Chương 7 - Bóng dưới đáy nước

Từ khoảng tối, một âm thanh như tiếng than khóc vọng lên, trộn lẫn tiếng nước réo ù ù. Cây lau sậy ven bờ đồng loạt nghiêng rạp, dù gió không hề thổi.

Ngọn đèn hoa đăng trôi trước họ bỗng đứng yên, ánh lửa bên trong rọi rõ hình dáng một bàn tay trắng bệch nổi lên khỏi mặt nước, những ngón dài và gầy guộc, móng đen như mực. Nó chạm nhẹ vào thành thuyền nan, khiến mạn thuyền rung lên.

Trịnh Bằng vô thức lùi lại, nhưng Điền Lôi giữ chặt cổ tay y:
   " Đừng nhúc nhích."

Bàn tay kia khẽ xoay đèn, để ánh sáng chiếu thẳng lên gương mặt đang dần nổi lên từ làn nước — một khuôn mặt giống Điền Lôi đến rợn người, chỉ khác là đôi mắt trống rỗng, sâu hun hút như hai hố đen.

Trịnh Bằng cảm thấy tim mình thắt lại. Trong mơ y từng thấy hình ảnh này: một Điền Lôi khác, chìm xuống đáy sông, ánh mắt trống không nhìn y.

   " Là…" — Trịnh Bằng khẽ thốt.

   " Ta không biết hắn là ai… nhưng ta biết nếu hắn muốn kéo em đi, ta chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra." — Điền Lôi trầm giọng, mắt không rời “hắn” dưới nước.

Dòng nước dưới thuyền bỗng xoáy mạnh, bàn tay trắng nắm lấy mép thuyền, định lật úp. Điền Lôi xoay kiếm, chém xuống mặt nước — lưỡi kiếm va vào thứ gì cứng như đá, tia lửa bắn ra chớp mắt. Tiếng gào vang lên, chói tai đến mức cả lau sậy cũng rung lên theo.

Ngọn đèn hoa đăng bỗng bắn khỏi tay “hắn”, trôi về phía Trịnh Bằng. Y vội đón lấy, và ngay khi ngón tay chạm vào lồng giấy, một dòng ký ức ập đến: hình ảnh y trong áo choàng tía, đứng giữa bờ lũ, ôm ngọn đèn trao cho Điền Lôi mặc giáp bạc, nước mắt hòa lẫn nước mưa.

   " Điền Lôi…" — Y thì thầm, mắt hoe đỏ. " Đừng để em rơi khỏi tay chàng một lần nào nữa…"

Điền Lôi chỉ kịp đáp một câu, ngắn gọn nhưng dồn cả hơi thở:
   " Dù phải đánh đổi cả trời đất này, ta cũng không buông."

Từ đáy nước, “hắn” rít lên, rồi lao thẳng về phía Trịnh Bằng. Nước văng tung tóe, che mờ mọi thứ — nhưng trong màn nước đó, Điền Lôi đã bước chắn trước mặt y, ánh thép lóe lên như vầng trăng gãy, xé toang bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip