Chương 20 - Bình minh trên mái ngói nhà họ Điền

Bình minh trải dài trên mái ngói rêu phong, sương đọng lấp lánh như từng giọt ngọc nhỏ. Tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang vọng từ xa, quyện với mùi khói bếp dìu dịu bay ra từ gian nhà ngang. Trong cái se se lạnh của sáng sớm vùng núi, khung cảnh ấy gợi lên một sự an ổn đến lạ, như thể tất cả những hỗn loạn đã thật sự chỉ còn là giấc mộng xa.

Trịnh Bằng tỉnh dậy trước. Chàng quen giấc từ thuở nhỏ ốm yếu, cứ hễ nghe tiếng gió xào xạc hay tiếng gà gáy là khó lòng ngủ lại. Ánh sáng mờ của bình minh rọi qua song cửa, trải xuống giường, chiếu lên khuôn mặt Điền Lôi đang ngủ cạnh mình. Người đàn ông ấy, sau bao năm chinh chiến, giấc ngủ luôn nông cạn, nay lại bình yên đến mức hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đặn, như đứa trẻ vừa trút gánh nặng.

Trịnh Bằng chống khuỷu tay ngồi dậy, ngắm nhìn một lát. Hàng lông mày đậm vốn luôn cau chặt giờ giãn ra, khóe môi như thấp thoáng ý cười. Chàng khẽ cúi người, môi lướt nhẹ qua vết sẹo trên gò má của y, rồi rời giường.

Trong bếp, lửa đã nhóm từ tối qua, chỉ cần thêm ít củi là bùng sáng. Trịnh Bằng vốn không giỏi chuyện bếp núc, nhưng thích tự tay chuẩn bị vài món cho Điền Lôi. Chàng lấy rổ gạo, từng hạt trắng tinh trong sương sớm, vo sạch rồi bắc nồi. Mùi gạo hòa vào hơi nước, lan khắp gian bếp nhỏ.

Ngoài sân, tiếng cười ríu rít của trẻ con vang lên.

“Huynh ơi, đợi ta với!”
“Chậm quá! Mau mau, không là không được miếng bánh nào đâu!”

Trịnh Bằng ngẩn người một chút, rồi mỉm cười. Đám trẻ trong làng lại đến rồi.

Từ khi mọi chuyện qua đi, dân làng nhìn Trịnh Bằng bằng con mắt khác hẳn. Không còn ai thì thầm “người mang điềm gở”, trái lại, ai cũng tin cậu Trịnh phu lang là người đã giúp hóa giải tai ương. Trẻ con vốn vô tâm, càng chẳng bận lòng chuyện lời đồn năm xưa. Chúng chỉ biết rằng trong nhà họ Điền có một phu lang dịu dàng, lần nào ghé cũng được cho bánh ngọt, lá thuốc thơm, và có một Điền Lôi ca ca tuy trông dữ mà thật ra rất thương bọn nhỏ.

“Trịnh ca ca ơi!” – Tiếng gọi lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Từ ngoài cổng, ba bốn đứa trẻ chạy ùa vào, chân còn lấm bùn, tay ôm giỏ quả rừng hái vội. Đứa lớn nhất tầm mười hai, bé nhất chỉ mới chập chững.

Trịnh Bằng lau tay, bước ra hiên. “Các nhóc dậy sớm thế?”

“Muốn hái quả biếu ca ca với Điền đại ca!” – Đứa nhỏ đưa giỏ lên, khoe khoang, mắt sáng lấp lánh.

Trịnh Bằng cười, cúi xuống nhận. Quả dại rừng núi, đỏ au, vàng tươi, chẳng quý giá gì, nhưng sự hồn nhiên ấy làm tim chàng ấm áp. “Ngoan quá. Các em ngồi đợi một chút, lát nữa cơm chín, ta chia cho mỗi đứa một bát cháo nhé.”

Đám trẻ reo lên inh ỏi, chạy vòng vòng sân, còn có đứa táo bạo lẻn vào chuồng gà nghịch.

Đúng lúc ấy, cửa buồng mở. Điền Lôi bước ra, trên người chỉ khoác áo ngoài, tóc còn rối, trông vừa dữ vừa lười nhác. Nhưng tiếng trẻ con ríu rít lập tức vây lấy:

“Điền đại ca! Điền đại ca!”
“Đại ca, hôm nay đánh vật với bọn ta nhé!”

Điền Lôi chau mày, song khóe môi cong khẽ. Y cúi xuống, nhấc bổng hai đứa nhóc nhỏ lên, một bên vai mỗi đứa, làm chúng cười ngặt nghẽo. Hình ảnh tưởng chừng xa lạ – một vị tướng biên quan từng oai phong nay bế trẻ con trong sân nhà – lại khiến Trịnh Bằng đứng trong hiên bất giác nheo mắt cười.

“Đi rửa mặt trước đã, rồi hãy chơi.” – Trịnh Bằng nhắc, giọng dịu dàng.

“Rõ, phu lang!” – Điền Lôi đáp bằng giọng nửa trêu nửa thật, khiến mấy đứa nhóc cũng rộ cười:
“Ha ha! Đại ca cũng sợ Trịnh ca ca sao?”

Điền Lôi khẽ gõ đầu bọn nhỏ, chẳng phản bác. Trong đáy mắt y, thứ dịu dàng hiếm thấy lan tràn, như ánh nắng rải xuống mái ngói cũ kỹ.

Bữa sáng hôm ấy, trong gian bếp nhỏ, một bàn ăn đơn sơ nhưng tràn đầy tiếng cười. Nồi cháo gạo trắng, thêm ít rau dại, Trịnh Bằng khéo léo nêm chút muối. Điền Lôi tự tay bưng từng bát cho lũ trẻ, còn bản thân thì ngồi nhìn phu lang múc cháo, ánh mắt bình yên đến lạ.

“Ngon quá!” – Đứa nhỏ nhất vừa ăn vừa khen.

“Sau này mỗi ngày đều đến ăn được không?” – Một đứa khác hồn nhiên hỏi.

Điền Lôi nhìn bọn trẻ, thoáng trầm mặc. Y nhớ lại bao năm qua, chính vì những lời sấm, vì oán khí, cả làng từng chìm trong sợ hãi. Hôm nay, có thể nhìn thấy bọn trẻ ăn cháo ngon lành, khóe miệng dính nước, tim y mới thật sự tin: ác mộng đã qua.

Trịnh Bằng như đoán được ý nghĩ, bàn tay khẽ chạm vào tay y dưới gầm bàn, không nói gì. Nhưng sự ấm áp đó khiến Điền Lôi nắm chặt, không muốn buông.

Sau khi lũ trẻ về, trong sân chỉ còn tiếng gió và tiếng gà. Trịnh Bằng dọn dẹp, còn Điền Lôi mang rìu ra bổ củi. Mỗi nhát bổ vang dội, mạnh mẽ như ngày còn luyện quân, song ánh mắt y dịu đi khi thấy phu lang từ trong nhà bước ra, tay cầm bình thuốc.

“Ngồi nghỉ chút. Vai chàng chưa khỏi hẳn đâu.” – Trịnh Bằng nhắc, đặt lọ thuốc trên bậc thềm.

“Không sao. Ta khỏe.” – Điền Lôi cười, trán lấm tấm mồ hôi.

“Khỏe cũng phải dưỡng.” – Trịnh Bằng nheo mắt. “Nếu không nghe, tối nay ta không nằm chung nữa.”

Điền Lôi bật cười khẽ, ngoan ngoãn đặt rìu xuống. Đôi mắt cứng rắn năm nào, giờ khi nhìn Trịnh Bằng lại mềm đến mức có thể tan chảy. Y ngồi xuống, để phu lang cẩn thận bôi thuốc lên vai, ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên da. Pheromone gỗ trầm của y hòa với hương thảo mộc ngọt dịu của Trịnh Bằng, thoảng trong gió sáng sớm, như một lời thề lặng lẽ rằng từ nay chỉ còn yên ấm.

Trịnh Bằng khẽ nói: “Có đôi khi em nghĩ, nếu không có lời sấm năm đó, có lẽ chúng ta chẳng thể gặp nhau.”

Điền Lôi nhìn chàng, chậm rãi đáp: “Nếu không có lời sấm, ta cũng sẽ tìm được em. Sớm hay muộn thôi.”

Lời nói dứt khoát, không chút do dự. Trịnh Bằng ngẩn người, rồi cúi mặt cười. Trong ánh nắng vàng, nụ cười ấy rạng rỡ như một bông hoa nhỏ, làm Điền Lôi chỉ muốn ôm chặt vào lòng.

Chiều hôm ấy, mây hồng phủ kín chân trời. Đám trẻ lại ùa đến, kéo theo vài người lớn mang rau củ, quả ngọt biếu nhà họ Điền. Không còn khoảng cách nào giữa “người mang vận xấu” và dân làng nữa. Ai cũng nói: “Nhờ phu phu nhà họ Điền, làng ta mới yên bình.”

Trịnh Bằng thoáng đỏ mắt, nhưng chỉ khẽ cúi chào, đáp: “Chúng ta đều là một nhà, đâu có ai nợ ai.”

Đám trẻ ríu rít nắm tay Trịnh Bằng kéo ra sân chơi trò đuổi bắt. Điền Lôi đứng một bên, khoanh tay nhìn, ánh mắt dịu dàng đến mức chính y cũng bất ngờ. Y chưa từng nghĩ mình – kẻ quen với máu tanh nơi chiến trường – lại có ngày lặng lẽ mỉm cười khi nghe tiếng cười trẻ nhỏ.

Đêm xuống. Trên mái ngói, ánh trăng non vắt ngang, gió mát rười rượi. Trong gian phòng gỗ, Điền Lôi nằm cạnh Trịnh Bằng, một tay gối dưới đầu phu lang. Pheromone hòa quyện, hương gỗ trầm quấn lấy mùi thảo dược ngọt dịu, an tĩnh như lời ru.

“Ngày mai em lại dậy sớm nấu cháo cho bọn nhỏ à?” – Điền Lôi khẽ hỏi.

“Ừ.” – Trịnh Bằng mỉm cười. “Thấy chúng vui, em cũng vui.”

“Vậy cứ để chúng đến. Ngôi nhà này sẽ luôn có chỗ cho chúng.”

Trịnh Bằng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng không bờ bến. Chàng khẽ thì thầm: “Có chàng, có em, có tiếng cười trẻ nhỏ… thế là đủ.”

Điền Lôi cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi chàng, giọng trầm khẽ: “Ừ. Đủ rồi. Cả đời này cũng chỉ cần thế thôi.”

Ngoài hiên, gió thổi qua tán đào mới trồng, lá rung rinh như hồi đáp. Một đời phong ba đã lùi lại phía sau. Trước mặt họ, chỉ còn những ngày tháng bình dị, nơi tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng chan hòa vào những buổi sớm chiều hiện hữu sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip