Phần 4

13.

Y tá trưởng là bạn của Mộ Dung Cẩn Lễ.

Sau khi khám cho tôi thì chẩn đoán là tâm thần phân liệt.

Sau khi xuất viện, tôi cầm bệnh án tới thẳng nơi làm việc của hai bác nhà tôi, đứng ngay cửa lớn bắt chước họ lúc trước, giãy đành đạch khóc lóc om sòm.

"Cứu tôi với! Sao lại có bác trai bác gái nào nhẫn tâm đến vậy cơ chứ? Trắng trợn cướp cả triệu tiền bồi thường của ba mẹ tôi, còn nuôi tôi chẳng khác gì nuôi con chó."

"Còn ngược đãi tôi đến mức bị tâm thần phân liệt! Tôi hận!"

"Thằng anh họ không bằng heo chó thì sàm sỡ tôi suốt ngày, tôi sống làm gì nữa hả giời!"

...

Chẳng mấy chốc bác trai bác gái đã chạy tới.

Thấy tôi giãy đành đạch dưới đất, họ vội vàng chạy tới muốn đè tôi lại.

Tôi giãy mấy cái túm tóc bác gái, lại vung chân đá vào hạ bộ bác trai.

Sau đó cho mỗi người một bạt tai.

Bác trai bác gái tức nổ phổi, tay run run chỉ vào mặt tôi, thấy người vây xem càng lúc càng đông, định học tôi nằm xuống giãy.

Thế thì lại hợp ý tôi quá.

Tôi leo lên ngồi trên bụng bà ta, vả điên cuồng vào mặt bà ta.

Cuối cùng, họ phải báo công an, tôi lặng lẽ lấy bệnh án bị tâm thần ra cho họ coi.

Tôi mờ mịt nhìn quanh: "Lúc nãy có chuyện gì vậy ạ?"

Bác trai: "..."

Bác gái: "..."

Theo kết quả điều tra của các chú công an, tôi quả thực bị ngược đãi quanh năm, nhờ thế mà lấy lại được khoản tiền của ba mẹ tôi để lại, còn hai bác tôi thì cũng được mời đi ăn cơm nhà nước theo thằng con dzai quý hóa vì tội ngược đãi trẻ em.

14.

Sau khi quay về trường, không còn ai dám chọc tôi nữa.

Tôi cầm bệnh án trên tay, như cầm bí kíp võ công, khinh thường quần hùng thiên hạ.

Có cảm giác cô độc của cường giả.

Hôm nay, tôi đang cô độc ngồi ăn cơm thì bỗng đâu Mộ Dung Trạch ngồi xuống đối diện tôi, đầy đau thương nhìn tôi:

"Tiểu Nhã, trước giờ mình vẫn cho rằng mình là kẻ đáng thương nhất trên đời này, mãi đến giờ mới biết cậu đã phải trải qua những ngày tháng bi thảm hơn cả mình nữa. Từ giờ trở đi, không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."

Tôi liếc qua khóe mắt, thấy Tô Ngữ đang đứng không xa sau lưng hắn, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rất muốn đập khay đồ ăn lên đầu Mộ Dung Trạch luôn.

Hiềm tôi rảnh quá hay gì, cố ý kéo kẻ thù cho tôi đúng không?

Nhưng tôi không đập được, vì tôi còn chưa ăn no.

"Cút."

Mộ Dung Trạch sửng sốt: "Cậu nói gì cơ?"

Tôi nghiến răng: "Tôi bảo cậu cút đi, đồ ngu!"

Mộ Dung Trạch đi rồi.

Nhưng chỉ số thù hận của Tô Ngữ cũng tăng cao.

Chiều hôm ấy tôi cố ý dọn dẹp đồ đạc đi về nhà sớm.

Khi tôi về tới đầu hẻm nhà mình, bỗng đâu có ba bốn thằng đàn ông cản đường.

Thằng cha cầm đầu cười dê: "Em gái, em trêu chọc nhầm người, người ta bảo bọn anh dạy dỗ em một chút, xin lỗi em nhá."

Vừa nói, bọn chúng vừa áp sát tôi.

Tôi đang muốn nổi điên thì đột nhiên cảm thấy đau đớn như thể linh hồn bị xé rách.

Trước mắt bỗng hóa trắng xóa, lúc tỉnh lại thì tôi thấy mình đang là một lình hồn trong suốt bay lơ lửng trên không trung.

Quý Tiểu Nhã ré lên: "Các anh muốn làm gì?"

Nguyên chủ trở về rồi.

Bọn đàn ông cười dê tiến lại gần, tóm lấy hai tay Quý Tiểu Nhã, kéo cô ấy vào sâu trong hẻm.

Trời còn chưa tối hẳn, trời cũng chưa đen.

Ven đường có không ít người qua lại, ai cũng thấy cảnh này, nhưng không có một người nào tới giúp, bất chấp Quý Tiểu Nhã gào khóc tội nghiệp ra sao.

Chỗ bi thảm trong truyện bi thảm - dùng sự lạnh lùng của người qua đường để làm nổi bật sự bi thảm của nữ chính.

Tôi không có sức phỉ nhổ, chỉ có thể lả lướt bay theo kêu lên: "Tè ra quần đi!"

Quý Tiểu Nhã sửng sốt: "Gì cơ?"

Ô, cô ấy nghe thấy lời tôi nói à?

Tôi vội vàng nói: "Tự tè ướt quần đi, chúng nó thấy tởm mà tha cho cô không chừng."

Quý Tiểu Nhã khóc lóc: "Chịu thôi, tôi căng thẳng quá, không tè ra được."

Lũ đàn ông càng kích động: "Con bé này biết chơi ghê nhỉ, đừng nóng, lát nữa các anh sẽ cố gắng chiều cưng."

"Cứu tôi với!"

Quý Tiểu Nhã tuyệt vọng vươn tay về phía tôi, tôi cũng sốt ruột tóm lấy tay cô ấy.

Ngay lúc ngón tay bọn tôi chạm nhau, tôi bị một lực hút bí ẩn cực mạnh nào đó hút vào trong cơ thể cô ấy.

Thằng cha đang giữ chặt tôi bỗng sửng sốt:

"Đại ca, sao ánh mắt con bé này thay đổi rồi?"

Y còn chưa dứt lời, tôi đã đập đầu vào đầu y.

Nhân lúc y bị đau lỏng tay, tôi trở mình bò dậy xông về phía người đi đường.

Hất văng điện thoại của bác gái, lột tóc giả của đại ca xăm trổ, tuột quần người ta, nhắm anh nào đang đi cùng bạn gái thì lại đè ra hun cái chóc lên má.

Đám côn đồ không bắt được tôi nữa.

Vì người qua đường vây tôi lại bắt đền.

15.

Khi không liên quan đến mình thì vác mặt lên trời không nhìn không thấy.

Động đến quyền lợi của họ, thì coi thử họ có để ý hay không.

Hầy.

Đối với đám người lạnh lùng thờ ơ thì phải phát điên mới trị được.

Mộ Dung Cẩn Lễ đưa tôi ra khỏi đồn công an, lại đền tiền cho từng người qua đường.

Lúc đưa tôi về nhà, anh muốn nói gì đó.

"Cô..."

Tôi vội xin lỗi trước: "Tại tôi không có cách nào khác cả, anh yên tâm, tiền đó coi như tôi mượn anh, mai mốt tốt nghiệp tôi trả lại."

"Làm tốt lắm."

Tôi sửng sốt: "Gì cơ?"

Mộ Dung Cẩn Lễ khẽ cười, đáp: "Sau này gặp tình huống như vậy, tôi hi vọng em có thể đập đồ gì đắt tiền hơn, tôi rất tình nguyện trả chút tiền này."

Tôi kinh ngạc, nhìn gò má của anh, nhất thời ngây ngốc.

16.

Linh hồn nguyên chủ Quý Tiểu Nhã bay theo tôi về nhà.

Cô ấy ngồi đối diện tôi trong trạng thái gần như trong suốt, cúi đầu như trẻ làm sai.

Tôi vừa nhìn đã thấy có vấn đề.

"Nói xem, chuyện này là thế nào?"

Quý Tiểu Nhã nhỏ giọng đáp:

"Hôm đó bọn họ kéo tôi vào WC..."

Cô ấy kể, vì bị bạo lực học đường lâu ngày, khiến tinh thần bị giày vò quá độ, hôm đó bị đám Khương Tiểu Tiểu kéo vào WC, cô đã nảy sinh ý nghĩ coi thường mạng sống của bản thân.

Đúng lúc đó, hệ thống xuất hiện, bảo rằng nó có thể giúp cô ấy trao đổi linh hồn với nữ chính thuộc thể loại truyện khác.

Chờ qua khoảng thời gian này rồi hẵng quay về.

Đây là một cách rất ích kỷ, nhưng khi đó Quý Tiểu Nhã không còn lựa chọn nào khác.

"Thế nên cô chọn tôi?"

Quý Tiểu Nhã gật đầu: "Lúc đó tôi nói rằng tôi muốn chọn một người khiến mọi người phải sợ hãi, thế là hệ thống đề cử cô."

Tôi: "..."

Hệ thống tiếp tục nằm im giả chết.

"Vậy sao giờ cô đã quay về mà tôi vẫn chưa trở lại được?"

Quý Tiểu Nhã rất sợ sệt: "Tôi nói cô đừng chửi tôi nha."

"Cô nói đi."

"Lúc tôi tới thế giới của cô, hình như bị họ nhìn ra, họ nói tôi là đồ giả, muốn bắt tôi lại, lúc chạy trốn tôi té cầu thang, thành người thực vật."

Tôi hít một hơi lạnh, suýt chút nữa không bình tĩnh nổi.

Trời ơi giang sơn điên loạn tôi đặt nền móng.

Không còn nữa rồi.

Tôi tự bóp cổ mình: "Tôi giết tôi đây!"

Quý Tiểu Nhã cuống lên: "Dừng tay! Đừng vậy mà! Chỉ cần cô quay về thế giới của cô, là cô sẽ tỉnh lại thôi!"

Tôi dừng tay lại.

Nguyện vọng của Quý Tiểu Nhã là thay đổi kết cục bi thảm của mình, bây giờ tuyến truyện đã khác xưa hoàn toàn rồi, chẳng lẽ vẫn không phải thay đổi kết cục?

À không! Còn một sự kiện lớn nữa!

Chỉ có thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc của thằng thầy biến thái ở trường mới thực sự là thay đổi kết cục.

17.

Theo lý mà nói thì đây không phải chuyện khó, khó là ở chỗ hôm sau ngủ dậy linh hồn của tôi lại bị đẩy khỏi cơ thể.

Chịu thôi, tôi không có cách nào khác đành phải bay lả lướt bên cạnh Quý Tiểu Nhã, theo cô ấy tới trường.

Quý Tiểu Nhã tới lớp trễ, vừa lên cầu thang thì thấy Mộ Dung Trạch đang nói chuyện với một giáo viên.

"Thầy xóa danh ngạch thi đua của em phải không?"

"Phải thì sao?"

Thằng thầy kia đầy khinh bỉ.

"Tao muốn cho mày biết, trường này là do tao quyết, mày đừng có mà lo chuyện bao đồng, chuyện gì không nên thấy thì giả bộ không thấy đi."

Bàn tay Mộ Dung Trạch nắm chặt.

Thằng thầy kia liếc thấy Quý Tiểu Nhã, bèn uy hiếp Mộ Dung Trạch mấy câu rồi xoay người bỏ đi.

Quý Tiểu Nhã vội tiến tới, quan tâm hỏi thăm: "Mộ Dung, sao thế?"

Mộ Dung Trạch thấy Quý Tiểu Nhã thì sáng mắt lên: "Lâu lắm rồi cậu không gọi tên mình."

"Thật à? Vậy mình gọi cậu là gì?"

Mộ Dung Trạch im lặng.

Tôi cười bò lăn trên không trung.

Xin lỗi, tôi toàn gọi hắn là "đồ ngu".

"Không có gì, chỉ là mình thấy dạo này cậu rất xa lạ, giờ cậu mới là Tiểu Nhã mà mình quen nè."

Quý Tiểu Nhã cười gượng hai tiếng: "Cậu có mâu thuẫn gì với thầy Trương à?"

Mộ Dung Trạch do dự rất lâu, nói: "Đi chỗ khác nói chuyện."

Hắn dẫn Quý Tiểu Nhã lên sân thượng, lại đóng phim buồn.

"Tuần trước mình thấy thầy ấy sờ đùi một bạn nữ trong văn phòng."

"Mình muốn tố cáo hành vi của thầy ấy, nhưng thầy ấy đì mình đủ kiểu, còn dọa rằng nếu mình dám tố cáo thì sẽ khiến mình không thể tốt nghiệp."

"Mình đã mất danh ngạch thi đua, mình không thể đánh cược việc tốt nghiệp được..."

Nói xong, hắn bèn ôm đầu dằn vặt mình:

"Mình thật vô dụng, sao thế giới này lại tăm tối vậy chứ?"

Quý Tiểu Nhã cũng cảm động lây, ngồi cạnh hắn, ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn trời.

"Đúng vậy, thế giới này vốn không công bằng."

Thôi cho tôi xin.

Tôi rất muốn đạp hai đứa này xuống cmn cho nhanh.

Thế giới này chọc tới hai đứa bây à? Lúc thì kêu người ta tăm tối, lúc lại bảo là không công bằng.

Quý Tiểu Nhã cũng là đồ không não, lời này của Mộ Dung Trạch mà nói trước một tuần thì còn tin được.

Chứ giờ hắn đã về nhà họ Mộ Dung, có chỗ dựa như quả núi thế mà lại sợ một ông thầy vớ vẩn bắt chẹt à?

Hắn vốn dĩ là một kẻ "chỉ nói không làm", không muốn gây phiền phức cho nhà họ Mộ Dung, sợ ảnh hưởng tới tương lai của mình.

Thế mà con nhỏ Quý Tiểu Nhã vẫn tin mới ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài