Chương 19
Ánh sáng bình minh dần trải xuống núi. Vệt trăng cuối cùng nhạt dần trong nền trời, nhường chỗ cho sắc hồng mờ mịt nơi đường chân trời.
Một lát lâu, tiếng ho khàn vang lên từ môi Trịnh Bằng. Điền Lôi cúi thấp, bàn tay chai sạn khẽ vỗ lưng cho chàng, giọng trầm run khẽ:
" Em đừng gắng."
Điền Lôi nói , rồi đứng lên. Máu từ vai rịn xuống cánh tay, nhưng y vẫn cúi thấp người, vòng tay qua lưng Trịnh Bằng.
" Để ta cõng."
Trịnh Bằng giật khẽ:
" Nhưng chàng cũng đầy thương tích, làm sao…"
" Ta chịu được." — Điền Lôi ngắt lời, giọng kiên quyết như từng mệnh lệnh nơi chiến trường. "Nếu bỏ mặc em tự đi, ta mới không chịu được."
Không đợi phản đối, y dứt khoát nhấc bổng Trịnh Bằng, đặt lên lưng. Lưng rộng và rắn chắc, từng cơ bắp căng lên bởi nỗ lực, song bước chân lại chậm rãi, cẩn trọng như sợ một động tác mạnh sẽ khiến người sau lưng đau thêm.
Trịnh Bằng dựa má vào vai y, ngửi thấy mùi máu trộn mùi khói vẫn chưa tan, song trong đó còn có mùi gỗ trầm khô ấm áp quen thuộc từ cơ thể Điền Lôi. Giữa tàn dư chết chóc, chàng cảm thấy an ổn lạ thường.
" Lôi… chàng không cần lúc nào cũng gồng mình như thế."
Điền Lôi bước xuống con dốc núi ẩm ướt, giọng khẽ cười:
" Nếu không gồng mình, em có còn ngồi yên thế kia không?"
Trịnh Bằng ngẩn ra, rồi bất giác cong môi, nụ cười mệt nhọc mà dịu dàng.
Sắc hồng mờ mịt khởi lên từ đường chân trời, phủ lên cả khoảng không một hơi thở dịu dàng của buổi bình mình. Hai người một cõng một, đi qua những lối đá ngoằn ngoèo, qua cỏ dại dập nát bởi cơn bão oán khí vừa rồi. Mỗi bước chân đều in máu, nhưng lại sáng rực hơn dưới ánh bình minh đang lên.
Trịnh Bằng khẽ nói, như tự thì thầm với chính mình:
" Hồi nhỏ, em thường mơ thấy một giấc mơ. Trong đó, em đi mãi trên con đường tối, không thấy điểm cuối. Em sợ lắm, cứ tưởng đời này chỉ có thể một mình mà đi."
" Rồi sao?" — Điền Lôi nghiêng đầu lắng nghe, giọng trầm ấm át tiếng gió.
" Nhưng giờ em mới biết… hóa ra vẫn có một người, dù chính mình đầy thương tích, vẫn cõng em ra khỏi bóng tối."
Điền Lôi không đáp. Y chỉ siết chặt cánh tay, như muốn nói bằng hành động rằng em đúng và người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Con đường xuống núi dài dằng dặc. Khi đôi chân Điền Lôi gần khuỵu, Trịnh Bằng khẽ cựa, vòng tay ôm cổ y, môi áp sát tai thì thầm:
" Nếu chàng ngã, em cũng sẽ ôm chặt… chúng ta cùng lăn xuống, cũng chẳng sao cả."
Điền Lôi khẽ bật cười, tiếng cười hiếm hoi trong suốt bao tháng ngày dồn ép. Y đáp:
" Ngốc. Em còn yếu, sao có thể nói những lời ấy? Từ giờ trở đi, ta muốn em chỉ nghĩ cách sống thật lâu, thật an ổn bên ta thôi."
Hai người lặng im, chỉ còn tiếng bước chân lẫn tiếng gió thổi qua tán cây. Bình minh ló rạng, sương sớm dần phủ lên mái tóc đẫm máu, biến nó thành thứ ánh sáng mơ hồ, như phủ một tầng bạc mỏng.
Đến chân núi, Điền Lôi cuối cùng dừng lại, thở dốc. Trịnh Bằng vội nghiêng người, nài nỉ:
" Để em tự đi một đoạn, được không? Chúng ta cùng dìu nhau thôi."
Điền Lôi lặng nhìn gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt kiên định. Cuối cùng y gật đầu, thả chàng xuống, tay vòng lấy eo. Hai thân thể rách nát dìu nhau từng bước, không nhanh, nhưng vững vàng.
Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên con đường đất, chiếu vào mắt họ, Trịnh Bằng bỗng bật cười trong hơi thở mệt mỏi:
" Lôi, nhìn kìa. Trời sáng rồi."
Điền Lôi quay sang. Gương mặt y rớm máu, song trong ánh sáng ấy, nó lại sáng sủa lạ thường. Y mỉm cười, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo nay ấm áp như nắng sớm.
" Ừ. Sáng rồi. Từ nay, chúng ta đi dưới ánh sáng này."
Họ bước đi, bỏ lại sau lưng ngọn núi nhuốm máu và lời thề cũ. Trước mắt, con đường mới mở ra — chưa biết đầy gai hay đầy hoa, nhưng chắc chắn có hai người cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip