
"Chiếc giường này thoải mái hơn cái ở Tuyết cung nhiều." Tuyết Trùng Tử hài lòng tán thưởng.
"Anh nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều nữa." Điền Gia Thuỵ và Tuyết Trùng Tử đều đã thay đồ ngủ, Điền Gia Thuỵ còn đang chần chừ không biết có nên đi ngủ hay không.
"Hai người thường ngủ chung?"
"À." Điền Gia Thuỵ không ngờ y lại hỏi đúng trọng tâm như vậy. "Thì cũng có, nhưng mà..."
"Vậy thì lên đây nằm đi, không sao đâu."
"Quên đi, tôi ngủ dưới đất vậy." Điền Gia Thuỵ lấy chăn ra trải xuống đất.
Tuyết Trùng Tử thấy vậy đành thuận theo ý anh, nằm xuống ngủ.
Tuy nhiên, cả hai đều không buồn ngủ, vì nỗi lo về Cung Viễn Chuỷ và Lâm Tử Diệp vẫn quanh quẩn trong tâm trí họ.
Tuyết Trùng Tử đặt tay lên trán, ánh mắt vô định chìm trong bóng tối.
"Ngươi có thích Lâm Tử Diệp không?"
Không nhận lại được lời hồi đáp, nhưng Tuyết Trùng Tử nghe được hơi thở hoảng loạn của người bên cạnh.
"Có một số ký ức rời rạc hiện lên trong đầu ta."
"Chỉ bằng vài mảnh ký ức đó mà anh cũng khám phá được tâm ý của tôi, Tuyết Trùng Tử quả nhiên hiểu biết thâm sâu."
Tuyết Trùng Tử khẽ cười: "Quá lời rồi, do ngươi lộ liễu quá thôi."
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, Tuyết Trùng Tử bỗng cảm nhận được cơn buồn ngủ dữ dội ập đến làm cho y không thể cựa mình, y mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó bên tai.
"Tuyết Trùng Tử." Điền Gia Thuỵ nhỏ giọng gọi y.
"Anh nhất định phải sống một cuộc đời viên mãn."
2.
"A!!!" Lâm Tử Diệp giật mình mở mắt, ngồi dậy thở hổn hển, theo sau là tiếng bước chân vội vã ngoài cửa.
"Tuyết Trùng Tử?! Anh sao vậy?" Điền Gia Thuỵ bán khoả thân hấp tấp chạy vào, tóc vẫn còn ướt nước chảy cả xuống mắt.
Lâm Tử Diệp ngẩng đầu nhìn anh: "Anh?"
Trông thấy biểu cảm quen thuộc của tiểu bảo, Điền Gia Thuỵ suýt không kìm được nước mắt.
"Điền Gia Thuỵ, oaaaaaaa." Lâm Tử Diệp chân trần chạy đến bên Điền Gia Thuỵ, ôm trầm lấy eo anh, vừa khóc vừa uất ức than thở: "Tên Cung Tam kia vừa gặp đã tung ám khí muốn giết em, huhuhu, em sợ chết đi được, anh ơi, em nhớ anh quá."
Thần kinh căng thẳng từ hôm qua của Điền Gia Thuỵ cuối cùng cũng được thả lỏng, anh gần như ngã vào người Lâm Tử Diệp, tựa cằm vào vai em.
Cảm xúc của trẻ nhỏ đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, em lập tức kéo tay anh của em, tra hỏi anh đủ thứ chuyện.
"Anh, anh có gặp Tuyết Trùng Tử không? Anh ta có gây khó dễ cho anh không?"
Lâm Tử Diệp sờ soạng Điền Gia Thuỵ từ đầu đến chân, xong lại tự trấn an bản thân: "Không sao, không sao. Tuyết Trùng Tử không còn nội lực, dù gì cũng là thân thể người thường của em."
"Vậy anh và anh ta đã làm gì?"
Điền Gia Thuỵ cũng không ý định giấu diếm, mỉm cười thành thật khai báo.
"Không có gì, chỉ ngủ thôi."
"Ngủ? Ngủ!?" Lâm Tử Diệp há hốc miệng: "Anh ngủ chung giường với anh ta? Điền Gia Thuỵ! Anh quá đáng lắm, ngay cả Cung Viễn Chuỷ em còn không cho ngủ cùng."
Lâm Tử Diệp đột nhiên dừng lại, như thể có điều gì khó nói.
"Cái gì cơ?" Điền Gia Thuỵ kéo Lâm Tử Diệp: "Cung Viễn Chuỷ và Tuyết Trùng Tử ngủ cùng nhau?"
Em biết mình lỡ nói hớ, do dự một lúc mới nói ra sự thật.
"Họ yêu nhau, là một đôi đó anh."
Điền Gia Thuỵ không tin vào tai mình, hoàn toàn thất kinh, nhưng có thứ gì đó tấn công vào đại não khiến anh bừng tỉnh, lại túm lấy Lâm Tử Diệp.
"Em không để thằng nhóc đó lợi dụng chứ?"
"Không, không, không, đương nhiên là không rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh Viễn Chuỷ không phải kẻ biến thái đâu." Lâm Tử Diệp xua xua tay, không để ý tới sắc mặt đen kịt của Điền Gia Thuỵ.
"Anh Viễn Chuỷ?" Điền Gia Thuỵ mắt cười vui vẻ đấy nhưng khoé miệng có chút run rẩy, nghiến răng nhắc lại từng chữ.
Ừm.
Ừ thì, em cũng quen rồi.
Tử Diệp cảm thấy mình lại sắp bị anh của em phạt nữa rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip