209.

Bạn học V gần đây hút thuốc lại rồi. Anh bảo rằng hút thuốc có thể giải tỏa bớt tâm trạng, làm việc cũng sẽ thoải mái hơn. Tôi cũng biết anh từng bỏ thuốc một lần. Lúc đó cuộc sống của anh mọi thứ đều tốt, bây giờ thì khác xưa rất nhiều. Tôi đối với việc anh hút thuốc cũng hiểu rằng vì anh quá áp lực, bản thân không giúp được gì, cũng không nên ngăn cản anh. Có điều nhìn dáng vẻ anh hút thuốc, tôi lại thấy anh trưởng thành hơn rất nhiều, cảm giác không phải là một chàng trai hai mươi hai tuổi nữa, lại giống một người đàn ông phong trần, già dặn. 

Bạn học V nhiều lần suy nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng tôi biết dù thế nào anh cũng không buông xuôi được. Tôi biết anh là một con người trách nhiệm, dù thế nào anh vẫn sẽ cố gắng đến cùng. 

Đã có lúc tôi từng nghĩ, vì sao tôi lại lựa chọn ở bên anh. Đã nhiều lần anh khuyên tôi rời bỏ anh đi, bởi anh cảm thấy anh sẽ không cho tôi một tương lai tốt, không thể cho tôi bất cứ một hứa hẹn gì. Chỉ có thể yêu rồi bên nhau như vậy thôi. Một cô gái như tôi, yêu đương không hứa hẹn cũng là một thiệt thòi. Nhưng tôi cảm thấy, ở bên cạnh anh, dù là thế nào cũng không thiệt thòi. 

Tôi nhìn bạn học V cố gắng từng ngày, vừa thương vừa đau lòng. Khi anh nói với tôi rằng anh hút thuốc lại rồi, tôi đã buồn rất lâu. Chỉ khi anh quá áp lực, quá mệt mỏi mới hút thuốc. Vì thương anh như thế nên tôi rất buồn. 

Chúng tôi đã từng nói rất nhiều về tương lai, lại chẳng biết tương lai chúng tôi có nhau hay không khi quá nhiều trắc trở. Mọi thứ không suôn sẻ như ban đầu chúng tôi đã dự định. Có điều chúng tôi đã kiên trì bên nhau nhiều năm, thêm vài năm nữa cũng chẳng là gì. Tạm thời tôi sẽ không nghĩ đến tương lai, không nhắc gì đến cuộc sống sau này, để giảm bớt áp lực cho anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà cố gắng. Tôi lựa chọn ở bên anh vì tôi yêu anh, vì thế cho nên những chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip