Chương 1 - Lễ cưới dưới ánh đèn hoa đăng
Đêm ấy, sông Vọng Loan dường như rộng hơn thường lệ, mặt nước phẳng lặng như tấm gương đen khổng lồ, phản chiếu hàng trăm ngọn đèn hoa đăng chao nghiêng theo gió.
Trong tiếng trống dồn dập từ đình làng, đoàn rước dâu chậm rãi tiến qua cổng lớn nhà họ Điền. Phía trước, đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng ấm áp, soi rõ sắc mặt nghiêm nghị của Điền Lôi. Y khoác trên mình trường bào thêu chỉ bạc, tay cầm hỷ trượng, vai thẳng tắp như giữa chiến trường. Ánh mắt không hề lướt qua màn lụa che kiệu, chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể cuộc hôn nhân này chỉ là một mệnh lệnh cần phải hoàn thành.
Bên trong kiệu, Trịnh Bằng khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Tấm khăn voan đỏ phủ kín gương mặt, chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ bờ xa xa hòa cùng tiếng dân làng xì xào bên ngoài:
   "Thầy đồ nói đúng thật… Hai mệnh khắc hợp, cứu được cả làng…"
   "Nhưng nghe bảo Trịnh gia lang yếu ớt từ thuở lọt lòng, liệu có giữ nổi cửa nhà họ Điền?"
Những lời ấy chẳng khác gì kim châm vào lòng. Trịnh Bằng khẽ nhắm mắt, nhớ lại giấc mộng đêm qua: dòng nước đục cuồn cuộn, một bóng người khoác giáp chìm xuống đáy, ngọn đèn hoa đăng lại ngược dòng mà trôi… Dù biết đó là điềm báo, nhưng chẳng ai tin ngoài chính bản thân chàng.
Khi kiệu dừng trước đại môn, tiếng quản gia cất lên trịnh trọng:
   "Rước tân nương!"
Tấm màn đỏ được vén lên. Ánh mắt đầu tiên Trịnh Bằng nhìn thấy là đôi con ngươi đen thẳm, sâu như đáy sông đêm, của Điền Lôi. Ánh mắt ấy không chứa sự vui mừng của một tân lang, cũng chẳng có khinh miệt. Chỉ là… bình lặng, như đã nhìn thấu hết mọi chuyện.
Điền Lôi đưa tay, giọng trầm ấm mà xa cách:
   "Mời."
Bàn tay Trịnh Bằng hơi run, nhưng vẫn đặt vào tay y. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền sang, không nhiều, nhưng đủ để xua bớt lạnh lẽo trong lòng.
Tiếng pháo giấy, tiếng trống, tiếng reo hò của dân làng hòa quyện thành khúc nhạc hôn lễ. Nhưng giữa tất cả ồn ào ấy, Trịnh Bằng lại cảm thấy mình đang bước vào một vận mệnh không thể quay đầu.
Mãi đến khi bước qua bậc thềm nhà họ Điền, chàng mới nghe thấy giọng Điền Lôi, thấp đến mức chỉ mình chàng nghe được:
  "Từ nay, em ở đây, ta sẽ lo cho em."
Lời ấy chẳng biết là hứa hẹn hay chỉ là trách nhiệm. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Trịnh Bằng bất giác muốn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip